Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mưa to qua đi, thành phố Lâm như bị bao phủ trong một bầu không khí áp lực, màn đêm dần biến đen, tăm tối cả một vùng.

Cảnh tượng xảy ra ở quán cà phê lúc chập tối cũng khiến Chaeyoung cảm thấy buồn bã trong lòng.

Việc Lisa giận dữ bỏ đi, lúc ban đầu ngoài việc khó chịu tủi thân ra, thì sau đó cô cũng cảm thấy rất tức giận.

Giận vì lòng tốt của mình lại bị hiểu lầm như thế.

Buổi tối khi ở nhà, cô tắm xong rồi về phòng ngủ, cầm di động nhìn tin nhắn được gửi tới vào nửa tiếng trước của cậu em họ:

[Chị họ à, em vừa chữa đề xong, cái anh học sinh giỏi của chị đỉnh thật ý! Có mấy chỗ giải thích còn rõ hơn cả giáo viên của em nữa!]

Ban đầu cô tìm Tuyên Hạ lên cái kế hoạch này, sau đó lại nhớ ra cô quả thực có một cậu em họ để làm công cụ, nên tương kế tựu kế luôn. Cô lập tức liên lạc với cậu em họ, đối phương cũng đồng ý.

Còn về việc tại sao buổi chiều người ta lại không tới thì là vì chiều nào cậu ta cũng còn phải học các lớp học thêm khác. Chaeyoung cũng không để ý, cô cũng chỉ muốn dùng cậu ta để ngụy trang mà thôi.

Nhưng bây giờ những thứ này cũng không còn quan trọng nữa.

Lisa căn bản không nghe cô giải thích...

Bôi nước hoa hồng xong, Chaeyoung ôm con thỏ bông Stella Lou đổ ập xuống giường, nghĩ tới những lời Lisa nói với cô lúc chập tối, cô nắm chặt tai thỏ, trong lòng khó chịu, tức giận đến mức thì thào độc thoại:

"Thương hại bố thí cái gì chứ, sao người này lại có thể nói thế được vậy, mình nghĩ như thế hồi nào cơ chứ?"

"Nếu là người khác thì còn lâu mình mới tốt với cậu ta như thế..."

Chaeyoung tức giận, nhưng nghĩ lại thì, đúng là cô đã lừa cậu, lừa gạt người khác quả thực là không đúng...

Hay là vẫn nên nói lời xin lỗi với cậu thì hơn?

Chaeyoung vừa nghĩ như thế thì tâm lí ngạo kiều lại dập tắt cái ý định này.

Còn lâu cô mới giải thích, rõ ràng là cậu xuyên tạc ý cô mà, còn mắng cô 'có tiền thì giỏi lắm sao' nữa.

Hu hu hu tên Lisa khốn nạn này...

Chaeyoung trở người, vùi mặt vào chăn, vẫn không nhúc nhích.

Mấy giây sau chân lại đạp hai cái.

***
Chaeyoung cứ thế mà buồn bực xoắn xuýt suốt một buổi tối, cuối cùng cô cũng không chủ động tìm Lisa

Sáng hôm sau, Chaeyoung ở nhà luyện piano một lát. Khi ra khỏi phòng đàn thì Quý Phỉ Nhi đúng lúc gọi điện thoại tới tìm cô tán gẫu.

Chuyện trò một lát thì đối phương hỏi: "Chiều nay có muốn đi xem phim không? Trong lịch chiếu phim kỳ Quốc khánh gần đây có nhiều bộ phim nổi tiếng lắm..."

Chaeyoung còn chưa trả lời thì Quý Phỉ Nhi đã chợt nhớ tới điều gì đó, cô nàng cười hì hì nói: "Ây dà phải rồi, mình quên mất là bây giờ chiều nào cậu cũng phải đi ngắm người nào đó làm bài tập, thế thì chắc chắn là cậu không rảnh rồi."

"Ai nói mình không rảnh chứ?"

Chaeyoung ngồi xuống sô pha, dựa vào gối ôm: "Mình có rảnh, mình đi với cậu."

"Gì thế, cậu không đi ngắm Lisa à?"

Chaeyoung hừ một tiếng, "Cậu ấy cũng không tới nữa, mình đi làm gì cơ chứ."

Quý Phỉ Nhi không rõ nên hỏi lý do, cuối cùng Chaeyoung nói với cô nàng chuyện xảy ra vào chiều hôm qua. Quý Phỉ Nhi nghe xong thì thở dài: "Mình đã nói với cậu từ lâu rồi, mình cảm thấy với kiểu người thanh cao như cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận kiểu giúp đỡ này của cậu đâu, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình."

Trái tim chaeyoung co lại, cũng phiền muộn cực kì: "Mình lừa người ta đúng là mình sai, nhưng mình không hiểu được tại sao cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế..."

Trong mắt cô thì cô chỉ đang giúp cậu một việc nhỏ nhặt thôi mà?

Quý Phỉ Nhi thử phân tích: "Có thể cậu ấy cảm thấy đây là đồ bố thí, lấy số tiền này tức là sỉ nhục phẩm giá của cậu ấy chăng?"

"Đồ bố thí gì chứ? Cái này gọi là thù lao hợp ý okay?" Lisa cũng bỏ công bằng việc lao động trí óc mà.

Chaeyoung bảo Quý Phỉ Nhi nghĩ thử xem nếu người được giúp đỡ là cô ấy thì cô ấy sẽ có cảm giác gì. Quý Phỉ Nhi nghe xong thì nhếch khóe môi cười hềnh hệch: "Cậu yên tâm, mình chắc chắn sẽ không biết xấu hổ đâu. Mình không ngại việc cậu dùng tiền 'sỉ nhục' phẩm giá của mình đâu, càng mạnh bạo càng tốt."

"..." Đúng là chẳng được cái tích sự gì.

Quý Phỉ Nhi bênh vực Chaeyoung , nói Lisa đã không muốn biết ơn thì thôi, việc gì cô phải xun xoe tốt với cậu cơ chứ. Chaeyoung bằng lòng giúp đỡ người khác như thế thì đã là tốt lắm rồi.

Cô gái nghe thế thì thoáng dễ chịu hơn một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy buồn.

Thật ra nếu cô thật sự nghĩ thế thì cô đúng như những gì mà Lisa nói, đặt mình ở vị trí của người đi bố thí, ngồi tít trên cao, nhưng cảm giác này cũng không hề khiến cô cảm thấy thoải mái...

Cuối cùng Quý Phỉ Nhi an ủi cô: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không thể lãng phí kỳ nghỉ Quốc khánh được, chiều nay ra ngoài đi xem phim với mình đi."

Chaeyoung gật đầu, vứt hết những cảm xúc rối bời ra khỏi đầu, rồi đồng ý: "Được."

***

Vì vậy vào buổi chiều, Chaeyoung ra ngoài. Đầu tiên cô bảo tài xế đưa cô tới khu chung cư của Quý Phỉ Nhi đón cô nàng, rồi hai cô gái lại tới trung tâm thương mại với nhau.

Tới cửa trung tâm thương mại, hai người xuống xe, đi về phía cửa, vui vẻ nói về kế hoạch mua sắm ngày hôm nay.

Bỗng nhiên Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cái gì đó, cô ấy chỉ cho Chaeyoung : "Ấy, người đó hình như là Lisa hay sao ý?"

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt thoáng giật mình.

Ở trước mắt, chàng trai mặc áo trắng quần đen, người cao chân dài, tóc đen mày sáng, dáng dấp tuấn tú cao lớn. Cậu đeo khẩu trang, mặt mày giấu dưới tóc mái, lúc này đang phát tờ rơi cho người qua đường.

Thời tiết bên ngoài oi bức, đằng sau cái áo ngắn tay của Lisa đã in vết mồ hôi, nhưng cậu vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.

Chaeyoung nhìn mà thấy xót xa trong lòng, không nghĩ thông được: "Tại sao cậu ấy thà làm công việc vất vả này chứ cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của mình vậy?"

Quý Phỉ Nhi vỗ bả vai cô, cảm thán: "Thật ra mình cảm thấy Lisa rất có khí phách. Với tính cách như thế của cậu ấy thì đúng là thà rằng bản thân vừa học vừa làm còn hơn. Có thể cậu ấy cảm thấy mấy cậu là quan hệ bạn học, cậu ấy không nên nhận tiền của cậu."

Chaeyoung nghe thế thì nhìn thẳng về phía chàng trai, Quý Phỉ Nhi trêu chọc cô: "Nhìn đôi mắt ngập tràn quan tâm của cậu đi, trông mòn cả mắt rồi kìa."

Cô gái không nhìn nữa, "Tụi mình đi thôi."

Hai người đi về phía trước. Khi ngang qua bên cạnh Lisa thì đối phương vô thức giơ tờ rơi ra.

Ánh mắt Lisa di chuyển, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thì đôi mắt sẫm hẳn đi.

Đôi mắt của Chaeyoung thoáng khựng lại, mấy giây sau thì cô đưa tay ra, nhận tờ rơi từ bàn tay với những ngón tay thon dài rõ ràng của chàng trai.

Cô vờ như không nhìn thấy cậu mà đi ngang qua cậu hướng về phía trước.

Còn Lisa thì rụt tay về, đầu ngón tay nắm lại. Cậu vô thức ngước mắt lên nhìn cô gái, chỉ thấy cô và Quý Phỉ Nhi tiếp tục nói chuyện với nhau, tươi cười rực rỡ như lúc ban đầu.

Vẻ mặt tủi thân của cô gái ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu.

Cuối cùng cậu rủ hàng mi dài, đôi mắt sâu không thấy đáy, xấp tờ rơi bị ngón tay không ngừng siết chặt lại tạo ra nếp uốn.

***

Sau khi nhìn thấy Lisa, suốt cả buổi chiều Chaeyoung luôn có chút mất tập trung.

Nhưng cũng may là Quý Phỉ Nhi và cô đi dạo phố mua được rất nhiều đồ, buổi tối lại ăn một bữa đồ Thái thịnh soạn, nên khi từ trung tâm thương mại về tới nhà thì tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều.

Cô đi tắm một cái, rồi đắp một miếng mặt nạ cấp ẩm đơn giản, sau đó thì đọc sách.

Hơn mười giờ tối, dì giúp việc trong nhà vào phòng cô đưa sữa nóng. Chaeyoung ngồi trên giường uống, rồi hỏi: "Bố cháu đã về chưa ạ?"

"Ông chủ vẫn chưa về, tôi vừa mới nghe bà chủ nói là ông ấy vẫn còn ở công ty, có lẽ tối nay sẽ ngủ ở công ty luôn."

Chaeyoung thở dài, "Ông ấy vẫn luôn bận rộn như thế."

Rõ ràng đang trong kì nghỉ Quốc khánh, nhưng cô cảm giác bố vẫn còn phải dành rất nhiều thời gian bận việc của công ty, nhưng cũng nhờ thế mà mấy năm nay tập đoàn Quân Minh mới có thể mở rộng quy mô cả trong và ngoài nước, việc làm ăn ngày một phát triển.

Chaeyoung uống sữa xong thì đi đánh răng, sau đó chạy tới phòng của bố mẹ.

Ở bên trong, Tâm Nhu mới tắm xong, đang nằm trên giường. Bà nhìn thấy Chaeyoung đi vào phòng ngủ thì ngạc nhiên: "Sao lại qua đây vậy con?"

Chaeyoung nhảy lên giường, ôm lấy Tâm Nhu làm nũng: "Mẹ ơi, tối nay bố không ở nhà, con ngủ với mẹ nha."

Tâm Nhu nở nụ cười, ngón tay gẩy chóp mũi cô, "Mấy tuổi rồi, sao mà vẫn giống như hồi trước thế?"

"Con không biết đâu, con cứ muốn ngủ với mẹ đấy."

"Được rồi, con mau nằm tử tế đi..."

Tâm Nhu đắp cho cô chiếc chăn mỏng, hai người nằm xuống. Chaeyoung ôm cánh tay bà, Tâm Nhu mỉm cười nhìn cô nói: "Con xem con đấy, sắp mười tám tuổi đến nơi rồi mà vẫn giống như con nít, định khi nào thì mới trưởng thành thế?"

Cô cong mày lẩm bẩm: "Giống con nít thì sao chứ?"

Bây giờ cô đang sống trong một gia đình hạnh phúc, không lo lắng chuyện kinh tế, cả nhà đều yêu thương cô, cô muốn mãi mãi làm một đứa con nít, sống vô tư lự không phải buồn phiền.

Tâm Nhu bất đắc dĩ bật cười, cưng chiều nói: "Được, con vĩnh viễn là đứa con nít của bố mẹ."

Hai mẹ con trò chuyện với nhau. Một lát sau, Tâm Nhu hỏi cô: "Mẹ thấy hai ngày nay con luôn có chút buồn bã, có phải là đã xảy ra chuyện không vui gì không?"

Chaeyoung ngạc nhiên: "Mẹ à, sao mẹ biết thế..."

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Tâm Nhu nói tối qua lúc ăn cơm bà đã phát hiện cảm xúc của Chaeyoung có chút bất thường. Trước nay cô nhóc luôn không biết che giấu suy nghĩ, cảm xúc gì cũng thể hiện hết lên mặt, "Hơn nữa sao mấy buổi chiều hôm trước con hay chạy tới quán cà phê của mợ thế?"

Chaeyoung do dự một lát, cuối cùng cô không nhịn được nữa, đành nói chuyện liên quan tới Lisa cho mẹ, cô mím môi: "Mẹ à, con không hiểu tại sao bạn cùng bàn của con lại tức giận như vậy nữa..."

Tâm Nhu nghe hết ngọn nguồn thì không khỏi nở nụ cười: "Mẹ biết Chaeyoung nhà chúng ta rất lương thiện, muốn giúp đỡ bạn bè. Điểm ấy thì mẹ rất ủng hộ con, hơn nữa mẹ tin là con cũng đã cân nhắc, không đưa tiền một cách trực tiếp, cuối cùng dùng cái cách xem như khá uyển chuyển này."

Chaeyoung gật đầu như giã tỏi, "Con đã suy xét như vậy đấy!"

Tâm Nhu mỉm cười xoa đầu cô, lại chuyển đề tài: "Nhưng mà ấy mà, nói cho cùng thì cách này vẫn là một hành vi lừa gạt, có phải không chu toàn hay không? Chúng ta giúp người khác thì phải chọn một cách mà người ta có thể chấp nhận được, đúng không nào?"

Tâm Nhu dịu dàng khuyên bảo: "Mỗi một người đều có mặt mà bản thân không mong muốn bị người khác dò xét. Có thể với cậu bé đó mà nói, vấn đề gia đình rất nhạy cảm, con dùng cách này giúp cậu ấy thì rõ ràng là đã đặt cậu ấy vào một vị trí vô cùng nghèo túng, cần người khác giúp đỡ, điều đó sẽ khiến lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương."

Chaeyoung bỗng ngây ra.

Dường như từ lúc ban đầu, cô đã không bận tâm nhiều như thế.

Cô chỉ đứng ở góc nhìn của mình, cảm thấy rằng cậu sẽ nhận, nhưng lối suy nghĩ của nam và nữ khác nhau, cũng suy xét vấn đề từ những góc độ khác nhau. Có lẽ với Lisa mà nói, cậu không muốn bởi vì sự nghèo khó mà có được sự chăm sóc đặc biệt hay sự đồng cảm từ người khác.

Vả lại trước giờ tính cách của chàng trai luôn trầm lặng hướng nội, cậu đè nén rất nhiều tâm sự dưới đáy lòng. Kể cả việc vừa học vừa làm, dường như cậu cũng không muốn để nhiều người bạn biết cho lắm.

Cô nói giúp cậu ngay trước mặt cậu như thế có lẽ cũng khiến cậu cảm thấy mất mặt.

Tâm Nhu nói: "Hơn nữa nếu bỗng dưng người bạn cùng bàn của con lại nhận nhiều tiền như thế, cậu ấy mà làm không tốt thì sẽ cảm thấy thấp hơn con một bậc, nợ con rất nhiều ân tình, sẽ rất khó để các con có thể duy trì mối quan hệ bạn học ngang hàng với nhau, chẳng phải sao?"

Chaeyoung buồn bã.

Đúng vậy, mấy hôm trước cậu ấy vui vẻ vì Bánh Quy Nhỏ bao nhiêu, thì hôm qua khi biết được sự thật, chắc cậu sẽ tức giận khó chịu bấy nhiêu nhỉ...

Nghĩ như thế, cách làm của cô đúng là sai trái.

"Thật ra nếu con muốn giúp đỡ cậu ấy thì không nhất thiết phải đưa tiền, con cũng có thể dùng cách thức mà đối phương có thể vui vẻ chấp nhận, giống như hồi trước khi mẹ và bố con tới miền núi giúp đỡ những đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Bố mẹ không chỉ quyên góp tiền, mà còn chơi với bọn trẻ, bọn trẻ đã vô cùng vui vẻ."

Chaeyoung mỉm cười, "Dạ, con đã hiểu lời mẹ nói rồi ạ."

"Nhưng sao con lại quan tâm tới người bạn cùng bàn này của con thế?" Tâm Nhu trêu cô.

Chaeyoung chột dạ, cô vùi đầu níu lấy chăn, "Con cảm thấy cậu ấy là người rất tốt, nên tận hết sức mình thôi ạ..."

Tâm Nhu cười: "Tốt lắm, điều này chứng tỏ con gái của mẹ rất lương thiện."

Cuối cùng hai người trò chuyện xong, Chaeyoung ngước mắt nhìn lên trần nhà, nỗi lòng quẩn quanh.

Chọn một thời điểm, cô muốn tìm Lisa nói xin lỗi tử tế.

Nhưng liệu cậu có còn muốn phản ứng cô nữa không đây?

Liệu từ nay về sau cậu có ghét cô không đây...

Cô lặng lẽ thở dài, trở người, chậm rãi chìm vào giấc ngủ giữa lúc tâm trí đang xoắn xuýt.

***

Bởi vì mấy hôm trước số tiền lương dạy kèm mà Lisa nhận được là tiền mặt, nên vào buổi sáng của ngày nghỉ lễ Quốc khánh cuối cùng, cậu mang theo số tiền còn lại tới quán cà phê.

Sau khi đến, cậu tìm được nhân viên phục vụ vẫn luôn kết toán tiền lương cho cậu rồi trả tiền cho anh ta.

Người phục vụ ngạc nhiên, đang nói chuyện với cậu thì đúng lúc có một cậu bé đi từ trong quán ra. Cậu ta nhìn thấy cậu thì nói: "Ấy, anh chính là anh trai học giỏi vẫn luôn chữa bài tập cho em đó sao?"

Lisa thoáng giật mình, cậu trai đi lên trước, kích động giới thiệu bản thân: "Em là em họ của Chaeyoung , tên em là Trình Chương ạ."

Sáng nay đúng lúc cậu ta đang ở quán, không ngờ cuối cùng lại nhìn thấy Lisa ngoài đời thật. Cậu ta cũng không biết Chaeyoung và Tuyên Hạ sắp đặt chuyện này, còn tưởng rằng chị họ cậu ta có lòng tìm một giáo viên dạy kèm cho cậu ta thật, nên cậu ta giải thích với Lisa lý do tại sao chiều nào mình cũng không đến học kèm.

"Hai hôm trước em nghe chị họ nói là anh có việc nên không tới chữa đề kiểm tra cho em được nữa, em đã buồn lắm đấy. Anh à, anh giảng bài cho em dễ hiểu lắm, hơn nữa anh thông minh thật á, nếu em mà thông minh được như anh thì bố mẹ em đã không cần phải lo lắng cho thành tích của em rồi..." Cậu ta kích động thể hiện sự kính nể với Lisa

Trình Chương nói xong thì thở dài: "Anh à, đống kiến thức mà anh soạn cho em có ích cực, cũng không biết sau này có còn cơ hội để hỏi bài anh không nữa..."

Trong một thoáng Lisa vốn đã từng nghi ngờ rằng đây có phải là một âm mưu nào khác của Chaeyoung hay không, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng của đối phương rất chân thật, cuối cùng cậu lạnh nhạt mở miệng nói:

"Không sao, nếu ngày thường em mà có bài nào không hiểu thì có thể hỏi anh."

"Thật không ạ? Thế thì tốt quá!" Trình Chương vui mừng lấy di động ra, "Thế anh ơi chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này cần hỏi gì thì em có thể hỏi anh qua di động rồi..."

Hai người kết bạn với nhau, Trình Chương lại hỏi thêm mấy đề thì Lisa mới biết được là cậu đang học lớp chín thật. Cuối cùng Trình Chương tiễn cậu tới cửa quán, hoan nghênh cậu sau này thường xuyên tới uống cà phê.

Lisa rời khỏi, đi về phía bến xe buýt.

Một lát sau, di động vang lên, là cuộc gọi từ Tuyên Hạ.

Một lúc lâu sau, Lisa cuối cùng cũng ấn nút nghe, đầu bên kia khẽ thở phào: "Anh hai à, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại của mình rồi!"

"Có việc gì à?" Giọng điệu của Lisa vẫn còn có chút lạnh lẽo.

"Người anh em à, cậu đừng giận nữa được không, mình biết sai rồi..."

Sau đó cậu ta bắt đầu quá trình xin lỗi dài tận mười phút, nói năng chân thành, khiến người ta phải rơi lệ, chỉ thiếu nước ngâm một bài thơ nữa mà thôi.

Lisa nghe tới phần phía sau thì giơ tay đè lại ấn đường đang đau đớn, rồi bất đắc dĩ ngắt lời cậu ta: "Nói xong chưa? Cậu đúng là lắm mồm."

Tuyên Hạ mỉm cười: "Mình mà không nói nhiều như thế, khiến lời xin lỗi của mình long trọng một chút thì cậu sẽ tha thứ cho mình sao?"

Lúc này thì cậu ta phải phát huy tác dụng của cái danh "Hoàng tử bé lắm mồm thành phố Lâm" của mình rồi.

Lisa lơ cậu, Tuyên Hạ cũng biết cậu đã gần như nguôi giận rồi, cậu ta bảo đảm với cậu: "Cậu yên tâm, lần này mình sai rồi, lần sau mình tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

Lisa vẫn chưa đáp lại, mà nói thản nhiên:

"Sao Chaeyoung lại có một cậu em họ thật vậy?"

"Đúng thế, thực ra hai hôm trước mình đã muốn nói chuyện này với cậu rồi. Thật ra thì việc cậu chữa tập đề kiểm tra này không hề uổng phí." Tuyên Hạ nhớ tới một chuyện, "Phải rồi, mình vừa nói chuyện điện thoại với Chaeyoung đấy."

Ánh mắt của Lisa thoáng khựng lại.

Tuyên Hạ đã biết tình huống cụ thể việc hai người họ cãi nhau, cậu ta nói: "Mình cảm thấy Chaeyoung áy náy lắm, mình biết cậu giận cậu ấy, nhưng có lẽ cậu đã hiểu lầm cậu ấy rồi. Cậu ấy không nói chuyện này cho bất kì ai cả, nếu là vì đùa giỡn cậu thật thì cần gì phải tốn công tốn sức như vậy chứ, cậu ấy cũng có được lợi lộc gì đâu..."

Lisa nghe thế thì cụp mắt, đáy mắt không rõ sáng tối.

Tuyên Hạ cũng khuyên: "Mình không có ý muốn giải thích giúp cậu ấy, cách làm của bọn mình quả thực là không đúng, nhưng việc cậu ấy giúp cậu cũng là xuất phát từ ý tốt. Có phải những lời cậu nói vào hôm đó đã làm cậu ấy tổn thương rồi không, Chaeyoung thật sự là một cô gái đơn thuần lương thiện đấy..."

Lisa nghe thế thì câu nói vừa chua xót vừa tủi thân của cô gái lại vang lên trong tai một lần nữa: "Lisa, cậu nghĩ về mình như thế sao?"

Cậu cụp mắt, trở nên trầm lặng.

***

Nói chuyện điện thoại với Tuyên Hạ xong thì Lisa về tới nhà. Khi làm xong hết đống đề vật lý mà mình mua thì cậu đã tự học xong trước chương trình học môn vật lí của cả ba năm cấp ba.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc khánh cuối cùng, chiều nay cậu không muốn quá mệt mỏi nên quyết định ra ngoài tới thư viện đọc sách.

Vào buổi chiều, ánh mặt trời không quá chói chang, gió thổi hiu hiu.

Khi đã tới thư viện, Lisa tới khu vực khoa học tự nhiên, cậu đang chọn sách thì một giọng nữ ngạc nhiên truyền tới ở bên cạnh: "Lisa..."

Cậu quay đầu, rồi nhìn thấy Tang Tầm Lăng trong bộ váy liền áo màu xanh da trời, thế mà cô nàng cũng ở đây.

Cô gái đi lên trước, nhìn vào cậu, vẻ tươi cười ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ta thấp giọng nói:

"Khéo thế, cậu cũng tới đọc sách à?"

Lisa thản nhiên đáp lại, cậu không nhìn nữa, sắc mặt không hề dao động.

Tang Tầm Lăng cũng tới một mình, không ngờ sẽ gặp phải cậu, cô ta mỉm cười chuyện trò vu vơ với cậu mấy câu, rồi nói bản thân cũng tới chọn sách.

Lisa cầm mấy quyển sách về Internet Big Data, rồi đi tới khu đọc sách, ngồi xuống trước một chiếc bàn hình chữ nhật màu trắng.

Một lát sau, Tang Tầm Lăng cũng cầm mấy quyển sách đi qua, ngồi xuống đối diện với cậu, rồi ngại ngùng cười nói: "Bên kia đối diện với hướng gió điều hòa, chỗ này thì đỡ lạnh hơn."

Lisa nhìn cô ta một cái, rồi làm như không thấy mà đọc sách tiếp.

Tang Tầm Lăng giơ tay khẽ vén bím tóc của mình, rồi lại sửa sang làn váy. Cô ta lén liếc nhìn Lisa, nghĩ tới việc đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau như thế này thì trái tim tuôn ra rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt.

Cô ta thoáng cong khóe môi, rồi cúi đầu bắt đầu đọc sách.

...

Suốt một buổi chiều, tuy Lisa không chủ động nói chuyện với cô ta, nhưng thỉnh thoảng Tang Tầm Lăng mà nói chuyện với cậu thì cậu đều sẽ trả lời.

Nhưng dù sao thì cũng đang ở thư viện, cô ta cũng không thể nói gì nhiều với cậu.

Thời gian dần trôi đi.

Cho đến khi bầu trời sẩm tối.

Lisa xem xong một trang cuối cùng rồi gấp sách lại.

Cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lơ đãng quay đầu, ai ngờ đôi mắt lại lướt qua bóng dáng của một cô gái ở trước cửa thư viện.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại.

Chaeyoung mặc một chiếc váy liền áo hai dây màu vàng nhạt, làn da trắng mịn như món đồ sứ bạch ngọc thượng hạng, tươi tắn phóng khoáng. Cô gái ôm một cái balo đựng mèo, ung dung bước đi trước cửa. Cô thường nhìn khắp thư viện, đôi mắt hươu trong veo sạch sẽ.

Hôm nay Chaeyoung và Tang Tầm Lăng đều tết tóc thành hai bím giống nhau, nhưng cô lại có vẻ xinh đẹp hoạt bát hơn.

Lisa nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng khựng lại.

Sau đó cậu cúi đầu nhìn về phía di động thì phát hiện Tuyên Hạ có nhắn tin tới vào nửa tiếng trước:  [Chiều nay Chaeyoung hỏi mình cậu đang ở đâu, cậu ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn tìm cậu để nói. Mình đã nói là cậu tới thư viện rồi, sợ cậu lại giận nên nói trước với cậu một câu đấy.]

Lisa lơ đãng nhìn về phía cửa một lần nữa. Tang Tầm Lăng ở phía đối diện thấy cậu thường xuyên nhìn về phía cửa, xuất phát từ sự tò mò, cô ta cũng nhìn ra ngoài, ai ngờ lại thấy được Chaeyoung

Đôi mắt của Tang Tầm Lăng thoáng trợn lên.

Sao cậu ta lại đứng trước cửa thế?!

Vẻ mặt cô ta kì lạ, hỏi Lisa: "Mình không nhìn nhầm đấy chứ, cái người đó là Chaeyoung sao?"

Lisa "Ừ" một tiếng.

Tang Tầm Lăng mỉm cười, "Khéo thật, sao cậu ấy cũng tới đây vậy nhỉ..."

Lisa chưa nói gì, cậu nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, cuối cùng lên tiếng: "Tôi chuẩn bị đi đây."

Tang Tầm Lăng thấy thế thì cũng thu dọn cặp sách: "Được, mình và cậu đi chung."

Ở một bên khác.

Bên ngoài thư viện.

Chaeyoung buồn chán chờ đợi trước cửa.

Chiều nay cô đưa Bánh Quy Nhỏ tới cửa hàng thú cưng tắm rửa giúp người ta xong thì nghĩ là tiện thể đưa nó tới tìm Lisa nói lời xin lỗi luôn, nên cô đã hỏi Tuyên Hạ, cuối cùng tìm được nơi này.

Trong lúc chờ đợi trước cửa, cô lặng lẽ sắp xếp lời xin lỗi mà lát nữa sẽ nói ở trong lòng, rồi lén lút thấp giọng luyện tập.

Nhưng mà một hồi lâu vẫn không thấy người, cô nhàm chán ngồi xổm xuống ven bức tường ở cạnh cửa, để balo đựng mèo dưới đất, chơi đùa với Bánh Quy Nhỏ, rồi nâng má lẩm bẩm: "Cái người này sẽ không đọc sách tới khuya luôn đấy chứ, bọn mình phải chờ cậu ấy tới khi nào đây..."

Bỗng nhiên có âm thanh lộp bộp vọng vào tai, cô ngẩng đầu lên nhìn, thế mà trời lại mưa rồi.

Cô sờ đầu của Bánh Quy Nhỏ cách tấm kính, thở dài nói: "Chết rồi Bánh Quy Nhỏ ơi, bọn mình bị kẹt lại ở chỗ này rồi."

Cô vừa dứt lời thì lại liếc thấy một người đang đi tới cửa thư viện.

Trong thoáng chốc cô ngẩng đầu lên, rồi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lisa

Chỉ thấy chàng trai đi về phía cô, áo trắng quần đen, khí chất chững chạc lạnh nhạt.

Tiếng mưa nện xuống bên chân lọt vào tai Chaeyoung , từng giọt từng giọt gõ vào tim cô.

Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau, đầu cô chợt trống rỗng.

Khi tỉnh táo lại, cô nhanh chóng xách balo đựng mèo đứng lên, ai ngờ khi ánh mắt thoáng dịch chuyển thì lại thấy có một cô gái đi bên cạnh Lisa, là Tang Tầm Lăng.

Cô và Tang Tầm Lăng nhìn vào mắt nhau, cô ta đi tới trước mặt, dịu dàng mỉm cười với Chaeyoung :

"Chaeyoung ..."

Chaeyoung chào hỏi cô ta, thấy hai người thì có chút ngạc nhiên: "Hồi nãy các cậu ở trong thư viện à?"

"Ừ, hồi chiều mình và Lisa ngồi đọc sách ở bên trong."

Chaeyoung thấy nụ cười của kẻ chiến thắng xuất hiện trên khuôn mặt của Tang Tầm Lăng thì bình dấm nhỏ trong tim đổ nghiêng.

Hóa ra cô chờ trước cửa lâu như thế, cậu lại ngọt ngào hạnh phúc đọc sách với Tang Tầm Lăng ở bên trong...

Sớm biết thế thì cô đã không tới rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Lisa đang nhìn cô, cô đè nén sự ghen tuông nơi đáy lòng, quay sang chỗ khác không nhìn họ nữa.

Tang Tầm Lăm bật ô lên, rồi nhìn về phía Lisa: "Thế tiếp theo đây có phải cậu đi xe buýt về nhà không, cùng tới bến xe buýt nhé?"

Lisa lạnh nhạt mở miệng: "Cậu đi trước đi."

Tang Tầm Lăng nghe thế thì vẻ tươi cười trên khuôn mặt lập tức cứng đờ ra.

"Cậu không đi à?"

"Tôi vẫn còn chút chuyện."

Rất nhanh thì Tang Tầm Lăng đã điều chỉnh lại biểu cảm, cô ta nhếch khóe môi nói với cậu: "Vậy được rồi, mình đi đây...tạm biệt nhé."

Tang Tầm Lăng xoay người rời đi. Một lúc lâu sau cô ta quay đầu lại, rồi nhìn thấy Lisa vẫn còn đứng tại chỗ, mà Chaeyoung thì đứng bên cạnh cậu.

Trong đôi mắt cô ta là bão táp cuồn cuộn.

Ở một phía khác.

Trước cửa thư viện, Chaeyoung cúi đầu ôm balo đựng mèo, mấy giây sau giọng nói của Lisa vang lên trên đầu: "Sao cậu lại ở đây vậy?"

Chaeyoung cảm thấy chua xót trong lòng, không muốn nói là tới tìm cậu giải thích, "Mình đưa mèo tới cửa hàng thú cưng ở gần đây tắm rửa...đúng lúc đi ngang qua."

Chiều nay cô tới quán cà phê chơi, nên đưa Bánh Quy Nhỏ đi tắm rửa hộ người ta.

Lisa nghe thế thì cũng không vạch trần lời nói dối của cô. Cậu cúi đầu nhìn Bánh Quy Nhỏ trong balo, Bánh Quy Nhỏ nhìn thấy cậu thì kêu lên một tiếng non nớt, dường như cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

Chaeyoung lặng lẽ cạn lời.

Sao hễ cứ thấy cậu là nhóc này lại kích động thế, chẳng được cái tích sự gì cả...

Chaeyoung thấy chàng trai không nói gì thì không nhịn được hỏi: "Chiều nay cậu và Tang Tầm Lăng hẹn nhau cùng đi đọc sách à?"

Chàng trai ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của cô, rồi thản nhiên nói:

"Tình cờ gặp nhau."

"Ồ..." Biết được là hiểu lầm, cô đè khóe môi: "Thế thì khéo thật."

Lisa nhìn bím tóc đen nhánh vắt trên đầu vai của cô, dáng vẻ tươi tắn đáng yêu. Cậu không nói gì.

Chaeyoung cúi đầu đá hòn đá nhỏ bên chân, suy nghĩ xoay chuyển trăm hồi, trong một chốc không biết phải mở miệng giải thích như nào. Một lúc lâu sau thì cô trúc trắc nói nhỏ một câu chẳng hề ăn nhập chút nào: "Trời mưa rồi."

"Ừ."

Ừ là có ý gì?

Cái người này không nghe hiểu ý của cô à...

Thấy ám chỉ thất bại, cô cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Mình không mang theo ô, thế cậu đi trước đi, mình và Bánh Quy Nhỏ chờ ở đây một lúc."

Sau đó cô nhìn thấy Lisa bật chiếc ô trong tay lên, cô phiền muộn nhắm mắt không nhìn cậu nữa.

Ai ngờ mấy giây sau, một đóng đen chợt bao phủ trên đầu.

Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lisa che ô trên đầu cô.

Ánh mắt lạnh lùng trong veo của chàng trai hướng xuống, cậu nhìn cô chăm chú, rồi thấp giọng hỏi lại:

"Còn chưa đi nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro