Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LaLisa đứng lặng ở cửa hồi lâu, trước ánh mắt già nua của người phụ nữ đối diện mình và bóng lưng của người thiếu nữ trẻ tuổi đang vô thức cắn móng tay.

Chaeyoung từ lâu đã tỉnh rồi, nàng có thấy Lisa, nàng nhìn cô nhưng nàng không nói gì.

Lisa quyết định vào trong, đặt con gấu vừa mua lên bàn.

"Chị."

"Con về đi."

Chưa đợi Chaeyoung đáp, mẹ Park đã nói, một lời như mũi dao chĩa vào trái tim vừa chệch nhịp của cô.

"Con muốn nói chuyện với chị ấy một chút, mong hai người cho con chút thời gian."

Chaeyoung dùng tay đặt lên tay mẹ, nàng gật đầu, cũng muốn nói chuyện với Lisa.

Mẹ Park vốn đã hiểu ý con gái, nhưng vẫn lưỡng lự không muốn ra ngoài. Chỉ khi Alice đã miễn cưỡng đứng dậy, dẫn bà đi bà mới luyến tiếc rời khỏi.

Lisa đợi khi cả hai người một mẹ một con kia khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh, cô ngồi xuống.

"Chị, sinh nhật vui vẻ."

Một lời vốn rất bình thường, lời cô thường nói mỗi năm vào ngày mươi một tháng hai. Nhưng hôm nay, người nói chẳng những không vui mà người nghe cũng không có chút gì để tâm đến nó.

Chaeyoung đưa tay lên tháo gỡ ống thở oxi ra khỏi mũi, cánh tay áo do bị đưa lên mà tuột xuống một chút, để lộ ra một vài nhánh hoa lưu ly đậm sắc rộ nở qua ống cổ tay áo. Nàng chống tay định ngồi dậy, Lisa lập tức đỡ lấy nàng ngồi dậy, đặt gối ra sau lưng kê cho nàng thẳng người.

"Không cần đâu,...có phiền em nếu chị muốn nhờ em dẫn chị lên sân thượng."

Lisa khựng lại một chút.

"Cũng được."

Chaeyoung hài lòng, nàng bỏ một chân xuống dưới giường, muốn đứng dậy cùng cô lên nơi cao nhất bệnh viện, nhưng chưa kịp đứng Chaeyoung đã nhanh chóng bế nàng lên tay.

"Em bế chị đi."

Cô nói nhỏ, sau đó bế nàng lên tầng thượng.

Sân thượng rộng rãi, gió thổi vào người mang theo hơi sương mờ mờ đục đục. Cô ngồi xuống, đặt nàng gọn gàng nằm giữa hai chân. Một tay nâng lưng một tay vòng qua ôm nàng vào lòng.

"Sao hôm nay lại muốn lên đây?"

"Ngắm trời một chút."

Chaeyoung ngóc đầu ra khỏi lồng ngực cô, hướng mắt ra bầu trời buổi sáng, thật đẹp, đẹp như ngày nàng chào đời.

Trời xanh mây trắng, gió lồng lộng thổi qua kẽ tóc.

"Chị...hình như tình trạng tệ hơn trước."

Chaeyoung ậm ừ, không đáp.

"Mẹ em có đến tìm chị không?"

"..."

"Tại sao hôm trước chị lại chạy?"

"..."

"Chị nói gì đi chứ?"

"..."

" Chaeyoung, em...thú thật em thích chị."

Trái tim Chaeyoung như được gõ một hồi trống. Nàng khó tin nhìn vào mắt cô, cố tìm cho ra một tia dối trá trong đó.Nàng không tìm được.

Chaeyoung lắc lắc đầu, suy cho cùng, nàng vẫn không tin được.

"Em nói thật."

"Cùng lắm chỉ là thương cảm nhất thời, sau này em cũng sẽ thích người khác."

Chaeyoung nói, ngả đầu dựa vào bắp tay Lisa ở ngay sau lưng, mắt hướng lên đám mây trắng mềm trên đỉnh đầu.

Một chút nữa thôi, nàng sẽ trút bỏ được thể xác, sẽ trút bỏ được kiếp người khắc nghiệt mà chính nàng cũng không tiếc rẻ gì.

Lisa siết chặt tay, lại kéo nàng sát vào lòng mình hơn. Cô không chần chừ hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Mẹ em nói, chị hãy buông tha cho em."

"Nhưng em không muốn buông chị."

"Đừng đùa nữa."

"Em nói thật." 

Cô khẳng định, lại hỏi: 

"Chaeyoung, tại sao chị không phẫu thuật?"

"...chị sợ."

Chaeyoung ôm trọn cơ thể gầy gò được bao phủ bởi chiếc hoodie đen rộng thùng thình trong lòng.

"Nếu chị phẫu thuật, chị có thể được cứu mà?"

Chaeyoung bất giác run lên, dù đã được Lisa ôm lấy nhưng vẫn không khá hơn. Cổ họng nghẹn ứ vì những cánh hoa kẹt lại khiến nàng thấy khó khăn mỗi khi muốn nói chuyện, chỉ còn có thể thều thào nói được hai ba chữ yếu ớt.

Lisa cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, siết chặt vòng tay, trong lòng căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Sợ điều gì?"

"Chị sợ...sau khi phẫu thuật, chị phải quên em..."

Chaeyoung gắng gượng, cổ họng ngứa ngáy khó chịu. Nàng giật người, quay đầu ho mấy tiếng kéo theo dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi cùng hàng chục cánh hoa thanh mỹ xanh thẫm từ đó tuôn ra từ khoang miệng. Thuốc ức chế nàng uống lại hết tác dụng rồi.

Ép được mấy cánh hoa nhơn nhớt ra khỏi cổ họng, khiến nàng thấy mình dễ thở hơn một chút, nàng ho khùng khục, một tay chống xuống nền dính chút máu cùng vài cánh hoa, tay còn lại nắm chặt phần áo ngay giữa ngực.

Lisa chứng kiến quá trình đầy đau đớn ấy, trái tim nhói lên từng cơn dữ dội, cô ôm lấy cơ thể nàng trở lại vào lòng, đưa tay lau đi vết máu còn vương trên môi nàng.

"Chaeyoung, tại sao lại phải chịu đựng một mình?"

Đôi mắt Chaeyoung ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô như thế này.

"Chị sợ em...sẽ càng ghê tởm chị."

"Không có, từ trước tời giờ em chưa bao giờ ghét chị, chị thực tốt, em thực thích chị."

LaLisa như muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại cứ ứ đọng bên trong không tài nào chảy ra được.

Chaeyoung khẽ cười cười, khổ sở.

"Nhưng chị không còn thời gian."

"Chaeyoung, nghe lời em, phẫu thuật đi."

Nếu nàng phẫu thuật, sẽ có kết quả không ?

"Không kịp nữa. Kiếp sau nhé, nếu có xui xẻo mắc bệnh một lần nữa, chị sẽ phẫu thuật như kiếp này em đã dặn."

"Đồ ngốc, chị nói gì vậy chứ? Ai biết được kiếp sau chị có còn thích em không? Em lúc đó nói chị hãy thích người khác, nhưng qua ngần ấy năm, em lại ích kỷ, chỉ muốn chị thích em, đừng thích ai khác."

LaLisa nghẹn ngào từng câu từng chữ. Cô chỉ muốn Park Chaeyoung, muốn nàng thích cô, còn lại ai nấy nàng đều không được thích. Cô cũng sẽ chỉ thích một mình nàng, còn lại ai nấy cô đều không thích.

"Thôi thì kiếp này chúng ta coi như là một phép thử đi, thử xem người ngoài có chấp nhận hay không. Đợi kiếp sau khi thế giới đã "thoáng" hơn, chị sẽ lại thích em, mãi mãi...thích em."

Chaeyoung đưa tay áp vào đôi gò má đỏ ửng của Lisa, cô nghiêng đầu, để một bên gương mặt mình được tay nàng ôm trọn, cay đắng cảm nhận hơi ấm, Chaeyoung cong môi, khẽ cười cười.

 "Chị sẽ đợi em, đời đời kiếp kiếp đều đợi em đến nói thích chị."

Dễ dãi quá sẽ là tự chuốt đau khổ về phần mình.

Chaeyoung không cần Lisa phải bỏ công đến cưới nàng, chỉ cần nói thích nàng, còn lại đều không quan trọng.

"Lisa, em có biết chị yêu em nhiều như thế nào không?"

Chaeyoung hỏi, coi như không còn xa cách cô như mấy ngày nay, buông mình tận hưởng vài phút ngắn ngủi cuối đời.

"..."

Lisa không đáp, cô cúi đầu, tựa đầu vào trán Chaeyoung, cọ cọ, cảm nhận chút hơi ấm yếu ớt tỏa ra thừ gương mặt xinh đẹp. Chaeyoung của cô rất đẹp, dù có thế nào cũng đẹp, người con gái đẹp nhất cô từng nhìn thấy.

"Em chỉ cần biết chị yêu em nhiều đến mức có thể vì em mà buông bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống."

Khi hai bên tóc mái Lisa quệt lên mặt nàng, gương mặt cô gần sát mắt người, khung cảnh này trong mắt nàng thật đẹp. Còn giúp nàng chắc chắn hơn, đây không phải mơ. Lisa ngừng cọ trán vào trán người trong lòng, cô ngẩng đầu lên, luyến tiếc hơi ấm cô thích nhất.

Nàng ngước cổ hôn vào má Lisa, nhẹ nhàng tựa như không. Cô cảm thấy không đủ, cúi xuống hôn lên môi nàng, chua xót lại ngọt ngào day dưa.

Cô sớm đã nhận ra rồi, lần này cô đến đã là quá trễ, và Chaeyoung của cô lần này không còn cứu được nữa...Chút dư vị mặn đắng chảy vào khóe môi, cảm nhận nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng. Lisa như muốn khóc, khóc cho kẻ khờ Park Chaeyoung.

"Vậy chị có biết em thích chị như thế nào không?"

Rời khỏi nụ hôn dù vẫn còn lưu luyến, trong khi Chaeyoung điều chỉnh lại nhịp thở khó khăn do buồng phổi không còn nguyên vẹn, cô hỏi lại nàng.

"..."

Giống như LaLisa, nàng lắc đầu không đáp.

"Chị chỉ cần biết em thích chị, đến cả hơi thở em cũng thích, mọi tấc da tấc thịt, từng sợi tóc từng ánh mắt, kể cả khuyết điểm, mặc kệ như thế nào miễn là của chị em đều thích."

Chaeyoung nghe xong mãn nguyện mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực cô. Yên vị trong đó, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua thân thể.

"Đời này kiếp này, thích em là điều chị hối hận nhưng không thể quay đầu."

Hối hận vì nhận ra quá trễ, không thể quay đầu vì đã quá thích.

"Đời này kiếp này, thích chị là cảm xúc quý giá nhất của em."

Lisa chỉ muốn nói với Chaeyoung rằng chị ơi, làm ơn đừng đi nữa, hãy quay lại với em một lần, con đường phía trước chị chọn, vốn không phải dành cho chị.

"Vì chị không thể buông bỏ em, cho nên, chị sẽ buông bỏ kiếp này."

Vậy mà, con đường ấy Chaeyoung đã đi gần hết, sắp đến điểm dừng cuối cùng rồi...Đích đến ngay trước mắt, một vườn lưu ly đã nở rộ đợi nàng đến hòa mình vào.

Đợi chờ khắc khoải, hãy để kiếp sau tiếp tục gánh lấy.

"Chị có thể chờ em, chờ đến mãi mãi chị đều chờ được, chỉ là kiếp này không được, kiếp sau chị sẽ lại thích em."

Chaeyoung mỉm cười méo mó, nước mắt chảy ra khóe mi, bị gió thổi qua hong khô một ít, nàng muốn như vậy, để cô không thấy được bộ dạng này của nàng, vì LaLisa từng nói không thích con gái yếu đuối.

"Cảm ơn em, đã để chị gặp được em ở đây, giây phút còn lại cuối đời."

Lời nói nhẹ hẫng thốt ra, Chaeyoung mãn nguyện vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Lisa còn đang ôm lấy nàng. Niềm vui cuối cùng của cuộc đời, người cuối cùng và duy nhất nàng mãi mãi chờ đợi, nàng cũng đợi được chỉ tiếc là chưa kịp cảm nhận...Chaeyoung cảm thấy khó thở, đôi lông mày cau lại. Chắc là sắp hết thời gian rồi.

Tuy biết là như vậy, Chaeyoung vẫn cảm thấy thật mãn nguyện, thật may mắn.

Vì ít nhất, đến cuối đời nàng cũng đợi được cô, đợi được người nàng thích, như vậy có chết đi nàng cũng không có gì nuối tiếc.

Dù là không kịp cảm nhận, nhưng cũng đủ lắm rồi.Đồng tính luyến ái, cuối đời còn được ở bên nhau đã là ân huệ rất lớn lao do ông trời ban tặng.

"Lisa, em phải sống, em còn có tương lai, còn có ba mẹ thương em. Nhất định phải sống, đừng chỉ tồn lại, có được không? Hứa với chị được không? "

LaLisa lại đỏ mắt, cô muốn khóc, ích kỷ muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn nữa.

"Em không hứa, không có chị cái gì em cũng không làm được."

"Thôi nào, Lisa, em có thích hoa lưu ly không?"

"Có, miễn là hoa chị thích, em đều thích."

"Vậy em hứa với chị, đừng quên Park Chaeyoung, đừng quên mình phải sống."

"Chị..." 

Lisa không muốn hứa, cô sợ mình sẽ không thể kiên trì, mất nàng rồi, làm sao cô gặm nhấm nỗi được nhớ nhung bóng hình dính với mình như một phần cơ thể đây chứ ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung, cô lại không thể không gật đầu dù không cam lòng. 

"...em hứa."

"Vậy tốt rồi."

Nàng cuối cùng cũng hiểu, "forget me not" không đơn giản chỉ là "xin đừng quên tôi", mà còn là đừng quên một trái tim sắp sửa ngừng đập, bây giờ nàng lại thấy, hoa lưu ly này thật đẹp đẽ.

Chaeyoung hài lòng vô cùng, ép sát đầu vào người cô, đưa tay ôm lấy Lisa, điều mà từ đầu tới giờ nàng vẫn chưa dám làm.

"Đừng quên nhé."

Đừng quên lời hứa em vừa gật đầu.

Đừng quên chị.

Đừng quên nhịp đập trong trái tim này.

Đừng quên kẻ ngốc cố chấp đợi em trong nỗi đau khốn cùng.

"Em không quên, em không thất hứa với chị."

"Chúc em sống tốt."

Vài giây còn sót lại, Chaeyoung cảm thấy như vậy thật sự quá đủ, không còn gì cần phải luyến tiếc vương vấn nữa.

Nàng cảm thấy mình cuối cùng thật hạnh phúc.

Chỉ cần vài khắc ngắn ngủi thôi sao, Chaeyoung à, thật đáng tiếc, thật ngốc, thật cố chấp, thật đáng trách.

Dễ dãi như vậy, đến bao giờ thế giới này mới bớt khắc nghiệt với kẻ bi lụy như Park Chaeyoung đây? 

Thôi thì để kiếp sau đi, khi thế giới đã "thoáng" hơn một chút, Chaeyoung dù có là con gái cũng sẽ tiếp tục ngây dại thích LaLisa.

"Kiếp sau, em nhớ, chắc chắn đến nói thích chị."

Kiếp sau nếu có duyên, chúng ta ở bên nhau, đeo vào nhau môt món nợ, không màng trai gái, không màng miệng lưỡi người đời, ấm áp bên nhau, cùng nhau ăn uống, sống đến bạc đầu, chết rồi cũng sẽ chôn cất cùng nhau.

Như vậy, có khi sẽ phần nào bù được một kiếp bi thương.

"Lisa, chị mệt quá..."

Nhịp tim Chaeyoung tăng cao bất thường, cô hốt hoảng ôm nàng, định đứng dậy bế nàng trở lại phòng bệnh gọi bác sĩ, nhưng chưa kịp làm, Chaeyoung níu áo cô muốn cô ngồi xuống.

"Tạm biệt em nhé, kiếp này chỉ vậy là rất tốt rồi."

Lời cuối cùng bật ra khỏi môi, đôi mắt Chaeyoung từ từ khép lại, nhịp thở yếu ớt nhỏ nhoi trong lồng ngực cũng theo đó ngừng phập phồng. Kết thúc một đời đau thương.

Park Chaeyoung sinh ra vào ngày mười một tháng hai đẹp đẽ, mất đi vào ngày mười một tháng hai cùng sự mãn nguyện của hai mươi bốn năm sau. Lúc nàng ngừng hơi thở cuối cùng, là lúc nàng vừa tròn hai mươi bốn tuổi, bước vào độ tuổi đẹp đẽ nhất cũng là kết thúc mười bốn năm đợi chờ tuyệt vọng nhất.

LaLisa lần đầu tiên trong đời bật khóc thành tiếng, trên sân thượng lộng gió ôm chặt thân xác còn vương hơi ấm ít ỏi sót lại.

LaLisa chết năm hai mươi hai tuổi. Chết lặng.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro