Phiên ngoại 2: Chuyện của Hoàng hậu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tên Tần Hàm, là Nhị tiểu thư Tần phủ, có một tỷ tỷ ruột thịt lớn hơn mình hai tuổi, Tần Lăng. Trong nhà không có bao nhiêu người, phụ thân chỉ có một mình mẹ nàng cùng một phòng tiểu thiếp. Quý phủ tổng cộng có bốn đứa bé, hai nữ hai nam. Con trai trưởng là đệ đệ của nàng, con vợ kế từ nhỏ cũng do mẫu thân nàng quản giáo.

Từ nhỏ nàng đã rất được sủng ái. Mẫu thân cùng phụ thân đều hết sức yêu thương nàng, chỉ cần nàng muốn cho tới bây giờ chưa có thứ gì không chiếm được. Chẳng qua không biết vì cái gì lúc mẫu thân nhìn về phía nàng trong mắt luôn có một loại đau thương. Tỷ tỷ cũng luôn có bộ dạng muốn nói lại thôi. Khác với tỷ tỷ, mẫu thân từ nhỏ đã cấm nàng đi ra ngoài, không cho phép nàng tiếp xúc cùng ngoại nhân, cho nên bên trong thế giới của nàng cho tới bây giờ đều chỉ có một mình tỷ tỷ. Nàng mỗi ngày rất thích ngồi ở cửa ra vào chờ tỷ tỷ trở về kể cho mình nghe một ít tin đồn thú vị.

Trước lúc đến tuổi cập kê, cuộc sống của nàng hết sức hạnh phúc, bởi vì có tỷ tỷ mỗi ngày bồi bạn cùng nàng.

Lúc Tần Hàm bảy tuổi, Tần Lăng chín tuổi, hai tỷ muội vẫn luôn thích dính cùng một chỗ. Lúc Tần Lăng không có ở đây, Tần Hàm sẽ một mình ở cửa ra vào chờ Tần Lăng trở về, thật giống thê tử đợi chờ trượng phu trở về.

Ở cửa đợi Tần Lăng hơn nửa ngày, vừa nhìn thấy Tần Lăng Tần Hàm liền không nhịn được nhào tới: "Tỷ tỷ, ngươi đã trở về."

"A." Tần Lăng mỉm cười vuốt ve đầu Tần Hàm, đáy mắt tràn đầy cưng chiều, "Không nên đứng ở đây chờ tỷ tỷ như vậy. Bên ngoài gió lớn, rất dễ cảm lạnh."

"Mỗi ngày ngây ngốc trong phòng cũng không có chuyện gì làm." Tần Hàm thè lưỡi, nói, "Cho nên chỉ có thể chờ tỷ tỷ để giết thời gian."

"Mẫu thân không cho ngươi vài quyển sách sao?" Đi theo Tần Hàm cùng ngồi trên ghế, Tần Lăng hỏi.

"Đều là Tứ thư Ngũ kinh không thú vị chút nào. Tỷ tỷ, ta thật hâm mộ ngươi a, có thể tự do ra vào. Đâu giống ta bị giam ở chỗ này cũng thôi đi, ngay cả đọc sách mẫu thân cũng chỉ hứa cho ta xem những quyển vô cùng khô khan. Lần trước vụng trộm xem sách ngươi đưa để cho mẫu thân thấy được, mẫu thân đã phạt ta."

"Tỷ tỷ cũng không biết." Nhẹ vuốt vuốt đôi má Tần Hàm, Tần Lăng thở dài một tiếng, "Tỷ tỷ hỏi qua mẫu thân nhưng mẹ cái gì cũng không chịu nói, nàng nói tất cả cũng vì muốn tốt cho ngươi."

"Cũng không biết mẫu thân cuối cùng suy nghĩ cái gì... Được rồi, không nói việc này nữa, tỷ tỷ, ngươi kể cho ta nghe một chút hôm nay ngươi gặp chuyện gì vui a." Đem sách mở ra đặt lên bàn, giả bộ cùng Tần Lăng thảo luận học tập, Tần Hàm chờ đợi nhìn Tần Lăng. Mẫu thân đồng ý cho tỷ tỷ dạy nàng học, cho nên hai người mỗi lần đều dùng cách này lừa gạt mẫu thân.

"Tỷ tỷ hôm nay đi Thiên Hòa cùng vài vị tiểu thư nghe xong một tuồng kịch." Tần Lăng nói, "Tên gọi "Bạch xà truyền", nói về tình yêu của xà yêu với con người." Tần Lăng chậm rãi nói qua nội dung của "Bạch xà truyền". Tần Hàm ngồi ở một bên toàn tâm lắng nghe, nghe đến mê muội rồi.

Thẳng đến khi Tần Lăng đem câu chuyện kể xong, Tần Hàm mới hồi phục tinh thần lại.

"Tỷ tỷ, ta không rõ." Tần Hàm nháy mắt, nhìn Tần Lăng mở miệng hỏi.

"Tiểu Hàm có gì không hiểu?" Tần Lăng mỉm cười nhìn Tần Hàm.

"Bạch Tố Trinh vì cái gì lại yêu Hứa Tiên mà không thương Tiểu Thanh? Nàng cùng Tiểu Thanh mấy trăm năm cảm tình, chẳng lẽ so ra lại kém Hứa Tiên mới quen biết mấy ngày? Vì sao nàng cùng Hứa Tiên một chỗ? Như vậy từ bỏ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh sẽ không thương tâm sao?"

"Tiểu Hàm, đó là hai loại tình cảm khác nhau." Tần Lăng kiên nhẫn giải thích, "Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh là tình tỷ muội, cùng Hứa Tiên là thật tâm yêu nhau."

"Vì sao không giống?" Tần Hàm gương mặt nghi hoặc, "Giữa Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh sao không thể thật tâm yêu nhau a?"

"Tiểu Hàm, hai nữ tử như thế nào yêu nhau?"

"Hai nữ tử sao không thể yêu nhau?" Tần Hàm nhếch miệng, nói, "Nếu như người cùng yêu có thể yêu nhau, sao hai nữ tử không thể? Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đều là xà yêu, hai người bọn họ nếu yêu nhau ở cùng một chỗ cũng sẽ không bị trời cao trừng phạt a."

"Tiểu Hàm, nữ tử cùng nữ tử chung một chỗ là trái với luân thường đạo lý." Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Muội muội của nàng từ nhỏ đã bị nhốt ở bên trong cái tiểu viện này, không được tiếp xúc cùng ngoại nhân. Nàng tuy rằng học được không ít kiến thức, nhưng mà về mặt quan hệ tình cảm nam nữ hoàn toàn không có khái niệm. Giống như mẫu thân cố ý không cho nàng biết rõ.

"Tại sao lại trái với luân thường đạo lý? Chuyện của Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên lúc đó chẳng phải cũng giống vậy? Nhưng vẫn như cũ được nhiều người ca tụng như vậy. Vậy vì sao hai nữ tử không thể cùng một chỗ a?"

Tần Lăng nhất thời nghẹn lời, nghĩ không ra cách nào để phản bác Tần Hàm, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói: "Tiểu Hàm, ngươi còn nhỏ, những việc này ngươi ngày sau sẽ rõ."

"Lại dùng lời này lừa gạt ta." Tần Hàm quệt mồm, đáy mắt tràn đầy bất mãn, "Mỗi lần ngươi đều nói như vậy."

"Ai bảo ngươi mỗi lần đều hỏi vấn đề ta không biết trả lời a?"

"Ta cũng chỉ hỏi những gì mình thắc mắc thôi. Những câu chuyện này thật khiến người ta khó hiểu."

"Thật không biết cái đầu này của ngươi bên trong đang nghĩ cái gì. Luôn hỏi mấy loại vấn đề kỳ kỳ quái quái."

"Sao kỳ kỳ quái quái." Tần Hàm phản bác, "Ai nói nữ tử nhất định phải yêu mến nam tử đây? Ta về sau nhất định phải tìm nữ tử yêu nhau!"

"Ngươi tiểu nha đầu này." Tần Lăng cưng chiều cười cười, duỗi ra ngón trỏ chỉ vào trán Tần Lăng, "Ngươi đang trả thù mẫu thân không cho ngươi cùng nam tử gặp mặt a."

"Muội muội ta thật sự đối với những nam tử kia không có hứng thú." Ôm lấy cánh tay Tần Lăng, Tần Hàm nói, "Những nam tử kia luôn có ba nương tử bốn nàng hầu, khúm núm, không có chút tác dụng, ngay cả nữ nhân mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau tự tử. Đã không thể cùng một chỗ, vậy phần mộ đã chết kia có ý nghĩa gì chứ? Nếu về sau ta phải tìm một người làm bạn cả đời, nhất định sẽ tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, lại yêu thương ta như vậy, vấn đề mấu chốt nhất là không có vấn đề bà bà (*) ghét bỏ nương tử a. Mẫu thân sủng ái hai chúng ta, chúng ta ở chung một chỗ nhất định sẽ thập phần tốt đẹp."

(*) Mẹ chồng.

"Ngươi a..." Tần Lăng bất đắc dĩ cười, "Tỷ tỷ quả nhiên không nên kể cho ngươi nghe nhiều chuyện như vậy. Như thế nào câu chuyện tình yêu này tỷ tỷ nghe đến rất cảm động, đến trong miệng ngươi liền không đáng một đồng a?"

"Vốn chính là không đáng một đồng." Nói đến miệng có chút khô rồi, rót cho mình cùng tỷ tỷ một chén nước. Tần Hàm uống một ngụm tiếp tục nói, "Lại nói đến "Khổng Tước Đông Nam phi" kia, ngươi nói xem, nếu Lưu Vân Chi không gả cho một người nam nhân như Đổng Trọng Khanh, mà cùng một nữ tử khác thân cận với nhau nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện tự tử này rồi."

"Hảo hảo hảo, Tiểu Hàm nói rất đúng." Tần Lăng phụ họa nói, "Không có ai thông minh hơn Tiểu Hàm."

"Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Hôm qua ta vừa mới cùng mẫu thân nói những ý nghĩ này."

"Mẫu thân nói như thế nào?"

"Mẫu thân bảo ta chép lại hai lần 'Lễ Ký'." Tần Hàm nói xong gương mặt liền không tình nguyện.

Tần Lăng nghe xong bật cười: "Loại ý nghĩ này của ngươi bị mẫu thân phạt cũng là chuyện đương nhiên."

"Ý nghĩ của ta rõ ràng rất bình thường, các ngươi cả đám đều như vậy."

"Được rồi, đừng luôn như vậy, sắc trời còn sớm có muốn đi dạo một chút không?" Tần Lăng hỏi.

"Ừ, cũng tốt." Tuy rằng trong viện nàng đã đi dạo nhàm chán đến chết rồi, nhưng mà chỉ cần có tỷ tỷ bồi bạn cùng mình, Tần Hàm đã cảm thấy kì thật đi dạo viện cũng là chuyện thú vị.

"Hoa sen nở thật nhanh a. Đến lúc đó bên trong Hà Đường nhất định rất đẹp."

"Ừ." Tần Hàm gật gật đầu.

"Nghe mẫu thân nói tất cả đều là trân phẩm, màu sắc hết sức đặc biệt."

"Mẫu thân rất thiên vị." Tần Hàm nói, "Tỷ tỷ có thể đi ra ngoài, ta lại không thể."

"Đừng oán trách. Ngươi đã oán trách nhiều năm rồi, cũng không thấy mẫu thân thả ngươi ra ngoài, không phải sao?"

"Tỷ tỷ, ngươi dẫn ta lén chuồn đi a."

"Không thể được, ngươi lại muốn bị phạt sao?" Tần Lăng lập tức cự tuyệt nói, "Lần trước vụng trộm mang ngươi đi, còn chưa kịp ra ngoài đã bị bắt lại không nói, hai người chúng ta còn bị phạt quỳ gối ở Phật đường vài ngày a."

"Hảo tỷ tỷ của ta." Tần Hàm làm nũng nói.

"Không thương lượng. Thân thể ngươi bạc nhược yếu kém như vậy, quỳ ở Phật đường hai ngày lại nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ?"

"Một mực ở trong phủ như vậy, có thể không yếu kém sao? Nếu để cho ta giống tỷ tỷ đi ra ngoài nghe một chút chuyện vui, ta nhất định bách bệnh bất xâm nha."

"Nói đến nói đi, ngươi còn không phải muốn đi ra ngoài chơi." Tần Lăng rất trực tiếp vạch trần ý đồ của Tần Hàm.

"Tỷ tỷ, Tiểu Hàm có một chút tâm nguyện nhỏ như vậy, không được sao?" Nhìn Tần Lăng, Tần Hàm trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Ta giúp ngươi hỏi mẫu thân a." Đối với muội muội của mình thật không có chút biện pháp, Tần Lăng chỉ có thể trước thỏa hiệp, nói, "Kì thật ta cũng rất kì quái vì sao mẫu thân không cho phép ngươi tiếp xúc với ngoại nhân."

"Nhất định là bởi vì ta rất xinh đẹp, mẫu thân yêu thương ta, tham muốn chiếm hữu cho nên không để cho người khác tiếp cận ta." Tần Hàm cười trêu chọc nói.

"Thu hồi những suy nghĩ lung tung kia của ngươi a. Suốt ngày nghĩ lung tung."

"Cũng bởi vì không có chuyện gì làm a. Mẫu thân không để cho người khác cùng ta chơi, ta tự mình tìm thú vui không được sao?"

"Ngươi a..." Cưng chiều nhìn Tần Hàm, không biết như thế nào Tần Lăng trong lòng dâng lên một tia đau lòng. Muội muội này của nàng không rành thế sự, cũng không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, mẫu thân làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro