Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Chaeyoung vẫn luôn ở nhà. Quý Phỉ Nhi vốn định hẹn cô ra ngoài giải sầu, nhưng cô đã từ chối.

Ngoài ăn cơm ra, về cơ bản thì cô đều ở trong phòng ngủ, giải đề từ sáng đến tối.

Mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô lại thích giải đề.

Giải được đề càng khó thì việc giải tỏa càng hiệu quả hơn.

Tối chủ nhật, cô ăn cơm xong rồi về phòng, làm xong hết quyển sách bài tập.

Cảm thấy chán ngán vô cùng, cô nằm bò ra bàn ngẩn người, đôi mắt lơ đãng nhìn chiếc hoa tai hình tinh cầu màu xanh dương đậm trong hộp trang sức.

Cô tiện tay lấy ra ngắm, rồi nhớ tới cảnh tượng gặp Lisa lần đầu tiên ở dưới khách sạn đó.

Ai ngờ được chỉ một lần vội vã lướt qua như thế, mà nay cậu lại trở thành người tác động đến cảm xúc vui buồn hờn giận của cô.

Cô buồn bực vùi đầu vào trong khuỷu tay, hai má phồng lên. Một lúc lâu sau cô nghĩ tới một chuyện, bèn lấy di dộng ra nhắn tin cho Tri Miên.

[Tiểu Cửu à xin lỗi nhé, tối nay mình có việc bận, không đi siêu thị mua đồ ăn với các cậu đâu.]

Vốn là cô muốn mượn cơ hội này để gặp Lisa, nhưng bây giờ cô không muốn nhìn thấy cậu, cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Một lát sau, di động vang lên, cô thấy là cuộc gọi từ Tri Miện.

Sau khi nghe máy, đầu bên kia mềm mại hỏi: "Chaeyoung à, cậu đang ở đâu vậy? Bọn mình đến cả rồi."

Cô gái ngẩn ra: "Ấy? Chẳng phải mình có bảo là hôm nay không rảnh sao?"

Tri Miên mở Wechat ra thì mới phát hiện là mình nhìn sót tin nhắn, cô ấy ngây ngốc ngại ngùng nói: "Mình không nhìn thấy, còn tưởng rằng cậu chưa tới..."

Chaeyoung nghe thấy đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, có bạn đang nói: "Lớp trưởng ơi, bọn mình có cần lấy thêm một chiếc xe đẩy nữa không?"

"Cứ lấy một cái trước đã..."

Giọng nói lạnh lùng của Lisa vang lên ở đầu bên kia.

Nghĩ tới việc cô vốn đã mong chờ đi mua đồ ăn với cậu vào tối nay từ lâu, cô gái chua xót trong lòng, nhanh chóng nói: "Thế nhóm cậu dạo đi, mình cúp máy trước đây."

"Được."

Ở đầu bên kia, Tri Miên cúp máy, người khác hỏi: "Thế nào, Chaeyoung đi đến đâu rồi?"

"Cậu ấy bảo tối nay cậu ấy không tới nữa."

"Sao thế?"

"Cậu ấy bảo cậu ấy bận chút chuyện."

"À, được rồi..."

Lời nói của Tri Miên lọt vào tai Lisa, cái tay đẩy xe đẩy của chàng trai thoáng khựng lại một chút.

"Bây giờ bọn mình đi đâu đây?"

Có người hỏi Lisa

Cậu cụp mắt, thấp giọng mở miệng: "Đi thôi."

Ở một bên khác, sau khi Chaeyoung cúp máy thì cảm giác hụt hẫng xông lên đầu. Cô đứng dậy gục xuống giường, ôm con búp bê Stella Lou, vùi mặt vào đó.

Rõ ràng mấy hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, không muốn lại thích Lisa nữa, nhưng tại sao cô vẫn có cảm giác không vui thế này.

Hu hu hu tên Lisa khốn nạn...

Nếu như cậu không đẹp trai, thì biết đâu lúc ban đầu cô cũng sẽ không chú ý tới cậu.

Nhưng bây giờ, cô thích cậu không chỉ đơn giản là vì cậu đẹp trai nữa.

Chaeyoung tủi thân đến mức sống mũi cay cay.

Cô buồn bực một hồi lâu, đến khi tiếng đập cửa vang lên, cô trả lời, rồi thấy Đồng Châu đẩy cửa đi vào.

Cô dựa vào con búp bê, ngẩng đầu nhìn cậu, lẩm bẩm: "Gì thế?"

"Có ý gì thế, đưa trái cây cho chị mà còn bày ra vẻ không vui nữa chứ." Đồng Châu đặt đĩa bưởi xuống bàn cô, "Bóc hết vỏ cho chị rồi đấy."

Cô không có hứng ăn, "Em để đó đi."

Đồng Châu đút hai tay vào túi, dựa vào vách tường nhìn cô: "Mấy hôm nay chị bị sao thế? Cứ nhốt mình trong phòng suốt."

"Hả? Em hỏi thế làm gì..."

"Dù sao thì hai đứa mình cũng là chị em sinh đôi mà, chị thế nào mà em còn không biết ư?" Đồng Châu khẽ cười một tiếng, "Sao thế, tâm trạng không tốt à? Thất tình hả?"

Chaeyoung ngẩn ra, vội "Xùy" một tiếng vẻ chột dạ: "Em thất tình thì có ấy."

Đồng Châu hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì, Chaeyoung cụp mắt, vẻ mặt buồn bã:

"Không có gì, chỉ là...chỉ là chị rất muốn một món đồ của một tiệm, nhưng mãi mà không mua được."

Vẻ mặt Đồng Châu mù mờ: "Đồ gì? Quan trọng lắm à?"

Cổ họng cô gái chát chát, khẽ giọng lẩm bẩm: "Ừ, chị muốn có lắm."

"Thế những tiệm khác không bán à?"

"Cũng chỉ có mỗi một tiệm này thôi..."

Ngay cả thứ để thay thế cũng không có.

Đồng Châu cái hiểu cái không, chỉ nở nụ cười: "Em tưởng là chuyện to tát gì chứ, chẳng phải là mua một món đồ thôi sao? Từ nhỏ tới lớn còn có chuyện mà Chaeyoung chị không làm được nữa à?"

Cô gái thoáng giật mình.

Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn, cho dù cô muốn đi đâu, chỉ cần cô quyết tâm thì trước giờ đều sẽ chưa từng thất bại, cũng không ai có thể ngăn cô lại được.

Cuối cùng Đồng Châu nói: "Nếu chị thật sự muốn có, thì nghĩ mọi cách để mua bằng được đi, đến mức phải ở đây khó chịu mãi sao?"

Cuối cùng cậu rời khỏi phòng, lời cậu nói lởn vởn trong đầu Chaeyoung , mãi mà không thể tiêu tan.

Một khi cô đã lựa chọn muốn làm gì đó, thì cho dù có khổ nữa mệt nữa thì cô cũng có thể cắn răng kiên trì. Chỉ cần là thứ cô muốn thì sẽ không có chuyện không có được.

Vậy nên rốt cuộc là cô nên đối mặt với Lisa như nào đây.

Chaeyoung ngẩn người nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.

***

Hôm sau, vào thứ hai, ánh mặt trời từ từ ló rạng, chiếu sáng rực rỡ khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Hôm nay cuối cùng trường THPT Số 1 cũng chào đón đại hội thể thao.

Buổi sáng Lisa tới lớp từ rất sớm, xuống dưới tầng bố trí khu trại của lớp bọn họ cùng với ban cán sự lớp, sau đó về phòng học tiếp tục công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao.

Tới gần bảy giờ, cậu tạm thời bận xong rồi quay về chỗ ngồi, định dành thời gian đọc thuộc từ vựng tiếng Anh một lúc.

Đang học thuộc từ vựng thì bên cạnh chợt vang lên một tiếng động, mùi hoa quen thuộc bay tới.

Ánh mắt cậu vô thức thay đổi, rồi nhìn thấy Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy tennis màu xanh cốm, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, tôn lên làn da trắng đến phát sáng.

Khuôn mặt cô tinh tế xinh đẹp, hàng mi vừa dài vừa cong tựa như cánh bướm mềm mại, ngập tràn cảm giác thanh xuân tươi trẻ.

Chaeyoung ngồi xuống, Tuyên Hạ và Phàn Cao ở dãy phía trước quay lại chào hỏi cô, cô cười dịu dàng: "Chào buổi sáng nhé."

"Sáng nay cậu có xuống dưới xem thi đấu không?"

"Có chứ."

"Mình nói cậu này, hôm nay có mấy trận đặc sắc cực kì, đó là trường THPT Số 1 tụi mình..."

Cô gái thoáng dịch ghế sang bên phía cửa sổ, cách xa Lisa một chút, sau đó vui vẻ trò chuyện với hai chàng trai.

Lisa cụp mí mắt, nhìn sách từ vựng, mặt mày bị che lấp, tối tăm khó phân biệt.

Vào sáng sớm, lớp học ầm ĩ ồn ào, không cần phải học nên tất cả mọi người rất là hưng phấn.

Sau khi cả lớp tới đông đủ, Phương trượng cũng tới.

Anh ta thông báo những việc liên quan tới hoạt động thể thao, cuối cùng nói tới chuyện bản thảo cổ vũ. Phương trượng nói rằng ngoài vận động viên và những nhân viên hậu cần được chỉ định ra thì mỗi người phải nộp sáu bài viết tất cả, hơn nữa nhất định là phải là bản tự viết, một khi bị tra ra là chép trên mạng thì cũng sẽ bị trừ điểm nhóm.

Hơn tám giờ sáng, lễ khai mạc kết thúc, đại hội thể thao cấp trường cũng chính thức bắt đầu.

Đại hội thể thao được tự do hơn, mọi người có thể ở trong lớp, cũng có thể đứng trong khu trại của lớp trên sân thể dục xem thi đấu.

Lần này Đồng Châu cũng tham gia đại hội thể thao. Sáng nay cậu thi chạy 100m nam, Chaeyoung nhàn rỗi nhàm chán nên bèn tới khu vực lớp cậu tìm cậu.

Tuy rằng miệng thì nói thì ghét thằng em này nhưng trên thực tế lúc cần quan tâm thì cô vẫn sẽ quan tâm.

Mấy người anh em của Đồng Châu thấy một chị gái xinh đẹp như thế thì nhiệt tình trò chuyện với cô, Chaeyoung không có kế hoạch gì khác nên nán lại chỗ Đồng Châu.

Cách đó không xa, trong khu trại của lớp chín, mọi người đang chuyện trò cười nói.

Lisa đứng ở phía trước khu trại, đang nhìn danh sách thi đấu, Phàn Cao ở bên cạnh bỗng vỗ bả vai cậu, chỉ về một hướng, rồi đùa cợt:

"Lisa , cậu xem Chaeyoung kìa, cậu ấy tạo phản, chạy sang lớp khác rồi!"

Chàng trai ngước mắt lên, nhìn sang hướng mà Phàn Cao chỉ, rồi thấy Chaeyoung đứng ở chỗ lớp khác, cô đang ngồi giữa mấy chàng trai, tươi cười xinh đẹp.

Cho dù là ở đâu thì cô cũng là trung tâm của sự chú ý.

Phàn Cao híp mắt: "Cái cậu bên cạnh Chaeyoung đó đẹp trai phết, cậu có thấy thoạt nhìn hai người họ có vẻ thân thiết lắm không..."

Lúc này không biết là Chaeyoung và Đồng Châu vừa nói cái gì, khóe môi chàng trai nhếch lên thành nụ cười, giơ tay khẽ xoa đầu Chaeyoung , cô gái tức giận đến mức làm bộ muốn đánh cậu, hành động cực kì thân mật.

Cô gái rất thích cười.

Với chàng trai nào cũng như thế.

Lisa không nhìn nữa, Phàn Cao ở bên cạnh thấy sắc mặt lạnh nhạt của cậu thì ngốc nghếch vò đầu, ngờ vực hỏi:

"Lisa à, có phải giữa cậu và Chaeyoung xảy ra chuyện gì đó không? Sao hôm nay không thấy hai người các cậu nói chuyện với nhau thế?"

Chàng trai không nói gì, hàng mi dài cụp xuống, yết hầu thoáng di chuyển.

Chỉ là cậu đã thành công rồi mà thôi.

Thành công khiến cô không bao giờ xoay quanh cậu suốt ngày nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro