Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bên khác, tại khu vực đọc sách của hiệu sách, Chaeyoung tìm được chỗ rồi ngồi xuống. Thấy Lisa cuối cùng cũng đã biến mất ở góc hiệu sách, cô đực mặt ra một lúc, sau đó lấy bài tập ra làm.

Nửa tiếng sau, cô làm xong quyển đánh giá năng lực toán học thì không muốn làm tiếp nữa. Thật sự thấy nhàm chán, cô đặt bút xuống rồi đứng dậy đi tới cửa sau hiệu sách.

Lúc này ở trong kho hàng, Lisa đang chuyển từng thùng sách, Thích Băng cùng với một vài nhân viên đang làm cùng cậu.

Thích Băng trò chuyện với cậu: "Lisa này, cậu có biết khi nào thì kì thi giữa kỳ diễn ra không?"

Cậu trả lời với giọng điệu rất lạnh nhạt: "Khoảng giữa tháng mười một."

"Lần này năm khu vực thi chung một đề nhỉ, bọn mình giống nhau cả đấy."

"Chắc là thế."

Thích Băng còn muốn nói gì đó thì bên cạnh lại truyền tới một giọng nữ trong vắt: "Lisa à..."

Chàng trai đảo tròng mắt, rồi nhìn thấy Chaeyoung đã tìm tới đây từ lúc nào không hay. Cô đi tới trước mặt, cậu hơi ngẩn ra: "Sao cậu lại tới đây?"

"Rảnh rỗi nhàm chán nên tới đây tìm cậu á. Cậu đang dọn sách à? Mình cũng có thể giúp đỡ."

Thích Băng thấy cô gái không rõ lai lịch cùng với thái độ vô cùng thân thiết khi nói chuyện với Lisa thì nhíu mày: "Chào cậu, cậu không phải nhân viên thì không vào đây được đâu."

Cô gái ngẩn ra, rồi nói câu xin lỗi. Ai ngờ sau đó cô lại đi tìm mấy dì khác cũng đang làm việc cho hiệu sách ở cạnh đó.

Chỉ thấy cô mỉm cười nói gì đó với người ta, mấy dì tươi cười rồi gật đầu.

Cuối cùng cô gái quay lại trước mặt Lisa, mỉm cười xinh đẹp: "Mấy dì ấy đồng ý rồi, mình có thể giúp."

Sắc mặt Thích Băng cứng đờ ra, không nói nổi câu nào, đành phải chuyển sách tiếp. Lisa cụp mắt nhìn Chaeyoung , giọng khàn khàn: "Không cần giúp đâu, chuyển sách mệt lắm, cậu mau quay về đi."

"Không sao, đúng lúc mình vừa làm đề xong, muốn kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi đó mà."

Vả lại có cô giúp đỡ thì cậu sẽ không phải vất vả như vậy nữa.

Cô xoay người đi chuyển sách, động tác rất nhanh nhẹn, không hề có dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều. Lisa nhìn cô, mặt mày dần tối tăm.

Lisa tiếp tục làm việc.

Thích Băng ở bên cạnh thấy chàng trai chuyển sách với tốc độ nhanh hơn, luôn là Chaeyoung chuyển được một nửa thì đã bị cậu cầm đi mất.

Chủ yếu là vì cậu cố hết sức không muốn để cô mệt.

Lisa làm việc, một hồi lâu sau thì có cảm giác đầu gối bắt đầu đau âm ỷ.

Cậu dừng bước chân, hàng mày nhíu lại. Chaeyoung đi tới: "Cậu sao vậy? Không thoải mái à?"

Cậu lắc đầu, vẻ mặt như bình thường: "Không sao."

Chaeyoung không nghĩ nhiều. Mấy nhân viên cùng nhau làm việc, một lát sau rốt cuộc cũng dỡ hết sách trên xe xuống.

Chaeyoung và Lisa chia nhau ôm chồng sách cuối cùng để lên giá, tay cô bất cẩn bị thanh sắt bên cạnh giá quẹt nhẹ một cái. Cô đau đến mức hít một hơi lạnh, rút tay ra. Lisa nhìn thấy thì lập tức bước lên trước, "Sao thế?"

"Ngón tay bị quẹt phải..."

Lisa thấy ngón trỏ của cô bị cắt ra một cái khe nhỏ, rỉ chút máu, hàng mày của cậu nhíu lại: "Tôi đi lấy băng cá nhân."

"Ấy..."

Chaeyoung thấy cậu xoay người bước đi thì bật cười.

Thật ra là cô trêu cậu. Cô chỉ thấy hơi nhói mà thôi, sao mà cái người này còn căng thẳng hơn cả cô vậy chứ...

Lúc này Thích Băng cầm sổ đăng ký sách đi tới. Cô ấy nhìn về phía Chaeyoung thì mới phát hiện cô thật sự rất xinh đẹp, dù có nhìn thêm lần nữa cũng khiến người ta phải ngạc nhiên.

Thích Băng vẫn luôn cho rằng với ai Lisa cũng lạnh lùng thản nhiên, nhưng hồi nãy khi chuyển sách, đôi mắt của chàng trai luôn nhìn Chaeyoung , rõ ràng là quan tâm. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Lisa đối xử với một cô gái như thế.

Thích Băng quan sát cô gái, đôi mắt mang theo sự săm soi, một lúc lâu sau thì không nhịn được hỏi: "Cậu là bạn gái của Lisa sao?"

Chaeyoung đưa mắt nhìn cô ta, ngẩn ra, "Hả?"

"Mấy cậu không phải người yêu à?"

Chaeyoung hiểu ra ý của cô ta, mắt cong lên: "Bây giờ thì không phải, nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng 'phải' thôi."

Thích Băng: "..."

Chaeyoung nói xong thì Lisa vừa lúc đi tới. Thích Băng thấy xấu hổ, nhanh chóng rời đi.

Lisa đi tới trước mặt Chaeyoung . Khi nghĩ tới lời mà cô gái vừa nói với Thích Băng thì nói với giọng khàn khàn: "Đừng có nói linh tinh."

Chaeyoung khẽ hừ một tiếng: "Biết đâu mình lại là nhà tiên tri đấy."

Lisa cụp mắt, không để ý tới, rồi đưa băng cá nhân trong tay cho cô: "Dán vào đi."

Cô nhận lấy, xé giấy gói, tiện miệng lẩm bẩm: "Cái này xấu quá đi."

"Chẳng phải băng cá nhân nào cũng như nhau sao?"

"Làm gì có, bây giờ có nhiều hình vẽ hoạt hình lắm đó."

"..." Mấy tuổi rồi mà còn hoạt hình?

Chaeyoung dán xong, rồi huơ tay trước mặt cậu. Lisa hỏi: "Còn đau nữa không?"

Vẻ ranh mãnh như cáo xuất hiện trong đôi mắt cô gái. Cô ngả người sang phía cậu, cười nói: "Có người nào đó quan tâm thì mình sẽ không đau nữa."

Lisa lùi một bước ra sau, khàn khàn nói: "Cậu về đi, tôi còn phải đi làm việc khác nữa."

"Được."

Chaeyoung cũng không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nữa, nên rời đi trước.

Lisa vào bên trong hiệu sách, bắt đầu sắp xếp phân loại sách trên giá. Một lát sau, cậu quay đầu thì thấy Chaeyoung đang nằm bò trên cái bàn trước cửa sổ, đầu ngón cái tì lên cằm, cúi đầu nhìn chằm chằm đống bài tập ở trước mắt, dùng bút chọc nhẹ mặt mình.

Nhìn thì có vẻ là đang gặp phải một đề bài rắc rối nào đó.

Mỗi lần cô gặp phải đề khó thì luôn có thói quen làm động tác đấy.

Khi có hứng làm bài, mặt mày cô sẽ cong lên, kích động ngồi thẳng người dậy.

Quả nhiên không tới mấy giây, cô chợt hiểu ra điều gì đó, ngồi thẳng lưng lên, rồi nở nụ cười cầm bút bắt đầu viết.

Lisa không nhìn nữa, rồi bỗng cảm thấy tai nóng lên.

...Cậu nhớ rõ ràng như vậy làm gì?

***

Thời gian dần trôi đi. Tới chín giờ, về cơ bản thì người trong hiệu sách đã đi hết, cũng sắp đến giờ đóng cửa.

Sau khi công việc chủ yếu của Lisa đã kết thúc, cậu tới khu vực làm việc thay bộ đồng phục nhân viên. Thích Băng chợt đi tới.

Thích Băng nhìn cậu, "Cậu phải đi rồi à?"

"Ừ."

"Nhóm chị Vương bảo muốn đi ăn khuya, không đi cùng sao?"

"Thôi."

"Cậu muốn đi cùng với cô gái đó à?"

Ánh mắt Lisa thoáng dừng lại, rồi thấy Thích Băng đi tới trước mặt: "Lisa, trong khoảng thời gian cùng làm thêm với cậu này, mình cảm thấy cậu là một chàng trai rất ưu tú, mình nói thẳng nhé, mình thích cậu."

Lisa im lặng mấy giây, "Xin lỗi cậu."

Thích Băng hụt hẫng nhìn cậu, rồi hỏi với vẻ không phục: "Mình đã đoán được đáp án rồi. Chỉ là mình không hiểu tại sao, mình cảm thấy mình cũng giỏi giang lắm mà."

Lisa thu dọn cặp sách, vẻ mặt lạnh nhạt: "Không vì sao cả."

Không thích là không thích vậy thôi.

Thích Băng khó chịu, "Cậu thích cô gái giúp cậu chuyển sách hồi nãy đúng chứ?"

Động tác của Lisa thoáng khựng lại. Mấy giây sau cậu mở miệng nói: "Không phải."

Thích Băng cười một tiếng: "Cậu giả dối thật đấy."

"..."

"Cậu thích cậu ấy, đứa ngốc cũng nhìn ra được."

Lisa nghe thế, hàng mi đen rung lên.

Cuối cùng Thích Băng tức giận nói: "Không ngờ đấy, Lisa à, hoá ra cậu cũng là kiểu mê sắc đẹp đó hả!"

"...?"

Cuối cùng Thích Băng rời đi. Lisa đứng tại chỗ, im lặng mấy giây. Sau đó cậu thu dọn cặp xong rồi đi ra ngoài.

Khi tới gần quầy thu ngân, chàng trai trả lại thẻ công tác cho bà chủ. Chị Vương nhận rồi cười: "Tiểu Li à, lát nữa đi ăn khuya nhé?"

Lisa từ chối khéo, bảo có việc phải đi. Chị Vương vỗ cánh tay cậu rồi cười: "Được rồi, em đi trước đi, cô gái nhỏ nhà người ta ở đằng kia chờ em tới mức thiếp đi rồi kìa."

Cô ấy thấy dáng vẻ ngờ vực của Lisa thì giải thích: "Chị vừa mới đi nhắc nhở mấy người khách đang đọc sách là sắp đến giờ đóng cửa rồi. Có một cô gái nhỏ không đi, bảo là muốn đợi em."

Lisa tới khu đọc sách thì thấy Chaeyoung vẫn đang ngồi tại chỗ, nằm úp sấp mà ngủ. Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống khuôn mặt dịu dàng trắng ngần của cô.

Cậu lặng lẽ nhìn cô mấy giây, rồi đi tới cạnh bàn. Chaeyoung nghe thấy tiếng động, cô tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy cậu: "Lisa, cậu bận việc xong chưa?..."

Lisa thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô thì giọng ngắc ngứ: "Nếu mệt quá thì sao không về trước?"

Cô gái dụi mắt, chất giọng êm ái, mang theo đôi mắt lim dim buồn ngủ, lúm đồng tiền lộ ra:

"Vì chờ cậu đó, mình không muốn cậu một mình lẻ loi đi về.".

Lisa ngạc nhiên nhìn cô, đáy mắt như vẩy mực, trái tim bị gõ mạnh một cái, hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro