Chương 64: Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Thái Anh lôi kéo làm quen không thành công, Quan Dạ Phong và Quan Dạ Quỳ được sắp xếp chỗ ngồi ở phía đối diện Thái Anh, nàng chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Quan Dạ Phong. Đối với người này, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là vừa nghĩ tới hắn muốn cùng mình hòa thân, nàng đối với hắn thật không có chút hảo cảm.

Quan Dạ Quỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thái Anh, đáy mắt tràn đầy địch ý, tựa hồ chỉ cần Thái Anh vừa chạm vào khối cấm địa kia, nàng sẽ không tiếc hết thảy để cho Thái Anh trả một cái giá thật đắt.

"Anh Nhi, vị kia Ngũ công chúa tựa hồ đối với ngươi có địch ý rất sâu." Lệ Sa nhìn Quan Dạ Quỳ, nhíu mày, cúi đầu bên tai Thái Anh nhỏ giọng nói một câu.

"Ta biết." Thái Anh khẽ cong môi, nói, "Hơn nữa, ta đại khái cũng có thể suy đoán ra lý do nàng đối với ta có địch ý."

"Hả?" Lệ Sa nghi ngờ nói một tiếng.

"Lệ Sa, đến đây." Thái Anh để cho Lệ Sa tựa đầu tới gần thêm chút nữa, lặng lẽ bên tai Lệ Sa nói hai câu.

Lệ Sa trong mắt dần dần hiện ra kinh ngạc: "Anh Nhi, ngươi nói Ngũ công chúa kia đối với ca ca của mình..."

"Không sai." Thái Anh gật đầu cười.

"Như vậy..." Lệ Sa lông mày cau lại, "Bọn họ là huynh muội a, là loạn luân a!"

"A." Thái Anh khẽ cười một tiếng, "Không nghĩ tới Lệ Sa sẽ vì hai chữ loạn luân này mà kinh ngạc a. Ta cho rằng quan hệ của chúng ta so với bọn họ càng làm cho người khác kinh ngạc hơn."

"Anh Nhi nói cũng đúng."

"Hơn nữa, Bổn công chúa nghe nói bọn họ là một đôi huynh muội song sinh." Thái Anh hai tay giao nhau để ở trước ngực, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Nhưng mà Lệ Sa, ngươi không cảm thấy hai người bọn họ một điểm cũng không giống sao?"

"Anh Nhi không phải hoài nghi..."

"Đúng vậy. Nhưng đối với bí mật hoàng gia Bổn công chúa cũng không hứng thú."

Ca múa trên sân khấu đã cách trở ánh mắt nhìn Quan Dạ Phong, Thái Anh nhìn vũ đạo đang được biểu diễn ở trung tâm, trong nội tâm mong đợi yến tiệc này mau chóng tàn cuộc.

"Nghe nói kỹ thuật nhảy của Thái Anh công chúa là tuyệt nhất thiên hạ." Vũ khúc hoàn tất, Quan Dạ Phong nói với Hoàng đế, "Không biết Hoàng đế bệ hạ, có có thể để cho Bổn Hoàng tử mở mang kiến thức một chút không?"

"Thật xin lỗi, Tứ Hoàng Tử Điện hạ." Thái Anh đứng dậy, hướng về phía Quan Dạ Phong thi lễ, nhàn nhạt nói, "Bổn công chúa đường đường là Trưởng công chúa, cũng không phải Vũ Cơ, đề nghị này của Tứ Hoàng Tử không khỏi ảnh hưởng đến Bổn công chúa, ảnh hưởng thể diện của Phụ hoàng." Thái Anh dăm ba câu liền đem chiếc mũ đại nghịch bất kính chụp lên đầu Quan Dạ Phong. Quả nhiên nghe xong những lời này Hoàng đế sắc mặt cũng khó coi, thân là Hoàng đế, kiêng kỵ nhất là quyền uy của mình bị người khác khiêu khích.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó." Quan Dạ Quỳ nhịn không được đứng lên, nói, "Hoàng huynh bất quá là muốn mở mang kiến thức một chút Công chúa rốt cuộc có ưu tú giống như thiên hạ đồn đại hay không thôi, làm sao lại đến mức làm nhục ngươi rồi. Ta xem ra ngươi là vì hữu danh vô thực, mới từ chối như vậy a."

"Tiểu Quỳ!" Quan Dạ Phong khẽ quát một tiếng, "Ngồi xuống."

"Nhưng..." Quan Dạ Quỳ có chút ủy khuất nhìn Quan Dạ Phong.

"Ngồi xuống!" Quan Dạ Phong lại nói thêm một câu.

Quan Dạ Quỳ tức giận bất bình liếc nhìn Thái Anh, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa, ngồi trở lại chỗ của mình.

"Hoàng thượng, Công chúa thứ tội." Quan Dạ Phong đứng lên, làm bộ dạng cúi đầu nói, "Hoàng muội nói năng không suy nghĩ, mạo phạm rồi."

"Không có việc gì." Hoàng đế híp híp mắt, ha ha cười nói, "Ngũ công chúa khờ khạo ngây ngô, quả thật rất đáng yêu."

Quan Dạ Quỳ làm ầm ĩ như vậy, bầu không khí vốn nặng nề thoáng cái liền hòa hoãn trở lại, Quan Dạ Phong nhìn về phía muội muội mình ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Muội muội này của hắn tuy rằng hơi tùy hứng kiêu căng, nhưng lại là phúc tinh của hắn a.

Thái Anh nhếch miệng, không nghĩ tới nàng cố ý nói những lời này cuối cùng lại bị Quan Dạ Quỳ vô tâm phá hủy. Vốn còn muốn để cho phụ hoàng đối với Quan Dạ Phong sinh ra tâm lý mâu thuẫn, dẫn đến việc bỏ đi ý niệm hòa thân trong đầu, kết quả hiện tại cũng bị phá hỏng.

Thái Anh thở dài một tiếng, hòa thân, thật sự là chuyện phiền phức.

Trong lúc diễn ra yến tiệc, Hoàng đế cùng Quan Dạ Phong nói không ít lời, thoạt nhìn rất hòa hợp, Hoàng đế tựa hồ thập phần yêu thích Quan Dạ Phong. Loại yêu thích này, khi Quan Dạ Phong đồng ý chính mình sau khi cưới Thái Anh sẽ mang đến đủ lợi ích, đã lên đến cực điểm. Quan Dạ Phong nhiều lần ám chỉ chính mình đối với Thái Anh rất có hảo cảm, hy vọng lấy được nàng làm vợ, Hoàng đế tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng cũng không cự tuyệt. Thái Anh đôi mắt tối sầm, không nghĩ đến Quan Dạ Phong này biết nói chuyện như vậy, chuyện hòa thân của nàng cơ hồ ván đã đóng thuyền rồi.

Yến tiệc lại diễn ra một lúc lâu mới chấm dứt.

Lần yến tiệc này Thái Anh đặc biệt chú ý, không uống rượu, cho nên sau khi tiệc chấm dứt nàng vẫn rất thanh tỉnh.

"Hoàng tỷ." Sau khi rời tiệc, Cảnh Phong đi đến bên cạnh Thái Anh, mở miệng kêu một tiếng.

"Có chuyện gì không?" Thái Anh nghiêng đầu hỏi một câu. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thái Anh cảm thấy một khoảng thời gian không gặp, Cảnh Phong tựa hồ cao lớn không ít.

"Hoàng tỷ, đừng khoa tay múa chân nữa." Cảnh Phong cười cười nói, "Cao lớn chính là cao lớn, không bao lâu nữa có thể vượt qua Hoàng tỷ a."

"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ." Thái Anh nói, "Còn phải phát triển cái đầu nữa, cần một đoạn thời gian rất dài a."

"Dù sao ta bằng tuổi Hoàng tỷ lúc này cũng còn rất nhiều năm." Cảnh Phong khẽ cười cười, "Đến lúc đó, không chừng so với Hoàng tỷ còn tốt hơn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, trước nói chính sự đi." Nhìn thấy Thái Anh có chút tức giận, Cảnh Phong lập tức nói sang chuyện khác, "Mẫu hậu dặn ngươi sau khi yến tiệc chấm dứt thì đi qua một chuyến, nói có chuyện trọng yếu cần giao cho ngươi."

"Ta đã biết." Thái Anh nhẹ gật đầu, hồi đáp.

"Ta còn có việc chưa làm, phải đi trước rồi." Cảnh Phong nói qua, rất nhanh rời đi rồi.

"Lục điện hạ thật sự dụng công a." Nhìn bóng lưng Cảnh Phong, Lệ Sa nói một câu, "Đã trễ như vậy, còn làm việc."

"Hoàng tử hoàng thất, ai không dụng công đây?" Thái Anh thở dài một tiếng, "Vì cái gì? Tất cả cũng chỉ vì vị trí kia mà thôi. Bổn công chúa có đôi khi thật không hiểu vị trí kia có cái gì tốt. Còn không bằng dân chúng tiêu diêu tự tại."

"Tùy vào truy cầu của bản thân mà thôi." Lệ Sa nói, "Bởi vì Anh Nhi truy cầu tự do, cho nên mới cảm thấy ngoài cung tốt hơn."

"Sai rồi." Thái Anh duỗi ra ngón trỏ, nhẹ điểm vào má Lệ Sa, "Bổn công chúa ngoại trừ thích tự do, còn thích ngươi nữa."

Đối mặt với lời tỏ tình lớn mật của Thái Anh, Lệ Sa khẽ đỏ mặt, chỉ tiếc sắc trời quá tối, Thái Anh cũng không nhìn thấy.

"Đi thôi, Lệ Sa, đến chỗ mẫu hậu." Thái Anh nói xong liền nắm lấy tay Lệ Sa.

"Anh Nhi, đừng quên đây là trong cung." Lệ Sa tránh được tay Thái Anh, nói.

"Trong cung thật phiền toái." Thái Anh nhỏ giọng phàn nàn một tiếng, hướng phía Phượng tê điện của Hoàng hậu đi đến.

"Không được, tuyệt đối không thể!" Đường phố u tĩnh đột nhiên truyền ra một thanh âm lanh lảnh, tựa hồ là thanh âm của Quan Dạ Quỳ.

Thái Anh lôi kéo Lệ Sa trốn đằng sau hòn non bộ, không mất bao nhiêu thời gian Quan Dạ Phong cùng Quan Dạ Quỳ liền đi tới chỗ bọn họ.

"Ngươi sao có thể tùy ý quyết định hôn sự của ta!" Quan Dạ Quỳ lên án nói, trong thanh âm có một tia nghẹn ngào.

"Tiểu Quỳ, Tướng quân là người tốt nhất rồi." Quan Dạ Phong khuyên can nói, "Ngươi gả cho hắn, giữa chúng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ, mới có thể hợp tác."

"Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng!" Quan Dạ Quỳ nói. Tuy rằng nhìn không tới mặt của Quan Dạ Quỳ, nhưng mà Thái Anh có thể cảm nhận được loại đau khổ kia của nàng.

"Tiểu Quỳ, không nên tùy hứng." Quan Dạ Phong khẽ quát một tiếng.

"Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy!" Quan Dạ Quỳ thanh âm đã trở nên nức nở, "Ngươi có biết ta..."

"Tiểu Quỳ..." Quan Dạ Phong đem người kia lặng lẽ kéo vào trong ngực, "Vì ta, ngươi chẳng lẽ không thể hi sinh một chút sao?"

Quan Dạ Quỳ khóc chạy ra, Quan Dạ Phong đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát cuối cùng vẫn đuổi theo.

Thẳng đến khi thanh âm không còn nữa, Thái Anh cùng Lệ Sa mới từ đằng sau hòn non bộ đi ra.

Lệ Sa trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Anh Nhi, Tướng quân..." Lúc hai người kia đối thoại, đã để lộ ra việc Tướng quân sinh dị tâm.

Thái Anh ngược lại một chút cũng không kinh ngạc, kiếp trước trước lúc Tướng quân làm phản, nàng đã biết rõ hắn sớm có dị tâm, nguyên lai là ở thời điểm này sao?

"Hôm nay, ngươi coi như cái gì đều không nghe thấy a." Thái Anh nói với Lệ Sa, "Chuyện này Bổn công chúa tự có chừng mực."

"Ừ." Lệ Sa do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.

"Mẫu hậu đang chờ, chúng ta đi nhanh đi."

"Được." Lệ Sa gật gật đầu, đuổi kịp bước chân Thái Anh.

Cửa Phượng Tệ điện, sớm đã có thị nữ đứng chờ, nhìn thấy Thái Anh xuất hiện, thị nữ lập tức thi lễ, nói, "Công chúa, Hoàng hậu nương nương đang chờ, nàng nói, người đã đến thì không cần thông báo, nhưng thị nữ của người không thể đi vào."

"Lệ Sa, vậy ngươi ở chỗ này chờ a." Thái Anh nói với Lệ Sa, "Không cần lo lắng cho Bổn công chúa, chỉ một chút thôi, Bổn công chúa sẽ tự chiếu cố chính mình."

"Được." Lệ Sa suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, "Lệ Sa ở đây chờ công chúa."

"Ừ." Thái Anh nói xong cũng trực tiếp đi đến chỗ Hoàng hậu.

Vừa định gõ cửa, trong lầu lại truyền ra tiếng nói chuyện, tựa hồ là thanh âm của Phụ hoàng. Thái Anh trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, không biết nên hay không nên gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, đứng ở cửa ra vào không biết như thế nào cho phải.

Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện.

"Hoàng thượng, người chẳng lẽ quên mất di ngôn trước khi chết của tỷ tỷ sao?" Bên trong truyền ra thanh âm của Hoàng hậu, "Người đã nói sẽ để cho nữ nhi của nàng hạnh phúc cả đời. Hoàng thượng, người Lương quốc đều là sài lang, bọn hắn đến hòa thân chưa chắc không có mưu đồ, tùy tiện đem Anh Nhi gả đi như vậy, chẳng phải là hủy diệt cả đời nàng?"

Thái Anh sửng sốt một chút, cái gì gọi là con gái của tỷ tỷ?

"Anh Nhi cũng trưởng thành rồi, là thời điểm phải gả đi rồi."

"Hoàng thượng, ngươi muốn lại một lần nữa chứng kiến người mình yêu thương chết ở Lương quốc sao?"

Thái Anh nội tâm hỗn loạn một mảnh, những tin tức này quá lớn, lớn đến mức nàng khó có thể tiếp nhận.

Đột nhiên, một hồi hương gió thổi qua, Thái Anh chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ dày đặc kéo tới, nháy mắt một cái liền ngã xuống.

Trước khi hôn mê một giây, nàng tựa hồ thấy được ánh mắt kinh ngạc của phụ hoàng, còn có đôi con ngươi bình tĩnh mang theo cơ trí của mẫu hậu, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro