Chương 58 Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa nhìn vào trong gương thấy cổ mình bị quấn vài vòng, muốn bao nhiêu ngốc nghếch thì có bấy nhiêu ngốc nghếch, vì vậy nàng tức giận trừng Phác Thái Anh một cái.

Phác Thái Anh bị trừng đến rụt cổ lại, người ta thực sự không phải cố ý mà.

"Phu nhân cho dù cổ quấn băng vải, cũng là đẹp nhất." Phác Thái Anh nói lời này cũng không phải nói dối, trong lòng nàng phu nhân là đẹp nhất, dĩ nhiên nữ nhân đẹp nhất còn có muội muội nàng, nhưng nàng xấu hổ nghĩ như vậy, dù sao thì nàng cùng muội muội lớn lên quá giống nhau, khen muội muội như vậy người khác sẽ cho rằng nàng đang tự khen mình, đối nhân xử thế vẫn nên khiêm tốn một chút tuy rằng Phác Thái Anh cảm thấy bản thân quả thật cũng rất mỹ.

"Hừ!" Lạp Lệ Sa hừ lạnh.

"Bang bang!" Có người ở bên ngoài gõ cửa, còn dùng lực không ít.

"Nhất định là tam ca đến gõ cửa rồi, nhất định là gọi chúng ta ra ngoài." Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa.

"Hắn tỉnh rượu ngược lại rất tốt." Tối qua uống đến nằm sấp, hôm nay sớm như vậy đã tỉnh, khôi phục rất nhanh xem ra thể chất người Phác gia đều là vô cùng tốt.

"Say rượu đối với tam ca mà nói căn bản không phải vấn đề, chúng ta ra ngoài thôi." Phác Thái Anh đưa tay kéo tay Lạp Lệ Sa, nhưng bị Lạp Lệ Sa tránh được khiến Phác Thái Anh có chút mất mát.

"Chú ý một chút, ta đang cải nam trang." Phác Thái Anh thân cận đối với nàng là chút nào cũng không che giấu, nhưng trong mắt mọi người xung quanh không phải nữ tử thân cận đơn giản như vậy, quả thực quá rõ ràng rồi.

"Nga." Phác Thái Anh không muốn mà thu tay lại, sau đó mới đi mở cửa.

"Muội tế, cổ ngươi làm sao vậy?" Ánh mắt Tam ca nhìn Lạp Lệ Sa lúc này so với hôm qua tuyệt nhiên bất đồng, thêm một chút kính phục, muội tế là người nhã nhặn không phải quê mùa thô kệch như hắn, văn nhược cũng có nguyên nhân, trong trấn này không mấy người có thể đánh gục hắn, không nghĩ đến muội tế thoạt nhìn văn nhược thật ra rất hào khí.

"Không có việc gì, chỉ là nổi một chút ban đỏ." Lạp Lệ Sa đạm nhạt nói cho qua chuyện.

"Không phải là dị ứng rượu đó chứ?" Có chút lo lắng hỏi, thân thể muội tế có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Cửu Muội a.

"Không sao, ngày mai sẽ khỏi thôi." Lạp Lệ Sa không muốn quấn quýt lấy vấn đề này.

"Hảo tiểu tử, biết rõ sẽ nổi ban còn dám cùng ta so tửu lượng chỉ vì khiến huynh đệ chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, can đảm này đủ nam tử rồi!" Phác tam ca dành cho Lạp Lệ Sa sự khẳng định cao nhất.

Lạp Lệ Sa kéo ra một nụ cười đáp lại, tam ca này cũng suy nghĩ quá nhiều đi, còn có đủ nam tử, nàng không cần a!

Phác tam ca cho rằng Lạp Lệ Sa chấp nhận, sau khi trải qua chuyện so tửu lượng tối qua, đối với muội tế rất có ý thân cận.

Muốn kề vai sát cánh làm hảo bằng hữu, tay mới vừa vươn ra liền bị Lạp Lệ Sa tránh được, cùng lúc đó Phác Thái Anh cũng chắn trước mặt phu nhân, không cho ca ca chạm vào phu nhân.

"Tam ca, người nhã nhặn không động thủ động cước, ngươi cũng không nên tùy tiện chạm vào phu quân nhà ta." Sau khi Phác Thái Anh đem hai chữ phu quân nói ra liền cảm thấy mặt mình nóng rát.

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, bất quá gọi một tiếng phu quân, có cần đỏ mặt như vậy sao, cũng may Phác lão tam là một mãn phu, dĩ nhiên không nhận thấy muội muội khác thường.

"Cũng đúng, ta thấy người đọc sách đều không thích động thủ động cước." Tuy nói tất cả là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao, nhưng Phác tam ca trước đây chính là chướng mắt những kẻ đọc sách tay trói gà không chặt, nhưng hôm nay nhìn thấy muội tế có đảm lược như vậy, thành kiến đối với người đọc sách cũng thu lại một ít.

Phác tam ca thu hồi tay, hắn ý thức được muội tế cho dù có dễ gần thế nào thì cũng không cùng một loại người với hắn và các huynh đệ, nhã nhặn quý khí công tử ca có thể thấp tư thái cùng hắn so rượu đã xem thư rất sủng ái muội muội rồi, chỉ cần hắn yêu thương muội muội là được rồi.

"Muội tế, ta chính là một mãn phu, nếu như có chỗ mạo phạm xin lượng thứ." Phác tam ca hướng Lạp Lệ Sa cười ngây ngô nói.

"Phác tam ca là người thẳng tính, ta vì hoàn cảnh sẽ tương đối trầm lặng một chút, cũng mong tam ca không lấy làm phiền lòng." Lạp Lệ Sa cũng cực kỳ khách khí nói.

"Thế nào lại phiền, chỉ cần ngươi đối tốt với Thái Anh, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý, nhưng nếu như ngươi không tốt với Thái Anh ta sẽ mang theo dao mổ heo đến Hầu phủ các ngươi, mạng quèn này của ta là của Hầu phủ cùng Thái Anh cứu về, đến lúc đó trả lại cho các ngươi cũng không sao." Phác tam ca đối với chuyện Cửu Muội bị ép gả vào hầu phủ làm thiếp vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay nhìn thấy Thái Anh ở Hầu phủ không chịu ủy khuất mới có một chút yên tâm.

"Tam ca, ta ở Hầu phủ sống rất tốt, nàng cũng rất che chở ta, thực sự, không lừa ngươi, mẫu thân đều nói ta khí sắc càng ngày càng tốt." Phác Thái Anh dĩ nhiên cũng biết khúc mắc trong lòng tam ca, tự đáy lòng nói với ca ca mình.

"Nếu không phải nhìn ngươi khí sắc tốt, ta đã sớm lấy đao thiến tiểu tử này!" Phác tam ca nói cũng là lời nói thật, tính cách của hắn dễ xung động, nếu không lúc trước cũng sẽ không gây sự, tuy rằng trải qua chuyện đó cũng đã thu liễm rất nhiều nhưng bản chất là rất khó thay đổi.

Lạp Lệ Sa không nghĩ đến Phác tam ca là nghĩ gì nói đó, tính tình thẳng đến độ không nhìn thấy nửa điểm cong vẹo.

"Tam ca, ngươi còn nói lung tung nữa, cẩn thận mẫu thân cùng tam tẩu giáo huấn ngươi." Phác Thái Anh nhắc nhở, cũng may phu nhân nghe xong cũng không nổi giận.

Nam nhân Phác gia, nam quyền từ trước đến nay không thịnh. Phác đại nương ngầm đồng ý các con dâu có thể giáo huấn các nhi tử, Phác đại nương thì càng mặc kệ nhi tử đã thành thân hay chưa, lúc tức giận thì lỗ tai ai cũng dám nhéo, nhi tử Phác gia có người nào chưa từng bị Phác đại nương bạo hành đâu, chỉ ngoại trừ Phác Thái Anh, cho dù là Phác Tú Anh cũng từng bị Phác đại nương đánh bằng roi trúc.

"Ha ha, muội tế, ra ngoài ăn điểm tâm đi, tất cả mọi người đều đang chờ!" Phác tam ca lúc này mới nhớ bản thân là đến gọi muội muội cùng muội tế ăn điểm tâm.

Sau khi Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng, ai nhìn thấy cổ của nàng đều phải quan tâm ân cần thăm hỏi một chút nguyên do, lúc đầu nàng còn có thể khách khí trả lời, chỉ là Phác gia nhân số đông đảo, vấn đề lại nhiều, không phiền mới kỳ quái. Cũng may Phác Thái Anh biết bản thân làm chuyện xấu, cũng biết phu nhân không phải người có tính nhẫn nại, liền chủ động đem vấn đề nhận về mình.

Lạp Lệ Sa đương nhiên là ngồi chủ vị, ở lại chủ ốc dùng bữa, những người khác đều bị Phác đại nương bảo đi ra ngoài, tuy rằng Phác đại nương cảm thấy có chút kỳ quái, tối qua nàng ở lại trong phòng Cửu Muội rất lâu, khi đó phu nhân còn chưa phát ban, thế nào sáng sớm liền ra bệnh đây, vì vậy lớn tiếng quát Phác tam ca một phen, sau đó xoay người nói chuyện với Lạp Lệ Sa, quả thật ôn nhu hòa ái quan tâm an ủi.

Lạp Lệ Sa khách khí trả lời một phen, ăn xong điểm tâm liền mở miệng cáo từ, Phác Thái Anh sức ăn lớn còn phu nhân chỉ ăn một chút liền no, vừa nghe phu nhân lập tức phải đi nhất thời cái gì cũng ăn không vào nữa, chỉ cảm thấy thực khó khăn nuốt xuống, nàng luyến tiếc phu nhân rời đi.

"Trong phủ ta còn có chuyện, Thái Anh làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu, ca ca tẩu tẩu chăm sóc rồi." Lạp Lệ Sa liền sai An Nhi cầm một túi bạc đặt lên bàn.

"Công tử nếu như nể mặt Phác gia chúng ta thì thu hồi bạc lại đi, nếu ngươi đưa bạc, ta liền để các nhi tử của ta đem Thái Anh cùng bạc đưa về Hầu phủ." Phác đại nương nghiêm túc nói, vui đùa cái gì nữ nhi nàng thương yêu nhất về nhà mẹ đẻ ở một tháng, nào có đạo lý phải thu bạc, cho dù là nữ nhi ở lại cả đời Phác gia nàng cũng nuôi nổi.

Lạp Lệ Sa để An Nhi thu hồi bạc, Phác gia trái lại mỗi người đều rất chất phác, thảo nào nuôi Phác Thái Anh đến ngu ngốc như vậy, bất quá ngu ngốc có chút khả ái là được.

Mọi người đều muốn tiễn nàng, Lạp Lệ Sa liền để mọi người tiễn đến cửa, ngoại trừ Phác Thái Anh cùng Phác tam ca còn muốn đi theo một đoạn nữa.

Cũng sắp ra khỏi thôn trấn, Phác Thái Anh vẫn luyến tiếc rời khỏi.

"Không được theo nữa, nếu không ta sẽ tức giận." Lạp Lệ Sa thế nào cũng không chịu để Phác Thái Anh tiễn nữa, cũng không phải sinh ly tử biệt, lại bị Phác Thái Anh dính lấy như vậy trời cũng sắp tối rồi, vì vậy nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói với Phác Thái Anh.

"Phu nhân đừng tức giận, Thái Anh không theo nữa là được." Phác Thái Anh không quen Lạp Lệ Sa trở mặt, lập tức trở nên nghe lời.

"Đưa cánh tay ra." Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh đưa cánh tay ra.

Phác Thái Anh làm theo Lạp Lệ Sa kéo cánh tay trắng nõn của Phác Thái Anh cắn một ngụm, đây chính là dùng lực cắn một cái, gần như sắp nhìn thấy máu rồi.

Phác Thái Anh ăn đau, đôi mắt vốn dĩ có chút đỏ lúc này nước mắt liền tuôn ra như trân châu, trong lòng người ta đã khó chịu rồi phu nhân còn khi dễ người ta, còn vì dấu đỏ mà mang thù, phu nhân đáng ghét nhất.

Lạp Lệ Sa không nghĩ đến bất quá cắn một cái mà thôi nhưng Phác Thái Anh lại phản ứng mạnh như vậy, nước mắt nói rơi liền rơi.

"Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu." Lạp Lệ Sa nâng tay lau vài giọt nước mắt, nóng hổi, Phác Thái Anh là làm từ nước đi, động một chút là rơi nước mắt.

Phác Thái Anh không để ý đến Lạp Lệ Sa, chỉ khóc không ngừng.

Lạp Lệ Sa không có cách nào, dùng môi dán lên gương mặt Phác Thái Anh, hôn lên đôi mắt Phác Thái Anh, quả nhiên không được nửa khắc nước mắt của Phác Thái Anh liền ngừng chảy.

"Được rồi, đừng khóc, cùng lắm thì chờ ta trở về cho ngươi cắn lại là được rồi." Ngữ khí của Lạp Lệ Sa rốt cuộc mang theo dỗ dành.

"Là ngươi nói đó, trở về cũng cho ta cắn một cái, đến lúc đó ta nhất định phải ra sức cắn ngươi." Phác Thái Anh hờn dỗi nói, nàng vốn không muốn để ý phu nhân, nhưng phu nhân hôn nàng nàng liền không cách nào không để ý đến phu nhân.

"Tùy ngươi." Lạp Lệ Sa gật đầu, nàng cũng không phải sợ đau giống Phác Thái Anh, cắn một cái, không có gì to tát, chỉ là Lạp Lệ Sa cảm thấy dường như bản thân bị thiệt, rõ ràng người làm sai là Phác Thái Anh, nàng cắn một cái bất quá là đòi lại nhưng cuối cùng thế nào lại biến thành nàng phải bị cắn thêm một cái.

"Trở về đi, ngoan." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vẫn như trước nắm lấy tay nàng không buông, phải nhẫn nại dỗ dành.

"Phu nhân đừng đi có được hay không?" Phác Thái Anh chung quy là luyến tiếc, khi đó lúc nàng xuất giá cũng không luyến tiếc muội muội như vậy.

"Cũng không phải không trở lại nữa." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nói, thế nào cũng không chịu để Phác Thái Anh tiễn chân nữa.

"Nhưng người ta chính là luyến tiếc để ngươi đi mà." Phác Thái Anh vừa nghĩ đến một tháng không được gặp phu nhân liền cảm thấy trong lòng khó chịu, không tự giác nắm tay phu nhân chặt hơn nữa, quả thực tựa như trong lòng cũng theo đó bị ai đào đi một khối.

"Nghe lời." Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, Phác Thái Anh dính người như chưa dứt sữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro