Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra tới đầu ngõ, Lisa nhìn thẳng phía trước mà đi, quai hàm bạnh ra, không nói lời nào.

Tựa như chuyện bất ngờ trong con ngõ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chaeyoung đi bên cạnh cậu, tâm trạng rõ là sung sướng, bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Lisa đi được mấy bước, lại liếc thấy cô gái đang nhìn chằm chằm cậu, mấy giây sau cậu quay sang nhìn thẳng vào cô, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm:

"Cậu cứ nhìn tôi làm gì vậy?"

Chaeyoung hút một ngụm trà hoa quả ngọt ngào, mắt cong lên: "Đâu có, thì cảm thấy cậu đẹp trai ấy mà."

"..."

Cậu bước nhanh hơn, cô gái thấy dáng vẻ lạnh lùng lại gắng sức kiềm chế của cậu thì không khỏi bật cười.

Sao cái người này lại đáng yêu thế.

Cô bước nhanh tới bên cạnh Lisa, nhìn về phía cậu, rồi mỉm cười mở miệng: "Lisa à, không phải là mình chủ động muốn hôn cậu đâu, chủ yếu là vì đúng lúc cậu ghé sát lại, cũng không phải là mình cố ý sàm sỡ cậu mà."

Giọng điệu cô gái hơi cao lên, mang chút nghịch ngợm.

Không biết là đang giải thích hay là đang đùa giỡn.

Lisa nghe thế thì có cảm giác vành tai lúc này như phải bỏng vậy, xúc cảm mềm mại từ cánh môi cô mãi mà không biến mất, hơn nữa dường như vẫn còn tiếp tục nóng lên ở nơi vành tai.

"..."

Lisa đè nén sự thôi thúc muốn bỏ lại cô mà đi luôn.

Khi hai người đi tới cửa quán nướng than, di động của Lisa đúng lúc vang lên. Cậu cầm lên nhìn thì thấy là cuộc gọi từ bố

Cậu nhìn về phía Chaeyoung đang định chờ cậu, hắng giọng một cái, rồi nói nhỏ: "Cậu vào trước đi, tôi nghe điện thoại đã."

Chaeyoung vốn định chờ cậu đành phải gật đầu: "Vậy mình vào trước đây."

Sau khi cô gái đi rồi, cậu nghe điện thoại, bố ở đầu bên kia cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ bảo cậu khi nào về thì cầm theo một vài đồ dùng hàng ngày mà ở nhà đã dùng hết, Lisa đồng ý từng câu một.

Sau khi cúp máy, cậu đứng bên ngoài quán, cụp mắt nhìn di động. Cơn gió lạnh lẽo phả vào người, mang cảm giác mát lạnh.

Cậu đè nén sự nóng nực đang bốc lên trong lòng, cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Thật ra đó vốn cũng không được xem là hôn, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cậu căn bản không cần phải để ý như vậy.

Cậu nghĩ mãi mà không hiểu được, tại sao chỉ cần là chuyện liên quan tới Chaeyoung thì đều có thể khiến nỗi lòng cậu dao động mạnh mẽ như thế.

Rõ ràng là cậu chẳng hề có cảm giác gì với cô hết.

Nhưng vừa nhìn thấy cô thì bản thân lập tức trở nên bất thường.

Hồi nãy cậu không nên đồng ý đi mua trà sữa cùng cô.

Đang nghĩ ngợi thì một giọng nam truyền tới ở bên cạnh: "Lisa à, cậu đứng đó làm gì thế?"

Cậu quay đầu nhìn thì thấy là một thành viên trong đội bóng rổ, đúng lúc đối phương đi ra gọi thêm món.

Hàng mi của Lisa rung lên: "Không có gì, mới nghe điện thoại."

Cậu thành viên đó ngẩn ra. Hồi nãy khi cậu ta gọi món ở trong này thì rõ ràng thấy Lisa đứng ở đó rất lâu rồi mà nhỉ?

Nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều, sau đó hai người cùng nhau tới phòng bao.

Lúc này Chaeyoung rẽ vào WC cũng vừa mới quay lại, cô thấy Lisa thì xoay người để cậu ngồi vào trước.

Đồng Châu đang ăn cánh nướng, cậu ta chuyển một đĩa thịt nướng tới trước mặt hai người: "Hai người mua trà sữa gì mà lâu thế? Tụi em sắp ăn xong đến nơi rồi."

"Gần đây nhiều quán như thế mà chị không mua, cứ muốn chạy xa như thế, nghĩ gì vậy hả?"

Chaeyoung lườm cậu: "Chị thích uống của quán này đấy, thì sao?"

"Rắc rối..."

Đồng Châu không nghĩ nhiều. Quý Phỉ Nhi ngừng cười, hiểu rõ nhưng không vạch trần, còn Tuyên Hạ thì nhướng mày nhìn Lisa với vẻ ẩn ý, cũng đoán được hết thảy.

Cũng may là bầu không khí kỳ lạ không tiếp diễn bao lâu, mấy chàng trai khác trong phòng bao nhanh chóng trở nên ồn ào.

Lisa im lặng ăn thịt nướng, cắm ống hút vào cốc chanh kim quất. Chaeyoung thấy cậu uống thì cười hì hì cố ý hỏi: "Thế nào, có ngọt không?"

"..."

Lisa cụp mắt, không cho cô được như ý: "Không cảm nhận được."

Chaeyoung nở nụ cười, không định trêu cậu tiếp nữa. Quý Phỉ Nhi ở bên khác kéo tay cô ở dưới bàn, thấp giọng trêu chọc: "Nhìn cái bản mặt vui vẻ tươi roi rói của cậu đi kìa, tém tém lại chút đi được không?"

Cô gái mỉm cười, "Mình nào có..."

"Đừng cho là mình không biết tối nay cậu kéo mình tới đây chính là để mình ngắm Lisa cùng cậu."

"Mình đưa cậu lại đây để ngắm trai đẹp của đội bóng rổ trường mình okay? Phải rồi, mình đưa cậu chính thức làm quen với em trai mình một cái."

Chaeyoung gọi Đồng Châu đang ngồi bên cạnh Quý Phỉ Nhi: "Em làm quen cái đi, đây là bạn thân nhất của chị, Quý Phỉ Nhi."

Đồng Châu nhìn qua, nhớ tới điều gì đó thì nhướng đuôi mày lên: "Quý Phỉ Nhi á? Là người mà trước đây chị vẫn luôn nhắc tới ấy hả?"

Trước đây Đồng Châu từng nghe Chaeyoung nhắc tới cái tên này, chỉ vừa khéo là mãi mà chưa gặp mặt.

"Đúng vậy."

Quý Phỉ Nhi ưỡn ngực, tươi cười xinh đẹp nhìn về phía Đồng Châu: "Tôi là bạn thân nhất của chị cậu, sau này cậu gọi tôi một tiếng 'chị' là được rồi."

Đồng Châu nhìn khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ của cô gái trước mắt, sau đó nhìn sang chỗ khác, nhếch môi cười, giọng thấp xuống: "Cậu mấy tuổi mà tôi lại gọi cậu là chị thế?"

Quý Phỉ Nhi nói ngày tháng năm sinh, Đồng Châu nghe thế thì nhếch khóe môi mỉm cười: "Tôi sinh sớm hơn cậu hai tháng, cảm ơn."

"Cái này không thể dựa theo ngày được, phải xét theo vai vế. Có vài đứa con nít còn có vai vế cao hơn cả người lớn nữa đấy." Quý Phỉ Nhi ngạo kiều nói.

Đồng Châu cười, "Thế nên cậu thừa nhận cậu là con nít đúng không?"

"Tôi..."

"Nếu cậu thừa nhận cậu là một đứa con nít, thì tôi sẽ vui lòng coi cậu như bề trên."

"..."

Quý Phỉ Nhi chán nản, quay đầu nhìn về phía Chaeyoung : "Cậu xem em trai cậu kìa, cậu ta bắt nạt mình..."

Đồng Châu nhếch khóe môi, tiếng cười trầm lắng: "Con nít bị người lớn bắt nạt là điều bình thường lắm mà."

Quý Phỉ Nhi: Aaa tức quá đi mất!

Hai người họ cãi nhau chọc cho Chaeyoung phải bật cười: "Xưng hô 'chị em' này thì hai người bàn bạc thêm đi, nhưng Đồng Châu này, nếu sau này em nhìn thấy bạn thân của chị bị bắt nạt ở trường thì phải bảo vệ cậu ấy thay chị đấy nhé."

Quý Phỉ Nhi: Hở??

"Mình bị bắt nạt hồi nào chứ, trường THPT Số 1 cũng có phải là xã hội đen đâu."

Đồng Châu gật đầu, "Yên tâm, yêu thương trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người."

Quý Phỉ Nhi tức giận đến mức lườm cậu ta một cái, rồi không để ý tới cậu ta, tập trung ăn thịt nướng. Chaeyoung mỉm cười nói với cô ấy: "Cậu đừng giận thằng em mình thật, mồm nó thối, nhưng không có ý xấu gì đâu."

Quý Phỉ Nhi quay đầu liếc cô một cái, ngạc nhiên nói: "Mình giống người nhỏ mọn vậy à?"

Còn lâu cô nàng mới so đo với thằng em nghịch ngợm này nhé.

...

Hơn tám giờ, bữa cơm tới hồi kết thúc.

Các chàng trai tán gẫu về trận bóng rổ, mối quan hệ trở nên quen thân hơn rất nhiều. Thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, Tuyên Hạ và một anh chàng đi ra ngoài trả tiền trước, những người còn lại cũng lần lượt ra khỏi phòng bao.

Đồng Châu đi ở phía sau, cậu cầm di động tới bên cạnh Lisa rồi nói: "À ờ, tôi đã gửi yêu cầu kết bạn cho cậu rồi, cậu đồng ý đi, sau này có việc thì có thể nói qua Wechat."

Lisa đáp ứng, rồi lấy di động ra.

Sau khi Đồng Châu đi rồi thì Chaeyoung đi tới bên cạnh Lisa, tức giận đến mức kêu rên: "Không công bằng."

"Cái gì?" Cậu quay đầu nhìn cô.

"Tại sao hồi trước khi mình muốn kết bạn Wechat với cậu thì cậu không đồng ý đủ đường, mà em trai mình vừa nói cái thì cậu đã đồng ý ngay tắp lự thế?"

Sắc mặt Lisa cứng lại, rồi bình tĩnh giải thích: "Tôi và em trai cậu là đồng đội bình thường của nhau."

Chaeyoung mỉm cười, "Vậy nên ý cậu là mối quan hệ của tụi mình không bình thường đó hả?"

"..."

Lời này còn có thể hiểu như thế nữa à?

"Được rồi, mình coi như cậu đã nhìn ra là mình có ý đồ khác, dù sao thì hôm mới khai giảng mình cũng chỉ chủ động kết bạn với một người con trai là cậu."

Chàng trai thoáng thấy ngạc nhiên trong lòng.

Cậu nhớ là vào lần đi quân sự đó, Trần Tư Hàng đã nói tới chuyện kết bạn Wechat với Chaeyoung trước mặt những người bạn khác, cái dáng vẻ khoe khoang đó giống như là cô gái chủ động vậy.

Khi tới cửa quán, mọi người đều tự về nhà, xe của nhà họ Park đã chờ ở đó.

Chaeyoung vẫy tay với những người xung quanh, cuối cùng khi nhìn về phía Lisa thì mắt hạnh cong lên: "Lisa ơi mình đi nhé, bái bai."

Chàng trai nhìn cô, rồi thản nhiên đáp lại.

Hai chị em nhà họ Park lên xe. Sau khi xe chạy đi, Chaeyoung tò mò hỏi Đồng Châu: "Hôm nay em sao thế, chẳng phải trước đó vẫn còn rất không phục Lisa sao?"

Cậu giơ hai bàn tay lên đặt sau đầu: "Trước đây đúng là có chút, nhưng hôm nay khi chơi bóng rổ với cậu ta thì phát hiện cậu ta rất giỏi."

Chaeyoung nghe thằng em cô khen Lisa thì còn thấy vui hơn cả việc bản thân được khen nữa, niềm tự hào trào dâng trong tim.

Lisa là chàng trai mà cô thích, tất nhiên là vô cùng ưu tú rồi.

Cuối cùng Chaeyoung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bấm ngón tay đếm số ngày từ bây giờ tới hôm diễn ra trận đấu vòng loại đầu tiên, lòng đầy chờ mong.

Nếu cậu thi đấu ở trường khác, thì cô rất muốn đi xem cậu...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro