Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LaLisa hôm nay không ngủ được, từ lúc ôm Chaeyoung đến gần rạng đông hai mắt đều sáng quắc, chưa hề có dấu hiệu của buồn ngủ. Não bộ liên tục hoạt động, suy nghĩ về mấy vết thương ban nãy mình thấy trên người nàng.

Vết bầm tím.Vết tích của cái gì đó bị cắt đứt đi, không phải một mà là rất nhiều.

Lisa không kìm nổi tò mò, thấy người trong lồng ngực vẫn đều đều từng nhịp thở cũng khiến cô yên tâm hơn đôi chút. Cô kéo tay Chaeyoung lên, để tay áo rộng lớn tuột xuống. Đôi đồng tử cô trợn lên, giật mình sau đó sững người nhìn mấy vết dao rạch, vết bầm, vết tích của gốc hoa mà cô nhận diện được trên cánh tay trắng bệch của nàng.

Cô đăm đăm nhìn kĩ nó, có vài vết dao còn rất mới, giống như vừa mới cắt hôm nay. Nhưng mà, tại sao lại phải cắt tay như vậy...Cô hạ tay Chaeyoung xuống, đuôi mắt giật giật, run rẩy. Sống mũi cô đột nhiên cay lên mà chính cô cũng không hiểu tại sao.

Cô ở gần Chaeyoung, xúc cảm đều dễ dàng bộc lộ, nhất là đau lòng.

Khi nhìn thấy nàng chật vật trong lớp hôm đó.

Hay bây giờ, khi nàng yếu ớt nằm trong vòng tay cô với hằng hà sa số những vết thương chi chít.

Lisa siết chặt vòng tay, ép sát Chaeyoung vào lòng. Trái tim cô, lại vì nàng mà đau.

_

Sáng sớm, khi trời còn chưa nổi bình mình, Lisa đã thức giấc, rời khỏi giường. Dù gì hôm nay cũng vừa hay là chủ nhật, đáng lẽ bình thường cô sẽ ngủ khá trễ nhưng với những gì nhìn thấy tối qua, cô không ngủ được.

Quanh quẩn trong gian bếp nhà nàng, cô lục lọi đủ thứ từ tủ lạnh đến tủ đựng đồ ăn vặt, với hy vọng tìm được thứ gì đó có thể nấu bữa sáng.

Nhưng cũng không có mất nhiều thời gian, vì đồ ăn sống hay đóng hộp, đồ ăn vặt, ăn liền đều có đủ. Có vẻ Chaeyoung cũng có thói quen mua đồ nhiều trong một lần.

Nhà cửa nàng rất ngăn nắp gọn gàng, cô thực thích cách sống này của Chaeyoung. Cô vo gạo, bật một nồi cháo để trên bếp, tay sơ chế rau quả, thao tác thành thạo nhanh chóng sơ chế hết số cà rốt, nấm và một số rau củ khác mình lấy ra.

Cô cũng tranh thủ băm ít thịt cho vào, nêm nếm vừa ăn rồi đợi chín hoàn toàn mới nhấc nồi xuống khỏi bếp.

Lisa đặt nồi lên miếng đệm trên bàn rồi lên phòng. Trời cũng đã sáng, bình minh đã lên. Đi tới phòng nàng, cô chững người nghe rõ mồn một tiếng ho khản đặc như muốn xé toạt cả cổ họng người bị bệnh. Phải đứng đó đến khi tiếng ho gần dứt Lisa mới dám vào phòng.

Chaeyoung vừa mở cửa trở ra đã gặp Lisa, nàng đờ người một lúc rồi điềm tĩnh đóng cửa phòng tắm sau cái cụp mắt.

"Em thấy rồi, rất đáng sợ cho nên em không cần miễn cưỡng ở lại đây đâu."

Trái tim cô khựng lại một nhịp.

"Em không sợ, em chủ động muốn ở đây."

Cô nói, trong âm giọng chứa hơn nửa phần kiên định, sau đó liền nắm tay nàng dẫn xuống dưới nhà, nơi có nồi cháo còn vương làn khói mờ ảo trắng xóa tỏa ra không khí trên bàn. Ấn vai nàng ngồi xuống ghế, cô nhanh chân lấy chén và muỗng ra.

Cẩn thận múc từng muỗng cháo cho đầy chén rồi đặt trước mặt Chaeyoung, mọi hoạt động đều khiến nàng khó mà tiêu hóa nổi.

"Không cần phải vậy."

"Cần."

Lisa ngồi bên cạnh nàng, khoảng cách rất gần.

"Mau ăn đi, sắp nguội hết rồi."

Lisa thôi thúc.

Chaeyoung nhìn chén cháo còn vương khói nhạt, dù không muốn động tay nhưng mùi hương khiến nàng giống như bị thu hút. Là đồ Lisa nấu, nàng không thể bỏ lỡ.

Lấy muỗng múc một lần đầy rồi cho vào miệng. Rất vừa ăn, đậm vị, nhưng khổ nỗi, với cái cổ họng bị hành hạ bởi những cơn ho ác liệt suốt cả một năm bây giờ giống như bị rách ấy, mỗi khi nuốt cháo vào đều phải chịu qua một cơn đau sót.

"Không ngon sao?"

Lisa nhìn ra biểu hiện khó chịu của nàng. Dè dặt hỏi.

"Không phải, chỉ là..."

"Chị đau ở đâu?"

"À...không..." 

Chaeyoung xua xua tay, tiếp tục ăn, cố tỏ ra như bình thường, nhưng càng cố gắng Lisa càng nghi ngờ.

_

Đêm đến, Chaeyoung ở ngoài ban công ngắm trời đêm trên đỉnh đầu, ngắm ánh trăng bạc nhỏ từng giọt sáng xuống nền đất soi chiếu bóng người dưới chân.

Lisa cùng lúc mang lên một ấm nước nóng cùng một cốc nước ấm. Cô đặt ấm nước lên bên bàn để đèn ngủ, tay cầm cốc nước ấm pha sẵn ra ban công ngồi cùng nàng.

"Uống nước ấm tốt cho thanh quản."

Cô trầm giọng nói, đưa cốc nước lên trước mắt Chaeyoung, muốn nàng cầm lấy.

"Chaeyoung, trưa đến nay chị còn ho không?"

Khi Chaeyoung chịu đón lấy cốc nước uống, cô hỏi.

Nàng gật đầu, nói thêm:

"Nhưng ít hơn một chút."

Lisa vô thức cong môi vì vui, không chừng nếu cô cứ tiếp tục như ngày hôm nay, chẳng lâu sau bệnh của Chaeyoung sẽ khỏi.

Nghĩ là như vậy. Nhưng làm thì không được như vậy.

_

Ba ngày nữa trôi qua, Lisa vẫn đều đặn chăm sóc Chaeyoung từng bữa ăn đến giấc ngủ, thâm chí nghỉ học mấy hôm nay để ở nhà cùng nàng.

Bệnh tình Chaeyoung vì vậy cũng đỡ hơn, tiến triển theo hướng tích cực. Những cơn ho dần ít kéo đến, cho nàng được thong thả một chút. Hôm trước Lisa còn cố tình dẫn Chaeyoung ra ngoài đi dạo, trông cả hai không khác gì tình nhân đi cùng nhau.

Hôm nay Lisa có việc bận nên ra ngoài, Chaeyoung ở nhà một mình, có hơi chán chường vì không có việc gì để làm. Nàng mở điện thoại, xem qua mấy tấm ảnh cũ nàng chụp lén cô, khóe môi vui vẻ lại cong lên nụ cười hiếm thấy.

Thời gian trôi qua cũng nhanh quá, mới đó nàng đã xấp xỉ hai mươi bốn rồi.

Lướt một chút, Chaeyoung đổi chủ đề, nàng ấn vào tin tức vừa xuất hiện trên thanh thông báo. Nụ cười vui vẻ tắt ngúm. Thay vào đó là sự lo sợ trên mặt nàng hiện rõ mồn một.

Cặp đôi đồng tính nữ ở Seong-nam bị người dân vây đánh trên tuyến quốc lộ. Cả hai đều không qua khỏi nguy kịch.

Tay Chaeyoung cứng đờ, không thể lướt tiếp nữa, nàng thoát ra màn hình chính, tắt máy, để điện thoại vô phương rơi xuống khỏi tay.

Trong đầu nàng bây giờ chỉ có lo sợ tột cùng. Có khi nào, sau này người lên mặt báo đó sẽ là nàng hay không ?

Càng nghĩ càng sợ, Chaeyoung ngồi bó gối trên giường, ôm đầu chặt cứng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt vừa mới có chút da thịt cũng không khiến nàng để tâm.

Trong thâm tâm lẫn não bộ nàng bây giờ, chỉ có những hình ảnh của cặp đôi xấu số mà nàng vừa đọc trên báo kia. Máu me bê bết, tay chân bị đập gãy, bị người dân xúm lại đánh đá không thương tiếc, chết không toàn thây.

Chaeyoung chẳng thể ngăn mình tiếp tục nghĩ đến bài báo đó, dù cho nàng càng nghĩ bản thân sẽ càng sợ.

_

Tối đến, LaLisa trở về nhà, không tới nhà Chaeyoung ở. Vì hôm nay mẹ cô có chuyện muốn gặp cô, nên đành phải để nàng ở nhà một mình.

Chỉ là cô không biết, đêm nay, là khởi nguồn cho mọi khổ đau sau này.

Ba mẹ Lisa ở nhà đợi cô, họ ngồi trong phòng khách.

"Ba, mẹ."

"Con ngồi xuống đi."

Ba cô nói, hất mắt đến chỗ trống trên sofa. Lisa không cãi lại, cô ngồi xuống theo lời ông.

"Lisa, mẹ nghe người ta nói, hôm trước con đi chơi cùng Chaeyoung."

"Dạ."

"Con với nó, đã tiến xa hơn sao?"

"Mẹ, con nghĩ mẹ biết mà, con không thích con gái."

"Vậy tại sao mấy hôm nay con chôn chân ở nhà nó, có nhà có ba có mẹ lại không về. Con có biết, sáng nay nghe cô Park kể về con đã khiến mẹ sốc cỡ nào không?"

Bà Manoban nói lớn, không để tâm đến biểu hiện của cô.

"Mẹ à, con với chị ấy là bạn, chị ấy bệnh con đến chăm sóc, có gì sai sao mẹ?"

"Con biết nó thích con, con biết nó bệnh gì không ? Hanahaki đấy, nó thích con đồng nghĩa với thích nữ nhân, mà thích nữ nhân vốn là điều không bao giờ được chấp nhận." 

Ông Manoban nói tiếp lời vợ mình. 

"Từ giờ, con ở nhà kiểm điểm, mặc kệ nó đi."

"Ba, con không thể bỏ chị ấy một mình!"

"Sao lại không? Con thích nó rồi sao? Con thích nó, ba mẹ mới càng phải bắt con ở nhà." 

Bà Manoban kiên quyết, tay chỉ lên lầu, ngay phòng cô. 

"Đi lên phòng kiểm điểm cho mẹ, không được cãi."

Chưa hết, bà còn tiến lại gần, lấy điện thoại, bất cứ thứ gì có thể dùng để liên lạc của Lisa ra ngoài, tự mình giữ lấy, không để cô động tới.

"Ba! Mẹ!"

Lisa vùng vẫy phản đối, lại bị mẹ mình thẳng tay tát vào mặt đến in cả dấu tay đo đỏ trên gương mặt xinh đẹp. Cô cứng người, sống trên đời ngần ấy năm, phạm bao nhiêu lỗi lầm mẹ cô cũng chưa từng đánh cô dù chỉ một cái. Vậy mà hôm nay, lại vì lời đồn đại bịa đặt của người ngoài mà thẳng tay đánh cô mạnh đến thế, rốt cuộc là sao chứ ? Nếu cô có thích Chaeyoung đi chăng nữa, con gái thích con gái cũng không có gì sai mà. Bất quá, chỉ là thích con gái thôi.

"Im lặng, nếu con dám bước ra ngoài, ba không ngại đập gãy chân con."

Ông Manoban đe dọa, chỉ tay lên lầu.

Lisa không có cách nào khác, chỉ có thể nghe lời đi lên lầu, nếu cô chạy ra ngoài, từ nay về sau cô sẽ không có hy vọng gặp được nàng nữa.

Hôm nay không đến được, không biết, nàng đã ăn uống gì chưa.

_

Park Chaeyoung vẫn im lìm, ôm đầu ngồi trên giường, những lúc như thế này, nàng rất cần Lisa bên cạnh, tâm trí Chaeyoung bây giờ cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh không đẹp đẽ hiện lên rõ ràng đến đau thắt lòng.

Thanh quản lại truyền đến mùi tanh tưởi, cả cơ thể cũng bắt đầu trướng đau, nhất là ở phổi và lồng ngực. Chaeyoung chạy ngay vào phòng tắm, nôn hết những gì có trong cổ họng xuống.

Nhưng chưa hết.

Lại nữa......rồi.

Một nhánh hoa màu xanh mọc ra ngay lớp da trên xương quai xanh, không chỉ mọc, mà còn bung cánh nở rộ.

Nhánh hoa xanh thẫm như cánh lưu ly, màu sắc hệt như những cánh hoa nàng nôn ra với máu đỏ hòa trộn.

Chaeyoung rít lên, đau đớn dùng tay cố gắng rút nhánh hoa ra ngoài. Nhưng mà, đau quá.

Rút ra không được, nàng lấy con dao tự bao giờ đã nằm trong phòng tắm như thể mặc định nó phải ở đây. Nàng kề dao ngang gốc nhánh hoa, cắt qua một đường bằng tất cả sức lực, nhưng, nó không đứt.

Gốc hoa bị cắt chỉ đứt một nửa, máu tuôn ra thành dòng kéo dài xuống ướt một đường trên áo.

Chaeyoung ngửa cổ, mồ hôi đổ đầy cái cổ trắng ngần, xanh xao khó coi.

Dưới bắp tay, lại mọc thêm một nhánh hoa nữa. Chỗ tay đang cầm dao của nàng buông thõng, để con dao rơi vô định xuống nền gạch, tạo nên tiếng động đinh tai.

Nàng ngã xuống, tựa vào bồn tắm thở ra nặng nề. Đáy mắt thậm chí gần như không mở nổi. Mệt mỏi gục đầu sau đó lịm đi.

_

Park Alice cuối cùng cũng giải quyết xong đám nhóc đánh em nhỏ của chị hôm trước.

Hôm nay chị đến nhà nàng, nghĩ đến viễn cảnh em gái vui vẻ chào đón chị với sắc mật tươi tắn hơn khiến chị vô cùng vui lòng.

Mở cổng ra sau đó vào nhà, cửa nhà không khóa, chợt, chị lại thấy bất an.

Không có ai ở phòng khách, bếp cũng không có, chị lên lầu.

Vừa mở cửa phòng nàng sau mấy lần gõ nhưng không ai ra mở hay lên tiếng đáp. Anh trợn mắt chạy tới đỡ Chaeyoung vào lòng, nét mặt không giấu nỗi lo âu tột cùng khi chị lay mãi thân người yếu ớt xanh xao trong lòng nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

" Chaeng, em nhỏ, mở mắt ra nhìn chị. Nói gì đi em nhỏ Chaeng!"

 Alice tức tốc bế Chaeyoung trên tay, đưa đến bệnh viện gần nhất, nhanh nhất có thể lái xe đến nơi cần đến.

_

Bác sỹ cầm hồ sơ bệnh án ra ngoài, bắt gặp ánh mắt lo âu cùng nôn nóng gặp người bên trong của chị. Vị bác sỹ tháo khẩu trang, đưa hồ sơ hơi cao hơn một chút.

"Bệnh nhân tình trạng khá yếu, bệnh mắc phải bây giờ chuyển biến rất nặng, cho hỏi thân nhân là bệnh đã lâu chưa?"

"Sắp một năm kể từ ngày con bé mắc bệnh, tôi có khuyên nhưng em ấy không chịu phẫu thuật."

"Bây giờ cô ấy đang ở đây, nếu cô ấy chọn phương án một thì sẽ rất khó khăn trong quá trình điều trị, vì phải đợi người cô ấy thích đáp lại thật lòng. Ở bệnh viện, chỉ định phẫu thuật đối với bệnh nhân Hanahaki là bắt buộc, mong thân nhân khuyên bảo cô ấy."

Chị nghe qua một lượt, hai tay đổ cả mồ hôi lạnh, lo sợ tột cùng.

"Bác sỹ, có cách nào khác không?"

"Không có, nhưng thân nhân phải chú ý chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy tự tổn hại mình nữa."

"Tự tổn hại?"

Chị cảm thấy vế sau cực kỳ mơ hồ, chị nghiêng đầu hỏi.

"Trên người cố ấy có nhiều vết thương, vết dao cắt và cả vết tích của các nhánh hoa bị cắt sát gốc. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn, thời gian của cô ấy sẽ càng bị rút ngắn."

"Cảm ơn bác sỹ, tôi sẽ cố gắng khuyên em ấy."

Alice hối hả cảm ơn, sau đó chạy một mạch vào phòng bệnh, chị những tưởng Chaeyoung chỉ dám cắt hoa như lần trước anh vô tình thấy, nào ngờ được, người vốn rất sợ đau như nàng lại cả gan tự rạch từng tấc da thịt trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro