Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hazz..."

Thở một hơi dài, những ngày sau lần đó, Phác Thái Anh bệnh cũng đã khỏi hẳn, liền bắt đầu lao đầu vào việc, ta những ngày qua chỉ được ôm nàng ngủ, đôi khi cũng tranh thủ chiếm chút tiện nghi của nàng nhưng sau đó tự nàng tìm cách tách ta ra. Ngày nào cũng vậy, ta chẳng được ăn no lại còn gần đây trong người như hỏa trong ngực không ngừng cháy lên, ta liền chán nản chỉ biết phát ngốc một chỗ.

"Sa ca! Ngươi sao vậy?"

"A, Dạ Huyền ngươi đứng đây khi nào vậy?" –Bị gọi hồn về liền giật mình, lại phát hiện Phác Dạ Huyền từ lúc nào đã đứng bên cạnh ta.

"Ta đứng đã lâu, gọi ngươi mãi liền không trả lời. Sa ca ngươi đang nghĩ gì vậy?" –Phác Dạ Huyền không buông tha mà hỏi tiếp.

"Khụ..ha ha ha..gần đây ta hay bị đói thôi ha ha ha...mà thôi, ngươi qua là tìm ta sao?" –Ta nửa đùa nửa thật nói, sau lại thấy hình như không ổn liền đổi sang chủ đề mới.

"Nga, ta quả thực có việc cần tìm ngươi." –Phác Dạ Huyền bởi đang trong bế tắc liền không để ý đến ta quá nhiều.

"Việc gì vậy?"

"Ân, là chuyện về...tam công chúa." –Phác Dạ Huyền sau khi ậm ờ cuối cùng cũng nói.

"Chuyện của Vệ Ca nàng ta thì liên qua gì đến ta." –Ta hiện còn bận rộn với tỷ tỷ của ngươi nào rảnh để ý đến chuyện tình ái các ngươi chứ.

"A, ta thấy các ngươi bình thường đều thân cận nói chuyện tiếp xúc nhiều mà." –Phác Dạ Huyền nói ra câu này cũng liền nảy sinh mẫu thuẫn.

"Ngươi nói thế không sợ làm hỏng thanh danh của Vệ Ca sao?" –Ta ngầm cười, Phác Dạ Huyền cùng Phác Thái Anh thế nào cũng đều có điểm chung, rõ ràng rất để ý đối phương nhưng miệng lưỡi chẳng bao giờ thành thực.

"A không! Không phải ta có ý đó, ta chỉ là..." –Phác Dạ Huyền như gà mắc xương nói vài câu liền lộn xộn cả lên, cuối cùng lại chỉ cúi đầu im lìm. Sau này e hắn chỉ có thể làm thê nô cho Vệ Ca mà thôi, hahaha cũng tốt, tỷ tỷ hắn bắt nạt ta, ta cho đệ tử bắt nạt hắn, vừa huề hahaha...

"Được rồi, ta chỉ hỏi ngươi thật lòng ngươi đối Vệ Ca là gì?" –Ta thẳng thắn nói.

"A...là...ta cũng chưa thể dám chắc đúng hay không, ta chỉ là..." –Phác Dạ Huyền giờ nói càng lộn xộn hơn trước, thực tình một chút phần nam tử thẳng thắn cũng không có, bảo sao Vệ Ca theo đuổi hắn đến khổ thế chứ.

"Bây giờ ngươi đi theo ta đi!" –Ta đứng dậy tiến ra khỏi thư phòng kêu.

"Là đi đâu?" –Phác Dạ Huyền hiếu kì hỏi.

"Cứ đi theo ngươi liền biết." –Ta cũng chẳng nói nhiều, cứ vậy tiến thẳng.

...

Trù phòng—

"Đến rồi, ngươi nói nhỏ chút tránh kinh động người bên trong." –Ta ra hiệu nhỏ tiếng tránh Phác Dạ Huyền bất ngờ mà kêu lên.

"Đây không phải cái kho củi sao? Sao giờ thành phòng bếp rồi, người bên trong là ai vậy?"

Phác Dạ Huyền cứ đối ta đi tìm câu trả lời, ta cũng chẳng buồn nói nhiều, chỉ đưa ngón tay bảo hắn tự nhìn.

"A..."

"Công chúa cẩn thận, người có bị thương không?"

Vệ Ca trong phòng bếp tập làm cá, nhưng suýt nữa bị dầu trong chảo làm bị thương.

"Ta không sao đâu, dù sao làm cũng lâu liền quen rồi, ngươi đừng lo." –Vệ Ca đối A Liên trấn an.

"Công chúa, mấy công việc này người cũng không cần nhất thiết phải làm mà." –A Liên ra sức khuyên bảo.

"Không được, ta phải gắng nấu ăn thật tốt thì sau này mới dám cho Tiểu Huyền thưởng thức chứ, chưa kể Tiểu Huyền thích ăn cá ta cũng phải học thật tốt." –Vệ Ca mỗi lần nghĩ đến Phác Dạ Huyền mỗi ngày đều ăn những món do nàng làm thì tinh thần lại lên 100%.

"A! công chúa cá sắp cháy!" –A Liên hoảng hốt thông báo.

"A a! Chết ta rồi!"

...

"Thế nào ngươi thấy sao hả?" –Ta đối Phác Dạ Huyền hỏi.

"Nàng ấy ngày nào cũng đều vậy sao?" –Phác Dạ Huyền ngạc nhiên, hắn cũng có cảm động lại rung động nói.

"Đúng thế, nàng vì ngươi mà bỏ qua thân phận công chúa, quỳ dưới chân ta xin học trù nghệ, vì ngươi liền thay đổi mọi tính cách xấu của mình, vì ngươi mà dù bị dao đâm dầu chiên cũng cố gắng nấu được một bữa thịnh soạn cho ngươi. Mà ngươi thì sao, đến tình cảm của bản thân cũng liền không nắm rõ, rốt cuộc ngươi có thực là nam tử không, rốt cuộc ngươi đối với nàng là gì?" –Ta bức xúc dãi bày, nhìn Vệ Ca từ những ngày qua cố gắng vì Phác Dạ Huyền làm người ngoài như ta cũng không khỏi xúc động dâng trào.

"...ta hiểu rồi, ta sẽ không vòng vo với bản thân nữa, sau này ta mỗi ngày phải đối Vệ Ca thật tốt, ta cũng sẽ cố gắng đem cho nàng ấy thật nhiều hạnh phúc. Sa ca! Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây!" –Phác Dạ Huyền sau hồi suy nghĩ cũng đối bản thân hắn nói câu chân thành hứa trước mặt ta.

"Hừm, ngươi hứa với ta thì làm được gì chứ, ngươi nên vào trong mà nói với nàng ta." –Ta xua tay, coi như cuối cùng ta cũng giữ lời hứa với Vệ Ca.

"Ân!" –Phác Dạ Huyền gật đầu, sau liền tiến vào trong.

Nhìn Vệ Ca cùng Phác Dạ Huyền đứng cạnh nhau, Phác Dạ Huyền giúp Vệ ca xem vết thương, Phác Dạ Huyền ăn thử món của của Vệ Ca... Haizz ta nghĩ bọn họ cuối cùng đã tìm được hạnh phúc, ta lại nghĩ...cuối cùng cũng sắp được lấy tiền công rồi ha ha ha ha...không khổ công bao ngày chịu đựng mấy món ăn kinh dị của nàng ta ha ha ha...nhất định phải đòi nhiều chút la la là la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro