Chương 73 Bát tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói bậy, người ta mới không muốn giống thịt viên, ta có tròn giống thịt viên sao, mẫu thân ta nói trong phương viên mấy trăm dặm, ta cùng muội muội lớn lên xinh đẹp nhất." Điểm ấy Phác Thái Anh vẫn rất tự tin, cho dù nàng không soi gương nhìn muội muội cũng biết bản thân lớn lên thật ra cũng rất xinh đẹp.

"Không biết xấu hổ." Nha đầu này thật đúng là biết bản thân lớn lên xinh đẹp, so sánh, xem ra nàng bị thua thiệt rồi.

"Phu nhân cảm thấy ta không đẹp?" Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, mị nhãn kia, tựa như mang theo móc câu, câu lấy là vứt không ra nữa. Người trong tình yêu, không tự giác phóng thích mị lực, đại khái Phác Thái Anh cũng không biết.

Lạp Lệ Sa nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Phác Thái Anh, thật đúng là không tiện phủ nhận nói dung mạo Phác Thái Anh khó coi, bất quá so giữa dung mạo và mị hương thì nàng thích mị hương hơn, bất quá Lạp Lệ Sa không dự định nói cho Phác Thái Anh biết, nha đầu này rõ ràng chính là thị sủng mà kiêu.

"Đúng, ngươi rất xinh đẹp." Lạp Lệ Sa nói xong, liền nhéo khuôn mặt phấn nộn của Phác Thái Anh, xúc cảm vô cùng tốt.

Phác Thái Anh hơi đau, nhíu mày, phu nhân quả thật không thương hương tiếc ngọc.

"Phu nhân lại khi dễ người ta." Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa lên án.

Vương ma ma cùng thịt oa tử hoàn toàn bị bỏ qua, Vương ma ma thầm nghĩ, hai người này liếc mắt đưa tình hoàn toàn quên mất nhi tử, thật là dính nhau, Vương ma ma ôm Kháp Kháp yên lặng lui ra.

"Người khác ta còn không thèm khi dễ đâu!" Lạp Lệ Sa dáng vẻ cao cao tại thượng, tuy rằng không nhéo nữa nhưng tay vẫn ở trên mặt Phác Thái Anh.

"Còn khi dễ nữa, ta sẽ tức giận!" Phác Thái Anh cảm thấy bản thân nhẫn nhịn hảo khổ cực, nàng cảm thấy bản thân không phản kháng sẽ luôn bị phu nhân khi dễ, cho nên phì đảm uy hiếp, nhưng một chút khí thế cũng không có, trái lại giống như đang làm nũng.

"Nga?" Lạp Lệ Sa căn bản không đem uy hiếp của Phác Thái Anh để trong mắt, càng thêm trêu đùa.

Phác Thái Anh rốt cuộc bạo phát, vì vậy đưa tay đến bên hông phu nhân, cù cho phu nhân nhột, đáng trách chính là phu nhân dĩ nhiên không sợ nhột, Phác Thái Anh cù nửa ngày cũng không thấy phu nhân trốn hoặc cười, nên mất hứng không cù nữa.

"Phu nhân lẽ nào một chút cũng không nhột sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Nhột, nhưng nhẫn được." Lạp Lệ Sa không cho là đúng, thôi tình hương mạnh như vậy nàng còn nhẫn được thì chút nhột tính là gì.

"Chuyện này cũng có thể nhịn được sao?" Phác Thái Anh nhìn phu nhân, vẻ mặt bội phục, phu nhân quả nhiên thật là lợi hại, nàng một chút nhột đều chịu không nổi.

"Ngươi cũng thử xem." Lạp Lệ Sa đưa tay đến, cù hông Phác Thái Anh, Phác Thái Anh theo bản năng co người lại muốn trốn tránh bàn tay của phu nhân.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh chút nhột cũng không chịu nổi, liền nổi lòng trêu đùa, tiếp tục cù.

Phác Thái Anh một bên trốn, một bên cười, hai người liền nháo loạn.

Trương má má bưng điểm tâm đến, thấy hai người đang hồ đồ nháo loạn, lập tức nhíu mày, hai người ân ái là một chuyện nhưng đây chính là thời kì đặc biệt, không được hồ đồ a, hơn nữa người ta sinh xong hài tử không phải nguyên khí đại thương sao, Mị phu nhân bất quá ngủ một ngày một đêm mà thôi lại có thể vui vẻ rồi, thể chất này thật tốt đến kinh người.

"Cô nãi nãi của ta a, các ngươi đừng náo loạn, Mị phu nhân mới vừa sinh hài tử, còn đang trong tháng, không thể lộn xộn như vậy nếu không ngày sau sẽ có bệnh căn, Mị phu nhân lập tức nằm xuống." Trương má má nếu không phải nhìn thấy quận chúa ở đây, chắc chắn nghiêm mặt giáo huấn Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cũng nghe qua nữ nhân trong tháng kiêng kỵ rất nhiều, cũng hiểu được vừa rồi có chút hồ đồ, chỉ trách Phác Thái Anh khí sắc quá tốt, khiến nàng thiếu chút nữa đã quên nha đầu này mới vừa sinh xong. Lạp Lệ Sa không hoãn không vội từ trên giường đứng dậy, chỉnh lý quần áo có chút mất trật tự, Phác Thái Anh lập tức nằm xuống, dáng vẻ giống như tiểu hài tử phạm vào sai lầm, nàng đối với Trương má má có bóng ma, chỉ sợ Trương má má lại cầm thước đánh lòng bàn tay nàng.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh quả thật sợ Trương má má, liền tao nhã nở nụ cười, nha đầu này thì ra cũng không lớn mật đến vậy, đại khái cũng chỉ lớn mật đối với nàng.

Lạp Lệ Sa thính tai, liền nghe được bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày hỏi.

"Phó lão phu nhân cùng Hầu gia ồn ào muốn xem tôn tử, nhi tử, bọn ta không dám tự quyết định để cho bọn họ vào." Trương má má thành thật trả lời.

"Tiếp tục ngăn cản, đừng để bọn họ vào, sau đó phái người mời thuật sĩ nổi tiếng nhất Bình Âm huyện về đây, cứ nói là mời đến định sinh thần bát tự." Bọn họ muốn gặp thì cho bọn họ gặp sao, bọn họ khiến nàng không thoải mái, cũng đừng nghĩ được thống khoái, Lạp Lệ Sa cũng không muốn đem nhi tử Phác Thái Anh khổ cực sinh hạ cho bọn hắn. Mang họ Phó đã khiến trong lòng nàng có chút không thoải mái rồi, cũng không thể tránh được việc này. Lạp Lệ Sa sẽ không ngốc đến nỗi đánh giá thấp sức mạnh dòng tộc, nàng có thể đắc tội mẫu tử Phó Thận Hành nhưng không thể đắc tội họ Phó, nếu không đó chính là đối địch thị tộc Phó gia, cũng là đối nghịch pháp tắc đương triều, cho dù là đương kim Hoàng Thượng cũng không thể công nhiên vi phạm phép tắc đã lưu truyền mấy nghìn năm. Trừ phi do Hoàng Thượng đặc biệt ban thưởng quốc tính, đó là vinh quang, nhưng nãi oa này vô công vô đức, dùng cái gì khiến bệ hạ đặc biệt ban thưởng quốc tính đây, cho dù là nhi tử của công chúa cũng không phải muốn ban thưởng quốc tính là có thể ban, huống hồ nàng bất quá là một quận chúa.

"Lạp Lệ Sa, ta là phụ thân của hài tử, ngươi dựa vào cái gì không cho ta gặp hài tử?" Phó Thận Hành nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi ra liền phẫn nộ hướng Lạp Lệ Sa tê rống, cũng không cố kỵ ngoại nhân ở đây thẳng hô khuê danh của Lạp Lệ Sa.

"Không phải ta không muốn cho ngươi gặp, chỉ là ngày sinh bát tự của ngươi khắc Triều Nhi, không tin ngươi hỏi Phương đạo trưởng." Lạp Lệ Sa ôn hoà nói, ngữ tốc cũng là không hoãn không vội.

"Nói bậy, ta là phụ thân của hài tử ta thế nào sẽ khắc hắn đây!" Phó Thận Hành không tin.

"Hầu gia, bát tự của ngài cùng hài tử này quả thật có xung khắc, ngài vốn dĩ mệnh trung không con, nếu không tại sao nạp nhiều mỹ thiếp như vậy mà đến nay vẫn không có động tĩnh, khó có được Mị phu nhân thiên mệnh vô cùng tốt, vượng phu vượng tử, ngài mới có hài tử này, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt." Phương đạo trưởng đứng ra nói, thật ra hắn nói cũng không hoàn toàn là giả, phân nửa thật sự phân nửa giả. Phó Thận Hành mệnh trung quả thật đường con cái bạc nhược, nếu không phải Mị phu nhân thiên mệnh cực tốt, vượng phu vượng tử chi vận, có lẽ hài tử này quả thật là không có được, về phần xung khắc thì hoàn toàn ngược lại, Hầu gia mệnh thế nhật nhược, còn hài tử lại là cương vượng chính thịnh, ngày sau nhất định đại phú đại quý, phong hầu tấn tước, mệnh thế của Hầu gia áp không được mệnh thế của hài tử, trái lại là hài tử khắc Hầu gia. Nhưng nhi tử khắc phụ thân, không thuận hiếu đạo đối với hài tử cũng có bất lợi, phu nhân liền bảo hắn nói ngược lại. Cho dù ngày sau Hầu gia mời đạo trưởng khác đến, bản thân hôm nay nói ra cũng không xem là lừa gạt.

Phó Thận Hành thật ra tin hơn phân nửa. Dù sao hắn đã đến tuổi này sinh không ra nhi tử, cũng không nhiều người giống hắn, nếu không phải Phác Thái Anh có thai hắn cũng có chút hoài nghi bản thân sẽ tuyệt tự, dù sao mỹ thiếp nhiều như vậy, không lý do gì một đứa cũng sinh không ra. Nhìn lại, đây là Phương đạo trưởng nói, Phương đạo trưởng không chỉ nổi danh ở Bình Âm huyện, chí ít ở Hà Nam này cũng có tên tuổi, nên có thể tin vài phần, cùng lắm thì sẽ tìm thêm vài người nữa đến xem lại.

"Có thật không?" Trong lòng Phó Thận Hành tin hơn phân nửa, nhưng ngữ khí quả thật vô cùng do dự.

"Hầu gia cho dù để người khác đến xem, cũng như vậy thôi." Phương đạo trưởng vuốt râu, ngữ khí chắc chắn.

"Hắn ôm không được, vậy còn lão thân có được không?" Phó lão phu nhân mở miệng nói.

"Lão phu nhân xác định muốn ôm sao?" Lạp Lệ Sa nhướng mày hỏi ngược lại.

"Ngươi lời này có ý gì?" Phó lão phu nhân luôn đa nghi nhìn Lạp Lệ Sa, vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này muốn bày trò gì đó.

"Phương đạo trưởng nói, hài tử này vốn là huynh đệ của Hầu gia, nhưng vì chưa đến cơ duyên nên đầu thai muộn hơn hai mươi năm, tự nhiên sẽ có một cổ oán khí, ta sợ oán khí này sẽ hướng vào ngươi." Lạp Lệ Sa ngữ khí mềm nhẹ.

"Hắn là tôn tử của ta, làm sao lại oán đến ta, cho dù oán đến, thì đã làm sao." Phó lão thái thật ra có chút kinh hãi, nhưng chỉ xem như Lạp Lệ Sa đang giở trò, nha đầu này muốn cùng nàng chơi tâm kế, còn quá non.

"Nếu lão phu nhân muốn ôm tôn tử ta dĩ nhiên không ngăn, Vương ma ma mang Triều Nhi cho lão phu nhân xem, để lão phu nhân cũng hưởng một chút vui mừng ngày hôm nay." Lạp Lệ Sa ý bảo Vương ma ma đem hài tử ôm đến cho lão phu nhân.

"Ngươi xem, hài tử này một chút cũng không giống Hầu gia, nhưng nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, có thể hay không là cố nhân nào đó của lão phu nhân đây? Ngươi xem chỗ cổ, còn có bớt đỏ đây......" Lạp Lệ Sa tấm tắc lấy làm kỳ lạ hỏi.

Lão phu nhân vừa định ôm lấy nghe Lạp Lệ Sa vừa nói như vậy, nhìn kỹ, trên cổ hài tử quả nhiên có một chút bớt đỏ, lập tức bị hù dọa thu tay không dám nhận lấy, lại nhìn hài tử kia, quả thật là càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, hồ ly năm đó câu dẫn lão Hầu gia trên cổ cũng có bớt đỏ, sau đó nàng thừa lúc lão Hầu gia không có mặt, quả thực đã bức tử người kia, lúc đó nàng ta còn đang mang hài tử, hài tử vốn yên tĩnh mới vừa đến gần nàng liền lớn tiếng khóc la, mở to đôi mắt quỷ dị nhìn nàng, còn có một cổ âm lãnh cảm giác từ chân kéo đến, khiến nàng không dám bước lên ôm hài tử nữa.

Nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn, lão phu nhân lập tức hôn mê.

"Mẫu thân, ngươi làm sao vậy?" Phó Thận Hành lập tức đỡ lấy lão phu nhân sắp ngã, lo lắng hỏi.

"Lão phu nhân thân thể có bệnh nhẹ, Hầu gia còn không tiễn lão phu nhân quay về viện nghỉ ngơi." Lạp Lệ Sa trong lòng cười nhạt, quả nhiên là người làm nhiều chuyện trái lương tâm, ngay cả tôn tử cũng không dám bế, tốn chút tâm tư, hỏi thăm một chút chuyện các sủng thiếp trước đây ở hầu phủ thì có gì khó?

Vì vậy, Phó Thận Hành đỡ mẫu thân hắn cùng những người khác vội vã rời đi biệt viện của Lạp Lệ Sa.

"Hầu gia bên kia, ta nói ngược lại cũng là thật, nhưng lão phu nhân, ta sợ đến lúc đó sẽ lộ ra, tiểu thế tử đại phú đại quý chi mệnh, làm sao lại là oán quỷ sờ đầu đây!" Sau khi Phó Thận Hành cùng Phó lão phu nhân rời khỏi, Phương đạo trưởng có chút lo lắng nói.

"Yên tâm nàng nhất định sẽ không cho người nghiệm chứng, nàng làm nhiều việc trái lương tâm, chẳng lẽ còn sợ quá ít người biết sao?" Lạp Lệ Sa cười nhạt nói.

Phương đạo trưởng ngẫm lại, cũng hiểu được phu nhân nói rất có đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro