Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ngủ.

Chaeyoung đi tới trước mặt Lisa, cô xoa chóp mũi, nén nước mắt, hỏi: "Đầu gối sao rồi, có còn đau lắm nữa không?"

Lisa đối diện với ánh mắt của cô gái, đôi mắt thoáng sững ra, "Đỡ hơn nhiều rồi."

Cô ngồi xuống cái ghế ở mép giường, đưa cốc nước cho cậu, khẽ ra lệnh: "Uống nước đi."

Cậu nghe lời nhận lấy. Chaeyoung không muốn thể hiện quá mất tự nhiên, tiện tay lật sách tham khảo trên bàn của cậu.

Lisa thấy lúc này cô gái đang ngồi trong căn phòng nhỏ đơn sơ của cậu, cổ họng thít chặt lại.

Từ hồi nãy khi trên đường về nhà, cậu cứ luôn tưởng tượng trong đầu rằng sau khi cô đi vào nhà cậu thì sẽ có phản ứng gì.

Liệu cô có cảm thấy quá khó chịu, không được thoải mái hay không? Dù sao từ nhỏ cô đã được sống trong hoàn cảnh giàu có nhung lụa, có lẽ cô chưa bao giờ đặt chân tới nơi như này.

Cậu có thể không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, nhưng chỉ có Chaeyoung là cậu không thể không quan tâm.

Tới nhà cậu rồi, nói không chừng cô sẽ thấy rõ sự thật, nhìn thấy gia đình của bọn họ chênh lệch cỡ nào, biết rằng việc một cô tiểu thư nhà giàu như cô thích cậu là một chuyện vô cùng viển vông.

Một lúc lâu sau, Chaeyoung đảo tròng mắt đối diện với ánh mắt của cậu, nở nụ cười gian xảo: "Mình biết mình rất xinh, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn mình chằm chằm như vậy đâu."

"..."

Cậu khẽ ho một tiếng, rồi nhanh chóng quay đi.

Cảm xúc khó chịu của Chaeyoung đã có phần dịu xuống, thấy sách trên bàn cậu, cô tiện miệng nói: "Bọn mình còn chưa học xong mà cậu đã bắt đầu làm đề mô phỏng thi đại học rồi, cậu có cần phải thông minh như thế không..."

Đôi mắt cậu di chuyển theo ánh mắt của cô, rồi dịu dàng nói: "Tự học xong rồi nên làm đại thử xem."

Cô chợt ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, cẩn thận ngửi một chút, rồi ngẩng đầu lên thì chú ý tới phía ngoài cửa sổ ở trước bàn cậu, sau đó ngạc nhiên: "Ấy, Lisa à ngoài cửa sổ nhà cậu có một gốc cây hoa quế đấy!"

Thành phố Lâm vào tháng mười hai vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế phảng phất trong gió.

Đôi mắt cô sáng rực lên: "Lúc hoa quế nở, ngồi cạnh cửa sổ là có thể ngửi thấy mùi hoa rồi, tốt thật đấy."

Lisa nhìn thấy vẻ tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô thì đôi mắt thoáng ngẩn ngơ.

Trò chuyện mấy câu, ba người nhóm Tuyên Hạ cũng đi tới, Lisa bảo bọn họ có thể về nhà được rồi.

Chaeyoung xem giờ, đúng là cũng phải đi rồi, cô dặn cậu: Thế thì cậu phải tiếp tục chườm lạnh đó."

"Ừm."

Cuối cùng cô đứng dậy nhìn cậu, rồi cười khanh khách: "Lisa à, lần sau mà có thời gian, mình vẫn còn muốn tới nhà cậu chơi, có được không?"

Lisa không ngờ là cô nói vẫn còn muốn tới, cậu sững cả người, hơi ấm cuồn cuộn trong tim.

Cuối cùng, cậu cúi đầu trả lời: "Được.".

Nhóm người tới phòng khách chào tạm biệt ông La, Chaeyoung không quên quan tâm ông mấy câu, bảo ông chú ý sức khỏe. Ông La cảm thấy ấm lòng, bảo cô sau này mà rảnh thì tới nhà chơi nhiều hơn.

Lúc ra khỏi nhà Lisa, cảm xúc của bốn người đan xen lẫn lộn trong thoáng chốc.

Có xót xa, có bất đắc dĩ, bọn họ hiểu thêm về Lisa, cũng càng khâm phục cậu hơn.

"Không ngờ cuộc sống của lớp trưởng lại khổ như thế," Quý Phỉ Nhi thở dài, "Còn khó khăn hơn những gì mình tưởng nữa...."

Đồng Châu cười tự giễu: "Bỗng nhiên cảm thấy mình phải cố gắng học tập, dẫu sao thì ở trong hoàn cảnh này mà Lisa còn chăm chỉ như thế."

Tuyên Hạ gật đầu: "Cậu giác ngộ được như thế là rất tốt."

Lúc đi tới cổng khu chung cư, Chaeyoung tìm Tuyên Hạ tìm hiểu về chuyện liên quan tới Lisa trước đây. Quý Phỉ Nhi quay đầu nhìn về phía Đồng Châu, rồi tiện miệng nói: "Có phải ngày mai mấy cậu vẫn còn phải huấn luyện không?"

"Ngày mai phải họp, phân tích sau khi thi đấu."

Quý Phỉ Nhi cảm giác được tâm trạng nặng nề của chàng trai, trong giây lát cô ấy thấy mu bàn tay của chàng trai bị trầy da, máu đã kết vảy, "Tay cậu bị sao thế?"

Chàng trai lơ đãng liếc một cái, "Không sao, lúc chơi bóng rổ bị đụng phải."

"Đợi chút, tôi cho cậu một cái băng cá nhân."

Cậu cười khẽ một tiếng, "Có cần phải rắc rối như thế không?"

Quý Phỉ Nhi lấy một cái băng cá nhân ra khỏi cặp, rồi đi tới trước mặt cậu, nói hợp tình hợp lý:

"Tôi thuộc đội hậu cần, đây là chức trách của tôi."

Cô ấy xé giấy gói, nhẹ nhàng nắm tay cậu, rồi dán băng cá nhân lên vết thương của cậu.

Đồng Châu đứng trước mặt cô ấy, thân hình cao lớn như bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy trong bóng râm.

Cậu cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của cô ấy, một sự ngứa ngáy khác lạ lan từ mu bàn tay đến trái tim. Cậu cụp mắt, nhìn thẳng vào hàng mi đang chớp của cô ấy, trái tim khẽ nhảy lên.

Sau khi dán xong, cô ấy mỉm cười, vỗ bả vai cậu, rồi cổ vũ: "Không sao, chẳng phải là thua một trận thôi sao? Tôi tin là cuối cùng mấy cậu nhất định có thể giành được chức vô địch. Em trai cố lên nhé, đừng buồn."

Đồng Châu nghe thế thì liếm môi, khẽ cười thành tiếng. Quý Phỉ Nhi xoay người định đi thì búi tóc bị cậu kéo lại.

"Oái..."

Chàng trai cúi người xuống, khí thế mạnh mẽ chợt ập về phía cô ấy, đôi mắt cậu đối diện với đôi mắt cô nàng, rồi khẽ cười một tiếng:

"Còn gọi tôi là em trai nữa thì cậu chờ đấy."

Trái tim Quý Phỉ Nhi vô thức đập lỡ một nhịp, sau đó thấy cậu buông tay ra, hai tay đút túi, xoay người đi về phía trước.

"..."

Cô nàng mà sợ cậu đe dọa ư? Sao có thể chứ!

Quý Phỉ Nhi đi lên đằng trước, lườm cậu một cái, rồi đi tìm Chaeyoung

Sau đó hai cô gái đi riêng với nhau. Quý Phỉ Nhi thấy Chaeyoung không nói gì: "Sao thế, trong lòng không thoải mái lắm à?"

Cô gái cúi đầu xuống, lén nói chuyện chân của Lisa bị thương cho Quý Phỉ Nhi, cô nàng nghe xong thì khiếp sợ: "Thế là cậu đồng ý với cậu ấy rồi ư?"

Chaeyoung gật đầu, cười chua xót:

"Cậu biết không, mình thật sự rất khó chịu."

Thật ra sao cô lại không muốn nhìn thấy Lisa rực sáng trên sân bóng rổ chứ, nhưng cô càng xót cơ thể của cậu hơn, không muốn thấy cậu bị thương.

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cô cảm giác bản thân sắp bị xé toạc ra.

Quý Phỉ Nhi biết Chaeyoung phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng như thế thì áp lực tâm lý chắc chắn là rất lớn, "Thế sao cuối cùng cậu vẫn đồng ý vậy?"

Chaeyoung chớp hốc mắt chua xót, cuối cùng nói một câu.

Sau khi Quý Phỉ Nhi nghe xong thì sững người.

"Chaeyoung à, Cậu đúng là thích cậu ấy thật đấy."

Cô gái nhếch khóe môi, khẽ thở dài: "Hi vọng mấy ngày này Lisa có thể mau chóng khỏe lại."

Cô lặng lẽ cầu nguyện ông trời có thể tốt với Lisa một chút, đừng lại khiến chàng trai mà cô thích bị thương nữa.

Quý Phỉ Nhi an ủi cô: "Không sao đâu, chắc chắn lớp trưởng sẽ khỏe lên."

Khi tới cổng khu chung cư, mọi người tự về nhà mình.

Nửa tiếng sau, Chaeyoung và Đồng Châu về tới nhà. Chaeyoung đi lên tầng thì nhận được cuộc gọi từ Bà Park: "Chaeyoung à, đã về nhà chưa con?"

"Dạ rồi ạ, con và Đồng Châu vừa về."

"Được, thế tối nay các con ngủ sớm chút đi nhé."

Chaeyoung ngoan ngoãn trả lời, cũng bảo mẹ chú ý nghỉ ngơi, trực ca đêm buổi tối rất vất vả.

Lúc kết thúc cuộc gọi, ở một đầu khác, bà Park để di động xuống, hai cô y tá ở bên cạnh cười nói: "Chủ nhiệm Park à, cô nói chuyện điện thoại với con gái đấy hả?"

"Ừ."

"Chủ nhiệm à, con gái cô xinh thật đấy, tối nay bọn tôi nhìn thấy cô bé thì cảm thấy cô bé xinh lắm."

Bà Park mỉm cười, y tá nói: "Người bị thương hồi tối là bạn học cùng trường với con gái cô nhỉ, có cảm giác cô bé rất quan tâm đến cậu bé đó..."

Bà Park nghe thế thì không nói gì mà cúi đầu nhìn ca bệnh, mải nghĩ ngợi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro