Chương 74 Trướng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa đuổi mẫu tử Phó gia đi liền quay về phòng, nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi nhìn một bàn đồ bổ nhíu mày.

"Không phải đều là thịt sao, thế nào lại không vui?" Lạp Lệ Sa ngồi bên giường hỏi.

"Thịt đều là thịt, nhưng không để muối ăn......" Phác Thái Anh bĩu môi, đều là thịt không để muối, làm sao có thể vui nổi đây?

"Xảy ra chuyện gì?" Lạp Lệ Sa hỏi Trương má má bên cạnh, phòng bếp sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.

"Trong tháng, không thể ăn muối, đây chính là quy tắc, nếu không tư thái sẽ rất khó khôi phục, Mị phu nhân bây giờ còn trẻ tuổi, nếu như chú ý khôi phục tư thái trước khi sinh cũng không phải không có khả năng, trừ phi Mị phu nhân không để tâm đến dung mạo cùng tư thái của mình." Trương má má mở miệng nói, nói như thế nào Mị phu nhân cũng là quận chúa hưởng dụng, dĩ nhiên không thể ủy khuất quận chúa, dưới sự quản chế nghiêm ngặt của nàng, Mị phu nhân hẳn là có thể khôi phục tư thái trước khi sinh, cho dù không thể hoàn toàn khôi phục chí ít cũng không kém nhiều lắm.

Phác Thái Anh vừa nghe lập tức sờ một chút cái bụng đã nhỏ lại của mình, đến bây giờ nàng cũng không dám nhìn bụng mình, nàng đương nhiên là muốn khôi phục tư thái trước đây, tư thái như bây giờ nàng sợ bản thân không xứng với phu nhân, vì xứng đôi với phu nhân không ăn muối thì không ăn đi, bất quá nàng vẫn rất lo lắng bản thân không thể khôi phục được tư thái trước đây.

"Phu nhân, ngươi sẽ không ghét bỏ ta biến dạng chứ?" Phác Thái Anh nhìn phu nhân, vô hạn ai oán hỏi, không vui, rất không hài lòng.

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa quét qua Phác Thái Anh một chút, nàng đang tưởng tượng Phác Thái Anh giống như mấy phụ nhân sau khi sinh hài tử, thân thể biến tròn, như vậy cũng quá phiền chán rồi, một mỹ nhân đang êm đẹp sao có thể như vậy mà phá hủy đây!

"Nhất định sẽ ghét bỏ, như vậy quá xấu rồi." Lạp Lệ Sa không khách khí nói thẳng, cho Phác Thái Anh biến thành dáng vẻ đó, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất bản thân, nếu không có thể làm gì nữa, đến bây giờ nàng nguyện ý chủ động thân cận cũng chỉ có Phác Thái Anh lẽ nào thực sự phải thanh tâm quả dục cả đời sao?

Phác Thái Anh cảm thấy ngực bị cắm một đao, phu nhân thật đáng ghét, cho dù như vậy cũng không cần phải nói trực tiếp ra đi, cho dù nói dối người ta thì người ta cũng vui lòng mà.

"Phu nhân thế nào cũng giống như nam tử bình thường đây, chỉ thích mỹ sắc của người ta." Phác Thái Anh chỉ vào Lạp Lệ Sa bất mãn lên án, nàng không vui, rất không hài lòng!

"Không thích mỹ sắc của ngươi, ngươi còn có cái gì khác khiến ta thích đây?" Lạp Lệ Sa mỉm cười hỏi ngược lại.

Phác Thái Anh không có gì để nói, thật đúng là đáp không được, nàng không thông minh, cầm kỳ thư họa không tinh thông, lại không hiền huệ, chỉ biết ăn thịt, quả thật là không có gì để phu nhân thích, sai, phu nhân vẫn thích mị hương trên người nàng.

"Không phải ngươi luôn thích mùi hương trên người ta sao?" Phác Thái Anh nói xong lại có vài phần chột dạ, cái đó và thích mỹ sắc dường như cũng kém không nhiều lắm.

"Ta đây trước ngửi thử xem, mùi hương có thay đổi hay không." Lạp Lệ Sa nghiêng người đến, Phác Thái Anh có chút khẩn trương, cũng sợ phu nhân ngửi ra khác lạ gì đó trên người, nàng thật sự không có ưu điểm gì, nếu như cũng không thơm, Phác Thái Anh cũng không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ.

Lạp Lệ Sa cảm thấy sau khi Phác Thái Anh sinh hài tử vị đạo trên người lại có một chút biến hóa rất nhỏ, cổ mùi hương trên người mang theo một chút mùi sữa nhưng vẫn rất dễ ngửi, Lạp Lệ Sa cảm thấy vị đạo trên người Phác Thái Anh vô luận biến hóa thế nào dường như đều là loại vị đạo mà nàng thích, cũng không biết vốn dĩ nàng thích mùi hương này hay là do nàng thích Phác Thái Anh nên mới cảm thấy vị đạo này khiến nàng yêu thích.

"Thế nào?" Phác Thái Anh vô cùng khẩn trương hỏi.

"Vị đạo có chút thay đổi." Lạp Lệ Sa vùi trước ngực Phác Thái Anh, dùng khuôn mặt cọ cọ bộ ngực, chỉ cảm thấy ngực lại lớn hơn không ít, hơn nữa mùi sữa càng đậm, nhưng dường như không còn mềm mại như bình thường, có chút cứng rắn.


Phác Thái Anh vừa nghe, trong lòng giống như bị đá đè, rầu rĩ trầm nặng, nhưng qua hồi lâu cũng không nhìn thấy phu nhân từ trước ngực nàng rời khỏi, lại có một chút âm thầm may mắn, phu nhân không rời đi, hẳn là không ghét vị đạo trên người nàng.

"Ngực thế nào lại cứng như vậy?" Lạp Lệ Sa dùng tay xoa nắn một chút, Phác Thái Anh ăn đau kinh hô một tiếng.

"Đau!" Phác Thái Anh bị phu nhân nhắc tỉnh, liền nhớ đến sáng sớm thức dậy ngực hơi trướng, trải qua nửa ngày lại càng trướng, sờ vào cũng cứng.

"Sao lại đau?" Lạp Lệ Sa có chút lo lắng hỏi.

"Không biết, sáng sớm thức dậy thì đã có chút trướng lên, hiện tại càng đau nhức." Phác Thái Anh xấu hổ.

"Mị phu nhân nhất định là trướng sữa rồi." Vương ma ma có kinh nghiệm mở miệng nói.

"Có cách gì không?" Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, sinh một hài tử còn có nhiều việc phiền lòng như vậy, nghĩ đến bản thân không thể sinh ngược lại cũng không phải chuyện xấu.

"Nếu không thì, trước để tiểu thế tử hấp thông một chút, nếu vẫn trướng thì sẽ vô cùng khó chịu, sau đó để Triệu đại phu kê một chút thuốc lui sữa." Vương ma ma đề nghị.

"Như vậy đi." Lạp Lệ Sa gật đầu, Vương ma ma liền bế hài tử đến.

Khuôn mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, thì ra phải cho bú, nhưng cảm giác hảo xấu hổ.

"Mị phu nhân, kéo áo xuống, ta dạy cho ngươi cách bế hắn uy sữa." Vương ma ma đưa hài tử cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy khuôn mặt xấu hổ đến khô nóng vô cùng, không phải đâu, phu nhân còn đang trong phòng Vương ma ma cũng ở đây, cứ như vậy kéo áo uy sữa? Phác Thái Anh làm thế nào cũng không có dũng khí đem áo kéo xuống.

"Mị phu nhân, mời kéo áo xuống." Vương ma ma thúc giục.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy không trâu bắt chó đi cày, kéo dài hồi lâu mới đem áo kéo ra, sau đó Vương ma ma đem hài tử nhét vào trong tay nàng, nàng ôm hài tử giống như ôm con rối, bị Vương ma ma lôi kéo điều chỉnh tư thế nàng cảm giác phu nhân một mực chăm chú nhìn, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy đỉnh đầu cũng sắp bóc hơi rồi. Tuy rằng bị phu nhân sờ ngực qua nhưng đó đều là cách quần áo, cùng lúc này hoàn toàn bất đồng.

Lạp Lệ Sa không có gì làm đương nhiên là chăm chú nhìn xem toàn bộ quá trình, không biết có phải do trướng sữa hay không, ngực rất lớn, phấn phấn nộn nộn, rất giống bánh bao, thoạt nhìn cũng có vẻ ngon miệng như bánh bao.

Sau khi Phó Cảnh Triều bắt đầu mút, Vương ma ma mới lui lại đứng bên cạnh Phác Thái Anh, sau đó Vương ma ma cũng chăm chú quan sát, còn có Trương má má vừa rồi vẫn chưa ra ngoài, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy vạn phần không được tự nhiên, liền đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn phu nhân.

"Các ngươi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi." Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh không được tự nhiên liền đuổi Trương má má cùng Vương ma ma đi ra ngoài.

Vì vậy gian phòng chỉ còn mẫu tử ba người, Lạp Lệ Sa chỉ là nhìn, không hề lên tiếng, tiểu tử kia bú sữa đến hài lòng, lúc thì dùng hai tay khoát lên trước ngực mẫu thân hắn, vô ý thức sờ soạng, chỉ sợ uống không được. Lạp Lệ Sa nhìn thấy có chút chói mắt, tiểu tử này không phải là học phụ thân hắn chứ, nhỏ như vậy mà đã sắc rồi, phải lập tức vứt hắn cho nhũ mẫu mới được, Phác Thái Anh là của nàng, ai cũng không chuẩn chiếm tiện nghi, coi như là nhi tử cũng không được.

Trẻ sơ sinh sức ăn hữu hạn, sau khi hấp xong một bên liền no rồi, sau đó vẻ mặt thỏa mãn mà ngủ, lay thế nào cũng không tỉnh. Nhưng ngực bên kia của Phác Thái Anh vẫn trướng đến phát đau, việc này làm Phác Thái Anh phiền muộn hỏng rồi.

"Làm sao bây giờ, bên này vẫn rất đau." Phác Thái Anh hỏi phu nhân.

"Ta giúp ngươi nặn ra." Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân đối với Phác Thái Anh rất tốt, còn tự mình động thủ giúp nàng, cho dù nàng có lòng muốn ăn đậu hũ cũng là việc bình thường.

"Không cần, tự ta làm được rồi." Phác Thái Anh cảm thấy uy sữa bị phu nhân nhìn thấy đã đủ cảm thấy khó xử rồi, phu nhân còn dự định tự mình đem sữa trướng bên trong nặn ra, nghĩ đến Phác Thái Anh cảm thấy khuôn mặt cũng sắp thiêu cháy.

"Cứ như vậy đi." Lạp Lệ Sa thuộc trường phái hành động, tính tình lại bá đạo, đâu cho phép Phác Thái Anh nói không, liền cầm một thứ để đựng, bò đến trên giường.

Rốt cuộc là trướng từ trước, đừng nói nặn, chỉ cần hơi dùng sức thì Phác Thái Anh đã đau muốn chết, căn bản nặn không ra bao nhiêu, cuối cùng hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời thúc thủ vô sách, cuối cùng gọi Vương ma ma đến hỏi cũng không tìm ra biện pháp nào tốt.

"Nếu không, quận chúa giúp Mị phu nhân hút ra đi......" Nói cho cùng hai người cũng đã là loại quan hệ đó rồi, hấp một chút cũng không có gì đi, nói gì đi nữa đây là sơ nhũ, đại bổ, quận chúa thân thể yếu đuối, tẩm bổ cũng tốt.

Đề nghị này không chỉ khiến khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, mà ngay cả khuôn mặt Lạp Lệ Sa cũng có chút ửng hồng, cái này cũng quá xấu hổ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro