Chương 25: Làm rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quý phi mang thai, trong cung cũng được tính là đại sự hàng đầu. Tất cả mọi người đều quanh quẩn ở Lưu Hương cung.

Chỗ của Thái Anh ngược lại thanh tĩnh không ít. Bình thường đùa giỡn với Lệ Sa, bị Lệ Sa chọc ghẹo, thời gian qua đi thư thái vô cùng. Đương nhiên, nếu như Vệ Trung có thể thức thời một chút, không thường xuyên đến làm phiền nàng, vậy càng thêm hoàn mỹ. Cũng không biết Tướng quân cùng phụ hoàng của nàng nói cái gì, phụ hoàng rõ ràng là ngầm đồng ý cho Tướng quân thỉnh thoảng dâng lên cho nàng một ít lễ vật. Thái Anh biết rõ, phụ hoàng là có ý muốn tác hợp nàng và Tướng quân. Ngẫm lại đã cảm thấy bực bội không thôi. Kiếp trước nàng ở trước cửa ngự thư phòng quỳ một ngày một đêm, phụ hoàng mới đáp ứng ban hôn cho nàng cùng Tướng quân, mà không phải công chúa đang được sủng ái Cảnh Bình. Kiếp này, nàng ước gì được tránh ra xa Tướng quân, ai biết phụ hoàng lại vội vàng muốn tác hợp cuộc hôn sự này.

"Công chúa, Hoàng hậu mời ngươi đi ngự hoa viên ngắm hoa a." Trước bàn trang điểm, Lệ Sa một bên giúp đỡ Thái Anh chải đầu, một bên nói, thuận tiện bổ sung một câu, "Vệ tướng quân hôm nay cũng tiến cung." Một tháng qua, Hoàng hậu thường tìm cớ đi ngắm hoa để cho nàng cùng Tướng quân gặp mặt. Nàng biết rõ, Hoàng hậu là phụng ý chỉ của phụ hoàng.

"Thực phiền!" Thái Anh bực bội đem son phấn trên bàn ném hết xuống đất, "Bọn họ không thể yên tĩnh một chút sao? Người thông minh đều nhìn ra Bổn công chúa chán ghét cái tên Tướng quân kia! Phụ hoàng cũng thật là, gặp mặt liền khuyên ta đối với hắn tốt một chút."

"Công chúa, Hoàng thượng cũng là vì muốn tốt cho ngươi." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy Vệ tướng quân, công chúa liền thập phần không chào đón hắn. Khách quan mà nói, công chúa gả cho Vệ tướng quân có lợi mà vô hại. Tướng quân tuổi còn trẻ lại có vị trí trong triều, tương lai nhất định tiền đồ không thể tính hết. Bất quá trong tâm Lệ Sa, nàng vẫn hy vọng việc hôn sự này không thành công. Ánh mắt Vệ tướng quân nhìn công chúa làm cho nàng hết sức khó chịu. Cái loại cảm giác này, thật giống như người khác theo dõi con mồi của chính mình. Lệ Sa sửng sốt một chút, con mồi? Nàng tại sao lại có loại suy nghĩ này.

"Lệ Sa, Lệ Sa?" Thái Anh kêu Lệ Sa vài tiếng, phát hiện Lệ Sa đang ngẩn người, lại gia tăng âm lượng, "Ngươi lại đang nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Lệ Sa lắc đầu, "Lệ Sa chỉ là đang nghĩ, có lý do gì có thể giúp công chúa thoái thác việc đi ngự hoa viên lần này." Từ khi bị Hoàng hậu lừa gạt đi gặp Tướng quân một lần, Hoàng hậu mỗi lần muốn mời Thái Anh đều kiếm cớ thoái thác. Hiện tại, những cái cớ có thể dùng được hầu như đều đã dùng qua.

"Lần này không từ chối, ta muốn đi." Thái Anh trong mắt hiện lên một tia cơ trí, hướng phía Lệ Sa ngoắc ngón tay, "Lệ Sa, cúi đầu xuống, ta có lời muốn nói với ngươi."

Lệ Sa thuận theo đem lỗ tai của mình kề sát vào Thái Anh, nghe xong Thái Anh an bài, trong mắt hiện lên mỉm cười: "Công chúa, ngươi thật xấu, bất quá Lệ Sa rất thích."

"Nếu thích sao còn không tranh thủ thời gian a?" Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa chỉ cảm thấy cái nhìn kia tràn đầy vô hạn phong tình.

"Vâng." Lệ Sa cười thối lui ra khỏi gian phòng của Thái Anh.

Thẳng đến khi Lệ Sa đã rời khỏi, Thái Anh mới đứng dậy, kêu Liễu Nhi ở phía ngoài cùng mình đi ngự hoa viên.

Giống như Thái Anh đã đoán trước, trong ngự hoa viên ngoại trừ Hoàng hậu, còn có một người nàng rất không muốn nhìn thấy, Vệ Trung.

"Bái kiến mẫu hậu." Thái Anh hướng phía Hoàng hậu thi lễ, ánh mắt đảo qua Tướng quân, nhàn nhạt kêu một tiếng "Tướng quân" liền nghiêng đầu tránh đi hướng khác.

"Tham kiến công chúa." Vệ Trung hướng Thái Anh thi lễ, trên mặt là nụ cười tràn đầy ôn hòa, "Nhiều ngày không nhìn thấy công chúa ngày càng xinh đẹp."

"Đa tạ tán thưởng." Thái Anh không mặn không nhạt trả lời một câu, không để lại dấu vết lùi một bước, tránh ra xa Vệ Trung một chút.

Tiếp theo đó, hai người dưới sự dẫn dắt của Hoàng hậu tại ngự hoa viên đi lại một hồi. Phần lớn thời gian đều là Tướng quân nói chuyện, Thái Anh không mặn không nhạt trả lời, có đôi khi thậm chí còn không để ý đến hắn. Vệ Trung có chút lúng túng, hắn là lần đầu tiên gặp gỡ nữ tử khó đối phó như vậy.

"Công chúa đối với y phục vi thần hiến tặng cảm thấy thế nào?" Vệ Trung hỏi một câu.

"Đó là do phụ hoàng ban thưởng a." Thái Anh lạnh lùng trả lời, ngụ ý, cùng ngươi không có quan hệ.

Mặt lạnh cùng Vệ Trung nói chuyện cả buổi, Thái Anh cảm thấy có chút lo nghĩ. Không phải nói rất nhanh sẽ đến sao, Lệ Sa làm sao còn chưa tới! Nàng trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn Lệ Sa một chút, rõ ràng làm cho nàng cùng cái người buồn nôn này ở chung lâu như vậy!

"Tham kiến Hoàng hậu, tham kiến công chúa, tham kiến Tướng quân." Ngay lúc Thái Anh tâm phiền ý loạn, một thanh âm trong trẻo chen vào, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Thái Anh. Thái Anh hai mắt tỏa sáng, người nàng chờ đợi rốt cuộc đã tới.

"Đứng lên đi." Thái Anh phất phất tay, nhìn về phía Lệ Sa, tâm tình lập tức liền khá hơn, "Sự tình đều làm tốt rồi?"

"Ân." Lệ Sa gật gật đầu, đi đến bên người Thái Anh. Vụng trộm nhìn Thái Anh một chút, dùng ánh mắt báo cho Thái Anh biết phương hướng.

Thái Anh ngầm hiểu, trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn.

"Chỗ đó chính là hoa mai phụ hoàng thích nhất. Bổn công chúa cũng rất thích hoa mai, nhưng mà Bổn công chúa đi mệt rồi, không muốn đi nữa, không biết Vệ tướng quân có thể thay Bổn công chúa hái một cành Nhất Chi Mai không a?" Thái Anh chỉ vào phía trước chỗ có góc cua, đối với Vệ Trung cười cười, nói.

"Tất nhiên rồi, công chúa." Vệ Trung lên tiếng, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, công chúa lúc trước lãnh đạm đều là giả vờ muốn dò xét tâm tình của hắn. Hiện tại, đến phiên hắn thể hiện rồi. Chỗ rẽ bất quá chỉ có mười bước, bên trong còn có một mái đình dùng để nghỉ ngơi, nếu là mệt mỏi thật sự có lẽ nên vào trong đình mà nghỉ ngơi, chứ không phải đứng ở chỗ này chờ hắn hái hoa trở về. Vệ Trung tự nhận là đã hoàn toàn nắm rõ ý tứ của Thái Anh, lập tức dương dương tự đắc đứng lên.

Tựa hồ muốn ở trước mặt Thái Anh biểu hiện một phen, rõ ràng đường không dài Vệ Trung lại muốn dưới chân phát lực, vận dụng khinh công, toàn bộ người giống như một trận gió bình thường, nhanh chóng bay lên nhảy tới, tư thế hết sức tiêu sái.

Nhìn Vệ Trung tự nhận động tác của mình thật anh tuấn, Thái Anh cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.

"Tướng quân không thích hợp với ngươi, không nên đánh lệch chủ ý như vậy." Thanh âm trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của Hoàng hậu lúc đó lại vang lên bên tai. Hoàng hậu nhìn Thái Anh, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc.

"Nếu như ta nhớ không lầm, Hoàng hậu đã gọi ta đến đây." Thái Anh lạnh lùng trả lời một câu. Nàng nhớ mang máng kiếp trước Hoàng hậu cũng cùng nàng nói qua những lời này. Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy Hoàng hậu là cùng mình đối nghịch, muốn phá hư nhân duyên tốt của chính mình. Hiện tại nàng đã nhận rõ bản chất thật của Tướng quân, bây giờ nghe những lời này Thái Anh ngược lại cảm thấy Hoàng hậu nói có phần có đạo lý.

"Nếu như không phải ý chỉ của Hoàng thượng, Bổn cung cũng không nhúng tay vào vũng nước đục này." Hoàng hậu nói, "Cùng Vệ tướng quân một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Bổn cung nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong câu này, Hoàng hậu liền không nói thêm gì nữa.

Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Hoàng hậu, Thái Anh có một chút trố mắt, mẫu hậu đây là đang quan tâm nàng? Thế nhưng là tại sao vậy chứ? Quan hệ của nàng cùng mẫu hậu luôn là hết sức không hòa thuận.

Thái Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật ấn tượng nàng đối với mẫu hậu đa số là suy nghĩ chủ quan. Kiếp trước nàng chẳng qua là một mặt ghen ghét mẫu hậu, ghen ghét Cảnh Phong, tựa hồ không để mắt đến rất nhiều việc.

Bầu không khí giữa Thái Anh cùng Hoàng hậu, lại một lần nữa lâm vào quỷ dị cùng cứng nhắc. Hoàng hậu không nói lời nào, Thái Anh cũng không có mở miệng.

"Ôi!" Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đem lực chú ý của mọi người kéo lại.

"Công chúa, là chỗ Vệ tướng quân truyền đến a." Lệ Sa mở miệng nói, "Tướng quân đi lâu như vậy, theo lý có lẽ đã trở về mới phải, hiện tại còn chưa trở lại, có phải gặp phiền toái gì hay không?"

"Đi, cùng Bổn công chúa đi xem." Thái Anh nhẹ gật đầu, mang theo Lệ Sa muốn đi về phía Vệ Trung đã đi qua trước đó. Hoàng hậu không nói gì thêm, cũng đi theo.

Chỗ rẽ cũng không xa, Thái Anh đi không bao lâu đã đến.

"Đau quá." Ngay chỗ góc cua, Thái Anh đã nghe được một thanh âm quen thuộc. Thái Anh đem ánh mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh, phát hiện là Cảnh Bình. Giờ phút này Cảnh Bình quỳ ngồi dưới đất, che lấy mắt cá chân của mình, lớn tiếng rên rỉ. Cái bộ dạng khoa trương kia, như là sợ không ai biết nàng bị trật chân.

"Làm sao vậy?" Hoàng hậu nhíu mày, lên tiếng hỏi.

"Tham kiến Hoàng hậu, công chúa." Thiếp thân thị nữ bên cạnh Cảnh Bình hướng mọi người thi lễ nói, "Tướng quân vừa mới ở chỗ góc cua đụng trúng công chúa, hại công chúa té ngã trên đất. Công chúa xem ra là bị trật khớp rồi."

Vệ Trung nhíu mày, hắn di chuyển tuy rằng rất gấp, nhưng mà hắn xác định không có đụng vào người khác. Hơn nữa nếu như hắn thật sự đụng vào người khác, dùng sức mạnh của hắn, Cảnh Bình chỉ sợ không có khả năng chỉ là té lăn trên đất, mà là trực tiếp bay ra ngoài mới đúng.

"Ta không có..." Vệ Trung vừa định giải thích vài câu, đã bị Thái Anh cắt đứt.

"Vệ tướng quân." Thái Anh nói, "Ngươi đụng ngã công chúa, cứ như vậy để nàng tùy ý ngồi dưới đất, cũng không biết đỡ nàng dậy sao?"

"Truyền ngự y chưa?" Hoàng hậu hỏi.

"Khởi bẩm Hoàng hậu, vẫn chưa." Thiếp thân thị nữ của Cảnh Bình lên tiếng nói.

Hoàng hậu nói: "Trước cho người truyền ngự y."

"Mẫu hậu, ta xem Cảnh Bình Hoàng muội bị thương không hề nhẹ." Thái Anh nói, "Thái y viện đường xá xa xôi, nếu không ngại nên để cho Vệ tướng quân cõng nàng đến đó, cũng vừa vặn giúp Hoàng muội bớt cực khổ một chút."

"Cũng được." Hoàng hậu nhẹ gật đầu, xem như đồng ý với Thái Anh.

Cảnh Bình trong mắt hiện lên vui mừng, không nghĩ tới nghe Thái Anh nói như vậy, nàng thật sự có thể cùng Tướng quân có cơ hội gần nhau a! Giả bộ bị trật khớp lại để cho Tướng quân cõng mình một đoạn đường, thật sự là quá đáng giá! Hừ, phụ hoàng cố ý tác hợp Thái Anh cùng Tướng quân thì thế nào, nàng nhất định có thể đoạt lấy mối nhân duyên này!

Hoàng hậu đã lên tiếng, Vệ Trung cũng không có cách nào không đáp ứng. Trong nội tâm đối với Cảnh Bình công chúa không có việc gì làm này cảm thấy tràn đầy phiền chán, cũng chỉ có thể im lặng cam chịu, cõng Cảnh Bình đi đến Thái y viện.

Sau khi Cảnh Bình cùng Vệ Trung rời khỏi, Hoàng hậu cũng hồi cung.

"Lệ Sa, chúng ta cũng trở về đi." Thái Anh trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Ngươi làm quá tốt..." Thái Anh lời còn chưa nói hết, như là không cẩn thận giẫm vào vật gì dưới chân, thân thể trong giây lát nghiêng một chút.

"Công chúa? Ngươi làm sao vậy?" Lệ Sa nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ Thái Anh thiếu chút nữa đã ngã xuống.

"Bổn công chúa... không cẩn thận... trật chân..."

Lệ Sa: ...

Công chúa điện hạ, ngươi còn có thể như vậy!

Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, trước mặt Thái Anh ngồi xổm xuống: "Công chúa, lên đây đi."

Thái Anh khẽ cong khóe miệng, nằm trên lưng Lệ Sa.

Mặt trời chiều ngã về tây, phủ xuống hai thân ảnh đang chậm rãi bước đi, lại sinh ra cảm giác thật hài hòa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lệ Sa cõng vợ rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro