Chương 40: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Anh lặng lẽ phái Lệ Sa đến chỗ Cảnh Phong muốn Cảnh Phong giúp nàng làm một số chuyện.

Ăn trưa xong, Thái Anh mang theo Lệ Sa cùng Vệ Trung ra cửa. Đi theo còn có Cảnh Phong cùng Cảnh Bình.

"Đây là lần đầu tiên Bổn tiểu thư cùng Lệ Sa đi dạo chợ a." Đi trên đường nhìn người ta lui tới như nước chảy, Thái Anh cảm thấy tâm tình một hồi khoan khoái dễ chịu. Lúc đi ngang qua một quán nhỏ ven đường, Thái Anh tiện tay cầm lên máy xay gió tinh xảo được bày phía trên, đưa tay sờ một chút, cười nói với Lệ Sa, "Ngươi xem, đẹp như vậy còn có thể chuyển động a."

"Cả ngày ở trong phủ, tiểu thư khó tránh khỏi phiền muộn." Lệ Sa cười cười, mắt nhìn máy xay gió trong tay Thái Anh, "Thứ này cũng thật xinh đẹp."

"Tiểu thư nếu như thích như vậy, Vệ mỗ có thể mua cho ngươi." Nhìn ra yêu thích trong mắt Thái Anh, Vệ Trung giao cho chủ cửa hàng một thỏi bạc, sảng khoái nói, "Tiền còn dư xem như ban thưởng, tiểu thư nhà ta rất thích thứ này."

"Đa tạ ý tốt của Vệ tiên sinh." Thái Anh lễ phép cười, đem máy xay gió trong tay đặt trở về chỗ cũ, nói ra, "Thứ này tuy rằng xinh đẹp, nhưng mà lại là trò chơi của trẻ con. Bổn tiểu thư dù sao cũng đã lớn, đã sớm không thích hợp với thứ này rồi."

"Là Vệ mỗ đường đột." Vệ Trung cười cười không thèm để ý, cũng không thu hồi thỏi bạc kia, "Máy xay gió này có thể được tiểu thư nhìn trúng, một thỏi bạc thật không lỗ."

"Ha ha." Thái Anh trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt trào phúng, chỉ có Lệ Sa quen thuộc với nàng mới cảm nhận được.

Thái Anh để cho Vệ Trung cùng mình đi dạo, Vệ Trung lại rất thích ở trước mặt nàng khoe khoang. Thái Anh trên mặt vẫn cố che giấu nhưng trong nội tâm đã có chút phiền.

"Tiểu thư, Lệ Sa nghe nói khách điếm phía trước nổi tiếng làm đồ ăn ngon nhất ở đây, ngươi có muốn thử một chút hay không?"

"Ân, vừa nghe Lệ Sa nói như vậy, Bổn tiểu thư cũng có chút đói bụng." Quay đầu nhìn Vệ Trung, Thái Anh cong môi nói, "Tướng quân có hứng thú không a?"

"Tất nhiên." Vệ Trung trong mắt hiện lên mỉm cười, đi theo Thái Anh tiến vào khách điếm.

"Thái Anh tỷ." Cảnh Phong vẫy vẫy tay với Thái Anh, bên cạnh còn có một Cảnh Bình, Cảnh Phong khẽ mỉm cười.

"Thật là trùng hợp a." Thái Anh cười cười, đi về hướng Cảnh Phong, "Phong đệ cũng là coi trọng mỹ vị nơi này sao?" Âm thầm nháy mắt với Cảnh Phong. Cảnh Phong vụng trộm nhẹ gật đầu, Thái Anh an tâm rất nhiều.

"Tới nơi này ngoại trừ mỹ thực cũng không còn lý do nào khác." Cảnh Phong cười cười, đem ánh mắt chuyển qua trên người Vệ Trung, chỉ chỗ trống bên cạnh, "Vệ tướng quân cũng ngồi xuống a."

"Vậy Vệ mỗ liền không khách khí." Vệ Trung nói xong liền ngồi xuống.

Cảnh Bình ngượng ngùng nhìn Vệ Trung, cũng không nói chuyện, làm ra bộ dạng tiểu thư khuê các chỉ biết e thẹn.

Cảnh Phong gọi không ít thức ăn đặc sắc ở đây, mọi người đều cảm thấy hài lòng.

"Tướng quân, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!" Một nam tử vận áo bào đỏ chót thật diêm dúa lẳng lơ chợt kêu lên tên Vệ Trung.

Cảm giác được nguy cơ, Vệ Trung không nói hai lời liền đứng lên né tránh sang một bên. Nam tử chỉ chụp được một khoảng không, thoáng cái liền té lăn trên đất, ngồi dưới đất hắn đáng thương ngẩng đầu lên mà nhìn Vệ Trung.

Hắn vừa ngẩng đầu, mọi người mới có thể nhìn rõ bộ dạng của nam tử này. Khuôn mặt thoạt nhìn hết sức tinh xảo, một đôi mắt hoa đào hết sức câu người.

"Ngươi... ngươi là người phương nào?" Vệ Trung nhìn về phía người ngồi dưới đất hỏi.

"Tướng quân, ngươi không nhớ ta sao?" Nam tử mở trừng hai mắt, trong mắt hiện ra một tia ủy khuất, "Ta là A Thanh a."

"A Thanh nào?" Vệ Trung nhíu mày, nhìn người này cả buổi cũng không nhớ được đã từng quen biết.

Vệ Trung gây ra động tĩnh rất lớn, toàn bộ khách nhân đang ăn cơm cũng đều vụng trộm nhìn qua, có một vài người còn tiến đến quan sát tình hình. Nhìn thấy hết thảy mọi chuyện Thái Anh âm thầm cười cười.

"Tướng quân, ngươi chẳng lẽ đã quên sao?" Nam tử tên A Thanh nói, "Ngày hôm qua... ngươi cùng ta đã có một đêm phong lưu."

"Phốc." Cảnh Phong ngụm nước vừa mới uống vào toàn bộ phun ra. Hắn tuy rằng dựa theo mệnh lệnh của Thái Anh mà an bài như vậy, nhưng mà đến tột cùng là làm cái gì đều do Thái Anh dặn dò nam tử này, cho nên Cảnh Phong cũng không biết hắn sẽ nói ra lời dọa người như vậy.

"Ngươi..." Vệ Trung sửng sốt một chút, cao thấp đánh giá nam tử một hồi, hỏi, "Ngươi... ngươi là nữ tử?"

"Tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì?" A Thanh trên mặt xuất hiện một tia lãnh ý nhìn Vệ Trung, "Đêm hôm trước ở "Thanh Phong lầu" chính ngươi đã nói ngươi yêu thích ta từ rất lâu rồi. Ngươi nói, ngươi không ngại ta là thân nam nhi, dù cho tất cả mọi người trên đời này đều cười nhạo ngươi, ngươi cũng phải cùng ta kết hôn, ngươi đã quên sao? Ta bởi vì tin ngươi, cho nên ta không có thu một đồng nào của ngươi. Ngươi rõ ràng đã từng nói sáng hôm nay, sẽ giúp ta chuộc thân, thế nhưng vì sao ngươi lại không tới?"

"Thanh Phong lầu", mọi người sau khi nghe xong đều nhìn về phía Tướng quân, thần sắc liền xem thường nhiều hơn một phần.

"Nực cười, đêm hôm trước ta căn bản không có đến chỗ đó của ngươi, ta ở..." Vệ Trung trong lúc đó chưa kịp nói xong đã ho khan một tiếng, nói, "Ta một mực ở trong phủ của mình không đi ra ngoài."

"Ngươi rõ ràng là sáng sớm hôm qua mới trở về." Cảnh Bình nói.

Bị Cảnh Bình phá đám, sắc mặt Vệ Trung thoáng cái liền rất khó coi. Cảnh Bình này thật không hiểu được câu "Nhìn mặt mà nói chuyện".

"Tướng quân, ngươi đã nói rất thích ta, ngươi quên rồi sao?" A Thanh lên tiếng hỏi.

"Vớ vẩn!" Vệ Trung sắc mặt thoáng cái liền khó coi đến cực điểm, "Quả thật là ăn nói bậy bạ, ta làm sao có thể thích một người nam tử!"

"Tướng quân, ngươi xem cái này." A Thanh nói xong rồi đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội đưa cho mọi người thấy.

"Tiểu thư, đây không phải là ngọc bội của Tướng quân sao?" Lệ Sa kinh hô một tiếng, chỉ vào miếng ngọc bội trên tay nam tử kia.

"Trên đời này có rất nhiều ngọc bội giống nhau, ngươi có chắc là không nhìn lầm?" Thái Anh nhíu mày, mở miệng hỏi.

"Tiểu thư, cái ngọc bội này ta gần đây đã nhìn thấy Tướng quân mang bên hông, nhất định sẽ không nhận sai." Lệ Sa nói xong liền bước lên một bước, vươn tay ra trước mặt A Thanh, "Có thể cho ta xem một chút không?"

"Cô nương, mời." A Thanh đem ngọc bội đưa cho Lệ Sa.

"Tiểu thư, ngươi xem ở đây." Lệ Sa đem ngọc bội đưa cho Thái Anh, nói, "Trên đây còn có tên của Tướng quân a."

"Mời chư vị có mặt ở đây phân xử, đêm hôm trước là Tướng quân thâm tình chân thành nói sẽ thay ta chuộc thân, cùng ta sống chết có nhau. Thế nhưng hắn rất sớm đã rời khỏi, đến giờ vẫn không quay trở lại."

"Ngươi nói hưu nói vượn!" Vệ Trung tức giận muốn đánh A Thanh, lại bị mọi người xung quanh đến xem cuộc vui ngăn cản.

"Tướng quân ngươi kích động như vậy làm gì?"

"Ta đường đường là một Tướng quân, làm sao sẽ nhìn trúng người bỉ ổi như ngươi." Vệ Trung nói lời rất khó nghe, "Về phần cái ngọc bội này, ta đã ném đi từ rất lâu, nguyên lai là bị ngươi nhặt được."

"Thật kì lạ, ta nhớ mấy ngày trước đây vẫn còn nhìn thấy a." Lệ Sa xen vào một câu.

Thái Anh vụng trộm trong lòng trầm trồ khen ngợi Lệ Sa, nàng nói thật sự quá hay rồi, lần này Tướng quân cho dù thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cái ngọc bội này là hôm qua khi Lệ Sa không cẩn thận đổ nước trà lên người Vệ Trung đã thuận tay lấy ra. Lúc đó lực chú ý của Vệ Trung toàn bộ đặt trên quần áo, sẽ không chú ý tới.

"Tướng quân nếu như không thừa nhận chuyện này, A Thanh ta cũng không phải là người không biết điều." A Thanh mở miệng nói, "A Thanh ta cũng chỉ là một tiểu quan hèn kém, vốn không xứng với Tướng quân. Chỉ cần Tướng quân nói một câu đối với A Thanh không có bất cứ tình cảm gì, A Thanh lập tức rời đi."

"Nực cười, ta làm sao có thể để ý ngươi." Vệ Trung hừ lạnh một tiếng, hắn ước gì Ôn Thần này đi nhanh lên.

"Ta hiểu rồi, Tướng quân." A Thanh nói, "Vậy mời Tướng quân đem toàn bộ chi phí trong đêm hôm trước thanh toán a. Tổng cộng một ngàn lượng ngân phiếu."

Vệ Trung sắp bị A Thanh này làm tức chết, "Ngươi lại càn quấy, có tin ta lập tức cho người đem ngươi nhốt vào đại lao hay không!"

"Tốt." A Thanh cười lạnh một tiếng, "Ngươi cứ bắt đi a. Ta đến lúc đó sẽ để cho quan phủ biết ngươi không chỉ lừa gạt thân thể người khác, còn không trả tiền!"

"Ngươi..." Vệ Trung mặt đỏ lên, ngón tay chỉ vào A Thanh không ngừng run rẩy.

Thái Anh có thể cảm giác được Vệ Trung giờ phút này đang phẫn nộ vô cùng, tâm tình thật là không thể không tốt hơn rồi.

"Chỉ cần Tướng quân cho ta một ngàn lượng, ta liền rời đi." A Thanh nói, "Nếu không A Thanh mỗi ngày đều sẽ quấy nháo."

Người đến xem kịch càng ngày càng nhiều, người chỉ trỏ cũng càng ngày càng nhiều.

"Cho ngươi cho ngươi cho ngươi." Coi như là rủi ro đi. Vệ Trung mặt lạnh muốn lấy tiền đưa cho A Thanh, kết quả phát hiện tiền của mình lúc chiều bởi vì ở trước mặt công chúa các loại đã không còn bao nhiêu, ngay cả một ngàn lượng hắn căn bản cũng không có.

"Tướng quân làm sao vậy, là không nỡ bỏ?" A Thanh nhìn Vệ Trung nhíu mày, giữa lông mày tràn đầy phong tình.

"Bổn Tướng quân đi ra ngoài trên người không có mang nhiều tiền như vậy, sau này trở về ta sẽ cho người đến đưa ngươi." Vệ Trung có chút lúng túng nói ra.

"Việc này không thể được." A Thanh nói, "Ngươi là Đại Tướng quân, vạn nhất muốn quỵt nợ thì làm sao bây giờ? Ta nhất định phải ở trước mặt mọi người, cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi hôm nay nếu không cho ta, ta sẽ không để ngươi đi."

Vệ Trung bị nhìn chằm chằm không có cách nào khác chỉ có thể nhìn về hướng Cảnh Phong, hy vọng Cảnh Phong giải vây cho mình.

"Xin lỗi Tướng quân, ta lần này ra ngoài chỉ mang theo tiền cơm." Cảnh Phong áy náy cười cười.

Vệ Trung đành phải đưa ánh mắt về phía Thái Anh, hắn nhớ rõ Thái Anh đã mang theo không ít tiền.

"Tướng quân hôm trước cùng người ta qua đêm, hôm nay lại để cho ta thay ngươi thanh toán, ngươi đem Bổn tiểu thư là người như thế nào?" Thái Anh chân mày lá liễu nhướng lên, mặt lạnh nhìn Vệ Trung, trong mắt tràn đầy không vui.

"Vệ... Vệ mỗ..." Vệ Trung muốn nói cái gì lại bị Thái Anh cắt đứt.

"Lệ Sa, cho hắn một ngàn lượng, chúng ta đi." Thái Anh nói xong liền rời khỏi. Vệ Trung nhìn theo bóng lưng Thái Anh cũng không dám đuổi theo, hắn đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy.

A Thanh tiếp nhận ngân phiếu, vẻ mặt vui vẻ nói: "Tướng quân, chúng ta từ biệt tại đây. Tuy rằng ta không thể cùng ngươi kết hôn, nhưng vẫn rất hoan nghênh ngươi tới "Thanh Phong lầu" tìm ta."

Vệ Trung sắc mặt âm trầm, nội tâm tức giận vô cùng, sau này trở về nhất định phải sai người âm thầm đem người nam nhân này giết chết.

"Đúng rồi, Tướng quân." A Thanh xoay người lại, nhìn Vệ Trung cong môi cười cười, "Nếu như ta một ngày nào đó không cẩn thận chết đi, nhất định là do Tướng quân thẹn quá hoá giận rồi, đương nhiên A Thanh tin tưởng Tướng quân không phải là người không có lương tâm như vậy."

"Đương nhiên." Vệ Trung mặt lạnh hừ một tiếng. Những lời này của A Thanh đã đánh gãy âm mưu của hắn. Hắn hiện tại không chỉ không thể giết A Thanh, còn phải bảo vệ hắn, bằng không thì tất cả mọi người đều cho rằng hắn không trả tiền sau khi bị đòi nợ liền phẫn nộ mà giết người.

Oan ức, thật sự là quá oan ức rồi! Oan ức trong lòng Vệ Trung thiếu chút nữa đã biến thành nội thương hộc máu.

Cảnh Phong cười trộm vài tiếng, Hoàng tỷ này vừa ra tay, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a.

"Tướng quân." Cảnh Phong đi lên phía trước, vỗ vỗ lưng Tướng quân nói, "Lần sau nhớ trả tiền a."

Vệ Trung: ...

"Anh Nhi, ngươi thấy sắc mặt của Tướng quân vừa rồi như thế nào?" Trên đường đi Lệ Sa nhịn không được bật cười, "Thật sự là quá thú vị."

Thái Anh khẽ cười một tiếng, "Không uổng công ta tính toán như vậy."

"Mưu kế của Anh Nhi, Lệ Sa thật sự bái phục."

"Đừng luôn nịnh nọt ta. Nếu không có diệu kế ngày hôm qua của ngươi, hôm nay cũng không thuận lợi như vậy a."

"Hắc hắc, làm việc cho ngươi Lệ Sa từ trước đến nay luôn rất cố hết sức." Lệ Sa cười cười.

"Lần này chỉ sợ là Vệ Trung không dám gặp ta nữa." Thái Anh khóe miệng không che giấu được vui vẻ, "Đáng tiếc trò hay vẫn chưa kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro