Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, khi cuộc thi chạy 100m nam bắt đầu, Đồng Châu giành được hạng nhất.

Lisa có chút việc, cậu đi tới vạch đích của sân thể dục, rồi đúng lúc đối diện với nhóm người Chaeyoung và Đồng Châu đang đi tới.

Chỉ thấy cô gái đưa nước khoáng cho chàng trai, cười nói với người khác, đuôi mày cong lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

Khi lại gần, Chaeyoung nhìn về phía cậu.

Sau đó cô lập tức quay đi trước.

Đi qua bên cạnh cậu.

Đầu ngón tay cầm danh sách của Lisa thoáng khựng lại, đôi mắt tối sầm.

Ở bên kia, chờ đến khi đã đi xa, cô gái không nhịn được đảo tròng mắt, nhìn bóng dáng của Lisa

Đồng Châu ở bên cạnh nhìn theo ánh mắt cô: "Nhìn gì thế? Hình như cái cậu đó là bạn cùng bàn của chị hả?"

Chaeyoung lầm bầm: "Em hỏi nhiều thế làm gì?"

Cuối cùng không có việc gì nữa, Chaeyoung bèn quay về khu trại của lớp mình tìm Quý Phỉ Nhi.

Hai người ngồi trên khán đài, Quý Phỉ Nhi trêu chọc cô: "Sao rồi, nghĩ thông rồi hả? Không dính lấy Lisa nữa à?"

Chaeyoung nghe thế thì sắc mặt có phần uể oải, ngạo kiều nói: "Còn lâu mình mới tìm cậu ấy..."

"Coi cái dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của cậu đi kìa."

Cô gái khẽ hừ hai tiếng, nhìn về phía sân thể dục, một lát sau thì thấy Lisa đi từ dưới khán đài lên.

Cậu mặc sơ mi trắng và quần đồng phục đen, môi mỏng mũi thẳng, bộc lộ khí chất lạnh nhạt như núi xa.

Quả thật như hạ cổ cô vậy.

Vẫn là liếc một cái đã hấp dẫn cô.

Cô gái ép bản thân quay đi chỗ khác, buồn bã vê chóp mũi, không nhìn cậu nữa.

Cô và Quý Phỉ Nhi tán gẫu, một lát sau thì thấy Lisa cầm nước do lớp mua chia cho cho các bạn trong lớp.

Khi tới trước mặt Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi, cậu đưa hai chai nước qua, giọng trầm thấp vang lên: "Có muốn uống nước không?"

Chaeyoung nhìn thành chai nước khoáng bốc hơi lạnh, ngón tay thon dài của chàng trai dính vài giọt nước.

Quý Phỉ Nhi nhận rồi nói cảm ơn, Chaeyoung không giơ tay lấy mà nói thản nhiên: "Cảm ơn, mình không uống."

Cô dứt lời, không nhìn thấy mặt của Lisa, dường như chỉ thấy đôi tay trước mắt đó thoáng khựng lại trong tích tắc.

Lisa rút tay về, sau đó rời đi.

Cũng không phải là cố ý làm mặt lạnh với cậu, chỉ là cô cảm giác mấy hôm nay bà dì sắp tới rồi, không thể uống đồ lạnh.

Cuối cùng cô ngẩng đầu, tập trung xem thi đấu.

***

Suốt cả một ngày, Chaeyoung không chủ động nói chuyện với Lisa, hai người gần như không xuất hiện cùng nhau.

Ai ngờ tâm trạng buồn bực của cô còn tình cờ gặp phải bà dì cả.

Ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc, buổi tối quả nhiên kì kinh nguyệt của cô đã tới.

Mỗi lần tới kì là cả người cô lại như con thỏ con bị kẹp đuôi, không thể nào dồi dào sức sống nổi.

Chứng đau bụng kinh của cô không nghiêm trọng, nhưng cơ thể sẽ trở nên vô cùng mỏi mệt, dễ buồn ngủ.

Một buổi tối trôi qua, sáng hôm sau cô tới lớp, không có tinh thần trò chuyện nên bèn nằm bò ra mặt bàn mà ngủ, không phản ứng ai hết.

Buổi sáng trước khi bắt đầu thi đấu thì cán sự học tập thông báo, sáng nay mọi người phải viết xong sáu tờ bản thảo và phải nộp đủ trong buổi sáng để tiện cho trạm radio làm công tác thống kê điểm số vào chiều nay.

Sau khi tới giờ thi đấu, mọi người lần lượt xuống khu trại ở dưới tầng, nhưng Chaeyoung thật sự khó chịu không thể nhúc nhích nổi, bèn bảo Quý Phỉ Nhi đi xem.

Trong lớp không còn mấy ai, yên tĩnh lạ thường. Cô gái co thành một nắm ngồi ở góc phía sau, nằm bò ra bàn viết bản thảo cổ vũ, đầu óc mơ màng.

Một lúc lâu sau, Lisa đi vào từ cửa sau.

Cậu phát hiện mình để quên một thứ ở trong lớp nên muốn lên lấy.

Khi vào lớp thì cậu thấy ngay Chaeyoung đang nằm úp sấp.

Có chút cảm xúc lướt qua đáy mắt cậu, rồi cậu thấy lúc này cô gái đang cầm bút, chậm rãi viết bản thảo cổ vũ, ý thức mệt mỏi, đôi mắt nhập nhèm.

Cậu im lặng mấy giây, rồi không nhịn được mà thấp giọng hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

Chaeyoung nghe tiếng, quay đầu thì thấy cậu, cô giật mình ngẩn ra mấy giây.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện trong suốt mấy ngày nay.

Sau đó cô lắc đầu, lại nhìn xuống: "Không có gì, chỉ là mình thấy hơi buồn ngủ thôi..."

Bên tai lại trở nên tĩnh lặng, dường như đối phương không để ý tới nữa.

Cô dụi mắt, đang định viết tiếp thì trước mặt chợt xuất hiện một lon Red Bull.

Lisa khẽ ho một tiếng:

"Uống một chút đi, có thể nâng cao tinh thần đấy."

Chaeyoung :???

Đưa Red Bull cho cô là sao hả?

Cô vùi mặt vào khuỷu tay, không nói gì mà đẩy lon Red Bull đi, giọng ấp úng như nhũn cả ra: "Mình không uống..."

"Cái gì?" Cậu không nghe rõ.

Chaeyoung bị hỏi đến mức má đỏ ửng lên, cô tức giận ngẩng đầu nhìn cậu: "Mình tới cái đó nên mới khó chịu, cũng không phải là vì không có tinh thần được chưa..."

"..."

Lisa phản ứng lại được là cô đang nói gì, một chút xấu hổ lạ lùng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt.

Lisa cụp mắt, quả thực thấy sắc mặt cô gái tiều tụy hơn trước đây rất nhiều, chóp mũi đổ vài giọt mồ hôi, cánh môi hơi trắng bệch, thoạt nhìn rất yếu ớt.

Đáy mắt cậu thoáng tối xuống, "Thế có cần tới phòng y tế không?"

Chaeyoung :?

"Nếu cô gái nào tới kì cũng phải tới bệnh viện thì bệnh viện có còn đủ chỗ mà chứa không?"

Người này là thể loại đầu gỗ gì thế...

Chaeyoung tiếp tục viết bản thảo, Lisa thấy thế thì ngồi vào chỗ, lấy đồ trong ngăn kéo xong, quay đầu thì thấy cô gái đang buồn ngủ nhưng tay vẫn cầm bút.

Yết hầu cậu lên xuống, rồi không nhịn được mà nói: "Nếu khó chịu quá thì ngủ một lát đi."

Chaeyoung tì cằm lên bàn, vê chóp mũi: "Không được, mình còn ba tờ bản thảo cổ vũ chưa viết, sáng nay phải nộp rồi."

Sau khi im lặng một lúc lâu, chàng trai nói: "Tôi sẽ nói với cán sự học tập một tiếng, cậu có thể nộp lại vào buổi chiều."

Cô chớp mắt, "Thật à..."

"Ừ, cậu ngủ đi."

Chaeyoung mím môi, rồi khẽ nói một câu cảm ơn.

Lúc này Tang Tầm Lăng đi vào từ cửa phòng học, khi nhìn thấy hai người thì đầu tiên là bất ngờ. Cô ta tới bàn của mình lấy cốc nước, sau đó đi tới, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên:

"Lisa à, sao cậu vẫn còn ở lớp thế?"

"Lên lấy đồ."

Tang Tầm Lăng nhìn Chaeyoung đang nằm úp sấp, rồi quay đi, mỉm cười nhìn về phía Lisa: "Thế cậu đã lấy chưa, đi thôi, bọn mình cùng xuống dưới, trận chung kết 800m nữ sắp bắt đầu rồi."

Chaeyoung nghe thấy lời này, mấy giây sau cô thoáng liếc thấy Lisa đứng lên.

Bình dấm nhỏ trong lòng bị đổ, cô lập tức xoay mặt vào bên trong, không muốn nhìn bọn họ.

Cậu cứ đi xem thi đấu với người khác đi.

Có liên quan gì tới cô đâu chứ...

Lisa đứng lên, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cô gái đang nằm úp sấp, đôi mắt dần thẫm lại, cổ họng khô khốc, cuối cùng không nói gì mà xoay người đi ra ngoài.

Lisa xuống dưới, Tang Tầm Lăng đi bên cạnh cậu, giả vờ tiện miệng nói: "Sáng nay lớp chúng ta có nhiều lượt thi đấu lắm đấy, chủ nhiệm lớp bảo mọi người cố gắng xuống dưới đầy đủ, sao Chaeyoung lại không xuống mà cứ ở trong lớp ngủ vậy chứ!"

Tang Tầm Lăng mỉm cười, dịu dàng cảm thán: "Nhưng dù sao thì cậu ấy mới chuyển tới, không có tình cảm gì với lớp chúng ta, không có tinh thần tập thể cũng rất bình thường..."

"Cậu ấy thấy không khỏe trong người, không phải là không muốn xuống."

Giọng nói lạnh nhạt của Lisa bất thình lình ngắt lời cô ta.

Tang Tầm Lăng nghe thế thì sắc mặt cứng đờ, gượng cười hai tiếng: "Là thế à, thế thì mình đã hiểu lầm rồi..."

Mắt Lisa nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì nữa.

Tang Tầm Lăng cảm giác được khí chất lạnh lùng như băng của cậu, nắm tay thoáng siết chặt. Cô ta khống chế biểu cảm, chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

Khi xuống tầng tới khu trại, bên trong có rất nhiều người bạn đang vừa viết bản thảo vừa trò chuyện với nhau.

Một lát sau cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, có người tới gọi Lisa: "Đi nào, cùng tới xem thi đấu đi."

Chàng trai thản nhiên nói: "Mấy cậu đi đi."

Ánh mặt trời rất gắt, rọi vào khu trại, có rất nhiều người thấy nóng không chịu nổi, chạy tới dưới bóng cây đứng, Lisa lại kéo ghế ra, ngồi xuống trước cái bàn trong khu trại, phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang.

Mọi người tỏ vẻ ngờ vực:??

Bọn họ thấy có vẻ là cậu có việc quan trọng hơn, nên không làm phiền cậu nữa.

***

Đại hội thể thao đang diễn ra vô cùng sôi động.

Mà vào lúc này, ở trong lớp, Chaeyoung đang nằm úp sấp. Cô hồi tưởng lại cảnh vừa nãy, trái tim vẫn còn giống như ăn phải trái nho chua, chua lè chua lét.

Nhìn thấy cậu và cô gái khác gần gũi, cô vẫn ghen tuông vô cùng.

Cậu không thiếu con gái vây quanh.

Cậu thấy cô không thoải mái thì cũng chẳng có phản ứng gì, quay đầu bước đi...

Chaeyoung thừa nhận bản thân đang trở nên giả tạo.

Nhưng cô không thể khống chế được thứ tâm trạng chua xót này.

Ghét Lisa quá.

Không bao giờ...nói chuyện với cậu nữa hu hu hu...

Chaeyoung khẽ cắn môi, vùi mặt vào quyển vở, sự mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ dần cuốn lấy cô.

Cuối cùng cô vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Vừa ngủ là ngủ gần một tiếng.

Ánh nắng dần dịu xuống ở bên ngoài cửa sổ rọi vào người cô. Một lát sau, cô khẽ dụi mắt, tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Ngủ được một giấc khiến cô cảm thấy có tinh thần hơn chút. Cô ngồi thẳng lên, lúc này lại thấy cán sự học tập cầm một tập bản thảo cổ vũ đi vào lớp.

Cán sự học tập nhìn cô một cái, rồi đi tới tổ ba và bốn. Chaeyoung cho rằng cô ấy tới giục bản thảo thì vội hỏi: "Bây giờ mình viết đã, sẽ nộp cho cậu liền đây."

"Hửm? Viết bản thảo cổ vũ á?"

Cán sự học tập không rõ nên hỏi: "Hồi nãy chẳng phải lớp trưởng đã viết giúp cậu rồi sao?"

"Gì cơ?"

Cán sự học tập tiện tay đưa bản thảo cầm trong tay cho cô: "Đây này, chính là mấy tờ này. Cậu không biết hôm nay bên ngoài nóng đến mức nào đâu, mình thấy hồi nãy cậu ấy ngồi phơi nắng trong khu trại ở dưới tầng viết đấy. Cậu ấy còn bảo mình nói với cậu một tiếng, cậu cứ nghỉ ngơi là được."

Chaeyoung nhận lấy, rồi nhìn thấy có ba tờ bản thảo cổ vũ đã viết xong, nét chữ rõ ràng nắn nót, phía trên cùng đề tên cô.

Mà nét chữ này, cô rất quen thuộc.

Là của Lisa

Chaeyoung nhìn tờ bản thảo cổ vũ, sống mũi cay cay.

Đồ ngốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro