Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng ngủ—

"Đại tiểu thư đã ăn chưa?" –Về đến phòng liền thấy một bàn đồ ăn nhưng tuyệt nhiên liền chưa một ai đụng vào, lại thấy Phác Thái Anh nằm im trên giường nhất nhất đối ta đưa lưng. Đành phải hỏi Tiểu Hoa một chuyến.

"Tiểu thư không hiểu sao không chịu ăn, cứ vậy nằm đó." –Tiểu Hoa cũng lo lắng thay, nàng vừa đi về đã thấy cảnh này xảy ra.

"Tiểu Mai, nãy giờ đại tiểu thư có làm gì không?" –Trước cũng có nói Tiểu Mai chăm sóc Phác Thái Anh.

Nhưng Tiểu Mai cũng lắc đầu, nàng có nói.

"Tiểu thư ban nãy có ra ngoài sau đó trở về liền đã vậy?"

"Vậy sao? Được rồi các ngươi lui hết đi." –Ta lại thấy bắt đầu lo cho Phác Thái Anh, cũng luôn có cảm giác ta cùng Vân Minh nói chuyện liền có liên quan đi.

"Dạ!" –Tiểu Hoa, Tiểu Mai theo lệnh lui xuống, cửa phòng được đóng lại xong ta liền tiến qua giường Phác Thái Anh tìm hiểu một phen.

"Đại tiểu thư, ngươi định để bụng đói chết ngươi à?" –Ta chọc.

"..."

"Đại tiểu thư, ngươi xem hôm nay có rất nhiều món ngon ngươi thích ăn nhất nè." –Ta dụ dỗ.

"..."

"Đại tiểu thư ngươi mệt sao?" –Ta quan tâm.

"..."

Ta bất lực rồi(=_=) nàng cho ta ăn đống bơ, làm đủ trò vậy mà một câu liền chẳng thèm nói. Ta lại liền sốt sắng, mà quả nhiên người khiến ta phải hại não nhất chỉ có mình nàng.

"A Ng..ngươi muốn làm gì?" –Phác Thái Anh bất ngờ bị ta nằm trên.

"Mắt ngươi sao lại đỏ sưng hết vậy? Ngươi mới khóc sao?" –Vừa mới đối mặt với nàng thì ta liền phát hiện Phác Thái Anh mới khóc, ta thầm nghĩ là bệnh nặng thêm sao.

"Ta không có khóc, ngươi không cần đoán mò." –Phác Thái Anh né tránh ánh nhìn từ ta.

"Ngươi nói dối ta nhận ra rồi, ngươi là thấy khó chịu ở đâu? Ta đi tìm đại phu."

Tính muốn dùng một tay kiểm tra thân nhiệt trên trán của Phác Thái Anh, nhưng nàng liền lãnh đạm hất thẳng tay ta đi, chưa kể còn đẩy mạnh ta ngã ra sau, cũng may lưng dập lên thành giường không có mấy đau đớn, chỉ là ánh mắt Phác Thái Anh đầy lãnh đạm khiến tâm ta nổi lên chút đau.

"Khỏi cần ngươi quan tâm đến ta, cũng không cần ngươi giả vờ giả vịt làm mấy hành động đó làm gì." –Từ ánh mắt tới lời nói đều như băng cực hàn đối ta mà tổn thương.

"Ngươi nói gì ta không hiểu, ta trước tới nay chưa từng phải cố giả vờ." –Ta cảm thấy vừa tức lại đau lòng, vì cái gì nàng coi ta loại người hai mặt chứ.

"Tự ngươi làm liền tự hiểu, ta chính không muốn cùng ngươi đôi co cũng không muốn thấy mặt ngươi ở đây nữa." –Càng lúc lời Phác Thái Anh nói ra càng như ngàn đao đâm thẳng vào ngực ta, lại còn giống như muối mà chà xát lên vết thương.

Trước đây nàng từng nói sẽ mãi làm thân nhân của ta, ở bên cạnh ta, nhưng giờ đây liền chỉ một câu nói đã từ bỏ hết tất cả bao gồm quá khứ kia. Lão thiên gia ngươi chính muốn trừng phạt ta vì khiến Vân Minh hắn tổn thương đây sao, cũng như trừng phạt khi ta có loại tình cảm này ư? Nếu vậy ta không cam tâm, nhất là lúc này. Bản thân cũng tự nhiên nóng nảy đối Phác Thái Anh ép sát người, mặt đối mặt cũng rất gần.

"Ngươi coi ta là ai? Nói một câu liền rũ bỏ tất thảy, ngươi một khi không chịu nói rõ thì ta vẫn ở đây!"

"Ngươi! Hừ! Ta không phải giúp ngươi cùng nhân tình của ngươi dễ dàng ở bên nhau sao, ngươi bám theo ta cũng chẳng có ích lợi gì nhiều." –Phác Thái Anh một khắc trước vừa bất ngờ lại cùng tức giận bởi hành động của ta, một khắc sau liền đổi thành lạnh lùng, đối ta cười lạnh nói.

"Nhân tình? Ta vốn không có, ngươi vì cớ gì vu oan ta. Chẳng lẽ có kẻ nói xấu sau lưng ta?" –Thật sự không biết kẻ nào tung tin đồn thất thiệt giá họa ta nữa, hừ hừ lão nương bắt được liền băm hắn ra.

"Không cần người ngoài nói chính mắt ta cũng thấy ngươi cùng Vân công tử chàng nàng tình tứ ôm nhau trong thư phòng." –Phác Thái Anh lời tự nói ra cũng liền giống như ngàn đao xuyên ngực, cũng là cái tra tấn. Nàng nhớ lại ngồi trong phòng một mực chờ ta rất lâu lại chưa thấy về, liền một mình mang bệnh tiến đến thư phòng tìm ta. Chỉ không ngờ vừa đến đã nghe thấy Vân Minh đối ta tỏ tình, lại còn ôm lấy ta, mà ta khi đó còn không có phản ứng, Phác Thái Anh chỉ nhìn đến đó liền không muốn xem tiếp kịch bản tình chàng ý thiếp của ta cùng Vân Minh nữa, mà nàng nhẹ nhàng rời đi khỏi đó, vừa về tới phòng mặc kệ cơm cùng thức ăn ở đó, nàng tiến thẳng đến giường âm thầm rơi lệ, âm thầm chịu từng cơn đau.

Mà hiện tại nghe Phác Thái Anh nói ra câu trả lời cuối cùng cũng vỡ lẽ ra.

"Phụt! Ha...ha...ha...ha..." –Thực tình mà nói, ta nhịn không nổi ôm bụng lăn lê cười, cuối cùng cũng hiểu đại tiểu thư của ta là ăn cái gì rồi, liền một hũ dấm rất lớn a.

"Ng..ngươi cười cái gì chứ?" –Phác Thái Anh nói ra xong lại chỉ thấy đối phương cười, nàng chẳng lẽ nói sai.

"Ha..ha..hóa ra ha..ha..đại tiểu thư ăn dấm rất nhiều a ha ha..." –Dù cố gắng bình tĩnh nhưng thế nào cũng khó nhịn cười nổi, mắt ta cũng liền chảy không ít nước, bụng ta cũng co rút, ôi a đại tiểu thư của ta cũng là dễ thương muốn chết.

"Ta..ta..không có!" –Phác Thái Anh liền có phần chột dạ, nàng đúng là rất tức giận khi thấy ta cùng nam nhân khác ôm ấp, tiếc rằng miệng của nàng sẽ chẳng nguyện ý nói thật.

"Nga! không nghĩ đại tiểu thư cũng có mặt khả ái đến vậy, làm ta thực không nhịn muốn nhìn thật lâu." –Bây giờ bản thân ta khắp nơi đều là cảm giác ấm áp bao quanh, hạnh phúc bủa vây, cũng chưa cần giải thích sớm, liền muốn cùng Phác Thái Anh trêu đùa đôi chút.

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì?" –Phác Thái Anh đang trong tình trạng mất phương hướng, không thể xác nhận ý tứ của đối phương.

"Ta thì có thể làm gì?" –Lại tiến gần vành tai Phác Thái Anh thổi những lời nóng bỏng.

"Nếu nương tử không ngại còn bệnh tướng công sẽ vì nương tử làm chút chuyện."

Phác Thái Anh quả thực không ngờ mọi chuyện sẽ có phát sinh như vậy, lại còn bị ta nói mấy lời không đứng đắn vào tai khoảng cách gần vậy nàng liền cảm thấy cơ thể muốn phát hỏa, nhưng vẫn sẽ khăng khăng do thẹn quá hóa giận, đối ta dùng lực đẩy mạnh ra phía sau. Cũng may ta nhanh chóng nắm lấy tay Phác Thái Anh cùng kéo theo, khiến nàng đối ta nằm tựa vào trước ngực ta.

"Ai nha! Nương tử thực chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, ta nếu xương cốt có vấn đề sau này sao giúp nương tử hầu hạ đây hắc..." –Ta lại tiếp tục ý đùa.

"Ngươi thực quá mặt dày, lại như vậy đối ta dùng toàn lời bẩn thỉu." –Tuy chẳng hiểu tình huống hiện tại nhưng cơn tức ban đầu cộng thêm bây giờ bị ta khinh bạc, sao không bộc phát.

"Ha ha ha...nương tử giận cũng liền khả ái đi." –Người ta luôn nói khi yêu ai đó liền yêu luôn cả đường đi lối về, Phác Thái Anh càng tức giận ta liền càng yêu thích hơn.

"Ngươi! Vô lại! Buông ta ra bằng không ta kêu người vào!" –Phác Thái Anh lời nói bây giờ chỉ có thể bất lực, nàng giờ chỉ cố gắng tìm cách thoát thân.

"Ngươi kêu cũng chẳng ai vào, chúng ta phu thê ân ái, bọn họ dám nghe lén, sớm đã bỏ đi đâu rồi hắc hắc..." –Cứ một lần lại một lần trêu lấy Phác Thái Anh tất nhiên ta vẫn sẽ không đối nàng động chân tay, chỉ là tránh nàng quấy đành ôm lấy eo túm chặt hai tay nàng đi.

"Ngươi vô lại! Thả ta ra! Hức..hức...xin ngươi thả ta ra hức hức..." –Phác Thái Anh càng lúc càng một bụng hỏa tích tụ, muốn giãy thoát khỏi ma trảo của ta nhưng hiển nhiên sức lực của nàng lại thua kém ta rất nhiều. Tức giận, bất lực cộng thêm đau lòng ban đầu, Phác Thái Anh liền khóc.

"A a! Đừng khóc, ta thực xin lỗi, ta chỉ muốn trêu chọc ngươi chút thôi, ta thật đáng chết, đại tiểu thư đừng khóc, nếu ngươi giận liền đánh ta đi." –Ta chính là nếu thấy Phác Thái Anh khóc liền mũ giáp khiên vứt xuống giơ cờ trắng đầu hàng.

"Hức hức..ngươi cái đồ đáng ghét, ngươi là vương bát đản, vô lại, phôi đản, hỗn đản hức..hức..." –Phác Thái Anh dùng toàn bộ lời khó nghe mà nói ta, chưa kể mỗi lời nói liền đối ta một chưởng trước ngực, có đau nhưng liền có ấm áp.

"Ân, ta đúng là xấu xa, ngươi có hay không đừng giận cũng đừng khóc nữa, ta thực sẽ đau lòng." –Ta nghiêm túc nói.

"Hức...hức...ngươi chính là tên xấu xa, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể đối ta hết lần này đến lần khác tổn thương hức.. ta cũng chưa bao giờ cần ngươi thương hại, cũng không cần phải ban bố thí tình cảm cho ta, ngươi..."

Phác Thái Anh còn có ý muốn nói tiếp nhưng ta lại chẳng muốn nghe tiếp liền ngay lúc đó cúi xuống đối nàng ta hôn. Bất ngờ bị ta cưỡng hôn Phác Thái Anh liền chút phản ứng không có đến mắt cũng chưa kịp đóng ngược lại muốn giãn lớn thêm. Hôn cùng li*m láp lấy cánh môi anh đào của Phác Thái Anh chưa đủ, ta liền thèm khát muốn thử xâm nhập vào bên trong, cố gắng cậy hàm răng Phác Thái Anh ra, đưa lưỡi tiến vào bên trong, ta nhận ra Phác Thái Anh có cỗ hương thơm mát, lại có vị ngọt nhẹ, như một chất gây nghiện, ta đẩy lưỡi tới khắp khoang miệng từng chút cảm nhận bao nhiêu vị ngọt, sau chạm đến lưỡi của Phác Thái Anh liền ra sức ngậm m*t như tiểu hài tử m*t kẹo ngọt. Phác Thái Anh hẳn chẳng thể nói gì thêm, bị ta quấy đảo trong miệng lại cùng lưỡi giao hòa, cả thân thể nàng lúc này liền mềm nhũn, chỉ biết nằm dựa vào ta, mặc kệ cho ta muốn hôn bao lâu, triền miên bao lâu cũng đều như vậy thuận theo đôi lần còn nghe tiếng rên nhỏ trong miệng của nàng. Đến khi cảm thấy Phác Thái Anh không thể thở nổi liền tiếc nuối buông ra, cánh môi anh đào bị ta hôn đè ép đến mức sưng đỏ vừa tội nghiệp lại mê người đến bao phần, cộng thêm khuôn mặt nhiễm đỏ, đôi mắt hơi ướt nhuộm tràng vẻ động tình thực muốn có bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu, thực sự nghĩ người nằm đây nếu là một nam nhân khác thì sẽ thế nào đây, ta chỉ nghĩ liền khó chịu bao nhiêu. Phác Thái Anh bây giờ cùng tương lai nên chỉ thuộc về Lạp Lệ Sa là ta đây!

"Sa! Ng..ngươi vì sao...làm vậy?" –Phác Thái Anh sau cái hôn triền miên liền chỉ biết nằm trong ngực ta mà giấu lấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng, cũng không quên tìm lời giải đáp.

"Anh nhi, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao, ta là yêu ngươi, ngươi có hay không cũng yêu ta phải không?" –Cho dù có nắm chắc 100% nhưng chưa nghe Phác Thái Anh cho câu trả lời thì lòng ta vẫn còn hồi hộp.

"Không phải ngươi mới cùng Vân Minh thổ lộ tình ý đó sao?" –Phác Thái Anh xác nhận được tình cảm của ta, trong lòng liền như pháo hoa bắn, nhưng ngoài miệng vẫn cố làm ngơ.

Ta cũng biết Phác Thái Anh cố ý muốn ta tâm kiến cắn đến quằn quại mới thôi mà, lấy tay nâng cằm nàng lên mặt đối mặt, lần này cũng chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, sau đối Phác Thái Anh giải thích.

"Hắn đúng là đối ta tỏ tình, nhưng ta đã từ chối hắn, lúc ngươi đến thấy hắn ôm ta, thực ra khi đó ta cũng bất ngờ chưa kịp phản ứng, với lại hắn nam tử ôm ta hiển nhiên sức mạnh, ta thân nữ tử lấy bao nhiêu sức đẩy hắn đây, chỉ sau khi hắn buông ta ra ta mới cùng hắn nói chuyện. Ngươi thì nghe lén liền chẳng nghe hết, về khóc bù lu bù loa sau bỏ bữa rồi đối ta gây tổn thương, bây giờ ngươi có hay không nói yêu ta?"

"Ng..ngươi cũng khi dễ ta, ta lúc đó nhìn các ngươi như vậy nào còn tâm trạng coi tiếp hồi sau nữa chứ!" –Mặt Phác Thái Anh càng lúc càng nóng hơn, chỉ biết cắn môi dưới bộ dáng rất ủy khuất.

"Ân, coi như ta sai, ngươi sẽ không giận ta? Ngươi giận ta, ta cũng sẽ rất đau lòng, ta yêu ngươi bây giờ không biết đến mức nào rồi." –Ta chân thành nói.

"Ngươi thực yêu ta rất nhiều?" –Phác Thái Anh cố hỏi lại lần nữa.

"Ân yêu rất nhiều, nhiều đến mức chỉ cần ngươi vui ta liền vui, ngươi buồn ta cũng buồn, ngươi khóc tâm can ta liền đau như vạn đao đâm xuyên." –Một lần nữa khẳng định.

Phác Thái Anh chỉ cần nghe ta nói như vậy thôi liền hai mắt ướt đẫm, ôm lấy cổ ta nói.

"Ngươi cái đồ đáng ghét, tại sao bây giờ ngươi mới chịu nói ra chứ, ta cũng yêu ngươi đến sắp hỏng, vậy mà ngày đó ngươi liền từ chối ta, ta cũng liền từ đó mất hết hi vọng với ngươi! Ngươi là đồ đáng ghét!" –Cũng không nghĩ Phác Thái Anh trước đây đối ta đã có căn cơ sẵn, tiếc rằng nguyên chủ trước đó lại chỉ có tình cảm đối Vân Minh, Phác Thái Anh bạo gan cùng nguyên chủ đứng trong hồ thổ lộ tình ý lại sau quá bất ngờ liền một mực tránh xa Phác Thái Anh, thật không may sau đó trượt chân ngã trong hồ.

"Thế ngày đó ngươi có giận quá đá ta xuống hồ không vậy?" –Ta nửa đùa, thực ra cũng sẽ chẳng để tâm mấy chuyện như vậy.

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta sao dám nỡ đẩy ngươi đi chết được chứ, ngươi khi đó tránh ta như tránh tà cứ đi lùi về sau, ta còn chưa kịp cảnh cáo liền thấy ngươi rơi xuống hồ, may có mấy gia đinh đứng gần đó liền vớt kịp ngươi lên." –Phác Thái Anh bị vu oan tỏ ý hờn dỗi, ngồi thẳng dậy đưa lưng đối diện trước mặt ta.

"Ai nha, Anh nhi giận rồi, ta xin lỗi, ta cũng biết ngươi không phải cố ý đẩy ta, ta đương nhiên tin ngươi rồi. Mà chuyện cũ cũng đã qua, ta cũng chẳng để tâm, ta chỉ muốn cảm ơn nhờ việc ngã xuống hồ mất trí nhớ liền mới có thể yêu ngươi a." –Ta từ sau ôm lấy Phác Thái Anh, cằm tựa vào vai nàng dỗ dành.

"Ngươi sẽ không giận ta sao? Vẫn yêu ta sao?" –Phác Thái Anh cố hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên rồi, ta bây giờ lẫn sau này đều chỉ yêu ngươi, ta tuy nữ tử thân phận nhưng ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi suốt cả một đời này, nếu có kiếp sau cũng vẫn yêu ngươi tiếp, tới lúc ngươi chán ta thì thôi." –Ta khẳng định.

"Sa, ta cũng yêu ngươi, trước kia bây giờ kể cả sau này ta cũng nguyện ý ở bên cạnh ng..." *ọt...ọt...ọt*

"..."

"..."

"Phụt...khụ khụ...hình như nãy giờ vẫn chưa có ăn gì, bụng ta kêu đói nha. Để ta đi bảo Tiểu Mai Tiểu Hoa đi làm nóng lại món ăn." –Ôi ta muốn nội thương chết, trong tâm đã cười ha ha ha đến hỏng, Phác Thái Anh thì khỏi cần nói, nàng xấu hổ vạn phần, đáng lý đang thề non hẹn biển liền cái bụng làm phản, âm thanh to đến mức ta cũng nghe được, chỉ là biết Phác Thái Anh da mặt mỏng, liền coi như không muốn chọc nàng. Cố nhịn đi thẳng ra cửa kêu Tiểu Mai Tiểu Hoa đứng ngoài đi làm nóng lại mấy món ăn.

Ngồi tại bàn đợi cơm—

"Ngươi dám cười ta liền đêm nay cho ngươi ngủ dưới đất!" –Hai người cứ ngồi im đợi đồ ăn, mà ta cứ nhìn Phác Thái Anh lại nhớ cảnh mới phát sinh, rất muốn cười nhưng chỉ biết mím chặt môi xuống tuy vậy có lúc vẫn có vài âm thanh thoát ra. Mà Phác Thái Anh liền thẹn quá hóa giận đối ta uy hiếp.

"Khụ khụ ta không có cười nha, ngươi cũng đừng giận nha, ta tối ngủ với ngươi đã quen, nằm nơi khác liền khó chịu a." –Đi lại phía sau Phác Thái Anh vừa cười vừa nịnh nọt, đối nàng xoa bóp vai tay.

"Hứ!" –Phác Thái Anh lại tỏ ra kiêu ngạo không thèm để ý.

Vậy là nàng giận rồi, thôi thì trong khi chờ cơm ta tranh thủ ăn món nhẹ vậy hehehe.

"A..ưm..."

Phác Thái Anh bị ta bất ngờ tập kích, liền chưa kịp phản ứng đã môi lưỡi triền miên cùng khiêu vũ, chưa kể càng hôn lấy nàng, ta càng thấy cơ thể muốn bốc hỏa, tim cũng gia tốc đập nhanh hơn, càng lúc ta càng muốn nhiều hơn một cái hôn. Ép chặt cả đầu lẫn cơ thể nàng dính vào ta, thực muốn có thể ta cùng Phác Thái Anh hòa thành một khối...

"Cô gia, tiểu thư, thức ăn đã đem tới."

"A được rồi mang vào đi." –Phác Thái Anh lòng chột dạ, đẩy ta nhanh ra, sau khi chỉnh lý y phục liền mới kêu người, chỉ không nghĩ sau khi miệng lưỡi triền miên giọng nàng liền có phần khàn khàn tới câu người.

Ta thì khỏi nói a, Tiểu Mai Tiểu Hoa đúng là cái bóng đèn to tướng, lần nào đang làm tới trọng điểm liền chạy tới phá đám. Aaaa...TA HẬN CÁC NGƯƠI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro