Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Lisa, lúc này Chaeyoung ngồi xổm nửa người xuống trước mặt cậu, đôi mắt như hạnh nhân nhìn cậu chăm chú, chứa đựng dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi cậu rằng có còn đau nữa không.

Ngón tay cầm khăn của Lisa siết chặt đến trắng bệch ra, lòng tự trọng cao ngất được xây đắp kiên cố bị đập vỡ trong nháy mắt, cảm xúc bị đè nén sắp phá tan nhà tù.

Cậu mím môi, nói trúc trắc: "Tuyên Hạ nói với cậu chuyện này à?"

"Mình nghe người khác nói trước, rồi mới đi hỏi Tuyên Hạ, Tuyên Hạ chỉ bảo cậu từng gặp tai nạn giao thông..."

Lisa nghe thế, hồi ức cuồn cuộn trong đầu.

Sau vụ tai nạn giao thông vào đầu lớp chín năm ấy, cậu điều trị cơ thể xong thì quay về trường. Rất nhiều người chú ý tới chân cậu, bởi vì mọi người nghe nói, chân của cậu để lại vết thương vĩnh viễn, rất khó để trở lại sân bóng rổ.

Chàng trai từng vô cùng nhiệt huyết trên sân bóng rổ, nay lại trở thành một người mà ngay cả đi lại bình thường cũng không làm được.

Rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, sau lưng thì lại bàn luận thương hại gia cảnh nghèo khó cực khổ và cơ thể không lành lặn của cậu.

Cũng có những cậu con trai ghen tị với việc cậu chơi bóng rổ giỏi, ngầm mỉa mai với vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác: "Bây giờ Lisa chính là một thằng què, cậu bảo cậu ta chơi bóng rổ lần nữa xem nào?"

Khi đó cậu vừa quay về trường chưa được bao lâu, lúc học tiết thể dục phải tiến hành kiểm tra thể chất, giáo viên bảo cậu không cần tham gia chạy 50 mét, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn kiểm tra thể chất như bình thường giống các bạn khác.

Khi cậu chạy thì cảm giác đầu gối như rách toác ra vậy, đau đớn vô cùng. Cậu chạy qua vạch đích trong những ánh mắt vừa thương hại vừa ngạc nhiên của mọi người. Tối hôm đó Lisa về tới nhà, thấy toàn bộ đầu gối sưng đỏ hết cả lên, nhìn mà giật mình.

Bây giờ, cậu quay lại sân thi đấu, không muốn để ý tới những lời bàn tán và đánh giá không có thiện chí về cậu của những người khác nữa.

Cậu có thể không thèm quan tâm tới những người đó.

Nhưng chỉ có Chaeyoung là ngoại lệ.

Cậu không thể khống chế bản thân mà không để ý tới được.

Cậu thừa nhận, bởi vì chút lòng tự trọng vừa nực cười vừa đáng thương này của cậu, cậu không muốn cô dùng thái độ đồng cảm hay là thương hại để đối xử với cậu.

Cho dù chỉ có một chút, thì cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức xé lòng.

Lisa cụp mắt, Chaeyoung biết lòng tự trọng của cậu rất cao, có lẽ không muốn người ngoài biết được, nghe cậu hỏi như thế thì cô dịu dàng giải thích:

"Lisa, cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là mình lo cho đầu gối của cậu, muốn biết vết thương trên chân cậu bây giờ đã khôi phục như nào thôi. Đầu gối của cậu có còn đau nữa không?"

Lisa im lặng một hồi lâu, rồi khàn giọng nói: "Không đau nữa."

Thấy cô gái nhìn vết thương một cách chăm chú, cậu cảm thấy mất tự nhiên, muốn che lại, ai ngờ lại thấy cô lấy dầu nóng khỏi tay cậu, cười cong cả mắt: "Lisa à, mình bôi thuốc cho cậu nhé."

Cậu ngơ ngác, rồi thấy cô vén chỗ quần thể thao che khuất đầu gối của cậu lên, để lộ vết sẹo của cậu một cách hoàn chỉnh. Lúc ấy sau khi kết thúc lần phẫu thuật đầu tiên, một vết sẹo dài tận 10cm đã in hằn trên đầu gối cậu, vô cùng xấu xí.

Cậu cho rằng sau khi cô gái nhìn thấy thì ít nhất khuôn mặt cũng sẽ thoáng xuất hiện sự khó chịu, nhưng mặt mày cô vẫn cong cong, lại bôi dầu nóng lên đầu gối cậu, rồi xoa bóp.

Tay của con gái khác với tay của con trai, ngón tay của Chaeyoung mịn màng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, sợ rằng nếu dùng sức sẽ làm cậu đau.

Dáng vẻ dịu dàng kiên nhẫn của cô gái đập vào mắt Lisa, có mấy lần cậu muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình không thể đẩy cô ra.

Chaeyoung bôi thuốc, rồi tò mò hỏi: "Lisa à, chẳng phải cậu bảo chân đã không đau nữa rồi sao? Thuốc này dùng để làm gì vậy?"

"Xoa bóp xương khớp, bôi một ít sau khi vận động để hôm sau khỏi bị đau."

Cô hiểu ra rồi gật đầu, "Thế là đầu gối của cậu đã lành hẳn rồi sao?"

Cậu im lặng.

"Ừ."

Trái tim Chaeyoung bình tĩnh trở lại, "Vậy là tốt rồi, nhưng bình thường cậu vận động vẫn cần phải chú ý đấy nhé, tuyệt đối đừng để bị thương nữa."

Cô đáng yêu nói: "Nếu cậu mà bị thương thì mình sẽ đau lòng đấy."

Hàng mi của Lisa cụp xuống, trái tim bị quấy nhiễu càng thêm rối bời.

Sau khi bôi xong, Chaeyoung đứng lên, trả dầu nóng lại cho cậu, rồi để ý tới chiếc băng đầu gối đã dùng một thời gian dài được đặt ở bên cạnh của cậu, thoạt nhìn có chút cũ kỹ.

Với tình hình kinh tế nhà Lisa thì có lẽ không mua được một cái băng đầu gối tốt.

Nhưng thứ cậu cần bảo vệ nhất là chân mà.

Đầu óc Chaeyoung xoay chuyển, rồi nảy ra một ý.

Lisa uống thêm chút nước, cuối cùng đứng lên. Chaeyoung đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhìn về phía cậu: "Lisa à, đúng lúc mình đi một mình, tụi mình cùng đi ăn cơm nhé."

"Tối nay tôi không có thời gian."

"Cậu phải về nhà à?"

"Sáu giờ tôi phải tới hiệu sách Tân Hoa làm thêm, bây giờ phải chạy qua đó." Gần đây bởi vì huấn luyện nên số lần làm thêm không nhiều lắm, nhưng cậu vẫn cố tới nhiều nhất có thể.

Chaeyoung thấy thương cậu đã mệt thế rồi mà vẫn không thể về nhà nghỉ ngơi, "Tối nay mình không vội về nhà, mình tới hiệu sách với cậu nhé."

Lisa đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cô, đã biết được mục đích của cô. Cuối cùng cậu nhìn sang chỗ khác, kiềm chế nói: "Cậu về nhà sớm một chút đi."

Cậu xoay người vừa định đi thì cô gái lại giữ cổ tay cậu lại, lòng cô trào dâng nỗi chua xót, khẽ hỏi: "Lisa à, có phải cậu hơi ghét mình không?"

Chàng trai nghe thế thì trái tim như chợt bị ai đó dùng sức siết chặt lấy.

"...Không."

"Thế thì tại sao cả tuần nay cậu lại không muốn nói chuyện với mình thế?"

Lisa không nói nên lời.

Chỉ là cậu không muốn trao cho cô chút hy vọng nào nữa, khiến cô chán ghét sự lạnh lùng của cậu, sớm ngày hết hy vọng với cậu.

Biết đâu người khác sẽ cười cô, cười sao mà mắt nhìn của một tiểu thư nhà giàu như cô lại kém như thế, người mà cô nên thích là những chàng trai xuất sắc hơn ngoài kia, chứ không phải là người thấp kém nghèo khổ như cậu.

Chaeyoung nói: "Nếu cậu không ghét mình, vậy coi mình như một người bạn thì được đúng không? Mình cảm thấy mình cũng không hẳn là phiền phức mà, mình đi theo cậu tới hiệu sách, cậu làm chuyện của cậu, mình đọc sách của mình, thế là được chứ gì?"

Đôi mắt như hạnh nhân của cô cong lên nhìn cậu.

Cảm xúc quay cuồng nơi đáy lòng Lisa, cuối cùng cậu vẫn khó mà từ chối được yêu cầu của cô, thấp giọng nói:

"Đi thôi."

Cô gái lập tức mỉm cười, kéo cậu nói: "Đi nào đi nào đi nào."

...

Cuối cùng hai người ra khỏi sân bóng rổ. Lisa tới WC của khu dạy học ở gần đó thay quần áo bóng rổ ra trước.

Chaeyoung đứng chờ ở cửa, nhắn cho Đồng Châu một tin, nói dối là có việc ở trường, bảo tài xế đưa cậu về nhà trước.

Một lát sau, Đồng Châu trả lời:

[Em đã về nhà từ lâu rồi.]

[Vả lại chị cho rằng em là thằng ngốc hả? Chị tưởng rằng em không biết chị đi làm cái gì sao?]

Chaeyoung :??

Tin nhắn của Đồng Châu lại được gửi tới: [Em biết ngay là chị và Lisa có chuyện gì đó mà.]

"..."

Quả nhiên là bị cậu phát hiện rồi.

Thật ra cô cũng biết là không lừa cậu được bao lâu. Hồi nãy trên sân chỉ còn có mấy người đó, cô đi tìm ai cũng rất rõ ràng.

Vả lại mấy hôm trước cô còn công khai thừa nhận thích Lisa trong lớp nữa, sao 'cơn gió' này lại không thể 'thổi' tới tai Đồng Châu cho được.

Chaeyoung cảm thấy chuyện này hơi rắc rối, bỗng nhiên suy nghĩ xoay chuyển.

Tuy cô và Đồng Châu thường xuyên đùa giỡn mấy trò trẻ con, nhưng hai chị em rất hòa thuận. Bây giờ hai chàng trai đều ở trong đội bóng rổ của trường, biết đâu thằng em này của cô lại còn có thể 'mặc cho cô tận dụng', hỗ trợ cho chuyện giữa cô và Lisa thì sao?

Chaeyoung tính toán trong lòng, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

Lisa thay đồ xong rồi đi ra thì thấy Chaeyoung đang đứng dưới tàng cây hoa quế, quần áo khẽ bay lên, không biết đang nghĩ cái gì mà cười ngây ngô, đôi mắt đáng yêu cong thành vầng trăng khuyết.

Trái tim cậu thoáng rung động, sau đó đi qua. Chaeyoung đang thầm đắc ý thì bóng dáng của Lisa bất chợt xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu thản nhiên nhìn cô:

"Mơ xong rồi à? Đi được chưa?"

"..."

Cái người này đi ra từ khi nào thế, cô không thấy gì cả...

Hai má Chaeyoung đỏ ửng lên, nhanh chóng ngừng suy nghĩ, lẩm bẩm: "Đi thôi đi thôi đi thôi, mau đi thôi nào."

Lúc này chỉ còn mười phút nữa là tới sáu giờ. Khi ra khỏi cổng trường, Lisa nói: "Cậu đi ăn cơm đi, tôi đi thẳng tới hiệu sách luôn."

"Hả, cậu không ăn cơm sao được?"

Cậu vừa chơi bóng rổ xong, tiêu hao nhiều thể lực như thế, sao một chàng trai trưởng thành lại không đói cho được, vả lại cậu còn muốn đi làm việc nữa.

Đúng lúc đi ngang qua một tiệm bánh mì, Chaeyoung nói: "Bọn mình đi mua ổ bánh mì đi, mình ăn bánh mì là được rồi, hơn nữa cậu nhất định phải ăn gì đó."

Cuối cùng cậu đành phải đi theo cô vào tiệm chọn một ổ bánh mì. Khi đi ra cô thấy cái gì đó, lại quẹo vào lấy hai chai sữa chua, sau khi tính tiền xong thì cô đưa một chai trong đó cho cậu: "Uống thêm một chai sữa chua đi, cậu không được từ chối."

Lisa đành phải nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

Hai người vừa ăn bánh mì vừa đi thẳng một mạch tới hiệu sách. Thật ra Chaeyoung không đói, chủ yếu là cô muốn giám sát cậu ăn chút gì đó.

Sau khi tới hiệu sách, Lisa nói với cô: "Hôm nay tôi phải tới kho hàng chuyển sách, cậu có thể tới khu đọc sách ngồi."

"Được."

Lisa đến khu vực làm việc của hiệu sách, lấy đồng phục nhân viên.

Tại đó, một cô gái cũng là học sinh đi làm thêm quay đầu thấy cậu thì chợt nở nụ cười: "Tối nay cậu lại tới đấy à?"

"Ừ."

Cô gái tên là Thích Băng, là học sinh lớp mười một của một trường cấp ba khác, bình thường tới đây làm thêm, thỉnh thoảng cũng sẽ làm việc cùng Lisa

Thích Băng tiện tay đưa bộ đồng phục nhân viên trên ghế cho cậu, "Đêm nay cậu phải làm tới mấy giờ vậy?"

"Chín giờ rưỡi."

"Mình cũng thế, nghe chị Vương bảo là xe chở hàng sắp tới rồi, khả năng là tối nay phải bận rộn rồi đây."

Lisa thản nhiên đáp lại.

Thích Băng ngước mắt nhìn về phía cậu, rồi mỉm cười: "Chuẩn bị làm việc thôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro