Chương 41: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi xảy ra chuyện ở khách điếm kia, sự tích phong lưu của Tướng quân ngày càng truyền ra xa. Có người nói Tướng quân yêu thích tiểu quan bên ngoài, còn đưa tín vật đính ước, có người nói Tướng quân qua đêm xong không trả tiền, nhưng bất luận là nói như thế nào thanh danh của Vệ Trung cũng đều bị bôi xấu.

Thời điểm dùng bữa cùng Hoàng đế, Thái Anh làm ra bộ dạng ưu thương muốn nói lại thôi.

"Anh Nhi, làm sao vậy?" Thấy được Thái Anh thần sắc hoảng hốt, Hoàng đế buông xuống đôi đũa trong tay, ân cần hỏi một câu.

"Không có gì." Thái Anh lắc đầu, "Chẳng qua là đêm qua ngủ không ngon giấc."

"Lời đồn đại về Tướng quân như vậy Hoàng tỷ ngủ không ngon giấc cũng là tất nhiên a." Cảnh Phong rất thức thời mà bổ sung một câu.

"Tướng quân?" Hoàng đế nhíu mày, hắn mấy ngày nay mặc dù không có đi ra ngoài nhưng lời đồn đại vẫn ít nhiều truyền đến tai hắn. Nam nhân phong lưu là một chuyện, nhưng mà để bị bôi nhọ thanh danh thì không tốt lắm, nhất là người nam nhân này còn cùng nữ nhi mình sủng ái nhất có hôn ước. Tướng quân yêu thích nam nhân, loại đồn đại này Hoàng đế tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nam tử có cái gì tốt, như thế nào sánh được với nữ tử ôn nhu.

"Phụ hoàng, chuyện này đúng là sự thật." Thái Anh dừng một chút, nói ra, "Nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho Tướng quân a."

"Phụ hoàng đã biết." Thái Anh dù sao cũng là nữ nhi hắn sủng ái nhất, Hoàng đế cũng hy vọng nàng có một cuộc sống tốt đẹp.

Vệ Trung vẫn muốn cùng Thái Anh giải thích rõ ràng chuyện kia, phái người cầu Thái Anh nhiều lần, Thái Anh mới đáp ứng cùng hắn gặp mặt.

Thời điểm Vệ Trung trở lại, hạ nhân liền đưa lên một cái hầu bao vô cùng tinh xảo, nói là Thái Anh phái người đưa tới. Vệ Trung hết sức kinh hỉ, nhận lấy hầu bao. Phía trên hầu bao được khắc họa rất tỉ mỉ, còn tản ra một cỗ hương thơm say lòng người. Vệ Trung đem hầu bao thu vào trong ngực của mình. Càng khẳng định Thái Anh thật sự rất thích hắn, ngày đó cũng bởi vì ghen tuông mới tức giận rời khỏi.

Không biết như thế nào Vệ Trung lại có chút mệt mỏi rã rời, vừa vặn còn cách một khoảng thời gian nữa mới đến giờ hẹn với Thái Anh, Vệ Trung trở lại phòng mình nghỉ ngơi một chút.

Hoàng hôn vừa buông xuống, Thái Anh mang theo Lệ Sa một lần nữa bước chân vào trong sân của Vệ Trung.

Không biết vì cái gì, sân thoạt nhìn rất yên tĩnh.

Thái Anh khẽ cong môi, liếc nhìn Lệ Sa một chút rồi lặng lẽ đi về hướng phòng của Vệ Trung.

"Tướng quân, ngươi ở đâu?" Thái Anh ho khan một tiếng, gõ cửa. Trong phòng truyền ra thanh âm mơ hồ không rõ, tựa hồ là có hai người. Thái Anh lại gõ cửa lần thứ hai, Tướng quân vẫn không đáp lại.

"Các ngươi đều tới đây." Thái Anh vẫy tay với một vài thị vệ ở xung quanh.

Thị vệ mặc dù không hiểu ý của Thái Anh là gì, nhưng vẫn tới gần: "Công chúa có gì phân phó?" Thị vệ quỳ gối trước mặt Thái Anh, mở miệng nói.

"Tướng quân ở trong phòng sao?" Thái Anh chỉ chỉ gian phòng, hỏi một tiếng.

"Khởi bẩm công chúa, Tướng quân hôm nay vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi."

"Tướng quân đêm nay hẹn Bổn công chúa, theo lý mà nói không nên ngủ đến bây giờ a." Thái Anh nhíu mày nói, "Ta vừa mới nghe được trong phòng có chút ít động tĩnh, có phải có kẻ trộm đột nhập thừa dịp Tướng quân ngủ say, gây bất lợi đối với Tướng quân hay không?"

Vừa nghe Thái Anh nói xong thị vệ mới phát giác ra có gì đó không đúng.

"Công chúa, có thể để thuộc hạ nghe thử?"

"Được." Thái Anh nhẹ gật đầu, nghiêng người nhường chỗ.

Thị vệ nằm sấp trên cửa, quả nhiên đã nghe được một ít động tĩnh.

"Công chúa, mời lui ra xa một chút." Thị vệ đưa tay, nhẹ nhàng đem thân thể Thái Anh đẩy về sau. Chính mình dồn lực vào chân, nhìn bọn thị vệ ở phía sau một chút sau đó dưới chân phát lực, bay lên một cước, đạp vào cửa phòng.

"Tướng quân!" Thị vệ quát to một tiếng, vọt vào gian phòng.

Cảnh tượng trong phòng thoáng cái liền làm cho người ta trợn tròn mắt. Thị vệ ngơ ngác đứng ở cửa ra vào, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

"Làm sao vậy?" Thái Anh đi lên phía trước, "Kẻ trộm... A!!!" Nhìn thấy cảnh tượng bên trong Thái Anh kinh sợ kêu một tiếng, lập tức che hai mắt xông ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Một thanh âm như chuông vang đột nhiên xuất hiện, nghe được tiếng kêu sợ hãi, Hoàng đế bước nhanh hơn đi đến bên cạnh Thái Anh.

"Phụ... Phụ hoàng..." Thái Anh vọt tới trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, "Nữ nhi khẩn cầu phụ hoàng, hủy bỏ hôn sự của nữ nhi cùng Tướng quân."

"Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế lông mày nhíu chặt, mắt nhìn rất nhiều thị vệ vây quanh gian phòng, bước nhanh tới, "Các ngươi đều tụ họp ở chỗ này làm cái gì?"

Bọn thị vệ lập tức nhường đường cho Hoàng đế đi vào bên trong. Trong phòng tràn đầy mùi xạ hương, trên giường là cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt. Việc này cũng chưa phải vấn đề, quan trọng là hai người trên giường đều là nam tử! Nam tử này nhìn hết sức nhìn quen mắt, chính là A Thanh.

"Vớ vẩn, quả thật là vớ vẩn!" Hoàng đế giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng.

Hai người triền miên trên giường đột nhiên bừng tỉnh.

Tướng quân vuốt vuốt mặt, nhìn thấy Hoàng đế vẻ mặt thịnh nộ đứng ở trước mặt mình, lập tức quỳ trên mặt đất: "Vi thần tham kiến Hoàng thượng."

"Ngươi còn có mặt mũi tham kiến!" Hoàng đế tức giận đạp Vệ Trung một cước, "Ngươi xem ngươi đang làm chuyện gì!"

Vệ Trung ý nghĩ dần dần trở nên thanh tỉnh, mắt nhìn nam tử trên giường, sau khi nhớ được chính mình đã làm cái gì sắc mặt lập tức xanh mét.

"Hoàng thượng, thần oan uổng." Vệ Trung quỳ trên mặt đất, nói ra, "Thần là bị người hạ dược tính kế."

"Tính kế?" Thái Anh cười lạnh một tiếng, "Xin hỏi Tướng quân, ngươi là muốn nói ngươi bị người nam tử này tính kế sao? Hắn là nam tử, coi như cùng ngươi hoan hảo cũng không có khả năng sinh con, càng không thể gả cho ngươi. Hắn làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Vi... vi thần không biết."

"Ngươi nói." Hoàng đế mặt lạnh, chỉ tay vào người nam nhân trên giường kia, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng." Nam tử quỳ trên mặt đất nói, "Là Tướng quân sai người đem thảo dân từ "Thanh Phong lầu" mang đến đây, lại để cho thảo dân chờ trong phòng, đợi đến tối sẽ có một đêm phong lưu. Ai ngờ Tướng quân vừa tiến vào phòng không nói hai lời đã bắt đầu."

"Nói hưu nói vượn!" Vệ Trung nổi giận mắng, "Bổn tướng quân khi nào thì phái người đi tìm ngươi!"

"Nếu không được Tướng quân cho phép, với thân phận của A Thanh làm sao có thể đi vào nơi này?" A Thanh trả lời lại một cách mỉa mai.

"Tốt, rất tốt, Vệ Trung, ngươi rất tốt!" Lúc trước người bên ngoài đều nói Tướng quân yêu thích nam nhân, Hoàng đế cho dù nói không tin nhưng nội tâm vẫn luôn có nghi kị. Hiện tại nhìn thấy một màn như vậy, còn có A Thanh làm chứng, Hoàng đế cũng bắt đầu tin Tướng quân thích cùng nam tử qua lại. Cũng đúng, nam nhân bình thường đang trong thời điểm tráng dương ai lại đồng ý xuất chinh, ở cùng một chỗ với bọn đàn ông đây! Trừ khi hắn thật sự có loại sở thích này!

"Hoàng thượng, vi thần oan uổng." Vệ Trung biết rõ chính mình lần này cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong lòng hắn cực hận kẻ đã tính kế với mình, nhưng trong nội tâm cũng dâng lên một phần sợ hãi. Người này, từ vài ngày trước đã bắt đầu tính kế hắn, từng bước một không cho hắn cơ hội trở mình.

"Truyền ý chỉ của trẫm, hành vi sai trái của Tướng quân không thích hợp với Trưởng công chúa, hôn sự hủy bỏ." Hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt đảo qua A Thanh, "Chuyện hôm nay không được để người ngoài biết." Ý tứ chính là muốn giết chết A Thanh.

"Vâng." Người bên cạnh trả lời một tiếng, lập tức đem A Thanh mang đi.

"Nếu như không phải Bình nhi nói muốn biết mối quan hệ của Anh Nhi cùng Vệ tướng quân có tốt đẹp hay không, muốn trẫm đến xem, trẫm thật đúng là không thể nhìn thấy kịch hay như vậy." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phất tay quay người rời đi.

Vệ Trung sửng sốt một chút, Cảnh Bình đang êm đẹp tại sao lại muốn Hoàng đế ghé chỗ của hắn, trừ khi...

Nhắc tới kẻ có khả năng tính toán hắn, ngẫm lại cũng chỉ có Cảnh Bình mà thôi, Vệ Trung càng nghĩ càng cảm thấy không sai.

Trở lại trong sân của mình, Lệ Sa một mực chăm chú nhìn Thái Anh, trong mắt tràn đầy hào quang.

"Lệ Sa, nhìn Bổn công chúa như vậy làm gì?" Thái Anh khẽ cười một tiếng, hỏi.

"Lệ Sa thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu Anh Nhi rồi." Lệ Sa hai tay nâng cằm nhìn Thái Anh, nói.

"Nhìn không thấu là tốt nhất." Thái Anh ngón trỏ cong lên nhẹ nhàng gõ một cái vào trán Lệ Sa, "Bổn công chúa luôn muốn có cảm giác thần bí một chút không phải sao? Như vậy mới có thể để cho tâm của ngươi một mực ở bên cạnh ta a."

"Anh Nhi nói sai rồi." Lệ Sa cười cười, "Tâm của Lệ Sa đã thắt chặt trên người Anh Nhi rồi, mặc kệ Anh Nhi biến thành cái dạng gì đi nữa cũng không thu lại được."

"Ngươi a, miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru rồi." Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa, chẳng qua là khóe miệng khẽ cong lên chứng tỏ nàng bây giờ tâm tình đang rất tốt.

"Đương nhiên miệng lưỡi phải trơn tru một chút." Học Thái Anh, Lệ Sa nói, "Bằng không sau này Anh Nhi ghét bỏ Lệ Sa thì làm sao bây giờ?"

"A." Thái Anh nện cho Lệ Sa vài cái, "Lệ Sa ngươi muốn bị đánh có phải hay không, còn dám học theo Bổn công chúa."

"Lệ Sa không dám." Lệ Sa vừa cười, vừa tìm cách trốn tránh.

Thái Anh giơ nắm đấm, đuổi theo Lệ Sa.

Lệ Sa bỗng nhiên xoay người lại, Thái Anh không kịp thu hồi bước chân, thoáng cái liền ngã vào trong lòng Lệ Sa.

Lệ Sa thừa cơ đem toàn bộ thân thể Thái Anh kéo vào trong ngực: "Lệ Sa đột nhiên phát hiện một chân lý."

"Chân lý gì?" Nằm ở trong ngực Lệ Sa, Thái Anh hỏi.

"Mỗi lần Anh Nhi đuổi theo Lệ Sa, Lệ Sa không thể chỉ lo trốn." Lệ Sa tiếng cười như chuông bạc truyền đến, "Lệ Sa có lẽ nên giống như bây giờ, xoay người lại chờ Anh Nhi nhào vào lòng Lệ Sa."

"Lệ Sa ngươi ngày càng tệ rồi." Thái Anh đưa tay véo vào eo Lệ Sa, "Còn học thói hư hỏng như vậy."

"Thế nhưng Lệ Sa lại cảm thấy việc này rất tốt a." Đem Thái Anh ôm càng chặt hơn, "Hơn nữa, Lệ Sa biết rõ Anh Nhi nhất định yêu thích."

"Ai... ai sẽ thích." Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, cũng không cự tuyệt.

"Anh Nhi."

"Hả?"

"Để cho Lệ Sa ôm nhiều một chút a."

"Bổn công chúa đã từng nói không cho sao?" Thái Anh nhíu mày.

Lệ Sa cười cười: "Vậy có nghĩa là Anh Nhi thích nhất được Lệ Sa ôm rồi."

"Tự kỷ."

"Đúng, Lệ Sa rất tự kỷ haha."

Ở cửa ra vào nhìn hai người đang ôm nhau, Cảnh Phong hít sâu một hơi, tự nói với mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn đã thành thói quen không phải sao? Giữa Hoàng tỷ của hắn cùng thị nữ này rõ ràng có cái gì đó.

Không biết như thế nào Cảnh Phong cũng không có lập tức ly khai, mà là trốn ở cách đó không xa nhìn hai người ôm nhau một chút.

Hình ảnh hai nữ tử ôm nhau cũng hết sức duy mỹ a.

Cảnh Phong đỏ hồng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro