Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thứ hai của vòng chung kết, chuyện Lisa bị thương rời sân tạo nên một trận mưa máu gió tanh trên diễn đàn.

Một bộ phận lớn những học sinh ủng hộ Lisa bắt đầu tiến hành lên án công khai Tống An Thần, chỉ trích cậu ta cố ý đụng vào đầu gối của Lisa, cũng có người đứng ra bảo vệ Tống An Thần.

[Ai mà chẳng biết từ thời cấp hai Tống An Thần đã ghét Lisa. Hồi cấp hai hai người cùng ở trong đội bóng rổ của trường, bởi vì Lisa và cậu ta chơi ở vị trí giống nhau, lại chơi tốt hơn cậu ta, Tống An Thần đã nói xấu sau lưng Lisa không ít lần.]

[Nhân phẩm của Tống An Thần kém vậy sao? Con trai mà hẹp hòi như thế là do không tự tin, sợ không so được với Lisa chứ gì?]

[Bị hâm à, mấy cậu mắng Tống An Thần làm gì, chỉ là cậu ấy muốn dùng thực lực yếu kém của mình khiến Lisa rời sân, giúp trường THPT Số 3 giành được cơ hội đấu trận thứ ba thôi, khiến người ta cảm động biết nhường nào <Khóc>].

[Đệt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thu đao được người anh em à.]

[Bóng rổ vốn chính là môn thể thao đối kháng thể lực cao, va chạm cơ thể một chút là rất bình thường, nếu mà sợ va chạm thì đi tập yoga chẳng phải được rồi sao? Thuyết âm mưu cái gì chứ? Lòng dạ mấy người đen tối quá rồi đấy!]

[Trận đầu nói bọn tôi thua không gượng nổi, bây giờ xem xem ai thua không gượng nổi? Ngại quá, thực lực của bản thân trường THPT Số 3 tốt hơn mấy cậu đấy.]

[Người của trường THPT Số 3 đừng có khoe khoang quá, mấy cậu chỉ gỡ hòa một điểm mà thôi, tôi còn tưởng là mấy cậu giành chức vô địch rồi cơ đấy.]

[Trước đây Lisa từng gặp tai nạn giao thông, nếu vết thương nặng quá thì liệu trận thứ ba có ra sân được nữa không?]

[Đúng vậy, tôi lo cho Lisa quá...]

Lisa có còn ra sân được nữa không?

Buổi tối khi về đến nhà, Tống An Thần nhìn những lời đó trong di động thì nét cười mỉa mai xuất hiện nơi đáy mắt.

Với lực va chạm đó của cậu ta, dù đầu gối của Lisa có không nát, dù cậu có khỏe rồi, thì vẫn còn tham gia trận thứ ba được nữa sao?

Cách thức này đúng là có chút thâm độc, nhưng thế thì đã sao? Cậu ta tuyệt đối không thể cho Lisa bất cứ một cơ hội giành chức vô địch nào.

Tống An Thần nở nụ cười.

Lisa ơi là Lisa, cậu đừng có trách tôi, chỉ có thể nói rằng cậu đã đứng chắn ở một con đường không nên chắn, tội nghiệp cậu.

Với cậu ta mà nói, mùa giải này cũng là giải đấu bóng rổ liên trường duy nhất.

Sau hai năm, cậu ta quyết không cho phép bản thân thua trước Lisa một lần nữa.

***

Vào thứ hai, đầu tiên Lisa xin nghỉ một ngày, thứ ba mới đến trường học.

Lúc tới trường, có rất nhiều bạn học sinh tới quan tâm vết thương ở chân cậu một chút, không chỉ có học sinh trong lớp mình mà còn có các học sinh của lớp khác, bọn họ tốt bụng cổ vũ cậu.

Lisa dẫn dắt đội bóng rổ trường THPT Số 1 đấu tới bây giờ, dù kết quả có thế nào thì đội bóng rổ trường THPT Số 1 chính là niềm tự hào của học sinh trường THPT Số 1.

Thấy sự quan tâm của mọi người, Lisa cảm thấy ấm áp. Cậu chợt nhận ra từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, cậu không hề lẻ loi cô độc.

Trong một tuần này, Lisa cố gắng thực hiện huấn luyện phục hồi, cũng bắt kịp huấn luyện của đội bóng rổ trường, chỉ là không huấn luyện cường độ cao.

May là tố chất thể lực của cậu rất tốt, nghỉ ngơi mấy ngày thì cơn đau đã giảm bớt rất nhiều.

Vào thứ sáu Chaeyoung đi cùng Lisa tới bệnh viện kiểm tra lại, bà Park bảo cậu đã gần hồi phục hẳn rồi, Lisa bày tỏ ý kiến tham gia thi đấu. Sau khi bà biết được sự kiên trì của cậu thì nói nếu cậu cứ nhất quyết muốn tham gia thi đấu thì chỉ có thể vận động trong một khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể quá lâu.

Nghe được kết quả đó, Chaeyoung mới thoáng yên tâm, đành đồng ý để Lisa ra sân thi đấu.

Ngày hôm sau, thứ bảy.

Trận đấu cuối cùng của giải đấu giữa các trường cấp ba thành phố Lâm rốt cuộc cũng đã tới.

Vào buổi chiều, trường THPT Số 1 tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh, cũng không gặp phải đội của trường THPT Số 3, bọn họ huấn luyện ở sân tập khác.

Hôm nay tất cả mọi người rất bận rộn, Chaeyoung làm nhân viên hậu cần cũng đang chuẩn bị những thứ mà đội bóng rổ cần dùng cho trận đấu.

Qua sáu giờ tối, bắt đầu có khán giả lần lượt đi vào sân bóng rổ nơi diễn ra trận đấu. Dù sao cũng là trận chung kết, trễ thêm chút nữa thì có lẽ sẽ hết chỗ mất.

Đội hậu cần đưa đồ ăn tối của các cầu thủ tới. Chaeyoung chuyển nước và túi chườm đá, không có thời gian ăn cơm, nên ngậm một que kẹo vị việt quất trong miệng cho đỡ đói.

Sau khi bận xong, cô ra khỏi sân thi đấu, băng qua hành lang dài, định tới phòng nghỉ xem trạng thái của Lisa như nào.

Bốn phía yên tĩnh, cô cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm của đội hậu cần, không chú ý tới việc có một chàng trai đang đi tới trước mặt.

Ánh mắt ẩn ý sâu xa của chàng trai nhìn vào dáng dấp xinh đẹp của cô, cậu ta đi qua bên cạnh cô, ngay sau đó, Chaeyoung bỗng cảm giác bả vai bị người ta đụng phải.

Cô loạng choạng lùi ra sau một bước, cánh tay lại được người ta đỡ.

Sau đó, một giọng nam bất cần đời vang lên:

"Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?"

Cô ngẩng đầu lên, khi thấy chàng trai trước mắt thì nhận ra...

Tống An Thần.

Mấy hôm nay từ miệng Tuyên Hạ cô biết được quá khứ thời cấp hai giữa Lisa và cậu ta, lúc này nhìn thấy cậu ta, cô sững ra, rồi nhanh chóng rút cánh tay ra khỏi tay cậu ta với vẻ ghét bỏ.

Cô lùi về sau một bước, Tống An Thần nhìn chằm chằm cô, rồi cười nói: "Xin lỗi nhé, hồi nãy tôi không nhìn đường, nên bất cẩn va vào cậu."

Chaeyoung đối diện với ánh mắt của cậu ta, ngoài mặt giả vờ tươi cười nói: "Là tôi không nhìn đường cẩn thận."

Dù sao thì gặp phải một người buồn nôn, hẳn là cô nên chủ động tránh đi mới phải.

Tống An Thần nhìn về phía cô, đuôi mày nhướng lên: "Cậu thuộc đội hậu cần của trường THPT Số 1 à?"

"Có việc gì sao?"

Cậu ta lại gần cô, dùng chất giọng vang tiếng lách tách trầm thấp nói: "Tôi là cầu thủ của trường THPT Số 3, hữu nghị là chủ yếu, thi đấu là thứ yếu thôi ấy mà, chúng ta có thể làm quen cái không, kết bạn Wechat nhé? Coi như quen thêm một người bạn."

Chaeyoung nhìn cậu ta mấy giây, rồi chợt nở nụ cười: "Sắp thi đấu rồi đấy, xin hỏi bây giờ cầu thủ của trường THPT Số 3 nhàm chán đến thế à, còn có tâm trạng kết bạn nữa ư?"

Cô gái nhếch đôi môi đỏ lên: "Hơn nữa tôi không kết bạn với người dùng thủ đoạn thấp kém trên sân thi đấu, ngại quá."

Sắc mặt Tống An Thần ngơ ra, "Cậu nói thêm câu nữa thử coi?"

"Cậu làm chuyện gì với Lisa thì cậu tự rõ trong lòng. Thế nào, có cần tôi lặp lại một lần nữa không?"

"Mẹ nó cậu có bằng chứng không?"

"Ai cũng biết suy nghĩ dơ bẩn xấu xa đó của cậu, cậu cho rằng những người khác là đồ ngốc cả sao? Cũng chỉ có loser (đứa thua cuộc) thì mới dùng cách này khi đối mặt với đối thủ giỏi hơn mình."

Trước giờ cô luôn bao che khuyết điểm, không kiềm chế được mà xả giận cho Lisa

Cuối cùng cô nhìn về phía cậu ta, mặt mày trở nên lạnh lẽo: "Đi xa chút đi, như cậu mà cũng muốn bắt chuyện với tôi á? Quay về soi gương đi cái."

Đây là lần đầu tiên Tống An Thần gặp một cô nàng kiêu ngạo như thế, "Đệt mợ, cậu đứng lại đó cho tôi..."

Cậu ta muốn kéo Chaeyoung , bỗng có một bàn tay kéo cô gái ra sau, một chàng trai lập tức đứng chắn trước người cô.

Lisa ngước mắt lên, nhìn Tống An Thần với ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng mở ra:

"Cậu thử động tay vào xem?"

Tống An Thần nhìn Lisa mặc đồ chơi bóng rổ đứng trước mặt cậu ta, đồng tử dao động...

Sao Lisa lại tới đây?!

Cậu bị thương nặng như thế, sao bây giờ lại có thể đứng lên được?

Lisa nhìn cậu ta, đáy mắt như trộn lẫn băng, cậu nói với giọng lạnh lùng: "Động chân động tay trước khi thi đấu, cậu tính rời sân sớm sao?"

Lần đầu tiên Tống An Thần cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của Lisa, lại còn bởi vì một cô gái, cậu ta tức đến mức bật cười: "Thế nào, bạn gái cậu à?"

"Liên quan gì tới cậu sao?"

Lúc này ở đằng trước có người đang gọi Tống An Thần. Chàng trai siết chặt nắm tay, nhớ tới sự nhục nhã mà Chaeyoung dành cho cậu ta vừa nãy, cậu ta cắn chặt răng hàm, chỉ có thể lướt qua bọn họ đi về phía trước.

Sau khi Tống An Thần rời đi, Lisa cụp mắt nhìn về phía cô gái, mày nhíu lại: "Không sao chứ, cậu ta làm phiền cậu à?"

Chaeyoung nghĩ tới thái độ mạnh mẽ bảo vệ cô hồi nãy của cậu, trái tim ngọt như nếm mật, đôi mắt cong cong: "Không sao, sao mình lại có thể bị người ta bắt nạt được chứ."

Lisa nghe thế thì ngọn lửa trong lòng dần lụi tắt.

Cậu lười phải so đo thái độ của Tống An Thần với cậu, nhưng Chaeyoung là giới hạn của cậu, dù có là ai thì cũng không được động vào.

Cô nhìn về phía cậu: "Phải rồi, mấy cậu đã khởi động xong rồi à?"

"Ừ, chuẩn bị vào sân rồi."

"Hồi nãy có rất nhiều bạn học sinh ủng hộ cậu tặng cho cậu nhiều đồ lắm, bảo mình chuyển cho cậu, mình đã nhận giúp cậu trước rồi."

Lisa đáp lại. Chaeyoung nhìn cậu, mặt mày dịu dàng: "Lisa à, mình cũng chuẩn bị cho cậu một món quà cổ vũ nho nhỏ đấy."

"Gì vậy?"

"Cậu vươn tay ra đi."

Cậu không biết cô lại đang nghịch trò gì, nhưng vẫn phối hợp vươn tay ra. Chaeyoung nắm bàn tay lại, rồi đặt vào tay cậu:

"Mình vốn muốn cho cậu một cây kẹo mút vị việt quất."

Cô mở lòng bàn tay trống trơn ra, rồi mỉm cười với cậu:

"Nhưng mình nhận ra mình đã ăn hết rồi."

Lisa:?

Lúc cậu đang ngờ vực, thì thấy cô gái chợt vịn hai tay lên bờ vai cậu, rồi kiễng mũi chân, đôi môi đỏ khẽ dán lên gương mặt cậu.

Xúc cảm dịu dàng truyền tới.

Cùng với trái tim đập thình thịch.

Lisa đờ người ra, rồi cảm giác được đôi môi cô đang dần rời khỏi. Hai má cô gái thoáng đỏ lên, tươi cười trong trẻo:

"Vì vậy nên chỉ có thể cho cậu một cái hôn vị kẹo việt quất mà thôi."

Cuối cùng cô mỉm cười nhìn về phía cậu:

"Lisa à, tối nay cố lên nhé."

"Cho dù kết quả có như nào, thì trong lòng mình cậu luôn đỉnh nhất, không ai sánh bằng."

Sau khi cô gái rời đi, hành lang dài im ắng. Lisa đứng tại chỗ, hàng mi cụp xuống rung lên, nơi chóp mũi vẫn còn vương mùi việt quất ngọt ngào, khẽ cào vào tim người.

Xúc cảm cánh môi dịu dàng của cô gái tựa như vẫn còn in lại trên khuôn mặt, tim Lisa đập điên cuồng, hơi nóng bùng nổ, cùng với đôi tai nhanh chóng bị thiêu cháy đỏ lên.

Ban đầu vào cuộc họp trước khi thi đấu lúc chiều, áp lực tâm lý của cậu vốn rất lớn.

Nhưng nhớ lại việc cô gái dịu dàng cổ vũ cậu hồi nãy, còn cả nụ hôn xảy ra bất ngờ đó, tựa như mang theo một sức mạnh cực kỳ to lớn, xua tan sự nặng nề trong lòng cậu, chiếm giữ lấy trái tim cậu một cách vững chắc.

Chaeyoung là ánh mặt trời.

Cho dù là vầng trăng tối tăm không ánh sáng, thì cũng sẽ được cô chiếu rọi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro