Chương 26: Minh ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở chân Thái Anh cũng không tính là rất nặng, ngự y xem qua liền lưu lại một hộp thuốc dán, dặn dò Lệ Sa mỗi ngày đều phải giúp Thái Anh thay thuốc, rồi nhanh chóng cáo lui.

"Công chúa, còn đau không?" Đầu ngón tay cầm lấy một miếng thuốc dán, Lệ Sa một bên giúp đỡ Thái Anh thoa thuốc, một bên quan tâm hỏi một câu.

"Không đau." Thái Anh nói. Nàng vốn bị thương cũng không phải là rất nặng. Thuốc dán lạnh buốt dán tại vết thương hơi sưng đỏ, thoáng cái khiến cho nàng thư thái rất nhiều.

"Công chúa, ngươi về sau phải cẩn thận một chút." Đem hộp thuốc đang mở ra một lần nữa khép lại, thu vào trong ngực, Lệ Sa nói, "Lần này chẳng qua là bị trật khớp, lần sau thì sao đây? Công chúa ngươi cũng thật là, Lệ Sa vừa rời mắt đi một chút liền bị thương."

"Vậy ngươi về sau không rời mắt khỏi Bổn công chúa là được." Thái Anh mở miệng nói.

"Vâng." Lệ Sa cười cười, "Lệ Sa về sau nhất định không cho công chúa rời khỏi ánh mắt của Lệ Sa."

Bởi vì nguyên nhân bị trật khớp, trong khoảng thời gian này Hoàng hậu có lời mời Thái Anh đều không đi.

Sự tình Tướng quân bồi Cảnh Bình công chúa đi Thái y viện trên đường đã bị không ít thị nữ thái giám thấy được, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trên cơ bản đều đang nói Vệ Trung Tướng quân cùng Cảnh Bình công chúa hai người lưỡng tình tương duyệt. Phía sau những lời đồn này đương nhiên là có sự trợ giúp của Thái Anh.

Dựa vào lời đồn đãi, Cảnh Bình càng lớn mật tiếp cận Vệ Trung. Chỉ cần Vệ Trung tiến cung, trên đường quay trở về luôn có thể "trùng hợp" gặp gỡ Cảnh Bình.

Vệ Trung cảm thấy phiền vô cùng, cuối cùng dứt khoát sẽ không tiến cung nữa. Thế nhưng dù như vậy, lời đồn đãi trong nội cung cũng không lắng xuống.

Tại bên trong điện Công chúa, nghe xong Lệ Sa nói về tình hình gần đây của Vệ Trung, Thái Anh trong mắt tràn đầy vui vẻ: "Lệ Sa, ngươi xem Bổn công chúa thật thiện lương có phải hay không a, ta đang cực lực thúc đẩy cho một mối nhân duyên tốt."

"Đúng vậy." Lệ Sa cũng cười, "Vệ tướng quân cùng Cảnh Bình công chúa quả nhiên là trai tài gái sắc, rất hợp nhau. Việc hôn sự này nếu thành công, công chúa ngươi có thể trở thành đại ân nhân của Cảnh Bình công chúa a. Nếu không phải công chúa một mực phái người mật báo, Cảnh Bình công chúa sao có thể mỗi lần đều thuận lợi gặp gỡ Vệ tướng quân đây."

"Thật không biết người nam nhân kia có cái gì tốt." Thái Anh nói, "Thế nào luôn có công chúa vừa ý hắn." Kiếp trước là nàng, kiếp này chính là Cảnh Bình sao?

"Chỉ cần công chúa không vừa ý hắn là được rồi." Lệ Sa cười cười, "Những người khác vừa ý, là chuyện của những người khác. Ánh mắt của công chúa rất cao, Tướng quân luôn khiến ngươi chướng mắt."

"Không có biện pháp." Thái Anh giang tay ra, nhìn Lệ Sa, "Ai bảo Bổn công chúa vừa ý ngươi rồi đây?"

"Ai nha, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt a." Lệ Sa nói, "Lệ Sa không tiền không thế, nếu thật sự muốn đem công chúa cưới vào cửa, sợ là ngay cả cỗ kiệu cũng không có."

"Vậy ngươi liền cõng Bổn công chúa trên lưng vào động phòng!" Chân mày lá liễu của Thái Anh khẽ nhướng lên, ngẩng cao đầu chỉ vào Lệ Sa ra lệnh.

"Vậy thì Lệ Sa nhất định phải hảo hảo rèn luyện một phen." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, "Bằng không nếu lỡ cõng không nổi công chúa vào động phòng, Lệ Sa ngã xuống thì làm sao bây giờ."

"Ngươi giỏi lắm Lệ Sa, dám nói Bổn công chúa nặng!" Thái Anh nói, đưa tay hung hăng véo vào dưới eo Lệ Sa.

"Công chúa hạ thủ lưu tình a."

Bên trong điện Công chúa một mảnh hài hòa, Lệ Sa cùng Thái Anh đều đã quá quen với những hành động cũng như lời nói trêu chọc như vậy. Tại thời điểm này các nàng ai cũng không ngờ được tương lai thật sự có sẽ có một ngày như vậy, Lệ Sa có thể âu yếm đem công chúa cõng trên lưng đi vào động phòng.

Chân bị tổn thương của Thái Anh thoáng cái đã qua nửa tháng mới chịu lành. Trong lúc đó Hoàng đế đến xem qua mấy lần, Hoàng hậu cũng phái người đến hỏi vài câu tượng trưng. Thật ra còn có một vị khách đến thăm làm Thái Anh kinh ngạc cả buổi, người luôn cùng nàng đối nghịch - Lục hoàng tử Cảnh Phong lại bất ngờ ghé qua.

Cảnh Phong mắng nàng một câu ngu xuẩn, đi đường cũng để bị trật chân, sau đó để lại một lọ Kim Sang Dược tốt nhất, liền quay đầu đi ra.

"Đúng là hài tử một chút cũng không đáng yêu." Cầm lấy Kim Sang Dược Cảnh Phong để lại trên bàn, Thái Anh khẽ cười một tiếng.

Thật giống với công chúa đại nhân a, Lệ Sa trong lòng trong lặng lẽ nói một câu. Đương nhiên, loại lời này nàng sẽ không dám nói ở trước mặt Thái Anh, Thái Anh mà nghe xong nhất định sẽ phát cáu.

"Lệ Sa, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, Bổn công chúa sẽ không biết ngươi đang suy nghĩ gì." Thái Anh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ trong đầu Lệ Sa.

"Công chúa cảm thấy Lệ Sa đang suy nghĩ cái gì?" Lệ Sa cười cười, hỏi.

"Ngươi nhất định đang nghĩ Bổn công chúa so với tiểu hài tử kia thành thục hơn nhiều." Thái Anh nhíu mày, nhìn về phía Lệ Sa.

Lệ Sa: ...

"Công chúa." Lệ Sa ho một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề, "Lưu Quý phi gần đây thường xuyên phái không ít người đến."

"Nàng lại phái người đến làm cái gì?" Thái Anh nhíu mày. Cảnh Phong cùng Lưu Quý phi đã ở cùng một chiến tuyến vậy còn đến phiền nàng làm cái gì.

"Từ khi Lưu Quý phi mang thai đến nay, Hoàng hậu nương nương đã không để cho Lục hoàng tử tiếp cận Quý phi rồi." Lệ Sa nói, "Gần đây, Lục hoàng tử một mực ở chỗ Hoàng hậu. Quý phi nương nương phái người cầu kiến mấy lần, đều bị Hoàng hậu dùng lý do thân thể không khỏe từ chối không gặp."

"Mẫu hậu ngược lại rất hiểu lòng người." Thái Anh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Kiếp trước mẫu hậu đã cố hết sức phản đối nàng đến gần Lưu Quý phi, nhất là sau khi Lưu Quý phi mang thai. Chẳng qua là lúc đó nàng lại cho rằng mẫu hậu không muốn người khác đối tốt với mình, cố ý muốn phá hư mối quan hệ của nàng cùng Lưu Quý phi, đối với mỗi lời của Hoàng hậu nàng đều một mực không chịu nghe. Có lẽ mẫu hậu cũng không phải là xấu xa như trong trí tưởng tượng của nàng.

"Công chúa, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lệ Sa hỏi một câu.

"Lệ Sa, ngươi nói xem." Thái Anh nhìn về phía Lệ Sa hỏi, "Mẫu hậu đối với ta như thế nào?"

"Hoàng hậu đối với công chúa tự nhiên là vô cùng tốt a."

"Lệ Sa, ta muốn nghe lời nói thật." Biết rõ Lệ Sa là có ý hòa hoãn mối quan hệ của nàng cùng Hoàng hậu, Thái Anh nói.

"Lệ Sa cũng không biết." Lệ Sa lắc đầu.

"Ta càng ngày càng không hiểu nổi mẫu hậu rồi." Thái Anh hai tay nâng cằm lên, chống đỡ trên bàn nói, "Mẫu hậu từ nhỏ đối với ta rất lãnh đạm, kể từ sau khi sinh Lục Hoàng đệ thì càng thêm lạnh lùng. Ta cho rằng nàng một chút cũng không quan tâm ta, thế nhưng nàng lại nhắc nhở ta không nên tiếp cận Tướng quân cùng Lưu Quý phi."

"Công chúa." Lệ Sa nói, "Có lẽ Hoàng hậu nương nương là thật tâm quan tâm ngươi đấy, chẳng qua là không biết biểu đạt ra ngoài mà thôi. Công chúa không cần nghĩ quá nhiều. Vô luận như thế nào, Lệ Sa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh công chúa, làm bạn với công chúa."

"Ân." Thái Anh mỉm cười nhìn về phía Lệ Sa, trong mắt tràn đầy ôn hòa, "Ta còn ngươi nữa. Tốt rồi, chúng ta không cần nói việc này nữa, nói một chút về chuyện của Lưu Quý phi a."

"Được." Lệ Sa gật gật đầu.

"Lệ Sa." Thái Anh mở miệng nói, "Lưu Quý phi này, không ở trong cung của mình dưỡng thai cho thật tốt lại đến tìm ta làm cái gì."

"Lệ Sa cũng không rõ." Lệ Sa nói, "Bất quá nghe Yến Nhi nói, Lưu Quý phi gần đây đang một mực lo lắng a, nhất là sau mỗi lần ngự y chẩn đoán bệnh."

"Như vậy a." Thái Anh sờ lên cằm. Lo lắng, còn có ngự y, hơn nữa nàng kiếp trước không cẩn thận hại Quý phi sinh non, Thái Anh chợt cảm thấy, nàng hại quý phi sinh non có khả năng không phải là ngoài ý muốn, mà là một ván cờ đã được bố trí tỉ mỉ. Như vậy xem ra, đứa bé này của Lưu Quý phi khả năng vốn là không bảo vệ được. A, Hoàng hậu không cho Lưu Quý phi tiếp cận Lục hoàng tử, chẳng khác nào đem sự chú ý của nàng ta đánh tới trên đầu nàng rồi sao? Nếu giống như kiếp trước bị giá họa, thật sự là buồn cười! Thái Anh nàng cũng không phải là để người khác khi dễ a! Đã muốn hại nàng, nàng sẽ để cho Lưu Quý phi sáng mắt ra! Nghĩ như vậy, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Bất quá trước đây nàng còn có một việc rất trọng yếu muốn làm.

"Lệ Sa." Thái Anh kêu Lệ Sa một tiếng.

"Làm sao vậy, công chúa?" Lệ Sa đến gần Thái Anh, hỏi một câu.

"Ngươi đối với Yến Nhi kia, tình cảm thật là sâu nặng a." Thái Anh hé mắt nhìn Lệ Sa, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Công... Công chúa..." Lệ Sa sửng sốt một chút, lập tức thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn! Nàng vừa rồi chỉ muốn đem tin tức trọng yếu nói cho công chúa, làm sao lại quên mất, công chúa lúc trước đã không cho phép nàng cùng Yến Nhi qua lại.

"Nói, ngươi sau lưng Bổn công chúa cùng nữ nhân kia tư thông đã bao lâu?" Hai con ngươi của Thái Anh nheo lại, lông mày chau lên, thập phần không vui nhìn Lệ Sa.

Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Công chúa, đừng dùng loại từ ngữ này a." Công chúa nhà nàng lại bắt đầu ghen rồi.

"Hừ." Thái Anh hừ lạnh một tiếng, "Sau lưng Bổn công chúa cùng những nữ nhân khác lui tới, chính là tư thông!"

"Công chúa, Lệ Sa cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp Yến Nhi." Lệ Sa bất đắc dĩ nói ra, "Lệ Sa nhìn nàng sắc mặt không tốt, liền đến hỏi vài câu."

"Ngươi không quan tâm Bổn công chúa, quan tâm người khác làm cái gì!" Thái Anh tâm tình bây giờ thập phần khó chịu, rất rất không bui. Lệ Sa rõ ràng quan tâm người khác, hay vẫn là do đó là Yến Nhi! Quả thực là quá tệ!

Lệ Sa trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Những gì thuộc về công chúa đều khắc sâu trong nội tâm của Lệ Sa rồi, công chúa muốn cái gì, Lệ Sa cũng biết. Lệ Sa luôn quan tâm công chúa có chuyện gì phiền não, chẳng lẽ công chúa không biết?"

"Mỗi... mỗi lần đều dùng chiêu này." Thái Anh liền bối rối tránh đi đôi mắt tràn đầy thâm tình của Lệ Sa.

"Bởi vì Lệ Sa chỉ biết nói vậy thôi." Lệ Sa cười cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Thái Anh, "Hiện tại công chúa không tức giận rồi a."

"Ngươi cam đoan không gặp Yến Nhi nữa, Bổn công chúa liền không tức giận." Có thể nói, Thái Anh thật hẹp hòi a.

"Công chúa, Lệ Sa cam đoan tuyệt đối không chủ động đi tìm Yến Nhi." Lệ Sa nói. Bất quá, nếu ngẫu nhiên chạm mặt thì không nằm trong phạm vi này, "Như vậy công chúa hài lòng chưa?"

"Ngươi thật sự làm được mới tốt."

"Cam đoan với công chúa rồi, Lệ Sa lẽ nào không làm được sao?"

Lưu Quý phi cầu kiến Cảnh Phong cùng Thái Anh nhiều lần, đều bị các loại lý do đuổi trở về. Lưu Quý phi biết rõ cứ cầu kiến như vậy thì sẽ không có cách nào gặp mặt được, nhất kế không thành, lại sinh nhất kế (*)

(*) Ý là một cách không được thì lại có thêm cách khác.

Lưu Quý phi nói với Hoàng đế trong nội cung đã thật lâu vẫn chưa có tiệc tùng náo nhiệt, cùng Hoàng đế đề nghị việc tổ chức một đại hội ngắm hoa ngay trong cung.

Để cho các hoàng tử công chúa trong nội cung, còn có đám đại thần cùng tham gia.

Hoàng đế nghĩ đến Vệ Trung gần đây một mực không chịu tiến cung, cũng không cách nào cùng Thái Anh gặp mặt để tác hợp hai người. Đại hội ngắm hoa này ngược lại vẫn là một cái cớ rất tốt, để cho hai đứa trẻ này hảo hảo gặp mặt một lần.

Hoàng đế lập tức đáp ứng thỉnh cầu này của Lưu Quý phi.

"Đại hội ngắm hoa?" Nghe xong tin tức Lệ Sa nói với mình, Thái Anh nhíu mày, "Nghe cũng thật mới lạ." Kiếp trước nàng không nhớ rõ có sự tình như vậy diễn ra.

"Nghe nói là Lưu Quý phi đề nghị." Lệ Sa nói.

"Lưu Quý phi a." Thái Anh cười lạnh một tiếng, bởi vì bình thường không thấy được nàng cùng Hoàng đệ, cho nên hiện tại đề ra chủ ý như vậy để cho bọn họ đều xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng giỏi tính toán như vậy sao? Nàng ngược lại muốn nhìn xem là ai tính toán ai!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lệ Sa, ngươi rõ ràng cùng người khác tư thông!

Lưu Quý phi đến tìm đường chết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro