Chương 35: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng đệ đâu?" Từ trong phòng thay xong quần áo đi ra, Thái Anh quét mắt một vòng ở trên người thị vệ cùng thị nữ đang ở bên ngoài chờ đợi lại không nhìn thấy Cảnh Phong. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi một câu.

"Khởi bẩm công chúa." Một thị vệ đi lên trước, cung kính nói, "Lục điện hạ nói có chút việc, muốn hồi cung trước. Sau khi công chúa thay xong quần áo mời về sau a."

"Ân." Thái Anh nhẹ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, quay người nói với Lệ Sa, "Lệ Sa, chúng ta trở về đi, sắc trời đã tối rồi."

"Được, công chúa." Lệ Sa hồi đáp.

Hướng về phía thủ vệ gác cửa lấy ra lệnh bài, xe ngựa của Cảnh Phong thuận lợi tiến nhập cung đình.

Nhớ tới thanh âm mập mờ vừa nghe được ngoài cửa phòng trọ, Cảnh Phong mặt đỏ tai hồng. Đưa tay vỗ vỗ gương mặt của mình, Cảnh Phong cố gắng đem những suy nghĩ lộn xộn này toàn bộ vứt ra ngoài. Hắn cũng chỉ là đã nghe được một chút âm thanh mà thôi, cũng không tận mắt nhìn thấy cái gì, có lẽ là do hắn hiểu lầm rồi. Tuy rằng Hoàng tỷ của hắn đối với thị nữ kia đúng là so với người khác tốt hơn một chút, nhưng mà hắn cũng không thể vì vậy mà hiểu lầm Hoàng tỷ. Tuy rằng một mực an ủi chính mình như vậy, nhưng trong đầu Cảnh Phong lại luôn hiện ra một vài hình ảnh mập mờ. Cảnh Phong hung hăng lắc đầu, hắn vẫn là nên quay về đi xem sách a.

Vài ngày tiếp theo, Cảnh Phong vô tình hoặc cố ý tránh mặt Thái Anh, coi như là bình thường có gặp phải cũng chỉ lên tiếng chào hỏi một chút rồi nói dối có việc phải làm liền vội vàng chạy mất, khiến cho Thái Anh không cách nào hiểu nổi.

"Lệ Sa, Bổn công chúa gần đây trông rất đáng sợ sao?" Thái Anh xoay người, hỏi Lệ Sa đứng bên cạnh mình.

"Công chúa vẫn luôn rất đáng yêu a." Lệ Sa khẽ cười nói. Sau khi hồi cung Lệ Sa lại bắt đầu gọi Thái Anh là công chúa, trong cung nhiều người nhiều miệng nếu không cẩn thận có thể họa từ miệng mà ra. Thái Anh tuy rằng có chút không hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Nhưng mà nàng đưa ra một yêu cầu khác, lúc ở trên giường của nàng Lệ Sa phải gọi nàng Anh Nhi. Lệ Sa có chút bất đắc dĩ, công chúa có đôi khi tính khí thật sự rất giống tiểu hài tử, nhưng mà nàng không những không chán ghét còn hết sức yêu thích.

"Ta nói rất nhiều lần rồi, không được nói Bổn công chúa đáng yêu nữa." Thái Anh chân mày lá liễu khẽ nhướng lên, "Đáng yêu là dùng để nói tiểu hài tử, Bổn công chúa cũng đã đến tuổi cập kê rồi."

"Hảo hảo hảo, Lệ Sa nhớ kỹ." Lệ Sa cười nói.

"Lệ Sa, ngươi nói xem, Lục hoàng đệ gần đây luôn trốn tránh ta là vì cái gì?" Mắt nhìn vị trí Cảnh Phong vừa vội vàng rời đi, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia trầm tư, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được. Chính mình chẳng lẽ có hù dọa gì Hoàng đệ sao? Sao lại để cho hắn vừa nhìn thấy mình liền bỏ chạy.

"Có lẽ là Lục điện hạ thật sự có việc gấp." Lệ Sa nói, "Nghe nói gần đây Hoàng thượng một mực giám sát học vấn của Lục điện hạ a. Lục điện hạ tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng mà học thức so với chư vị hoàng tử cũng coi như là đứng đầu. Lệ Sa nghĩ Lục điện hạ gần đây nhất định là đang thập phần cố gắng."

"Thật là như thế thì tốt rồi." Thái Anh nói qua. Vì cái gì nàng lại có cảm giác khi Hoàng đệ nhìn về phía nàng cùng Lệ Sa ánh mắt hết sức quỷ dị. Mang theo tò mò, cũng mang theo một tia thẹn thùng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nàng nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ.

"Chắc chắn là vậy." Lệ Sa nói, "Lục điện hạ làm gì có lý do tránh mặt công chúa."

"Ngươi nói cũng đúng."

Hoàng đế không biết như thế nào tâm huyết dâng trào, muốn cải trang đi du ngoạn, nhìn kỹ một chút hoạt động của dân chúng. Đại thần tuy rằng có không ít người phản đối, nhưng mà Hoàng đế lần này rất quyết tâm. Trong đêm gọi Tả tướng cùng Hữu tướng gặp mặt, lại để cho hai vị Thừa tướng tạm thời chủ quản việc triều đình, nếu quả thật sự tình không có cách nào giải quyết mới phái người thông báo để hắn trở về gấp.

Ngày thứ hai, Hoàng đế liền chỉ định người đi theo. Công chúa cùng hoàng tử được sủng ái nhất, Thái Anh cùng Cảnh Phong, còn có nữ nhân đang được được Thánh sủng, Uyển phi.

Lưu Quý phi tại Đồng Tâm điện nghe được chuyện này, gần như tức giận đến mức nổi điên. Hoàng đế đã thật lâu chưa tới xem qua nàng, ngược lại là Uyển phi kia lại như cá gặp nước. Xuất hành lần này, có thể là thời cơ tốt cùng Hoàng thượng bồi dưỡng chuyện tình cảm của hai người, lại để cho Uyển phi chiếm được tiện nghi, nàng sao có thể không giận!

"Uyển phi ngươi giỏi lắm." Lưu Quý phi trong mắt hiện lên một tia âm trầm, "Bổn cung không có được ngươi cũng đừng mơ tưởng có được!"

Lưu Quý phi cho triệu tâm phúc của mình, phân phó vài chuyện, tâm phúc gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi. Nhìn bóng lưng tâm phúc dần biến mất, Lưu Quý phi khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh như băng. Yến Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy, không tự chủ rụt cổ một cái.

Không mất bao nhiêu thời gian, Uyển phi liền lâm bệnh nhẹ. Chỗ Thái y truyền ra tin tức Uyển phi sợ là không thể đi theo rồi. Hoàng đế mặc dù có chút nuối tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, phái người đưa cho Uyển phi không ít cống phẩm để an ủi.

Bên trong điện Công chúa, thị nữ sau khi đem tất cả thức ăn bưng lên bàn liền hết sức ăn ý mà lui xuống.

"Công chúa, dùng bữa a." Lệ Sa thay Thái Anh múc thêm một chén canh ngân nhĩ hạt sen.

"Cái này ta cũng không dám ăn." Mắt nhìn canh ngân nhĩ hạt sen, Thái Anh cười nói, "Ai biết, ăn hết liệu có kết cục giống Uyển phi hay không."

"Công chúa yên tâm, bởi vì Lệ Sa không giống thị nữ bên người Uyển phi nương nương không có tính cảnh giác a." Lệ Sa nở nụ cười, "Có Lệ Sa ở đây, công chúa ngươi cứ yên tâm ăn đi." Lệ Sa nói xong liền đem canh hạt sen đặt ở trước mặt Thái Anh.

"Lưu Quý phi lần này thật đúng là chó cùng rứt giậu rồi." Thái Anh trong mắt hiện lên một tia lợi hại, "Chuyện nham hiểm như vậy cũng dám làm."

"Chuyện nham hiểm nàng làm còn ít sao?" Lệ Sa nói, "Hơn nữa, bỏ một ít thứ Uyển phi nương nương dị ứng vào thức ăn. Nếu sự thật được tra ra nàng một câu không biết liền có thể phủi sạch không còn một mảnh."

"Nàng cũng không biết yên tĩnh một chút." Thái Anh uống một ngụm canh, "Canh này mùi vị không tệ, Lệ Sa là ngươi nấu sao?"

"Cái gì cũng đều không thể gạt được công chúa a." Lệ Sa nói.

"Theo Bổn công chúa nhiều năm như vậy, ngươi bao nhiêu cân lượng Bổn công chúa còn không biết?" Thái Anh cười khẽ một tiếng, nói "Hương vị do ngươi làm ra Bổn công chúa nếm thử một chút liền có thể nhận ra."

"Công chúa đúng thật là lợi hại." Lệ Sa phủi tay.

"Bổn công chúa luôn luôn rất lợi hại a." Mắt nhìn Lệ Sa đứng bên cạnh mình, Thái Anh nói, "Đừng đứng đó nữa, Lệ Sa ngươi cũng ngồi xuống ăn đi."

"Ân." Lệ Sa gật gật đầu ngồi xuống, cũng không khách khí múc thêm cho mình một chén canh vui vẻ uống.

"Đúng rồi, phòng bếp nhỏ còn hầm cách thủy lấy một nồi nước a." Đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó Lệ Sa thả ra chén canh trong tay, nhanh chóng đứng lên, "Lệ Sa phải mau đến xem, nếu khô lại thì rất phiền toái." Bởi vì lúc đứng dậy quá mức lo lắng Lệ Sa hung hăng đụng phải cái bàn, chén canh hạt sen đặt trên bàn kia thoáng cái liền đổ xuống. Nước canh dính cả vào người nàng.

"Lệ Sa, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy." Thái Anh trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lấy ra khăn lụa trong ngực muốn thay Lệ Sa lau đi, "Phòng bếp nhỏ bên kia đã có người xem rồi, lần trước ngươi không phải cũng đã quên một nồi nước ở đó sao? Không phải đều có người giúp ngươi đem ra sao?"

"Công... công chúa, Lệ Sa tự mình lau được." Lệ Sa tránh được Thái Anh đụng vào, "Loại chuyện này sao có thể để cho công chúa làm."

"Ngươi cùng ta còn so đo chuyện này?" Thái Anh nói, mắt nhìn quần áo của Lệ Sa, nói ra, "Đoán chừng là không cách nào lau sạch được, ngươi cần đổi một bộ quần áo a. Mặc quần áo của Bổn công chúa, ngươi trước tiên đem quần áo bẩn thay ra đi." Thái Anh nói xong liền đi lấy một bộ quần áo của chính mình.

"Không cần đâu công chúa, tẩm điện của Lệ Sa ở cách vách, Lệ Sa trở về đổi là được a." Lệ Sa từ chối nói.

"Ở chỗ của Bổn công chúa thay quần áo có cái gì không tốt."

"Quần áo của công chúa, Lệ Sa không dám."

"Có cái gì không dám." Cầm quần áo thả lên một cái ghế bên cạnh bình phong, Thái Anh đi đến chỗ Lệ Sa đang đứng, "Đừng nói nhảm nữa, trước cởi quần áo ra. Nếu không thể cởi thì Bổn công chúa giúp ngươi cởi."

"Công chúa, đừng... đừng như vậy..."

"Bảo ngươi cởi, ngươi liền cởi, ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy."

"Công... công chúa, như vậy không tốt..."

"Ở đây không có người ngoài."

Nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, Cảnh Phong đứng ở cửa một lần nữa mất tự nhiên. Hắn tựa hồ mỗi lần tới đều không phải lúc.

"Khục khục." Cảnh Phong hắn giọng một chút gõ cửa, "Hoàng tỷ, ngươi ở đâu?"

"Công chúa là Lục điện hạ." Lệ Sa nhắc nhở một câu.

"Ân." Thái Anh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia không vui, đến thật không phải lúc a. Đối với Lệ Sa nói, "Ngươi đến sau tấm bình phong này thay y phục đi."

"Được." Lệ Sa vội vàng chạy tới sau tấm bình phong. Bởi vì chạy quá gấp ngược lại là quên đem quần áo theo vào.

Thái Anh mở cửa phòng ra, cũng không có ý để cho Cảnh Phong đi vào gian phòng: "Hoàng đệ tới là có chuyện gì?"

"Mẫu hậu nói, về hành trang mang theo có thứ đồ vật trọng yếu phải nhắc nhở Hoàng tỷ một chút." Cảnh Phong vô thức liếc nhìn gian phòng của Thái Anh, không nhìn thấy bóng dáng của một ai khác.

"Là đồ vật trọng yếu gì?" Thái Anh hỏi.

"Là..." Cảnh Phong một bên nói qua, một bên đánh giá một chút gian phòng của Thái Anh. Vừa vặn thấy được sau tấm bình phong vươn ra một cánh tay, cánh tay ở bên ngoài bình phong không ngừng lục lọi, hình như là đang tìm thứ gì đó. Lục lọi cả buổi, mới ở dưới ghế cầm lên một bộ y phục, dùng tốc độ rất nhanh cầm vào sau tấm bình phong. Có bình phong chống đỡ, Cảnh Phong tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng mà hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang mặc quần áo.

Cảnh Phong thoáng cái liền hóa đá.

"Hoàng đệ, Hoàng đệ?" Thái Anh kêu hai tiếng, Cảnh Phong mới hồi phục tinh thần lại, "Còn có việc gì khác sao?"

"Không, không!" Cảnh Phong liều mạng lắc đầu, "Hoàng... Hoàng tỷ, thần đệ cáo lui trước!" Nói xong liền như chạy trốn rời khỏi điện Công chúa của Thái Anh.

Nhìn thân ảnh Cảnh Phong gần như lảo đảo, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia nồng đậm nghi hoặc, đứa bé này đến tột cùng là thế nào?

Chạy thật lâu, Cảnh Phong mới dừng bước lại, ôm lấy lồng ngực đang nhảy phập phồng của chính mình.

Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình đã đoán sai, không nghĩ tới Hoàng tỷ cùng thị nữ kia, thật sự... là cái loại quan hệ này!

Vừa mới nhìn tới bộ dạng của thị nữ kia, hẳn là sau khi hai người xong việc, gấp tới mức chưa kịp mặc xong quần áo a.

Đôi má của Cảnh Phong lại một lần nữa hồng lên. Tuy nhiên lại không giấu nổi lòng hiếu kỳ, muốn biết Hoàng tỷ cùng thị nữ kia cuối cùng đã làm việc như thế nào.

"Điện hạ, làm sao vậy?" Thiếp thân thái giám của Cảnh Phong hỏi một câu.

"Vốn... vốn Bổn điện hạ muốn xem đông cung đồ!"

Thái giám thật bất ngờ không biết nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro