Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hai ngày cuối tuần này, Chaeyoung thường xuyên kìm nén sự thôi thúc muốn tìm Lisa, không hề làm phiền cậu.

Biết được cuối tuần bọn họ vẫn phải huấn luyện, có thể Lisa còn phải làm thêm nữa, có lẽ là sẽ rất bận rộn.

Theo đuổi người khác phải tiến hành từng bước một, cô cũng không muốn khiến cậu cảm thấy cô phiền phức.

Vì thế cô gái ngụp lặn trong đống bài tập và đề luyện tập.

Cô không phải là người chỉ biết vui chơi, ngày thường thời gian cô dành cho việc học không hề ít hơn những người bạn khác, nhưng cô thường học bài dựa vào tâm trạng. Khi không thích học thì không muốn động tới, nếu muốn học thì có thể nhốt mình trong phòng làm bài tập cả ngày.

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua.

Sáng thứ hai, Chaeyoung được tài xế đưa tới trường. Bởi vì hôm nay Quý Phỉ Nhi dậy muộn nên bảo cô không cần chờ ở cổng trường.

Cô gái đi một mình vào khuôn viên trường, không đi về phía tòa nhà dạy học mà rẽ sang khu vực phụ trách trước.

Cô nhớ hôm nay Lisa là người chịu trách nhiệm trực nhật khu cần phụ trách.

Hì hì, muốn nhìn thấy cậu sớm một chút.

Khi tới gần khu vực đánh bóng bàn, từ xa quả nhiên cô đã thấy Lisa đang dọn vệ sinh.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đơn giản, khoác áo khoác đồng phục ở bên ngoài. Ánh nắng ban mai phủ xuống người cậu những tia sáng vàng, trên khuôn mặt là vẻ trẻ trung ngây ngô.

Vừa thấy cậu thì tâm trạng lại trở nên tốt hơn.

Lisa đang quét dưới đất thì bên cạnh lại truyền tới giọng nói vờ nghiêm túc của cô gái: "Bạn à, cậu ở lớp nào vậy, khu vực cậu phụ trách quét dọn không sạch sẽ, tôi muốn ghi tên cậu vào sổ."

"..."

Lisa không quay đầu thì cũng biết được là ai.

Thấy cậu không phản ứng, Chaeyoung đeo cặp trên lưng, nhảy hai ba bước tới trước mặt cậu, đuôi ngựa hơi vung lên: "Lisa à, sao cậu chẳng có phản ứng gì cả thế?"

Chàng trai ngước mắt lên liếc cô một cái, "Cậu cho rằng tôi nghe không ra là giọng ai à?"

"Thì ra cậu hiểu mình thế hở?"

"Đứng sang bên cạnh một chút đi."

Cô đang cản trở việc quét dọn của cậu.

"Ồ."

Nhưng giọng điệu của Lisa cũng không lạnh lùng, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh, hai tay chống cái bàn đánh bóng bàn, cười khanh khách nhìn cậu.

Mấy giây sau Lisa quay đầu, đối diện với ánh mắt của cô, giọng thấp xuống: "Cậu đứng đây làm gì?"

"Giám sát cậu quét dọn đó." Vẻ mặt cô thản nhiên.

"..."

"Cậu yên tâm, lần sau khi mình quét dọn thì cũng sẽ mời cậu tới giám sát mình."

Lisa không nói gì, tiếp tục làm việc, coi cô như không khí.

Nhưng cũng không đuổi cô đi.

Mấy phút sau, cậu quét dọn xong, rồi nhìn chăm chú Chaeyoung vẫn còn đang đứng chờ. Cô gái lập tức hiểu ý, ôm cặp đuổi theo, "Đi thôi."

Hai người tới lớp, lúc này đã gần tới tiết đọc đầu giờ, các bạn học sinh trong lớp đã tới rất đông. Chaeyoung và Lisa nối đuôi nhau vào lớp, mọi người thấy cảnh này thì sững cả ra, thấp giọng lẩm bẩm bàn tán cái gì đó.

Khi ngồi vào chỗ, Chaeyoung phát hiện có rất nhiều bạn quay đầu nhìn về phía cô với vẻ mặt hóng hớt.

Đây...là chuyện gì vậy?

Lisa cất chổi xong thì rửa tay rồi đi về, cô ngạc nhiên thấp giọng hỏi cậu: "Sao mà có cảm giác có rất nhiều người đang nhìn bọn mình vậy nhỉ?"

Lisa ngước mắt lên nhìn cả lớp, Chaeyoung lắc đầu thở dài, nặng nề cảm thán một tiếng: "Toi rồi, A Li à, chẳng lẽ cuối cùng mối quan hệ của hai ta đã không thể giấu nổi nữa rồi sao?"

"..."

A Li là cái quái gì vậy?

Vả lại hai người họ còn có thể có quan hệ gì nữa chứ?

Lisa không quan tâm, lấy sách vở ra khỏi cặp. Chưa được bao lâu thì mấy cậu con trai khá thân với Lisa đi vào lớp.

Khi tới bên cạnh Lisa, bọn họ vỗ vai cậu rồi cười:

"Ái chà lớp trưởng à, không ngờ đấy nhé."

"Biết ngay mà, bọn mình đã đoán được từ lâu rồi, chuyện này đã sớm có hint rồi."

Lisa không hiểu nên nhìn về phía bọn họ thì thấy mấy cậu chàng đang nhướng mày liếc Chaeyoung ở bên cạnh cậu: "Hiểu rồi, tụi này hiểu hết."

"..."

Sau khi mấy chàng trai đi mất, Phàn Cao ở dãy phía trước quay ra sau, vừa ăn sáng vừa kích động nói nhỏ:

"Mình nói mấy cậu này, sáng nay cả lớp đang bàn tán chuyện của hai người đó."

Chaeyoung :???

Thì ra là vào tối hôm thứ sáu tuần trước, cái cậu học sinh thuộc lớp chín bọn họ mà hai người các cô tình cờ gặp đấy đã nói chuyện Chaeyoung và Lisa đi cùng nhau cho mấy người bạn, ai ngờ tin này lại nhanh chóng bị lan truyền.

Mọi người cũng không phải đứa ngốc, rất nhiều người đã sớm nhận ra là Chaeyoung đối xử với Lisa khác hẳn những người khác. Hơn nữa việc sáng nay thấy hai người cùng nhau đi vào lớp lại càng chứng thực suy đoán của mọi người, bây giờ tất cả mọi người đều đáng suy đoán mối quan hệ của bọn họ.

Khi hết tiết đầu tiên của buổi sáng, Chaeyoung đi tìm Quý Phỉ Nhi, Quý Phỉ Nhi mang theo một hộp bánh cupcake, đưa cô nếm thử.

Quý Phỉ Nhi còn chia bánh cho những người bạn khác nữa. Lúc này có mấy người ở xung quanh xúm lại, đúng lúc tụ tập thành một đám trò chuyện.

Một lát sau, có người bỗng cười hỏi: "Chaeyoung à, sáng nay cậu và lớp trưởng tới trường cùng nhau hả?"

Bên cạnh cũng có người không nén nổi sự tò mò, hỏi cô gái:

"Chaeyoung à, không phải là cậu thích Lisa đấy chứ?"

"Đúng vậy, hôm thứ sáu tuần trước Trương Thiên bảo là nhìn thấy cậu và Lisa đi riêng với nhau, có phải là cậu và lớp trưởng đang yêu đương không thế?"

"Hai cậu ở bên nhau khi nào vậy, bọn mình chẳng hề biết gì cả!"

Mọi người như đang muốn nghe được thông tin động trời nào đó, ánh mắt nhìn Chaeyoung sáng như bóng đèn, mùi hóng hớt nồng nặc dâng trào trong nháy mắt.

Sau khi các bạn trong lớp biết bọn họ đang nói chuyện gì thì cũng lần lượt nhìn qua, mấy người bạn cười nói ầm ĩ.

Kể từ khi tới trường THPT Số 1 thì Chaeyoung đã là trung tâm của sự chú ý, ngoại hình xinh đẹp, gia thế giàu có, tính cách thẳng thắn, hơn nữa người bị đồn ra tai tiếng với cô lại là Lisa, hot boy số một của trường kiêm thánh học kiêu ngạo lạnh lùng không ai có thể tiếp cận.

Cặp đôi này thì ai mà không thích chèo thuyền chứ!!

Trong thoáng chốc, một đống vấn đề hóng chuyện vọt tới như tổ ong vò vẽ.

Những âm thanh đó lọt vào tai Lisa đang làm bài tập. Chàng trai cụp mắt cầm bút, sắc mặt thoáng cứng đờ.

Chaeyoung nâng má ngồi trước bàn, cuối cùng cô nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, cắn một miếng bánh ngọt, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Chẳng phải các cậu đã biết hết rồi sao?"

Mọi người:!!!

Áaaa hoá ra là thật kìa!

Có được câu trả lời của người trong cuộc, mọi người kích động, "Thế cậu và lớp trưởng đang yêu nhau à!"

Chaeyoung khẽ than. Cô nằm bò ra bàn, cảm thán:

"Mình vốn một lòng hướng trăng sáng, cớ sao trăng sáng lại chiếu mương máng."

Mọi người ở xung quanh:??!

Cô gái vừa nói ra lời này, mọi người phản ứng mấy giây. Thế nên lời này có nghĩa là Chaeyoung đơn phương cảm nắng Lisa sao!

Lời này lan ra như vũ bão, Trần Tư Hàng ngồi ở hàng phía sau đang cười nói với cậu bạn thì chợt nghe thấy một người anh em chạy tới nói chuyện này.

Trần Tư Hàng nghe xong thì cả khuôn mặt đen thui.

Đệt mợ, hoá ra Chaeyoung thích Lisa thật!

Con mọt sách chỉ biết học hành đấy thì có gì tốt chứ, thế mà cô lại để ý đến được?!

"Nhưng mà anh Trần này, Chaeyoung nói câu trăng sáng chiếu mương máng gì đấy, dù sao thì em nghe có bạn nói ý là Lisa không thích cậu ấy. Lớp trưởng đúng là chỉ một lòng 'chung thủy' với học hành, anh Trần à anh vẫn còn hi vọng đấy."

Hử??

Trần Tư Hàng cười nhạo một tiếng. Được đấy, xem như cái người này còn biết điều.

Mà ở hàng phía trước, mấy cô bạn nhóm Tang Tầm Lăng biết được chuyện này, Đồng Tư Tư và mấy chị em nhìn nhau:

"Cái câu thơ cổ mà Chaeyoung nói đó có nghĩa là gì vậy?"

"Cậu bị ngốc à, mấy lời này mà cũng không biết."

"Chậc, mình lấy di động tra thử xem..."

Tang Tầm Lăng ở bên cạnh thì im lặng nhìn sách, khóe môi lại lặng lẽ cong lên.

Biết ngay mà, dù Chaeyoung có chủ động như nào đi nữa, thì cô ta cũng biết là Lisa sẽ không thích cô.

Cũng không biết là Chaeyoung lấy đâu ra can đảm đi nói Lisa không thích cô ngay trước mặt mọi người, không thấy xấu hổ sao? Còn lâu cô ta mới bị bẽ mặt như thế, thà rằng cứ thầm mến Lisa như thế này còn hơn.

Nhưng mà...

Có phải lời này của Chaeyoung còn có ý nghĩa nào khác không? Nếu trăng sáng chiếu mương máng, thì có phải trái tim Lisa đã thuộc về một người khác không?

Chẳng lẽ Lisa cũng vẫn luôn thầm thích một cô gái hay sao?

Liệu có phải Lisa thích cô ta không...

Cô ta cảm thấy trong lớp cũng chỉ có cô ta là thân với Lisa nhất. Tuy rằng bình thường Lisa kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng cũng xem như thân thiện với cô ta.

Suy đoán tới đây, trái tim Tang Tầm Lăng rung động mà đập thình thịch, hai má hơi đỏ lên, có phần không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi.

Cô ta đang chìm đắm trong niềm ảo tưởng ngọt ngào, Đồng Tư Tư ở bên cạnh thì nhìn di động, rồi chậm rãi đọc tài liệu mà mình tra được: " 'Tôi vốn một lòng hướng trăng sáng, cớ sao trăng sáng lại chiếu mương máng' có nghĩa là tôi vốn một lòng hướng trăng sáng, nhưng trăng sáng lại cứ muốn chiếu cái mương bốc mùi..."

Tang Tầm Lăng nghe thế thì sắc mặt cứng đờ.

....Áaa sao cô ta lại là cái mương bốc mùi được cơ chứ!

***

Một lát sau, khi sắp vào học, Chaeyoung ăn xong bánh ngọt rồi về chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc Tuyên Hạ và Phàn Cao ở hàng trước không biết nói tới chuyện gì mà cười đau cả bụng, rồi quay ra sau khẽ hát bài <Thủy Điệu Ca Đầu> cho Lisa nghe: "Vầng trăng sáng có từ bao giờ, quay đầu lại nhìn Lisa..."

Lisa: "..."

Cậu tức giận đến mức hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ: "Quay lên đi."

Hai cậu chàng đang đứng trên bờ vực của việc bị ăn đòn dừng tay đúng lúc. Chaeyoung che miệng cười rồi quay sang thì chỉ thấy Lisa đang đọc sách, đường cong góc cạnh nơi sườn mặt căng chặt, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.

Nhìn cái là biết hồi nãy cậu cũng đã biết lời cô nói trước mặt các bạn trong lớp.

Cô nâng má nhìn cậu, rồi kéo nhẹ tay áo cậu, mỉm cười: "Lisa à, cậu xấu hổ hả?"

Cô hừ một tiếng, vẫn cười khanh khách. Lisa im lặng mấy giây rồi thấp giọng nói: "Tại sao cậu lại nói thế với bọn họ?"

Cô có thể chọn không trả lời, nhưng tại sao lại muốn thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy chứ

Chaeyoung hiểu ra ý của cậu, đôi mắt cô cong lên, âm thanh lọt vào tai cậu: "Nhưng mình thích cậu mà."

Cô không thèm để ý tới ánh mắt của người khác.

Cho dù người khác có nghĩ như nào thì cô cũng thích cậu một cách công khai.

Lisa nghe thấy lời cô nói thì cụp mắt, cây bút dừng trên trang giấy, mực từ từ loang ra, không nói nên lời.

Một hồi lâu sau, chuông vào học vang lên, sau khi Phương trượng cầm sách toán đi vào thì thông tin bùng nổ trong tiết học cũng tạm thời lắng xuống.

Sau khi tiết học 45 phút kết thúc, Phương trượng giao bài tập của ngày hôm nay xong thì lại thông báo: "Sau khi hết tiết thì hai bạn nhận học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới văn phòng của thầy lấy bản kê khai nhé."

Lisa hơi ngước mắt lên, nhìn về phía bục giảng.

Trong lớp có mấy người nhìn về phía Lisa

Thông báo xong, mọi người tan học, Lisa thu dọn bàn học, Chaeyoung hỏi cậu: "Lisa à, cậu có muốn cùng nhau tới quầy bán quà vặt không?"

"Không đi."

"Thôi được."

Thấy cậu đứng lên, cô đưa cái cốc hình bí ngô cho cậu: "Thế cậu muốn đi lấy nước hả? Có thể lấy một cốc hộ mình không? Xin cậu đó xin cậu đó."

Lisa cụp mắt, rồi nhận cốc nước từ tay cô, khi nói giọng hơi khàn: "Tôi tới văn phòng đã."

Cậu xoay người ra khỏi lớp. Chaeyoung chớp mắt vẻ ngờ vực, khi nhớ tới lời Phương trượng nói thì sực hiểu ra chút gì đó.

Có lẽ cậu là một trong số những người nhận học bổng nhỉ...

Chaeyoung thở dài, rồi tiếp tục làm bài tập.

Bởi vì tiết này không tập thể dục giữa giờ, nên vào nửa tiếng nghỉ giải lao giữa tiết này, mọi người đùa giỡn cười vui, lớp học ầm ĩ.

Mấy bạn nữ tới phòng lấy nước để rót nước, thấy cô gái được nhận học bổng trong lớp ra khỏi văn phòng thì hỏi: "Cậu tìm thầy chủ nhiệm rồi à?"

"Đúng vậy, điền bản kê khai là được."

Nhóm người vừa lấy nước vừa trò chuyện: "Khi nào thì cậu nhận được học bổng thế?"

"Có lẽ là phải sang tháng sau." Tuy rằng gia cảnh của cô gái bần hàn, nhưng rất cởi mở, không e dè khi nói tới vấn đề này.

"Ấy, người còn lại được nhận học bổng của lớp mình vẫn là lớp trưởng sao?"

"Ừ."

"Mình nghe nói bố của lớp trưởng bị liệt phải ngồi xe lăn, nhà rất nghèo, cậu ấy và bố sống nương tựa lẫn nhau."

"Mẹ cậu ấy thì sao?"

"Không biết nữa, mình chỉ nghe bạn học cùng trường trước đây của cậu ấy nói là mẹ cậu ấy khăng khăng muốn ly hôn để lấy kẻ giàu có, ngay cả Lisa cũng không cần nữa."

"Hầy, đáng thương quá."

Bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi một câu: "Thật ra mình vẫn thấy rất khó hiểu...Mấy cậu nói xem, tình hình kinh tế của nhà lớp trưởng không tốt, mà nhà Chaeyoung lại giàu như thế, sao lại thích cậu ấy được cơ chứ?"

"Có thể là Chaeyoung không để ý. Lớp trưởng học hành giỏi giang, vả lại cậu ấy cũng đẹp trai, điều này chẳng phải bình thường lắm ư?"

"Mình vốn còn tưởng rằng Chaeyoung sẽ thích cái kiểu cậu ấm nhà giàu cơ đấy."

"Mình cũng thấy vậy..."

Mấy cô bạn lấy nước xong thì rời đi. Ở cửa WC nam bên cạnh phòng lấy nước, Lisa đứng trước bồn, lặng lẽ rửa tay.

Cậu nhìn dòng nước đang chảy ào ào, một lúc sau thì cậu xoay vòi nước, đôi mắt khó phân biệt sáng tối.

Cậu về lớp, ngồi vào chỗ, rồi đặt cái cốc đã lấy nước hộ cô lên bàn.

Cô gái nằm bò ra bàn lấy cốc nước qua, rồi quay đầu nhìn cậu, lúm đồng tiền nơi khóe môi lộ ra, tươi cười ấm áp: "Cảm ơn Lisa nhé, Lisa tốt quá."

Lisa nhìn cô chăm chú mấy giây, sau đó nhanh chóng quay đi, cổ họng hơi khô khốc.

Tiếng bàn luận mà cậu nghe thấy ở WC hồi nãy vẫn không ngừng quanh quẩn trong tai.

Từng âm thanh kéo cậu quay trở về thực tại trần trụi.

Đúng vậy, có rất nhiều người biết rằng bọn họ không xứng đôi.

Cậu cầm học bổng dành cho học sinh nghèo, sống trong một gia đình như thế. Dù thành tích có tốt hơn nữa thì trong mắt người khác, cậu vẫn là một người khiến người ta thương hại.

Liệu Chaeyoung có biết, có lẽ trong mắt người khác, việc cô thích cậu giống như một đứa ngốc không?

Cậu biết bản thân không nên nảy sinh tình cảm gì với cô cả.

Nhưng sáng nay, vào khoảnh khắc khi cậu thấy cô gái cười cong cả mắt nói "Nhưng mình thích cậu mà." đó, cậu vẫn cảm thấy có thứ cảm xúc nào đó sắp không khống chế nổi mà bộc phát.

Lisa chật vật cụp mắt xuống, sự tự giễu dâng trào trong tim, cảm thấy xấu hổ bởi vì khoảnh khắc trái tim không thể khống chế mà đập điên cuồng vì cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro