Chương 65: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa điện hạ bị kinh sợ, hơn nữa thương tâm quá độ, nên dẫn đến hôn mê." Lý Thái y tiếp tục thay Thái Anh bắt mạch, nói với Hoàng đế, "Tĩnh dưỡng một thời gian có thể tốt trở lại, nhưng mà không thể làm cho nàng bị đả kích một lần nữa, bằng không thì bệnh tình có thể chuyển biến xấu, nặng thì chết."

"Đa tạ thái y." Hoàng hậu âm thầm cùng Lý Thái y trao đổi thần sắc, nói.

"Vậy lão thần trước kê đơn thuốc." Lý Thái y đã đi đến bên cạnh Thái Anh, ngồi xuống một bên viết đơn thuốc, đem đơn thuốc đưa cho thiếp thân thị nữ của Hoàng hậu, nói một câu "Lão thần cáo lui", liền rời khỏi phòng.

"Nàng sao lại ở cửa?" Hoàng đế cau mày, nhìn Thái Anh hôn mê trên giường.

"Anh Nhi xuất cung đã lâu, có lẽ nàng nhớ nô tì mới đi vấn an." Hoàng hậu nói.

"Người trong cung không biết đạo lý thông báo một tiếng sao?" Hoàng đế trong ngôn ngữ nhiễm lên một tia tức giận nhàn nhạt.

"Có lẽ Anh Nhi muốn cho Bổn cung kinh hỉ, mới không cho người thông báo a." Hoàng hậu hồi đáp, "Hoàng thượng cũng biết Anh Nhi hoạt bát ngay thẳng."

Hoàng đế thật sâu thở dài một tiếng, đôi con ngươi nhìn về phía Thái Anh tràn đầy bất đắc dĩ, còn có một tia đau lòng. Hôn sự của Thái Anh cùng Hoàng tử Lương quốc gần như đã được đưa ra quyết định, nhưng bây giờ lại để cho Thái Anh nghe được chân tướng năm đó.

Năm đó hắn mắc nợ Nhã Hương (Tương Vương phi) quá nhiều, hiện tại nếu không chú ý đến ý nguyện của Thái Anh mà cưỡng ép gả nàng đi, chưa kể nàng có thể sẽ chết, mà hắn cũng sẽ cắn rứt lương tâm.

"Hôn sự tạm thời dời lại đi." Hoàng đế do dự trong chốc lát mới hạ quyết tâm, "Trong khoảng thời gian này, ngươi răn dạy Anh Nhi nhiều một chút, thuận tiện an bài cho Anh Nhi cùng Quan Dạ Phong vô tình gặp được."

"Nô tì tuân chỉ." Hoàng hậu cúi đầu thi lễ, Hoàng đế cũng không nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên mỉa mai, "Sắc trời đã tối, Uyển phi muội muội sợ là đã đợi không được, Hoàng thượng phải đi rồi a?"

"Ừ." Hoàng đế gật đầu lên tiếng, bãi giá đi đến cung của Uyển phi, không ở Phượng Tê điện ngủ lại.

Không biết ngủ bao lâu, Thái Anh chậm rãi mở ra hai mắt có chút chua xót, đối mặt với gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Hoàng hậu.

"Tỉnh rồi?" Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu, đỡ Thái Anh ngồi dậy.

Thái Anh quét mắt một vòng, phát hiện trong phòng to như vậy chỉ còn lại một mình nàng và Hoàng hậu, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngu ngơ. Trí nhớ trước lúc bất tỉnh dần dần chạy lên não, nàng nhớ rõ chính mình đứng ở cửa ra vào đã nghe được mẫu hậu cùng phụ hoàng nói chuyện, sau đó như thế nào lại đột nhiên liền té xỉu.

"Mẫu hậu, ta..." Thái Anh muốn nói cái gì đó lại bị Hoàng hậu cắt đứt.

Hoàng hậu đưa cho Thái Anh một chén nước, nói, "Trước uống nước a."

Thái Anh nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đưa lên miệng uống.

"Bổn cung biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì." Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Thái Anh, nhìn nàng một cái liền nói, "Là Bổn cung cho người thả khói mê, để ngươi té xỉu ở cửa."

"Là... cái gì?" Thái Anh thập phần không hiểu hành động của Hoàng hậu, nàng biết rõ mẫu hậu sẽ không làm chuyện có hại đối với mình, nhưng mà nàng thật sự nghĩ mãi cũng không rõ lý do mẫu hậu làm như vậy.

"Vì để cho Hoàng thượng đau lòng, như vậy cơ hội hủy bỏ hòa thân của ngươi sẽ lớn hơn nhiều." Hoàng hậu nhàn nhạt nói.

Thái Anh tâm lý chấn động, nàng không nghĩ tới nàng còn chưa làm gì, mẫu hậu cũng giúp nàng tính toán tốt hết thảy mọi thứ, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm thật phức tạp, không biết nói gì cho phải.

"Mẫu hậu..." Thái Anh mấp máy môi, do dự một chút, mở miệng hỏi, "Ta có thể hỏi người một vấn đề không?"

"Nói đi."

"Ta cuối cùng... là nữ nhi của ai?" Thái Anh nhìn Hoàng hậu, trong mắt có nhàn nhạt chờ đợi.

Hoàng hậu thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về đôi gò má của Thái Anh: "Lúc trước ta cùng hoàng thượng nói chuyện cũng không phải nói dối. Ngươi thật sự... là hài tử của tỷ tỷ ta."

"Mẫu hậu." Thái Anh mê mang hỏi, "Theo ta được biết người chỉ có một vị tỷ tỷ, là Tương Vương phi. Chẳng lẽ ta không phải con gái của phụ hoàng?"

"A." Hoàng hậu cười một tiếng, "Trong thiên hạ có người nam nhân nào có thể chịu được hài tử chính mình sủng ái nhiều năm như vậy lại không phải là của mình?"

Hoàng hậu nói như vậy, Thái Anh càng không biết nên giải quyết như thế nào. Nàng là hài tử của Tương Vương phi, cũng là hài tử của phụ hoàng, chẳng lẽ Tương Vương phi cùng Hoàng thượng...

Thái Anh che miệng lại, trong mắt vô cùng khó tin. Nàng không thể tin được mẹ ruột của mình lại là một nữ tử không biết liêm sỉ như thế này.

"Tỷ tỷ là một cô gái tốt." Nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Thái Anh, Hoàng hậu vổ vào đầu nàng một cái, nói ra, "Nhân sinh trên đời, ai có thể lựa chọn số phận của mình đây?" Cảm nhận được thương cảm trong mắt Hoàng hậu, Thái Anh tuy rằng đầy ngập nghi kị, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng.

"Mẫu hậu, ta hôn mê bao lâu?"

"Một canh giờ rồi a." Hoàng hậu hồi đáp.

"Lâu như vậy?" Thái Anh sửng sốt một chút, trở mình muốn xuống giường, "Lệ Sa nhất định chờ đến sốt ruột rồi, nàng hiện tại nhất định rất lo lắng cho ta." Ai biết được hai chân vừa chạm xuống đất, mọi thứ liền quay cuồng, thiếu chút nữa té lăn trên đất, may mắn Hoàng hậu kịp thời đỡ nàng.

"Dược hiệu của thuốc mê chưa hoàn toàn mất tác dụng." Hoàng hậu đỡ Thái Anh ngồi xuống, nói, "Hơn nữa, vì không để cho màn kịch này lộ ra sơ hở, ngươi đêm nay không thể ra khỏi phòng."

"Vậy Lệ Sa..."

Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Thái Anh điểm này thật giống tỷ tỷ. Rõ ràng chính mình cũng không khỏe, lại đi quan tâm người khác.

"Ngươi yên tâm." Hoàng hậu nói, "Ta vừa cho người truyền thị nữ kia vào, có lẽ lập tức tới ngay."

Hoàng hậu vừa dứt lời, Lệ Sa liền xuất hiện ở cửa ra vào.

"Tham kiến Hoàng hậu, tham kiến Công chúa." Lệ Sa hướng phía hai người thi lễ. Ngẩng đầu nhìn thấy Thái Anh nằm ở trên giường, trong nội tâm cả kinh, trong mắt tràn đầy lo lắng không ức chế nổi, "Công chúa, ngươi làm sao vậy? Lệ Sa vừa mới nhìn thấy Thái y đi vào đây, công chúa bị bệnh sao? Công chúa, ngươi cuối cùng bị bệnh gì, có nghiêm trọng không, như thế nào không nói cho Lệ Sa a?" Lệ Sa liên tục hỏi Thái Anh, Thái Anh chỉ có thể ngồi yên lặng chờ Lệ Sa hỏi xong toàn bộ, trong nội tâm vô cùng ấm áp, cảm giác được Lệ Sa quan tâm như vậy thật sự rất tốt.

"Lệ Sa, Bổn công chúa không có việc gì, hết thảy đều do mẫu hậu an bài." Thái Anh đáy mắt hiện lên một tia ôn hòa.

"An bài?"

Hai người nói chuyện như vậy, cảm giác thân mật làm cho người ta cảm thấy căn bản không cách nào xen vào. Hoàng hậu liếc nhìn người bên cạnh một chút, nhẹ chân nhẹ tay thối lui ra khỏi gian phòng, trước khi rời khỏi còn giúp hai người đóng kín cửa.

Thái Anh đem kế hoạch của Hoàng hậu từng chút nói cho Lệ Sa, Lệ Sa nhẹ gật đầu, nói: "Nguyên lai là như vậy. Lệ Sa chưa từng nghĩ đến mẹ ruột của Anh Nhi lại là..."

"Trong lòng ta mẫu hậu vĩnh viễn là mẹ ruột của ta." Thái Anh nói. Có lẽ Tương Vương phi - mẹ ruột của nàng cũng thập phần yêu thương nàng, nhưng mà nhiều năm như vậy yên lặng bên cạnh bảo vệ nàng vẫn luôn là mẫu hậu, thứ tình cảm này đã khắc thật sâu trong lòng rồi.

"Hoàng hậu là người tốt nhất thiên hạ." Lệ Sa cảm thán một câu.

"Lúc trước may mắn mà có mẫu hậu cản người ta hãm hại ngươi, bằng không thì ngươi giờ phút này đã bị phụ hoàng đem đi chém đầu rồi nha." Nàng là công chúa, đã nghe được bí mật hoàng thất cũng không coi vào đâu, nhưng mà nếu là Lệ Sa đã vô tình nghe được, liền chỉ có duy nhất một chữ chết thôi.

"Ừ." Lệ Sa gật gật đầu, cười xấu xa nhìn Thái Anh, "Bất quá ở bên ngoài đợi lâu như vậy, Lệ Sa cũng mệt chết rồi. Anh Nhi, ngươi nói xem Lệ Sa lo lắng như vậy, ngươi phải đền bù tổn thất như thế nào?"

Thái Anh khẽ mỉm cười, ở khóe môi Lệ Sa nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, mị nhãn như tơ: "Như vậy đủ chưa?"

"Không đủ." Lệ Sa liếm liếm môi mình, lại hung hăng hôn lên môi Thái Anh, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng quấn lấy nhau.

Thái Anh sờ lên môi mình, phàn nàn nói: "Sưng như vậy ngày mai như thế nào gặp người khác?"

"Anh Nhi nói là bị muỗi cắn." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói.

"Đúng vậy a." Thái Anh nhìn Lệ Sa, "Bị con muỗi lớn Lệ Sa này cắn a."

"Nếu như không bởi vì nơi này là trong cung, Lệ Sa đâu chỉ cắn một chút như vậy?"

"Trong cung thật phiền toái a." Thái Anh thở dài một tiếng.

"Anh Nhi, sắc trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi." Lệ Sa giúp Thái Anh cởi xuống đai lưng, nói ra.

"Ừ, ngươi ngủ cùng ta." Thái Anh cũng đưa tay cởi bỏ đai lưng của Lệ Sa.

"Anh Nhi, nơi này là cung điện của Hoàng hậu nương nương."

"Không có việc gì." Thái Anh cười cười, "Yên tâm đi, mẫu hậu đã sớm biết quan hệ của ta và ngươi, nơi này tất nhiên đã an bài thỏa đáng rồi. Hơn nữa hai ta bất quá là đơn thuần ngủ mà thôi, lại không làm... cái gì." Nói ra làm cái gì, Thái Anh đôi má liền ửng đỏ.

Lệ Sa kề sát vào gò má Thái Anh, khẽ cười một tiếng: "Anh Nhi, làm gì?"

"Cái gì cũng không làm!" Thái Anh đẩy Lệ Sa ra, vén chăn lên che thân thể, "Ngủ!"

Lệ Sa đáy mắt tràn đầy cưng chiều, đem quần áo của hai người chỉnh sửa chỉnh tề, cùng chui vào trong chăn với Thái Anh.

Đêm yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ hài hòa vô cùng.

"Lệ Sa." Thái Anh nhíu mày, khẽ quát một tiếng, "Bảo ngươi ngủ, ngươi sờ loạn cái gì!"

"Lệ Sa là đang ngủ a." Lệ Sa thanh âm vô tội, "Nằm ở trên giường ngủ đây."

"Vậy ngươi sờ cái gì!"

"Đúng vậy a, Lệ Sa đang sờ cái gì đây?" Lệ Sa một bên cười xấu xa, một bên tiếp tục vuốt ve vùng đùi vô cùng mẫn cảm của Thái Anh.

"Đừng làm rộn! Nơi này là Phượng Tê điện!" Thái Anh thanh âm hơi tức giận.

"Anh Nhi vừa rồi cũng nói mọi thứ đều được an bài thỏa đáng." Lệ Sa cười nói.

Thái Anh bị nghẹn nói không ra lời, nàng thật ngu xuẩn, rõ ràng tự đào hố chôn mình!

"Đừng... uhm..." Thái Anh trầm thấp rên rỉ, "Sẽ lưu lại... dấu vết..."

"Anh Nhi chớ khẩn trương." Lệ Sa vỗ nhẹ lưng Thái Anh, "Lệ Sa chẳng qua là sờ ngươi mà thôi, sẽ không được một tấc lại tiến một thước. Anh Nhi, ngươi cũng sờ sờ Lệ Sa đi, Lệ Sa khó chịu."

Thái Anh từ chối trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe lời mà sờ lên cổ Lệ Sa.

Một đêm này hai người mặc dù không cá nước thân mật, nhưng mà Thái Anh lại cảm thấy ôn nhu vuốt ve lẫn nhau như vậy càng làm cho người ta hạnh phúc hơn gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro