Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày làm hòa, Chaeyoung cùng mẹ ở lại nhà chị hai, ba người ở chung một mái ấm, sáng trưa chiều tối cùng nhau ăn cơm, quan tâm nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần kêu nàng lại thì cứ 

" Chaeng nhỏ Chaeng nhỏ", ăn cơm, trò chuyện hay cùng nhau xem phim đều như vậy. Hạnh phúc xiết bao.

Nhưng cũng chỉ được ba bốn ngày.

Ngày năm tháng sáu, có người gõ cửa nhà.

Mẹ Park đã ra siêu thị mua đồ, chị hai đi làm, nàng ở nhà một mình nên đành phải ra mở cửa.

"Chaeyoung."

Mẹ Lisa ở trước mắt, bà gọi nàng một tiếng, dù gì cũng là người quen, nàng biết dì đến đây không có ý gì tốt, nhất là khi con gái ruột của dì dính tin đồn với người đồng tính. Tuy vậy, vẫn nên lịch sự đối đáp.

"Mời dì vào."

"Không cần đâu, hôm nay dì đến đây chỉ muốn nói."

Bà Manoban hơi ngừng lại, mím môi một chút, sau đó nói. 

"Con tha cho Lisa nhà dì được không con?"

"Ý dì là sao?"

Chaeyoung khó hiểu vô cùng, thích Lisa, có tổn hại gì đến cô hay sao?

"Con đừng liên lạc với Lisa nữa, coi như dì xin con."

Bà hạ mình, giống như sẵn lòng quỳ gối để cầu xin nàng, xin nàng đừng thích Lisa, cũng đừng dính líu gì đến cô nữa.

"Dì đứng dậy đi."

Chaeyoung khó xử, nàng đỡ bà đứng dậy nhưng cũng không biết nên nói gì để bà yên tâm.

"Dì ơi, chuyện này của riêng con, không liên quan đến Lisa đâu dì."

"Sao mà không liên quan? Con có biết người ta đồn đại bên ngoài, cũng có dính tới con gái dì trong đó hay không?"

"Con có nghe."

Quả thật, nàng có nghe mấy lời đồn của người ngoài, lúc họ nhìn thấy Lisa đưa nàng ra ngoài đi dạo. Nhưng mà, Lisa không thích nàng, hai chữ "đồng tính" cô căn bản không dính dáng.

"Chaeyoung, con đừng liên lạc với Lisa nữa."

Chaeyoung đương nhiên hiểu bà có ý gì. Mẹ người ta đã đến tận nhà yêu cầu từ bỏ, vậy nàng đành phải bỏ.

"Dì cứ về đi, việc này từ nay về sau sẽ không liên quan đến em ấy."

Không phải bỏ việc thích Lisa.

Mà là bỏ cả kiếp làm người này.

Bỏ mấy ngày hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại với gia đình.

_

LaLisa khi vừa mới đi lại được đã vội vã khoác áo, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Cô xem qua lịch, hôm nay là ngày một tháng hai. Sắp đến sinh nhật Chaeyoung rồi, không biết tới lúc đó có gặp được nàng hay không.

Cô bước từng bước trên vỉa hè.

Trên đường dòng người tấp nập qua lại. Ai ai đều bận rộn việc của riêng mình, rõ ràng, những lúc như vậy làm gì có ai rảnh rỗi soi mói chuyện đằng sau lưng mỗi người. Cũng chỉ là một vài người vô công rỗi nghề thích soi mói chuyện của người khác mới có thời gian đồn đại những tin đồn tiêu cực.

Mới đây, khi còn ở trên giường đợi vết thương lành đi chút ít, cô nghe loáng thoáng mẹ mình nói đã nghe người ta đồn Chaeyoung là người đồng tính, cũng chỉ do dạng người vô công rỗi nghề kia đồn thổi.

Cô khựng lại đôi chút, loáng thoáng thấy từ xa có một bóng người cao cao gầy gầy quen thuộc. Bóng lưng trùm trong chiếc hoodie rộng thùng thình ấy.

LaLisa guồng chân chạy tới, xuyên qua biển người tấp nập, không buồn để tâm nếu có thằng vô công rỗi nghề nào đó đồn bậy hay không, bây giờ cô chỉ muốn để tâm đến người đang quay lưng về mình phía trước.

"Chaeyoung."

Cô gọi, tiếng gọi vừa hay chạm được vào tai người kia.

Chaeyoung hơi ngỡ ngàng, nàng quay đầu, qua vành mũ áo hoodie, nàng thấy Lisa mỉm cười khi nàng nhìn cô, đáy mắt trong vắt tĩnh lặng và trầm luân của cô cuối cùng cũng ánh lên được một tia mừng rỡ.

Chưa đầy vài giây ngắn ngủi, gót chân nàng hơi động, nàng muốn chạy về phía cô, nhưng khi nhớ lại những gì dì Manoban nói, Chaeyoung đã quay đầu hướng ngược lại, chạy đi khỏi tầm mắt cô, giấu mình vào biển người đông đúc ồn ào. Lisa vẫn chạy theo, được một đoạn nhỏ thì mất dấu. Ở trong biển người hôm nay, cô để vụt mất một người đối với mình vô cùng quan trọng, sau này vô phương kiếm tìm.

Cô cũng không biết, lần này gặp, là lần cuối cùng trong mắt cô nàng còn mang hình dáng một con người còn trọn vẹn.

_

Tối ngày tám tháng hai, Chaeyoung ngất lịm đi trong phòng tắm sau khi trút được mớ hoa và máu dâng lên trong cổ họng đã gần như rách toạt vì đau. May mắn được chị hai đưa đến bệnh viện kịp thời. Alice đối với việc này chưa bao giờ hết căng thẳng lo âu, từ tối đến sáng đều thức trắng đợi nàng tỉnh dậy.

"Chị..."

Tận tờ mờ sáng ngày chín tháng hai, Chaeyoung mới miễn cưỡng cố gắng gọi được một tiếng "chị".

"Chị đây, em còn đau không?"

Chaeyoung lắc đầu, lại hỏi: 

"Mẹ đâu rồi hả chị?"

"Mẹ về nhà chuẩn bị đồ ăn cho em, tối qua mẹ cũng không ngủ được nhiều."

Chaeyoung thở ra một tiếng dài, có vẻ hối lỗi, nói: 

"Xin lỗi, làm hai người lo lắng."

Alice không để tâm tới câu xin lỗi, em nhỏ của chị làm gì có lỗi lầm tội tình gì đâu, chị nhìn nàng, lại nói: 

"Chaeyoung, em phẫu thuật đi được không? Em bây giờ không phải là sống. Chỉ là vô ý vô thức tồn tại, làm ơn, chị và mẹ cần em sống."

"Chị hai, với tình trạng bây giờ, làm gì có ai cắt được hoa ra khỏi người em. Em cũng không muốn phẫu thuật." 

Chaeyoung ngưng lại một chút. 

"Phổi của em, chắc là không còn có thể nhìn thấy được nữa rồi."

Với số hoa đã bung nở trồi qua khỏi lớp da thịt mỏng manh, kết thành giàn dày đặc này, nếu nội soi vào phổi, thứ duy nhất thấy được chỉ là hoa và gốc hoa.

Nàng cũng không muốn quên Lisa, thích cô lâu như vậy, từ sớm cô đối với nàng đã là chấp niệm. Chấp niệm ẩn vào màu hoa, sắc hoa càng đậm chấp niệm cành lớn, muốn quên đi cũng không nỡ quên, nhưng muốn chạy đến bên cô cũng không dám chạy đến, nàng sợ, sợ người đời lại dùng miệng lưỡi của họ thổi bùng lên những điều không hay, những đả kích lớn như vậy, Lisa lẫn gia đình cô làm sao yên ổn được.

"Em nhỏ ngốc, hãy em sống vì em, đừng vì người ngoài nữa, được không? Em phẫu thuật đi, chị sẽ mời bác sĩ giỏi đến phẫu thuật cho em. Sau đó chị và mẹ vẫn sẽ yêu thương em, mong em thích một nam thanh niên khác, như vậy cuộc sống này đối với em sẽ không còn khắc nghiệt nữa."

"Em không làm được. Năm đó sau khi tỏ tình Lisa, em đã nghĩ đến việc không thích em ấy nữa, thậm chí còn nghĩ đến mẫu người mình thích sau này là sẽ là một nam nhân như thế nào, nhưng trong đầu em chỉ có Lisa, ngoài ra không còn ai khác, không phải em ấy em đều không thể thích được."

Alice như đứng hình, hóa ra điều chị từng nghĩ đến, Chaeyoung sẽ tỏ tình Lisa, nào ngờ đã xảy ra từ rất lâu rồi, lâu đến mức lúc đó chị không hề nhận ra.

"Chị hai, em tệ lắm đúng không?"

Phải, tệ lắm, em tệ lắm Park Chaeyoung.

Em tệ với chính em lắm.

Chị rất muốn nói như thế, nhưng chịkhông nỡ.

Chị chỉ mong, dù có cảm thấy tệ đến thế nào.

Chaeyoung, đừng hóng gió ngoài lan can, đừng đi dạo ngoài biển, đừng mất ngủ, đừng đùa nghịch với dao như em từng làm, đừng dại khờ nữa.

"Chị hai...không muốn mất em."

_

Lisa mấy ngày nay nhốt mình trong phòng, cửa khóa trong không thấy khi nào mở.

Cô ngồi bó gối trên giường, úp mặt xuống vòng tay đang bao quanh đầu gối. Cô cảm thấy rất tệ. Rất bất an, trống rỗng, đầu óc lại chỉ chiếu lên những hình ảnh tiêu cực. Ngày trước vô tình gặp Chaeyoung ngoài phố, gọi nàng một tiếng, nhìn nàng một lần, lúc đó cô rất vui, vì nàng vẫn còn có thể đi lại.

Nhưng mà, nàng lại bỏ chạy, bỏ lại trong cô sự hụt hẫng.

Rốt cuộc, Chaeyoung làm sao thế...Hay là, Chaeyoung đã phẫu thuật, hôm đó nhìn thấy nàng, cô không thấy hoa.

Hay là, Chaeyoung không thích cô nữa ?

Nếu là trước kia thì chuyện này sẽ không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ, cô...thích Chaeyoung, yêu nàng, muốn nàng, cần nàng bên mình. Cô ích kỷ, muốn nàng thích một mình cô, quá khứ hiện tại hay cả tương lai cũng chỉ thích cô.

Càng nghĩ càng tiêu cực, Lisa vò đầu bức tóc.

Lại nhìn lên màn hình điện thoại, ngày mười tháng hai.

Ngày mai là sinh nhật nàng.

Lisa vô thức cong môi, có thể dùng cơ hội này, cô muốn gặp nàng và sẽ được gặp nàng.

LaLisa đến cùng vẫn không ngờ mình có thể thích Chaeyoung, thích con người ngốc nghếch đó.

" Chaeyoung, đợi em một chút nữa."

Em sẽ đến gặp chị.

_

Chaeyoung nằm trên giường bệnh, trên mặt còn gắn thêm máy thở, mớ hoa mọc trong người nàng giống như đang siết chặt buồng phổi, gặm nhấm từng chút từng chút một cơ thể nàng khiến nàng khó có thể tự thở được.

May nhờ bác sĩ cho nàng uống thuốc ức chế, nên tạm thời không có ho nữa. Tuy vậy, cơn đau xác thịt vẫn tồn tại, càng ngày càng đau hơn, càng ngày càng khó thở.

Alice ở bên cạnh luôn luôn đặt mắt đến nàng, không lúc nào rời.

Em nhỏ của chị, thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ Park cũng không khác chị, bà túc trực trong bệnh viện, đồ ăn nấu ra cũng nấu nhừ để nàng dễ nuốt nhưng một chút con gái bà cũng không nuốt nổi. Thân nhiệt lại rất cao, không khác gì bị sốt, hai mắt lúc nào cũng nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến khó tưởng, dù là có máy thở cũng không khá hơn là bao.

Phải làm sao mới cứu được con gái nhỏ của bà đây...? Người làm mẹ như bà, người làm chị như Alice sao có thể trơ mắt ra nhìn nàng khổ sở như thế này.

_

Lisa mua một con gấu bông, kích cỡ vừa tay, màu trắng ưa nhìn. Cô xem qua xem lại rất kĩ mới chọn được con gấu này về để tặng nàng.

Hôm nay đã là sinh nhật nàng rồi, ngày Chaeyoung vừa hay bước qua tuổi hai mươi tư. Độ tuổi này thực đẹp.

Cô đi bộ đến nhà Chaeyoung, cô nhớ nàng từng nói không thích khói và tiếng xe nên Lisa cũng không dùng xe mỗi khi đến thăm hay đi chơi với nàng. Đi bộ một vài giờ vẫn rất tốt cho sức khỏe.

Cô đi ngang qua rất nhiều cung đường nhỏ, nhà cô cách nhà nàng khá xa, đi bộ tuy mất thời gian nhưng cô không màng.

Khi đến nơi, cô thấy nhà bị khóa cửa, khóa ở ngoài, hẳn là gia đình nàng ra ngoài đi chơi đâu đó rồi. Cô nghĩ tích cực, là như vậy.

Lisa thấy một người phụ nữ đi qua, hẳn là người ở khu này. Cô ôm con gấu vào lòng, níu tay người phụ nữ đó, hỏi.

"Dì ơi, cho con hỏi, người ở nhà này đi đâu rồi ạ?"

"Người nhà Park Alice á hả, nghe nói em nó bệnh nặng, Hanahaki gì đó, hôm trước nó ngất rồi gia đình đưa đi, bây giờ chắc đang ở bệnh viện chăm sóc. Thực đúng là trời phạt, thứ đồng tính như con nhỏ đó đáng lẽ nên chết sớm hơn."

Bà trả lời, giọng điệu chua chát vỗ vào hai bên tai. Lisa càng nghe càng đau lòng lại rất phẫn giận, cô cau mày, nén lại cảm xúc tiêu cực, gấp gáp hỏi.

"Bệnh viện nào vậy dì?"

"Bệnh viện Seoul chứ đâu, bộ quan tâm con nhỏ đó lắm hay sao mà hỏi lắm vậy...à, nhớ rồi, cô là đứa mà người ta đồn đi chung với Park Chaeyoung." 

Bà tỏ ra ghê tởm, trề môi rút tay mình ra khỏi tay cô khi cô còn níu tay bà. 

"Né ra đi, lũ tụi bây đều ghê tởm như nhau. Con nhỏ đó dính bệnh ấy vào người đúng y chang bị trời phạt. Sao mày không dính luôn cho rồi, sống chi cho chướng mắt người ta."

Nói rồi bà ta chẹp miệng, phủi phủi chỗ tay cô chạm vào rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Lisa không để ý tới hành động hay lời lẽ của bà ta, cô vội vã cất bước chân hướng đến bệnh viện Seoul điên cuồng chạy.

Khi cô tới nơi, may mắn hỏi được phòng bệnh nàng đang nằm. Trái tim Lisa lúc nhìn thấy nàng trên giường bệnh giống như ngừng đập. Đau đớn thắt quặng, mọi cơ quan trên gương mặt cô lúc này như ngừng hoạt động, cứng đờ lại. Không có lấy một chút biểu cảm, hai chân tựa hồ bị đóng băng, không thể nhấc nổi dẫu chỉ một bước.

"Chaeyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro