Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc chập tối, cơn mưa đầu thu của thành phố Lâm tới bất ngờ, trên bầu trời mây đen dày đặc, như đang nặng nề đè lên đầu.

Lisa đi tới cửa quán cà phê, khi chuẩn bị đạp xe đạp về nhà thì cậu mới phát hiện là không mang ô của mình ra theo mà để quên ở chỗ dạy kèm hồi nãy.

Cậu vòng về, nhưng vừa tới cửa của 'khu vườn bí mật' đó thì bên trong lại truyền tới một giọng nữ lanh lảnh như tiếng chuông.

"Cục cưng à, mày cũng ngoan quá..."

Chất giọng nghe rất quen, bước chân của cậu thoáng dừng lại.

Ở bên trong, tiếng nói chuyện của cô gái vẫn tiếp tục vang lên, khi cậu đi vào thì nhìn thấy cô gái đưa lưng về phía cậu ngồi dưới đất nói chuyện, đồng tử co mạnh.

Sự kinh ngạc ngập tràn đáy mắt của cậu.

Cô gái mặc một chiếc sơ mi màu xanh quả bơ phối với quần đùi, tóc búi lên, làn da trắng hơn tuyết. Giờ phút này cô đang ôm Bánh Quy Nhỏ với vẻ vô cùng thân thiết, cười vui vẻ lạ thường.

Cho dù không nhìn thấy mặt, thì Lisa nghe tiếng cũng có thể nhận ra là ai.

Mà lúc này, Chaeyoung vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui, nói nhiệt tình: "Bánh Quy Nhỏ à mày lập công lớn rồi đó, mày cũng đáng yêu quá thể. Mày nói xem, sao mà Lisa thấy mày còn niềm nở hơn cả lúc thấy tao thế. Tao nghĩ kĩ rồi, sau này tao sẽ cử mày đi quyến rũ Lisa giúp tao he he..."

Một lát sau, giọng điệu lạnh như băng của Lisa vang lên ở ngay sau lưng:

"Nói thử xem, muốn quyến rũ như nào?"

Chaeyoung nghe thấy tiếng thì quay phắt đầu lại, rồi nhìn thấy cậu.

Áaaaaa????

Lisa?????!

Cậu cậu cậu...Chẳng phải cậu đã đi rồi sao!

Trong nháy mắt cô ngây ra, không nói nổi thành lời, mắt mở to như chuông đồng.

Chaeyoung nghĩ tới những lời mình vừa nói hồi nãy thì vô cùng kinh hãi, sắc mặt lập tức ửng đỏ, cảm giác như đầu sắp bốc khói đến nơi.

Toang rồi toang rồi...

Bị phát hiện rồi hu hu hu...Cô muốn lẩn đi quá...

Chàng trai cụp mắt nhìn về phía cô, hàng mày như mực vẽ, khi không nói gì lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ áp lực.

Trong thoáng chốc, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Chaeyoung bị cậu nhìn mà lòng sợ hãi, cô thả Bánh Quy Nhỏ xuống đất chậm nửa nhịp, con mèo lập tức chạy đi mất.

Cô chống tay xuống sàn nhà đứng lên, rồi nhìn về phía Lisa, vờ như ngạc nhiên gãi đầu: "À thì, Lisa à, sao cậu lại ở đây vậy..."

Chàng trai nhìn cô, vẻ mặt nặng nề:

"Chẳng lẽ không phải tôi nên hỏi, tại sao cậu lại ở đây sao?"

Cô gái chột dạ nhìn lung tung: "Mình..."

Gặp phải cảnh lật xe, trong thoáng chốc cô cũng không kiếm được cái cớ nào.

Lisa đảo tròng mắt, liếc về phía cửa căn phòng xép được mở ra lần đầu tiên trên tầng kia, rồi thấy bên trong lại cũng là một căn phòng, có một cái bàn, cặp sách của cô đặt trên chiếc ghế bên cạnh.

Cậu đoán ra điều gì đó, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt: "Trước đây cậu đã ngồi trên tầng ư?"

Đều tại cô hết, vội vàng xuống dưới như vậy làm gì cơ chứ...

Chaeyoung hối hận, vẻ mặt xấu hổ nhăn nhó, tính giải thích: "Lisa à, trong chuyện này, có chút hiểu lầm..."

"Hiểu lầm cái gì? Tôi dạy kèm cho cậu em họ của Tuyên Hạ, sao cậu lại thân thiết với con mèo nhà em họ cậu ta được?"

"..."

Thấy cô không nói gì, Lisa lấy di động ra, "Tôi sẽ hỏi Tuyên Hạ."

"Đừng đừng đừng!" Chaeyoung vội ngăn cậu lại. "Chuyện này không liên quan gì tới Tuyên Hạ, đều là ý tưởng của mình hết."

Cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, biết lúc này đã không giấu được nữa, nên đành phải nói ra toàn bộ: "Là mình nhờ Tuyên Hạ bảo cậu tới đây dạy kèm giúp, cậu ấy căn bản chẳng có cậu em họ nào hết..."

Lisa nghe thế thì chợt giật mình, rồi dần trở nên u ám:

"Chả trách lần nào tôi tới đây cũng chỉ đối diện với một tờ đề, ù ù cạc cạc ngồi hai tiếng như một thằng ngốc, sau đó nhận 300 tệ, thật ra căn bản chẳng có ai cần dạy kèm hết."

Cậu nhếch khóe môi: "Chaeyoung , đùa giỡn tôi thú vị lắm à?"

"Không phải đâu! Thật ra mình muốn giúp cậu một chút..."

"Giúp ư? Lừa gạt tôi mà là giúp ư?"

Chaeyoung hoảng hốt giải thích: "Do mình cảm thấy những công việc bán thời gian của cậu quá vất vả, nhưng nếu mượn danh mình tìm cậu dạy kèm thì cậu chắc chắn sẽ không chịu nhận tiền, nên mình, mình cũng chỉ có thể tìm Tuyên Hạ..."

Đồng thời cô nghĩ rằng ở đây cậu có thể có một không gian yên tĩnh để học tập. Mặt khác, cô xót cậu làm thêm quá mệt mỏi, cậu lại kiếm được tiền nữa, cô cảm thấy đây là cách một mũi tên trúng hai đích.

Vả lại đúng là cô có một cậu em họ học lớp chín thật, quán cà phê này chính là của nhà em họ cô...

Trong chốc lát Chaeyoung cũng không biết làm thế nào để giải thích rõ ràng, cô cụp mắt lẩm bẩm: "Mình thấy kinh tế nhà cậu khó khăn như thế, lại cần tiền, mình muốn giúp cậu..."

Lời mà Chaeyoung nói ra trực tiếp khiến tất cả những sự cay đắng và chua xót giấu đằng sau lòng tự trọng của Lisa bị bới ra, máu chảy đầm đìa trong nháy mắt, lộ rõ dưới ánh mặt trời, cuối cùng không chỗ che giấu.

Cậu cười nhạo một tiếng, ngắt lời cô: "Chaeyoung , cậu cho rằng cậu có tiền thì giỏi lắm sao?"

Cô gái thoáng giật mình.

"Dùng cách này để cho tôi tiền, có phải cậu cảm thấy mình hơn người lắm không?"

Với cậu mà nói, số tiền lương 300 tệ là một mức giá cực kì cao. Nếu là bình thường thì có thể cậu sẽ phải làm thêm ba ngày, làm rất nhiều công việc chân tay, nhưng với một cô tiểu thư nhà giàu như cô mà nói thì căn bản chẳng là gì, cứ thế mà tặng cho người ta một cách bừa bãi.

Đôi môi mỏng của Lisa mím thành một đường thẳng, hàng mi run rẩy cụp xuống, mấy chữ truyền ra từ cổ họng:

"Tôi không cần sự thương hại của cậu, cũng không cần cậu bố thí cho tôi."

Cho dù cậu ra ngoài làm thêm, làm việc mệt vô cùng, thì nó cũng không khiến cậu có cảm giác xấu hổ tới tận xương tủy khi ở trước mặt cô như bây giờ.

Lisa mở cặp, lấy số tiền lương 300 tệ vừa nhận được cùng với toàn bộ tiền của cậu ra.

Cậu kiểm kê xong rồi để tiền lên bàn, giọng khàn khàn nói: "Sau khi về tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền dạy kèm mấy hôm nay cho cậu."

Chaeyoung chợt ngây ra, sống mũi cay cay, cô nhìn đống tiền: "Lisa, cậu nghĩ về mình như thế sao?"

Cô không phải là người như thế, cô căn bản không muốn như vậy...

Chàng trai cụp mắt, đi tới bên kia cái bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ai ngờ Bánh Quy Nhỏ lại đang làm tổ trên ghế lập tức bị tiếng động này dọa cho, nó nhảy dựng lên, móng vuốt vô tình quẹt qua mu bàn tay cậu, gây ra một vết xước màu đỏ.

Cậu đau đến nhíu cả mày, Bánh Quy Nhỏ cũng chạy đi mất.

Chaeyoung nhìn thấy cảnh này thì đi lên: "Cậu không sao chứ..."

Lisa ngước mắt, rồi đúng lúc đối diện với đôi mắt như quả hạnh lộ vẻ vô tội của Chaeyoung

Cô nhìn cậu, dường như có rất nhiều lời muốn nói.

Yết hầu cậu lên xuống, cuối cùng cậu nhìn sang chỗ khác, cầm chiếc ô trên ghế, rồi lập tức rời khỏi đây.

Cô gái đứng tại chỗ, khẽ cắn môi, cụp mắt xuống, hốc mắt dần đỏ ửng lên.

***

Mưa to tầm tã.

Cả thành phố Lâm bị bao trùm trong màn mưa mịt mùng.

Bởi vì mưa quá to, bật ô cũng chẳng ăn thua gì, khi Lisa đạp xe tới dưới nhà mình thì cả người dĩ nhiên là đã ướt đẫm.

Cậu xuống xe, chiếc áo phông màu đen ướt sũng dính vào người, nước trên mái tóc màu đen của chàng trai nhỏ từng giọt từng giọt, mang theo hơi lạnh thấm vào tim gan.

Cậu đỗ xe xong thì chạy lên tầng.

Vừa đi vừa lấy di động trong cặp ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Lisa đấy à..."

Giọng điệu thong dong của Tuyên Hạ ở đầu bên kia truyền tới.

"Cậu phối hợp với Chaeyoung lừa gạt mình có vui không?" Giọng Lisa lạnh lẽo như băng, tựa như thấm vào cái lạnh của mưa thu.

Tuyên Hạ ngẩn cả người.

Cái đệt, chẳng phải Chaeyoung nói rằng tuyệt đối sẽ không bị phát hiện sao!!!!

"Cậu không biết chuyện mình ghét nhất chính là chuyện này sao? Thế mà cậu lại còn giúp cậu ta lừa mình ư?" Tuyên Hạ và Lisa là những người anh em thân thiết nhất của nhau, làm thế nào Lisa cũng không ngờ được Tuyên Hạ sẽ giúp Chaeyoung lừa cậu.

Tuyên Hạ bị chất vấn đến tê dại cả da đầu, cậu ta vừa định giải thích: "Lisa, mình..."

Nhưng đối phương đã thẳng thừng cúp máy luôn.

Lisa để di động xuống, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt nặng nề nhắm lại, nước trên hàng mi dài chảy xuôi xuống.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro