Chương 59 Cửu muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi còn theo nữa, ta trở về sẽ không cho ngươi ăn thịt." Lạp Lệ Sa uy hiếp.

Thật ra lúc này Phác Thái Anh cảm thấy theo cùng phu nhân so với ăn thịt, thì ăn thịt trở nên không còn trọng yếu nữa, nhưng nhìn thấy phu nhân nhíu mày Phác Thái Anh trái lại nghe lời.

"Vậy ngươi phải trở về sớm một chút." Phác Thái Anh căn dặn.

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, thật ra xuất môn ra ngoài, ngày về khó xác định, nhưng nàng sẽ tận lực sớm trở về.

Rốt cuộc Phác Thái Anh vẫn không muốn mà buông tay phu nhân, lần sau cũng không nên chia lìa nữa, cảm giác chia lìa rất khó chịu.

Lạp Lệ Sa liền để xa phu trong phủ buông màn xe, bảo phu xa thúc ngựa, mau chóng rời khỏi.

Hai xa phu kia là thị vệ của Lạp Lệ Sa, võ công đều là nhất đẳng, phụ trách bảo vệ quận chúa chu toàn, sau khi xuất môn liền kiêm làm xa phu, cho dù là An Nhi võ công cũng rất cao. Lúc trước hầu hạ Lạp Lệ Sa, Bình Nhi cùng An Nhi có thể nói là một văn một võ, Bình Nhi bồi quận chúa đọc sách viết chữ, chơi cờ thi họa, An Nhi bồi quận chúa tập võ kiện thân, lúc đó thiếp thân hầu hạ là Bình Nhi. Sau khi Bình Nhi làm thiếp cho Phó Thận Hành, An Nhi mới trở thành thiếp thân nha hoàn của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa ngồi trên mã xa, tâm tình cùng trước kia có chút bất đồng, giống như một hòn đá ném xuống nước rất lâu cũng không thể tĩnh lặng, cuối cùng còn có chút sầu não. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, không cho bản thân rơi vào dạng tâm tình này, nhưng nhắm mắt lại đều là khuôn mặt Phác Thái Anh cùng đôi mắt đỏ hoe, sau đó nàng liền bật cười, nha đầu đó trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu luyến tiếc nàng a!

Phác tam ca rất thức thời sáng sớm liền thối lui đến xa xa, không cản trở phu thê ân ái lưu luyến chia tay. Tuy rằng buồn bực, muội tế người ta bất quá là hồi phủ, muội muội luyến tiếc như vậy làm gì, có thể thấy được trong lòng muội muội có bao nhiêu thích dính lấy tiểu tử kia. Cũng may muội muội thích, nếu không Phác tam ca cảm thấy bản thân cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Nhìn thấy xe ngựa của muội tế đi xa, hắn mới đến gần muội muội, sau khi đến gần liền thấy viền mắt muội muội ửng đỏ.

"Đồ ngốc, nếu như luyến tiếc hắn thì theo hắn hồi phủ đi, thế nào lại khóc!" Phác tam ca rất sợ nữ nhân khóc, Thái Anh cũng quá lưu ý tiểu tử kia đi, ngắn ngủi một tháng chia lìa mà đã khóc như vậy rồi, ngày khác nếu như tiểu tử kia đối với nàng không tốt, vậy thì sẽ thế nào?

"Người ta cũng muốn bồi người trong nhà mà, một tháng sau liền có thể nhìn thấy hắn rồi, chỉ là đột nhiên xa nhau có chút luyến tiếc." Phác Thái Anh lập tức lau nước mắt.

"Vậy chúng ta trở về đi." Phác tam ca vỗ nhẹ vai Phác Thái Anh, muốn an ủi một chút, hắn thực sự an ủi nữ nhân cho nên nói nữ nhân phiền phức nhất.

"Ân." Phác Thái Anh gật đầu.

"Có muốn tam ca cõng ngươi về không?" Phác tam ca hỏi, đường trở về cũng không gần, lúc nhỏ, Thái Anh thích nhất để hắn cõng nàng chạy khắp thôn trấn, Phác tam ca gần ba mươi tuổi xem Thái Anh như một nửa nữ nhi, mặc dù có thân sinh nữ nhi của mình rồi, nhưng vị trí của Thái Anh trong lòng Phác tam ca vẫn rất trọng yếu.

"Không nên, người ta đã là đại cô nương rồi." Phác Thái Anh không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, nói gì đi nữa người ta lại mang thai, tuy rằng hiện tại bụng chỉ hơi nhô lên, không phải rất rõ ràng nhưng tam ca cũng quá sơ ý rồi, mệt tẩu tẩu cũng chịu được.

"Vẫn là Cửu Muội lúc nhỏ tốt nhất, lúc nhỏ rất dính ta, hiện tại đã sửa thành dính lấy tiểu tử nhà người khác rồi..." Phác tam ca sầu não nói.

"Nói bậy, lúc nhỏ ta dính lấy nhiều nhất là muội muội cùng mẫu thân, tam ca, thập muội lúc nào thì rời nhà?" Dĩ nhiên trong số nam tử, nàng quả thật dính lấy tam ca, muội muội cùng lục ca mới là thân nhất.

"Ngươi mới vừa gả đi Hầu phủ không được mấy ngày, vừa lúc đến thời gian trong cung tuyển tú, liền không để ý mẫu thân phản đối đi tuyển tú nữ rồi." Phác tam ca cảm khái.

"Mẫu thân nhất định không cho nàng đi?" Phác Thái Anh hỏi, theo tính cách của mẫu thân, cho dù phải giam cũng sẽ không để thập muội đi tuyển tú nữ.

"Đúng vậy, mẫu thân nhốt nàng trong phòng củi, lão lục âm thầm thả nàng đi, làm ra việc này, lão lục thiếu chút nữa bị phụ thân cùng mẫu thân chặt chân." Thật ra Phác tam ca cũng không tán thành thập muội đi tuyển tú nữ, trong cung một đống nữ nhân, cùng một đống nữ nhân tranh phu quân, cũng không biết thập muội nghĩ như thế nào.

"Nếu là ta, ta cũng sẽ âm thầm thả thập muội đi, bất quá mẫu thân nhất định sẽ luyến tiếc đánh ta." Phác Thái Anh nghĩ nhất định lục ca bị phụ thân cùng mẫu thân đánh thảm rồi, phụ thân cùng mẫu thân đối với các nhi tử cho đến bây giờ đều đánh không nương tay.

"Ngươi tuy là người được mẫu thân yêu thương nhất, nhưng nếu thật sự chọc giận mẫu thân, mẫu thân nhất định cũng thu thập ngươi!" Phác tam ca cười xoa nhẹ đầu Phác Thái Anh, thật ra khi đó hắn càng hy vọng là thập muội gả đi Hầu phủ làm thiếp mà không phải Thái Anh.

"Nàng mới không nỡ, ngươi còn nhớ không, lần đó nàng cầm roi trúc đánh thập muội, ta che chở thập muội, roi đánh tới trên người ta mẫu thân liền lập tức không đánh, tuy rằng nàng cũng mắng ta, nhưng nàng không nỡ đánh ta." Phác Thái Anh chính là chắc chắn mẫu thân yêu thương nàng nhất, không muốn đánh nàng nhất.

"Thập muội lúc nhỏ tính tình thực sự quá ương ngạnh, cũng quá quật cường, lớn lên tính tình ngược lại hoàn toàn thay đổi, tâm tư nặng làm cho người khác nắm không được, giống như thay đổi thành một người khác." Thập muội lúc nhỏ cực kỳ cường ngạnh, nơi chốn đối nghịch mẫu thân, mẫu thân là người cường thế dĩ nhiên sẽ không thích thập muội chỗ nào cũng cường ngạnh hơn mình, bất quá thập muội sau khi lớn lên trái lại hiểu được nhường nhịn.

"Thập muội vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là nàng đem tính cách vốn có che giấu mà thôi." Phác Thái Anh hơn mười năm kề cận Phác Tú Anh dĩ nhiên không phải vô ích, không ai hiểu rõ thái độ làm người của muội muội hơn so với nàng.

"Cứ cho là vậy đi." Tâm tư của Thái Anh, hắn cũng đoán không ra huống hồ là thập muội vô cùng thông minh.

"Thật sự rất nhớ nàng, không biết nàng sống có tốt không?" Hai người trong lòng nàng rất quan tâm đều không ở bên cạnh, tâm tình của Phác Thái Anh càng xuống thấp.

"Nàng thông minh như vậy, sẽ không để bản thân sống không tốt." Phác tam ca trấn an.

"Ân, không nữ tử nào thông minh hơn thập muội." Điểm ấy Phác Thái Anh không hề hoài nghi.

"Cho nên đừng lộ ra vẻ mặt đưa tang nữa, chờ mẫu thân nhìn thấy, trong lòng không thoải mái." Phác tam ca sợ nhất nhìn thấy muội muội vẻ mặt đưa đám, nhìn thấy trong lòng hắn rất khó chịu.

"Ân." Phác Thái Anh cũng hiểu được bản thân thật vất vả quay về nhà một chuyến, dĩ nhiên phải vô cùng cao hứng cùng người nhà.

Phác Thái Anh từ xa xa liền thấy mẫu thân đang đứng ngoài cửa, liền chạy đến, sau đó lao vào trong lòng Phác đại nương, vòng tay mẫu thân vẫn ấm áp như trước.

"Cũng đã có thai rồi, vẫn lỗ mãng như vậy, nếu như bụng ngươi xảy ra chuyện gì, ta lấy cái gì đền cho Hầu phủ!" Phác đại nương trách cứ.

"Người ta nhớ mẫu thân mà." Phác Thái Anh ôm mẫu thân không chịu buông tay, làm nũng nói.

"Đã là người lớn rồi, còn dính người như tiểu hài tử, được rồi, đừng làm nũng nữa, không sợ tiểu chất tử, tiểu chất nữ của ngươi chê cười cô cô ngươi sao." Phác đại nương lời tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí lại mềm nhẹ không ít, mặc cho nữ nhi ôm, trong lòng cũng ấm áp.

"Ai dám cười, ta sẽ bảo các ca ca đánh hắn!" Phác Thái Anh mới không sợ bị người khác cười, ở nhà, nàng có chỗ dựa, tiểu chất nữ đều tương đối ngoan, không giống tiểu chất tử, nàng vẫn thích nữ hài tử nhiều một chút, nàng hy vọng trong bụng cũng là nữ hài tử, tốt nhất là lớn lên giống phu nhân.

"Ngươi a!" Phác đại nương điểm đầu Phác Thái Anh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cổ cảm giác sủng nịch.

"Trư vào trong phòng, mẫu thân phải cho heo ăn, heo lần trước ngươi cho người khiêng về, phát triển rất tốt, không lâu sau có thể phối chủng..."

"Để ca ca tẩu tẩu làm đi, ngươi ngồi hưởng phúc là được rồi." Phác Thái Anh kéo mẫu thân lại, nhà nàng rất không thiếu sức lao động.

"Ngươi mang về là heo mẹ, đều là heo tốt, nhà của chúng ta chưa bao giờ có nhiều heo như vậy, nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ..." Phác đại nương mỗi ngày đều phải nhìn vài lần, chờ heo mẹ sinh sản, sinh một đống tiểu trư, ngẫm lại liền cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là cục diện hoành tráng sáng hôm đó, hàng xóm ước ao mà nhìn, Phác đại nương cảm thấy Phác Thái Anh rất cho nàng nở mặt.

Phác Thái Anh đã biết mà, mang heo về thực tế hơn mang tiền về, nàng nói "Ta đi cùng ngươi.". Tuy rằng nàng bình thường có chút ghét bỏ heo thối, nhưng nàng không chê thịt heo.

"Ngươi ở lại trong phòng, chuồng heo không sạch sẽ. Lại không bằng phẳng, vấp ngã thì làm sao." Phác đại nương xụ mặt nói, Thái Anh ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, nàng có trách nhiệm lớn lao, Phác đại nương cũng không dám mạo hiểm.

Vì vậy Phác Thái Anh ở nhà không có việc gì để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro