Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung khó khăn nheo mắt, đuôi mắt xinh đẹp khẽ giật, nàng hé mở đôi lông mi nặng trĩu, đón lấy ánh nắng chiếu qua cửa sổ bệnh viện.

Alice theo đó thức dậy, chị vốn ngủ không sâu, giấc ngủ cứ chập chờn nên chị chỉ có thể chống tay trên giường, miễn cưỡng nhắm mắt cho tới khi nghe thấy tiếng động của nàng.

"Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không?"

Chị lo lắng, tay đỡ lưng nàng dậy, miệng hỏi.

"Em ổn."

Chaeyoung khẽ thở ra một tiếng.

" Chaeyoung này, sẵn em đang ở bệnh viện, chị chỉ muốn nói là...em hãy phẫu thuật đi, đừng đợi nữa, được không?"

Chaeyoung lẳng lặng thở dài, nàng nắm chặt góc tấm chăn trắng tinh của bệnh viện. Đồng tử đảo ra cửa sổ, không dám nhìn mặt chị hai. Nàng bây giờ cũng rất mơ hồ, không biết nên làm sao cho phải. Tiếp tục đợi hoặc là buông bỏ rồi trở về.

Nhưng mà nàng,...không thể buông tay được. Đã lỡ thích người quá lâu, sớm đã xem như một phần trái tim, nếu cắt đi, trái tim ấy sẽ không còn đập, cũng sẽ cảm thấy rất đau.

"Em sẽ không phẫu thuật, Lisa thích sự hoàn hảo, nếu em cắt hay rút hoa ra khỏi người, em ấy dù thế nào cũng sẽ không thích em nữa."

Một hồi im lặng dài trôi qua, Chaeyoung cất tiếng nói, đáp lại yêu cầu của chị.

"Vậy còn mẹ?"

"Em sẽ tạ lỗi với mẹ, sau đó buông tay."

"Buông tay? Ý em là gì? Em muốn buông bỏ cả tính mạng của em?"

"Em muốn buông bỏ kiếp này, chị ơi, em lỡ thích em ấy nhiều quá rồi, em không từ bỏ được."

Chaeyoung nhìn vào mắt chị, khóe mắt nàng ẩn hiện dòng sương mỏng vắt, tựa như muốn khóc lại như không muốn, nhưng trái tim lại đau. Đau mỗi khi nghĩ đến tương lai mình không bao giờ có được Lisa, đau hơn cả những cơn đau tàn nhẫn từ Hanahaki hành hạ.

"Chaeyoung, nghe lời chị, đừng cố chấp nữa."

Alice vươn tay đến nắm lấy bàn tay của em nhỏ, xoa xoa nhẹ nhàng.

"Chị hai, em không dám phẫu thuật, em sợ sẽ quên chị, quên mẹ, sẽ quên em ấy, sẽ quên cách để yêu thương một người. Hôm nay, chị cho em xuất viện được không chị? Em không thích mùi thuốc."

Alice không thể nói gì hơn. Chị không nỡ nhìn Chaeyoung đối mặt với mình rồi mơ hồ hỏi "chị là ai?", thú thật, dù cho có chuẩn bị tâm lý kĩ lưỡng thế nào, khi tận tai nghe thấy cũng sẽ không dám chấp nhận sự thật trước mắt.

_

LaLisa ngồi thất thần trên giường, từ lúc bị bắt ở trong phòng không được ra cho tới bây giờ cũng được bảy ngày rồi. Cô hằng ngày được mẹ đem đồ ăn tận cửa nhưng một chút cũng không nuốt nổi. Chỉ có thể uống tạm nước lọc, miễn cưỡng nuốt nó vào. Một tuần không được gặp Chaeyoung khiến cô thấy trống vắng vô cùng, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nhìn. Ngủ cũng không ngủ được.

Cô liếc mắt ra cửa sổ, trời đã tối mịt mù, đèn đường đã lên, sáng tỏ cả con đường cô quạnh. Nhưng trong lòng Lisa đâu đó ân ẩn đau, vẫn không tốt lên được mấy.

Được hôm nay ba mẹ cô đã tới nhà bạn cũ ở Busan, ngày mốt mới về. Tuyệt nhiên, cửa phòng bị khóa chặt.

Lisa nghĩ tới lại chán nản. Cô bây giờ rất muốn gặp Park Chaeyoung, rất muốn gặp người luôn ở bên cạnh cô như một phần cơ thể.

Lisa nghĩ ngợi, cô đứng dậy đi đến bục cửa sổ. Không cao lắm, bên dưới có bãi cỏ mềm, nhảy xuống có lẽ không sao, cùng lắm đau một chút rồi thôi, bởi vì Chaeyoung đã chịu nhiều cơn đau hơn cô gấp ngàn lần.

Không nghĩ gì thêm, cô tháo chốt cửa, mở toang cửa sổ kính ra một bên, đủ chỗ cho cô chui qua rồi nhảy xuống.

Lisa bật người nhảy xuống dưới, ngay bãi cỏ trên sân nhà. Hơi khó khăn đứng dậy vì cái đau nhức vừa hình thành trong từng thớ cơ khi cô chạm đất. Cô không quan tâm, lập tức leo qua hàng rào chạy đến nhà Chaeyoung.

_

Chaeyoung tắt điện thoại, chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng lúc nào cũng vậy, nàng chưa bao giờ được yên ổn tiến vào giấc ngủ mà không có cơn ho tàn nhẫn trong cổ họng và đau nhói ở cả cơ thể đặc biệt là phổi và trái tim kéo đến hành hạ một đợt.

Nàng ước một lần được an ổn tiến vào giấc ngủ mà không bị đả động bởi những cơn đau nhiều như thể thường tình ấy.

Lại thêm một bông hoa trồi qua khỏi lớp da. Một tuần nay, hoa mọc trên người nàng ngày càng nhiều. Bắp tay, chân, cánh tay, cổ tay, xương quai xanh, bụng, lưng đều có hoa mọc lên. Chaeyoung bây giờ còn không dám dùng dao cắt hay thậm chí đụng đến chúng, vì mỗi cái chạm đều là một cỗ đau đớn.

Chaeyoung khoác chiếc áo hoodie đen dày cộp lên người hòng che đi những cánh hoa ấy.

Rốt cuộc, hoa lưu ly mọc trên người là có ý gì đây...

Khi Chaeyoung trở ra, nàng thấy Lisa đứng ở cửa phòng, cả người dính đầy bụi bẩn. Nàng hơi giật mình, lập tức hỏi.

"Em...sao lại tới đây?"

"Em đến tìm chị."

Chaeyoung nghe xong cười một tiếng, thực ấm.

"Em về đi."

Nhưng mà...nàng không thể làm liên lụy cô được.

"Tại sao? Chaeyoung,...bệnh của chị sao rồi?"

"Em không cần lo, chị ổn."

"Em đã trốn ba mẹ để đến đây gặp chị."

Đôi đồng tử Chaeyoung dao động.

"Họ đã làm gì em?"

"Có người kể với họ chuyện em ở đây và đi chơi với chị, ba mẹ em đã nhốt em ở nhà, hôm nay em trốn ra bằng đường cửa sổ."

Nghe đến đây, trái tim Chaeyoung lại dâng lên một cỗ đau đớn. Nàng cụp mắt, hóa ra một tuần nay không có cô bên cạnh là do ba mẹ cô đã ngộ ra sự việc. Hơn nữa, ba mẹ Lisa cũng không thích con gái mình thân thiết với một đứa đồng tính như nàng. Người ngoài ai nấy đều biết, biết nàng là dạng người gì, cũng ghê sợ nàng, cũng kì thị nàng hết cả rồi.

Đồng tính luyến ái vốn chưa có tiền lệ được viên mãn.

"Vậy em mau về đi. Em không thích đồng tính, đừng ở lại đây, em sẽ ghê tởm chị hơn."

Nàng quay lưng, không dám nhìn Lisa, khép mắt kiềm lại giọt lệ sắp sửa rơi ra khỏi khóe mắt.

"Chaeyoung..."

LIsa thấy tim mình thật đau, cô...từ sớm đã không còn ghét đồng tính, kể từ ngày đầu cô chủ động muốn làm bạn với nàng sau quãng thời gian dài cả hai không đi cùng nhau, cũng là sau khi Chaeyoung tỏ tình cô năm đó.

Cô không ghét đồng tính, không ghét Park Chaeyoung, cô không sợ gì, chỉ sợ không có nàng sống trên đời.

"Em nói chị hãy nghĩ đến việc thích người khác, vậy nên, chị sẽ thích người khác, thích một nam thanh niên."

Lisa lẵng lặng đứng ở sau lưng Chaeyoung, giật mình, hơi trợn mắt khi nghe đến câu nàng sẽ thích một nam thanh niên. Thật hụt hẫng. Cô muốn nói cô không có ghét nàng, không ghê tởm nàng, vậy mà lời đã đến cổ họng lại không biết vì cái gì mà không có dũng khí bật ra khỏi môi. Cô cũng muốn nói, rằng cô muốn Chaeyoung chỉ hãy thích cô thôi, đừng thích ai nữa.

"Vậy chị, bây giờ làm sao với căn bệnh này?"

Đành hỏi sang chủ đề đang khiến nàng khổ sở cả năm ròng.

"Chị sẽ phẫu thuật."

Lừa mình, dối người, Chaeyoung nói ra lời này khiến trái tim Lisa đau nhói, thắt nghẹn mà không có lý do, cả nàng cũng không nhận ra mình lại có thể khiến cô đau như vậy.

Lisa gật gật đầu, thở dài một tiếng âm lặng.

"Vậy bây giờ chị không cần em nữa."

"Chị cảm ơn em vì đã từng bên cạnh chị mấy ngày qua." 

Chaeyoung gượng gạo cong môi, đau đến tận cùng, lệ rơi mà miệng lại cong lên thành một nụ cười khi nhớ lại mấy ngày ngắn ngủi Lisa chăm sóc nàng. Dù có luyến tiếc, nhưng cũng phải buông tay. 

"Mấy ngày ấm áp hạnh phúc này đều do thương cảm mà thành, chị cũng nên tỉnh mộng, em cũng có thể rời khỏi người em ghê tởm rồi."

Một câu nói, như một lời khẳng định, rằng từ nay đã hết duyên, không thể làm bạn, không thể làm người tình, không thể thoải mái mỗi khi gặp nhau, một cái liếc mắt nhìn nhau bây giờ lại có vẻ quá xa xỉ.

Duyên hết, nợ không thành. Tất cả chấm dứt.

"Vậy...sau này em không làm phiền chị nữa."

Chưa bao giờ, LaLisa thấy mình bất lực đến như bây giờ. Cô từng muốn phá vỡ một mối quan hệ chính cô phủ nhận, và rồi khi đối phương chấp nhận phá vỡ, cô lại muốn níu kéo. Cô muốn Chaeyoung, muốn ở bên cạnh nàng, xa nàng rồi, một tuần kia trôi qua vốn đã dài dẵng thì bây giờ sẽ trở thành bảy thế kỉ, bảy kiếp người thê lương chậm chạp trôi theo dòng chảy thời gian.

Cô không dám nán lại, càng nhìn càng tiếc nuối. Quay gót lững chững cất bước trở về nhà. Để lại Chaeyoung ở đó, nàng mặc kệ hai dòng lệ trào qua hai bên má, khóc trong âm thầm, thâm tâm nàng, trái tim nàng, coi như đã chết rồi.

_

Khi Lisa về nhà, đèn phòng khách không hiểu sao lại được bật sáng. Cô cả kinh, không thể nào ba mẹ cô về hôm nay, bởi họ rõ ràng đã nói là ngày mốt.

Lisa dè chừng bước vào nhà, bản thân đã định được nếu gặp hai người họ, gặp ba mẹ của chính mình cô sẽ nhận lại cái gì.

Cô giữ nguyên nét mặt vô cảm, đẩy cửa chính vào phòng khách.

Gần như lập tức, một cái tát không chút lưu tình giáng lên bên má phải của cô.

Gương mặt Lisa bị tát mạnh đến mức nghiêng sang một bên, chỗ bị đánh trúng ửng đỏ, tê tê dại dại nhưng lại không có lấy một chút đau đớn.

"Mẹ đã nói như thế nào? Không được gặp nó! Tại sao con còn cả gan chạy đến đó? Nhỡ người ta nhìn thấy, sẽ nhục nhã đến thế nào hả? LaLisa con còn coi chúng ta là ba mẹ con không? Lời ba mẹ nói cũng không nghe."

"Mẹ..." Lisa muốn nói xin lỗi, nhưng vừa bật ra được một chữ đã bị ba chặn lại.

"Câm miệng!" 

Ba Manoban cầm cây roi dài, đường kính rất nhỏ, khi đánh vào người khó lòng chịu nổi. 

"Kiểm điểm cũng không được, vậy hôm nay ba đích thân dùng roi dạy dỗ con."

Ông gằn giọng, đủ hiểu ông đang giận đến cỡ nào, đôi mắt in hằn tơ đỏ chằng chịt. Tay cầm roi nén lại đau đớn trong thâm tâm quất xuống chân trái Lisa. Ông sống trên đời hơn năm mươi năm, đây là lần đầu tiên ông đánh con.

Lisa lãnh một roi dưới chân liền theo phản ứng kêu đau một tiếng rồi khụy xuống, mới một roi mà đã đau như thể bị lấy dao cắt vào người. Chưa đợi cơn đau cũ nguôi đi, vết roi mới đã quất vào cơ thể.

Cứ như vậy kéo dài, những vết roi vun vút lao vào người va chạm với da thịt qua lớp áo khoác dày vẫn giống như không giảm bớt đau đớn. Có khi bây giờ cả người cô chi chít vết roi nhỏ lớn khác nhau rồi. Trong phòng khách chỉ tồn tại tiếng roi, tiếng Lisa kêu gào vì đau đớn thể xác, tiếng mẹ cô thê lương khóc nấc.

Đánh một hồi, khi cả người cô nhìn đâu cũng thấy vết roi, khi máu đã thấm vào áo khoác đến đỏ thẫm cả cái áo, khi đôi mắt cô chỉ muốn khép lại thì mẹ cô mới hốt hoảng ôm lấy cô, ngăn chồng mình tiếp tục đánh.

"Ông ơi, đừng đánh nữa, còn đánh nữa Lisa không chịu được đâu ông ơi."

Bà Manoban ôm chặt Lisa yếu ớt tựa vào lồng ngực, vô tình đỡ phải một vết roi trên lưng. Dẫu vậy, so với nỗi đau tận mắt thấy con gái bị đánh đến mơ màng nửa tỉnh nửa mê như bây giờ thì một roi vô tình ấy vốn dĩ không là gì trong thâm tâm người làm mẹ.

Ông Manoban lập tức dừng lại, để cây roi đã nhuốm máu vô phương rơi xuống đất. Tay ông đổ đầy mồ hôi lạnh, nước mắt lăn xuống đồi gò má đã có dấu tích của thời gian.

"Lisa, đây là lần cuối ba dạy dỗ con về việc này, đừng qua lại, cũng đừng gặp con bé ấy nữa."

Đó là câu cuối cùng Lisa dù không muốn cũng phải thu vào tai trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức mà lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro