Chương 31: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ... tỷ tỷ, ngươi đang nói gì vậy?" Lưu Quý phi cười khan một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, "Có lý do gì lớn đáng để Bổn cung hi sinh đứa bé này?"

"Ngươi là tự mình nói hay để ta vạch trần ngươi?" Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn Lưu Quý phi, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp truyền đi, làm cho người ta có loại cảm giác bị nhìn thấu tất cả.

"Tỷ tỷ, Bổn cung không có gì có thể nói a." Lưu Quý phi thân thể đứng thẳng, hồi đáp.

"Rất tốt." Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, cùng Liên Nhi bên cạnh mình nói một hai câu.

Không mất bao nhiêu thời gian một người đã được dẫn tới trên đại điện, rõ ràng là Lưu ngự y đảm nhận chăm sóc cho Lưu Quý phi.

Nhìn thấy Lưu ngự y lập tức sắc mặt Lưu Quý phi liền biến đổi.

"Lưu ngự y?" Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Ngươi không phải cáo lão hồi hương rồi sao?" Hôm qua, khi Lưu ngự y không cứu được hài tử của Lưu Quý phi, là do thẹn với Hoàng đế nên mới kiên trì cáo lão hồi hương, lưu lại đồ đệ của mình chiếu cố Lưu Quý phi.

"Vi thần, vi thần..." Lưu ngự y quỳ trên mặt đất, trên trán là một giọt mồ hôi, liên tục ấp úng, không dám nói lời nào.

"Ngươi không dám nói đúng không, vậy Bổn cung thay ngươi nói." Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói, "Hài tử trong bụng Lưu Quý phi vốn là không thể bảo vệ được. Lưu Quý phi trước đó đã dùng đến thuốc sảy thai, cố ý ở trước mặt Phong Nhi ngã xuống, vì cái gì, chính là muốn giá họa cho Phong Nhi!"

"Hoàng thượng, nô tì oan uổng a!" Hoàng hậu vừa dứt lời, Lưu Quý phi liền quỳ gối xuống trước mặt Hoàng đế, lau đi nước mắt, nói, "Nô tì thật là không cẩn thận ngã xuống mới bị sảy thai."

"Hoàng thượng, vi thần cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám làm như vậy a." Lưu ngự y cũng cuống quít dập đầu nói.

"Hoàng hậu nói như vậy, có chứng cứ không?" Mắt nhìn Lưu Quý phi khóc đến thương tâm như vậy, nội tâm của Hoàng đế thoáng cái liền mềm nhũn. Nữ tử này nói như thế nào cũng là Ái phi của mình, theo mình nhiều năm như vậy, Hoàng đế không đành lòng đối xử bất công với nàng.

"Nô tì tất nhiên là có chứng cứ." Hoàng hậu nói xong liền sai người đến Thái y viện truyền Ngô ngự y.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu..." Ngô ngự y hướng phía mọi người thi lễ.

"Hãy bình thân." Hoàng đế nói.

"Hoàng thượng, trước đây lúc Thái Anh công chúa bị trật chân, vi thần đã đến Thái y viện tìm chút dược liệu giúp nàng chữa trị, lại phát hiện có một số dược liệu số lượng không đủ." Ngô ngự y nói, "Vi thần đã nghĩ, thừa dịp lúc này đem tất cả các hộp thuốc cẩn thận kiểm tra số lượng dược liệu một lần nữa, đến lúc đó mua thêm vài dược liệu mới cũng rất thuận tiện." Ngô ngự y nói xong liền đem một quyển sổ sách trong tay dâng cho Hoàng đế, "Đây là mấy ngày trước vi thần đã sửa lại toàn bộ số lượng của các dược liệu."

Hoàng đế tiện tay mở ra, phía trên chằng chịt tên của các loại dược liệu, còn có mấy con số, xem xong cũng khiến người khác chóng mặt. Hoàng đế đem sổ sách khép lại, đưa cho Lý công công đứng bên cạnh, hỏi: "Hoàng hậu cho trẫm xem cái này, là muốn nói cái gì?"

"Hoàng thượng, ở đây còn có một số sổ sách." Hoàng hậu nói, lệnh cho Liên Nhi đem một quyển sổ khác đưa cho Hoàng đế, "Đây là do nô tì đã cho không ít người kiểm tra và kê khai. Là tất cả số dược liệu vào tối hôm qua. Nô tì đem tất cả số dược liệu bị thiếu sót đều ghi ra, sai người tính toán số lượng. Cuối cùng, nô tì phát hiện một sự tình rất lớn."

"A?" Hoàng đế nhíu mày, "Sự tình gì?"

"Nô tì phát hiện." Hoàng hậu vô tình hay hữu ý liếc mắt nhìn Lưu Quý phi, nói, "Dược liệu bị thiếu ngoại trừ các danh sách thuốc bổ dùng bên ngoài được các vị ngự y ghi chép lại, ngoài ra còn có một vài dược liệu không được kê khai. Mà những dược liệu này nếu tụ lại cùng một chỗ, vừa vặn là thuốc phá thai tốt nhất! Hoàng thượng, thử hỏi trong nội cung này, ngoại trừ Quý phi muội muội, còn có ai sẽ cần loại thuốc này?"

Lưu Quý phi sắc mặt bỗng nhiên tái xanh, Lưu ngự y quỳ trên mặt đất cũng là toàn thân run rẩy. Hắn thật sự là một chút cũng không thể ngờ được Ngô ngự y lại có thể kiểm tra kĩ như vậy.

"Tiện nhân!" Hoàng đế cho Lưu Quý phi một cái tát, "Oan uổng cho trẫm sủng ái ngươi như vậy, ngươi không chỉ làm mất đi một hài tử, còn muốn hãm hại những hài tử khác của trẫm! Ngươi là loại nữ nhân rắn rết!"

"Oan uổng a, nô tì oan uổng." Bị đánh một cái, Lưu Quý phi ngược lại càng thêm trấn định. Che lấy gò má, quỳ gối bên cạnh Hoàng đế nói, "Hoàng thượng, thuốc sảy thai cũng không thể nói là do nô tì gọi Lưu ngự y điều chế cho. Có lẽ là trong nội cung có một phi tử khác không muốn nhìn nô tì có thai, muốn hãm hại nô tì!"

"Hoàng thượng, nô tì có một biện pháp, có thể nghiệm chứng xem những dược liệu này có phải do Lưu ngự y lấy đi hay không." Hoàng hậu cười cười nói.

"Phương pháp gì, nói trẫm nghe một chút."

"Hoàng thượng chỉ cần để cho các vị ngự y đều đi ngửi thử những hộp dược liệu bị thiếu, xem có mùi thơm của ngưng hương không mọi chuyện sẽ rõ." Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia cơ trí, nói, "Lưu ngự y mỗi ngày đều muốn thay quý phi muội muội bắt mạch thật nhiều lần, trên người tất nhiên sẽ lưu lại ngưng hương. Loại mùi thơm này chúng ta không ngửi được, nhưng mà quanh năm ở hòm thuốc có lẽ các vị ngự y có thể ngửi ra được. Hoàng thượng nếu không ngại có thể mời các vị ngự y thử xem sao."

Nói đến đây mọi thứ cũng coi như đã quá rõ ràng, Lưu ngự y có muốn nói dối cũng không nói được nữa rồi.

"Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội!" Lưu ngự y liều mạng dập đầu, nói ra, "Hoàng thượng, những chuyện này đều là do Quý phi nương nương buộc vi thần làm theo, vi thần không dám không làm a. Vi thần vô năng, hài tử này của Quý phi vốn là không bảo vệ được..."

"Hoàng thượng, hắn nói bậy!" Lưu ngự y còn chưa nói xong, Lưu quý phi liền vội vội vàng vàng cắt đứt, khóc lóc kể lể nói, "Hài tử của nô tì rõ ràng vẫn còn rất tốt. Lưu ngự y mỗi lần đến đây đều nói với nô tì hài tử rất khỏe mạnh, nô tì căn bản không biết đứa bé này không giữ được. Là ngươi, nhất định là ngươi!" Lưu Quý phi chỉ vào Lưu ngự y nói, "Nhất định là ngươi cố ý hãm hại Bổn cung, biết rõ Bổn cung sẽ đi ngắm hoa nên cố ý đem thuốc phá thai nói thành thuốc dưỡng thai, lừa gạt Bổn cung. Để cho thời điểm Bổn cung sảy thai là ở bên cạnh người khác, xem như không can hệ đến ngươi! Hoàng thượng, Lưu ngự y lòng muông dạ thú, thỉnh Hoàng thượng minh xét!"

"Quý phi nương nương." Cảnh Phong lạnh lùng chen vào một câu, "Như vậy, người bây giờ nhớ thử xem nhi thần có đẩy người hay không?"

"Không, Lục điện hạ không có đẩy nô tì." Lưu Quý phi nói, thời điểm này nếu một lần nữa định tội Lục hoàng tử, nàng thật là người hai mặt rồi, "Là nô tì lúc đó bụng đột nhiên quặn đau, đau đớn tới mức không cẩn thận đụng phải Lục điện hạ, nô tì mới tưởng rằng Lục điện hạ đẩy nô tì, hại nô tì ngã, làm nô tì sảy thai. Nô tì là do thương tâm quá độ mới không nhớ rõ tình huống lúc đó, oan uổng Lục điện hạ. Hoàng thượng, đây hết thảy đều là âm mưu của Lưu ngự y. Hắn muốn để cho hậu cung một mảnh hỗn loạn, rửa sạch tội danh hại chết Hoàng tử của mình."

"Hoàng thượng, vi thần oan uổng a." Lưu ngự y nói, "Vi thần cùng Quý phi nương nương không thù không oán, vì sao phải hại nàng?"

"Hoàng thượng, nô tì tận mắt nhìn thấy Lưu ngự y nhận ngân lượng của người khác." Lưu Quý phi nói, "Ở chỗ Lưu ngự y hiện tại có lẽ còn có thể tìm được của hối lộ."

"Tra!"

Hoàng đế ra lệnh một tiếng, đã có người lập tức đi đến phủ đệ của Lưu ngự y.

Không mất bao nhiêu thời gian, chút của cải trong phủ của hắn đã bị trình lên.

"Cái trâm cài tóc này, trẫm nhớ rõ là của Lệ phi." Cầm lấy một cái trâm cài tóc trong đó, Hoàng đế nói, "Vòng tay này tựa hồ cũng thế."

"Nguyên lai... nguyên lai là Lệ phi tỷ tỷ thông đồng với Lưu ngự y hãm hại nô tì." Lưu Quý phi khóc ròng nói, "Hoàng thượng người nhất định phải thay nô tì làm chủ a!"

"Người đâu, truyền Lệ phi!" Hoàng đế nói.

"Hoàng... Hoàng thượng." Thời gian qua không bao lâu, thái giám được phái đi truyền lời đã trở về, quỳ gối trên đại điện, run rẩy nói, "Lệ phi nương nương, nàng... nàng treo cổ tự vẫn!"

"Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế hung hăng vỗ vào Long Ỷ lập tức đứng lên.

"Lúc nô tài đến nơi Lệ phi nương nương đã không còn hơi thở rồi." Thái giám đưa tay dâng lên một phong thư, "Đây là nô tài nhìn thấy trên bàn."

"Trình lên."

Tiếp nhận phong thư Lưu công công đưa tới, Hoàng đế quét mắt nhìn. Trong thư đại khái là Lệ phi bởi vì không cam lòng Hoàng đế độc sủng Lưu Quý phi, sinh lòng ghen tỵ, lén lút mua chuộc Lưu ngự y làm mất hài tử trong bụng Lưu Quý phi. Chuyện bây giờ bại lộ, liền treo cổ tự tử.

"Độc phụ, coi như trẫm thật sự nhìn lầm nàng." Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tâm tình phức tạp, mắt nhìn Lưu Quý phi còn quỳ trên mặt đất, nói, "Ái phi, là trẫm trách oan ngươi rồi, Ái phi mau đứng lên đi, chuyện này trẫm sẽ trả công bằng cho ngươi."

Hoàng đế định tội Lưu ngự y cùng Lệ phi. Lưu ngự y bị phán tử hình, Lệ phi dù sao cũng là phi tần nên bất đắc dĩ hạ táng nàng theo đúng thân phận, nhưng cũng không thể chôn cất tại Hoàng Lăng. Về phần Lưu Quý phi, Hoàng đế cũng không nói gì, chẳng qua là cho nàng quay về trong cung của mình tĩnh dưỡng thật tốt.

"Thật sự đáng tiếc." Từ trong đại điện đi ra, Thái Anh thở dài một tiếng, đối với kết quả này cũng không hài lòng, "Làm nhiều như vậy, vẫn bị nàng phủi sạch."

"Công chúa cũng không cần cảm thấy đáng tiếc." Lệ Sa nói, "Ít nhất công chúa đã giúp đỡ Lục điện hạ rửa sạch mọi oan khuất."

"Việc rửa sạch oan khuất nếu không có ta cũng không sao." Thái Anh nói, "Mẫu hậu khẳng định sớm đã có chủ ý."

"Nhưng mà Lệ Sa cảm thấy công chúa hôm nay biểu hiện rất tốt." Lệ Sa cười nhẹ, "Lệ Sa đã bị mê hoặc thật sâu sắc a."

"Thật sự?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia lấp lánh.

"Ân." Lệ Sa gật gật đầu, "Lệ Sa thích công chúa như vậy, cơ trí, lớn mật. Vừa rồi ở trên đại điện, Lệ Sa thật sự cảm thấy trên người công chúa bị bao phủ bởi hào quang."

"Có thể nghe được những lời này của Lệ Sa, Bổn công chúa cảm thấy sự cố gắng này không uổng phí!" Thái Anh liếc mắt một chút nói, "Hồi cung thôi."

"Được."

"Hoàng tỷ." Cảnh Phong gọi lại Thái Anh đang chuẩn bị rời đi.

"Còn có việc gì sao?" Thái Anh xoay người sang chỗ khác, hỏi một câu.

"Mẫu hậu nhờ ta nói với ngươi, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt." Cảnh Phong nói, "Mẫu hậu còn nói, cám ơn ngươi đã cố gắng như vậy. Nếu như không phải ngươi hôm nay đưa ra chuyện về ngưng hương, nàng cũng không biết được nên dùng phương pháp nào để vạch trần Quý phi đây. Dù sao, chuyện này công lao của ngươi là lớn nhất."

"A?" Thái Anh sờ lên cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn Cảnh Phong, "Hoàng tỷ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải nên dâng chút ít lễ vật để tỏ lòng biết ơn hay không?"

"Nhất định có." Cảnh Phong trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Hoàng tỷ hồi cung liền có thể thấy được."

"Như vậy Bổn công chúa muốn hảo hảo chờ một phen."

"Hoàng tỷ khẳng định rất thích." Cảnh Phong cười nói một câu, đưa mắt nhìn Thái Anh đã rời đi khá xa.

Một tay đặt lên bờ vai của chính mình, Cảnh Phong không quay đầu lại: "Mẫu hậu, ngươi không cùng Hoàng tỷ trò chuyện sao?"

Hoàng hậu lắc đầu: "Ở xa xa nhìn nàng như vậy là đủ rồi. Nàng trưởng thành cũng trở nên rất thông minh."

"Biểu hiện hôm nay của Hoàng tỷ khiến nhi thần rất kinh ngạc." Cảnh Phong trong mắt hiện lên một tia kiên định, "Xem ra nhi thần nên hảo hảo cố gắng một phen, không nên để bị Hoàng tỷ cười nhạo a."

"Ngươi có phần này tâm là tốt rồi."

"Thật là đáng tiếc, hôm nay mẫu hậu cùng Hoàng tỷ đã cố gắng như vậy rồi, nhưng vẫn là bị Quý phi kia phủi sạch không còn một mảnh." Cảnh Phong thở dài một hơi.

"Phong Nhi, sự tình ngày hôm nay Hoàng thượng đều nhìn rõ ở trong mắt a." Hoàng hậu nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng cũng không phải mù lòa."

"Ý của mẫu hậu là..."

"Những chuyện này ngươi không cần biết nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng trong nội cung này khắp nơi đều là cạm bẫy, mọi sự đều cần cẩn thận."

"Ân." Cảnh Phong gật gật đầu.

Thời điểm Thái Anh trở lại điện Công chúa phát hiện trong điện bị phủ kín bởi thảm hồng, từ xa nhìn lại là một mảnh đỏ rực.

"Đây là cái gì?" Thái Anh hỏi Liễu Nhi đang bận rộn một câu.

"Khởi bẩm công chúa, đây là Lục điện hạ phái người đưa tới." Liễu Nhi cung kính hồi đáp, "Lục điện hạ nói đã có hồng thảm này công chúa cho dù đi đường bị ngã, cũng sẽ không bị trật chân. Lục điện hạ còn nói chúc công chúa trong một tháng không bị trật chân."

Lệ Sa "Phốc xì" một tiếng bật cười.

"Tên đáng chết này!" Thái Anh trong mắt tràn đầy lửa giận, "Hắn rõ ràng là cười nhạo Bổn công chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro