40. Mua Xe Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện một lúc thì Lisa nói rằng mình mệt, cả hai cô cậu kia lập tức muốn gọi bác sĩ đến khám, nhưng cô bảo mình chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. Nghe vậy bọn họ cũng chịu rời đi, trước khi đi Tzuyu nhắc Lisa về việc Chaeyoung tìm cô từ hôm qua đến giờ, Lisa nghe vậy còn hoảng hốt hơn gấp bội, lập tức đuổi bọn họ về.

Nhìn màn hình điện thoại gần 100 cuộc gọi, còn có cả những tin nhắn rải rác suốt đêm. Lisa cảm thấy sống mũi rất cay, mắt cũng nhoè đi, đêm qua có phải khiến nàng rất sợ không, người yêu cô luôn là người không có cảm giác an toàn, có lẽ đêm qua nàng rất hoảng sợ. Nghĩ vậy cô lập tức gọi cho Chaeyoung, còn chưa kêu đến tiếng thứ hai liền có người bắt máy. Cô nghe rõ từ bên kia là giọng khóc nức nở.

"Thật xin lỗi...Chaeyoung..." Tim như xé nát, giọng cô khàn đi rõ, cô hận bản thân mình vì sao lại luôn làm cho nàng lo lắng như vậy.

"Em từ qua giờ ở đâu? Em có biết là chị lo cho em lắm không?... Vì sao em không liên lạc cho chị?... Chị... chị thật sự rất nhớ em..." Chaeyoung không nhịn nữa, nàng khóc lớn hơn, khóc đến khiến cho Lisa cảm thấy trái tim như bị ai đó cầm dao đâm vào từng nhát một.

"Ngoan, đừng khóc có được không. Là lỗi của em, em về cho chị đánh đòn em nhé, đừng khóc nữa... Chị khóc em sẽ rất đau lòng." Lisa kiềm nén để bản thân không phải khóc, cô hết lời an ủi nàng.

"Em đang ở đâu, chị đến đón em có được không?" Chaeyoung nín khóc, cô trở về là tốt rồi, như vậy đủ để nàng tự an ủi tâm hồn mình qua nay, dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nàng hiện tại muốn nhìn thấy cô hơn. Nàng vừa hỏi vừa vội vả đứng dậy lấy áo khoác cùng chìa khoá xe.

Lisa vốn định muốn từ chối, nhưng nghe thấy tiếng chìa khoá liền biết nàng đã chuẩn bị cả rồi, nếu cô từ chối sẽ tổn thương nàng. Cô lập tức đồng ý và sau đó nghe nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi an tâm chứng minh nàng chờ câu trả lời của cô trong lo lắng.

Lisa chờ nàng cúp điện thoại rồi gọi bác sĩ đến muốn làm thủ tục xuất viện, bác sĩ không đồng ý nhưng cô kiên quyết nên đành chấp nhận. Cô một thân quần áo đơn giản đứng trước cổng bệnh viện, gió lạnh thổi qua khiến cô có chút run rẫy, nam nhân qua đường thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn bắt chuyện, nhưng thấy gương mặt lạnh lẽo uy nghiêm kia thì không có đủ lá gan để tiến lên.

Bầu trời lúc này đã tối om, khí trời cũng rất lạnh. Nhìn những cột đèn đường phát sáng, hay những toà nhà cao tầng kia mà lòng bộn bề, cô nghĩ về bản thân mình thật may mắn khi sinh ra ở vạch đích, thế nhưng đổi lại phải có sức khoẻ yếu ớt thế này, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Lại nghĩ đến cô chỉ rời đi một đêm mà nàng đã như vậy, nếu ba tháng sau cô rời đi mà một lời từ biệt cũng không có cho nàng thì sao? Lisa thở dài nhớ lại những lời Tzuyu nói, em ấy nói không hề sai, phải có đánh cược mới có thể thắng, nhưng vì sao vào những lúc thế này Lalisa lại yếu ớt sợ sệt như vậy. Cô không dám cược. . .

Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu cho đầu óc thanh tỉnh thì đột nhiên được sự ấm áp bao lấy, cô giật mình nhìn sang thì ra là nàng, Chaeyoung dùng áo khoác bao bọc lấy cô. Nhìn gương mặt tiều tuỵ kia mà Lisa cảm thấy hối hận vô cùng. Cô đưa tay ôm nàng vào lòng không một chút kẻ hở.

Chaeyoung cảm thấy có cái gì ấm nóng chạm vào tóc mình, em ấy khóc sao? Nàng giật mình thoát khỏi cái ôm của Lisa, cô lập tức xoay mặt đi vì không muốn nàng thấy mình khóc. Nhưng Chaeyoung không cho cô có cơ hội, nàng dùng hai tay ôm lấy gương mặt kia, kéo nó nhìn về phía mình, nhìn đôi mắt mệt mỏi chứa đầy nước mắt của người yêu thì đau xót.

"Làm sao vậy?"

"Chỉ là nghĩ có chị bên cạnh thật tốt."

"Nếu vậy đời này em phải luôn bên cạnh chị, đừng bao giờ rời xa chị có được không? Chị thật sự rất sợ mất em..." Chaeyoung hôn lên đôi môi có phần trắng bệch kia, nàng nhíu mày quan sát gương mặt Lisa, nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi giống như đang bệnh.

"Được." Lisa chậm rãi trả lời rồi ôm lấy nàng, vì chị em sẽ đánh cược, em phải chăm sóc chị cả đời này, thật không an tâm khi giao chị cho bất cứ người nào khác cả. Trong giây phút đó ý chí của cô lại trở nên thật mạnh mẽ.

"Chúng ta lên xe đi, ở đây rất lạnh, em còn chưa nói cho chị biết vì sao em lại ở bệnh viện đấy."

"Lúc nãy Tzuyu chở em đi thì xe hết xăng nên quăng em ở nơi đây này, cũng may là có bà xã á nha." Lisa nói dối không chớp mắt, lí do một chút cũng không hợp lí, nhưng cũng may Chaeyoung không quá để tâm nên đành qua.

...

Chaeyoung chở Lisa về tắm rửa thay đồ, rồi làm thêm một chút hành động thân mật ái muội thì mới chịu cùng nhau dắt tay rời khỏi nhà đi ăn tối. Cũng đã hơn 8 giờ rồi, nhưng đây mới là giờ mà thành phố Seoul về đêm năng động nhất.

Dùng bữa xong tại một nhà hàng thì Chaeyoung nhận được cuộc gọi. Lisa thấy nàng bộ dáng vui vẻ nói chuyện điện thoại thì không khỏi ghen tuông, còn luôn tự hỏi rốt cuộc nàng đang nói chuyện với ai, là nam hay là nữ, già trẻ lớn bé rốt cuộc ra sao?

Nghe xong thấy gương mặt bí xị của Lisa thì Chaeyoung phì cười hôn cô một cái, chỉ là muốn hôn nhẹ liền bị Lisa đè ra hôn ngấu nghiến. Chaeyoung gương mặt ửng hồng đánh cô một cái, người này lúc nào cũng như sắc lang, sau này gặp những cô gái xinh đẹp khác không biết có làm ra hành động gì hay không đây.

"Đợt trước chị đặt mua xe mới, hiện tại thì có hàng, người ta gọi bảo chị có thể đến lấy bất cứ lúc nào?" Chaeyoung thành thật khai báo với cô về nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Chị muốn mua xe vì sao không nói với em? Mà sao lại phải mua, xe này không phải còn tốt lắm sao?" Lisa kéo dây an toàn gài cho nàng, cũng trộm hôn môi mỹ nhân một cái, sau đó mới thoả mãn yên vị cài dây an toàn cho chính mình rồi lái xe đi.

"Không phải em không thích màu hồng hay sao? Hơn nữa xe này cũng lâu rồi, coi như đổi khẩu vị." Chaeyoung đưa tay nhéo má cô một cái, người này đợt trước lúc chơi trò mạo hiểm hay nói thật khi đi biển đã bảo là rất cực kì ghét màu hồng.

"A... Thật ra màu hồng cũng đẹp lắm." Lisa cảm thấy trái tim mình như được mật ngọt bao phủ, hoá ra nàng luôn để ý đến những điều nhỏ nhạt từ lời cô nói.

"Thật vậy không?" Chaeyoung híp mắt nhìn Lisa đang ưỡn thẳng người lái xe kia.

"Thật." Lisa mạnh mẽ gật đầu.

"Vậy tối nay chị sẽ đặt cho em vài chiếc đầm ngủ màu hồng, vài bộ vest màu hồng có được hay không?" Chaeyoung đưa ngón tay lướt từ bàn tay cô kéo dài hết cánh tay cho đến vai rồi đến cái cổ trắng như ngọc.

"A... em biết sai rồi." Lisa bĩu môi cố nặng ra vài giọt nước mắt cho nàng xem.

Chaeyoung nhẹ nhàng cười nhéo cái gương mặt trắng như bột kia, rồi ngồi ngay ngắn để cô lái xe.

Cả hai đến một salon lớn nhất thành phố, cô khoá cửa xe rồi cùng nàng đi vào bên trong. Thế nhưng còn chưa kịp vào đã nghe tiếng nói không lọt lỗ tai.

"Anh xem ai đời lại chạy chiếc xe màu hồng phát tởm đến thế kia? Đúng là lũ nhà quê mà." Giọng nói chua chát của một người vang lên, khiến cho Lisa và Chaeyoung đều phải cùng dừng lại.

"Phải rồi, em không cần để ý bọn nghèo hèn đó làm gì." Gã đàn ông bên cạnh lại chêm thêm một câu khiến Lisa thật sự muốn đấm vào mặt hắn ta một phát.

"Đã vậy còn vác mặt đến đây để mua xe nữa chứ, không biết chừng vào lựa cho sang rồi chụp hình sống ảo đấy mà. Chứ tiền đâu mà mua?" Người phụ nữ một thân váy đỏ lại tiếp tục nói, bà ta nhìn Lisa và Chaeyoung ăn mặc có vẻ bình thường liền được nước lên giọng với hai người.

Khuôn mặt Lisa đã sớm tối sầm, nếu hiện tại không phải nàng đang giữ cô lại thì cô đã đến tặng cho mỗi người một bạt tay rồi. Chẳng biết có tiền đến đâu mà lại xem thường người khác như vậy, cô rất chướng mắt những thể loại thế này.

"Bà già kia, bà muốn cái gì hả?"

Bị cô kêu bằng 'bà già' người phụ nữ kia như muốn nổi điên bước đến trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô ra vẻ uy hiếp.

"Mày nói ai là bà già hả ranh con?"

"Tôi nói bà đấy, mặt đã không được đẹp lại còn xấu mồm." Lisa không thèm quan tâm, cô ngắm nhìn ngón tay mình ra vẻ thờ ơ rồi đáp trả.

Điệu bộ của cô khiến ả ta tức đến muốn phát điên lên. Nhịn không được liền muốn giơ tay đánh Lisa. Chaeyoung vội dùng tay ôm lấy mặt cô rồi kéo lùi lại, vậy là bà ta đánh hụt thế nhưng móng tay kia đã làm cho nàng trầy một đường dài trên bàn tay xinh đẹp.

Lisa có phần hoảng hốt hỏi xem nàng có bị thế nào hay không, rồi giúp nàng thổi để giảm bớt cơn đau.

"Có đau lắm không?"

"Không sao" Chaeyoung cười xoà, thật sự không sao, chỉ là một vết trầy nhẹ mà thôi. Nàng còn thuận tay sờ sờ đầu cô, cảm giác rất ưa thích nha.

"Anh xem hoá ra là lũ đồng tính luyến ái, đồ bệnh hoạn lại còn dám vác mặt ra đường." Người đàn bà xấu xa kia lại bắt đầu xỉ vả, ả ta đứng khoanh tay nhìn cô và nàng bằng ánh mắt khinh bỉ. Cùng với gã đàn ông bên cạnh lại hùa theo lấy lòng .

Rốt cuộc cô không nhịn được nữa mà tán vào mặt bà ta một cái rõ mạnh.

"Bà nói cái gì nói lại lần nữa xem? Tôi lập tức cho bà không thể mở miệng nữa."

"Thôi mà Lisa." Chaeyoung ra sức khuyên can bởi vì đã có một số người chú ý và đang đứng bàn tán về bọn họ.

"Con nhỏ này." Gã đàn ông thấy người phụ nữ của mình bị đánh thì liền muốn lao vào Lisa, nhưng cô không cho hắn ta như ý, cô ngay lập tức một cước đá thẳng vào bụng khiến hắn phải ôm bụng lùi về phía sau thở dốc.

Chaeyoung thấy chuyện càng ngày càng lớn thì vội kéo Lisa rời đi.

"Hừ, đúng là trời sinh một đôi." Lisa tức giận tiến vào đại sảnh salon xe. Bên cạnh là Chaeyoung đang hết sức khuyên giải. Nàng thừa biết nếu lúc nãy bản thân không kéo cô đi sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng, không phải trên người cô mà là hai người kia sẽ bị thương tích dẫn đến tàn tật.

"Ngoan đừng tức giận nữa mà."

"Lúc nãy nếu chị mà có gì, em lập tức cho bọn họ nhập viện." Lisa thẳng thừng phun ra câu nói cay độc khiến cho Chaeyoung phải lắc đầu.

Quản lí salon từ xa thấy hai cô gái thì liền đến hỏi thăm, Chaeyoung nói rõ lí do đến thì ông ta lập tức dẫn nàng đến xe của nàng.

Chiếc xe mà nàng đặt mua là Rolls-Royce Sweptail là một trong những dòng xe đắt nhất thế giới, nhưng đồng thời mức độ tiện nghi của nó cũng khiến Chaeyoung hài lòng. Nàng đã phải tìm hiểu một thời gian về dòng xe này, cũng như lên bản kế hoạch để thay đổi những thiết kế bên trong xe để phù hợp cho cả cô và nàng.

Nhìn chiếc xe màu tím trước mắt khiến nàng hài lòng, màu tím là màu hoà hợp giữa màu xanh dương và hồng, là những màu mà cô và nàng yêu thích. Cũng chứng minh cho sự hoà hợp trong tình yêu của hai người. Chaeyoung nhìn tổng quan một lượt chiếc xe thêm lần nữa rồi ngẩng đầu hỏi Lisa.

"Em thấy sao?"

"Rất tuyệt vời nha." Lisa tấm tắt khen, quả thật chiếc xe này rất đẹp. Nội thất bên trong lại do chính bảo bối của cô thiết kế làm sao mà không đẹp cơ chứ.

Nghe cô trả lời như vậy Chaeyoung cười đến vui vẻ, đây là thành tựu của nàng nha. Nàng nói với quản lý tiến hành làm hợp đồng để cho ông đi chuẩn bị, còn mình thì cùng Lisa đi dạo xem những dòng xe khác.

Cho đến khi quanh một vòng về thì bắt gặp lại người quen cũ. Đôi nam nữ kia lúc này đang đứng trước xe của cô và nàng chỉ trỏ gì đó. Lisa cũng chả thèm quan tâm, nàng là kêu cô về lên xe xem thử cảm giác thế nào? Lúc nãy còn chưa để cô vào bên trong cảm nhận thử.

Lisa vừa mở cửa xe định ngồi vào thì người phụ nữ kia kêu lên.

"Này, con nhỏ kia mày làm cái gì đấy? Biết xe của ai không mà lên ngồi?"

"Xe này bọn tao chuẩn bị mua rồi nhé, cấm bọn mày lên, mau cút ra xa xe tao ra không thôi bẩn." Gã đàn ông vì còn cay cú chuyện ban nãy mà lớn tiếng đuổi Lisa.

"Đồ điên!" Lisa bỏ lại hai chữ rồi vẫn tiến lên xe ngồi, thế nhưng còn chưa đóng cửa lại thì bị gã đàn ông nắm lấy cổ áo kéo cô ra, vì mất trớn mà cô ngã ra đất.

"Lisa, em có sao không?" Chaeyoung lo lâng chạy qua đỡ cô dậy, sắc mặt lạnh lẽo nhìn đôi cẩu nam nữ ra vẻ trước mặt.

"Em không sao."

Chaeyoung tức giận không nhẹ cùng Lisa đứng dậy đi đến chỗ khác trước ánh mắt khinh khỉnh của hai người kia.

Lisa cảm thấy trình độ tiếp thu giáo dục của mình 18 năm qua cũng vừa dùng sạch rồi.

Lúc này quản lý salon đi tới chỗ Lisa và Chaeyoung đang ngồi chờ kí hợp đồng. Ông cung kính bước đến đưa hợp đồng cho hai người, Lisa giành kí tên sau đó đưa thẻ ngân hàng cho vị quản lý kia thanh toán.

"Yah... em làm gì đó, đây là xe của chị mà." Chaeyoung đánh vào vai Lisa, đây là sao a? Nàng là muốn mua vì sao lại để cô tốn tiền cơ chứ.

Lisa không thèm để ý tới Chaeyoung chỉ nắm lấy tay của nàng đặt lên đùi mình, còn cô nói chuyện với người quản lý. Để Park Chaeyoung bĩu môi giận dỗi ngồi một bên.

"Xe này đã được Park tiểu thư đặt cọc trước phân nữa, hiện tại sẽ thanh toán phần còn lại là bảy triệu đô la."

Lúc này đột nhiên giọng điệu của một nữ nhân vang lên, thanh âm dịu dàng dễ nghe vô cùng: "Chaeyoung có phải là em không?".

Lisa lập tức nhíu chặt mày phượng, cô ra hiệu đồng ý cho quản lí rồi hướng mắt nhìn về người phát ra giọng nói kia. Chỉ thấy một người phụ nữ thân mang âu phục trắng, gương mặt như yêu nghiệt nở nụ cười tiến về phía hai người. À không là về phía Chaeyoung mà thôi.

"San Ji Yeon?" Chaeyoung suy nghĩ một lát rồi lập tức vui vẻ bật người đứng dậy, trong lúc đó vô tình thoát khỏi tay Lisa khiến cô không khỏi tức giận.

"Không ngờ em còn nhớ tên chị nha?"

San Ji Yeon vừa tiếp nhận nụ cười của Chaeyoung thì liền liếc mắt đánh giá người đi cùng với nàng, cô có hơi giật mình khi nhìn thấy Lisa sau đó ngay lập tức dời lực chú ý của mình sang Chaeyoung, bởi vì cô nhận ra Lisa cũng đang quan sát mình.

"Làm sao mà không nhớ cho được? Chị là tiền bối nổi tiếng trong trường của chúng ta mà?" Chaeyoung cong lên đôi mắt cười tuyệt đẹp, biểu hiện rõ nàng đang vui vẻ cỡ nào. San Ji Yeon là tiền bối lớn hơn nàng ba tuổi, còn nhớ lúc Chaeyoung mới vào trường đại học thì cô ấy đã là hoa khôi đứng đầu trường dù cho về thành tích hay là nhan sắc. Nữ sinh ai cũng đều không khỏi ngưỡng mộ, trong đó có nàng.

"Em lại chê cười rồi, còn không phải sau khi chị tốt nghiệp em liền nổi tiếng hơn sao?"

"Nào có. . . Em làm sao có thể so với chị năm đó." Chaeyoung có phần ngượng ngùng đáp lại, nhớ năm đó nàng vô tình quen được San Ji Yeon, sau đó cả hai vô cùng thân thiết trao đổi trong học tập, có lẽ cũng chính nhờ thế mà mọi người trong trường Đại học biết đến nàng nhiều hơn. Có thể coi là dựa hơi không nhỉ? Chaeyoung đột nhiên cười thầm với suy nghĩ của mình.

Lisa cảm thấy trong lòng mình sớm đã nổi lửa, cô nhận ra bản thân chẳng khác nào bị người ta ném sang một bên tự sinh tự diệt. Thế nhưng Lisa cũng không phải loại người sẽ cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác nên vẫn im lặng nhâm nhi tách cà phê trước mặt. Sau khi làm xong thủ tục nhận xe thì hai người kia vẫn còn vui vẻ vô cùng.

Lisa lúc sau bất cẩn làm nhiễu vài giọt cà phê trên tay thì liền muốn đi rửa, thấy nàng vẫn còn thao thao bất tuyệt cùng nữ nhân kia thì cô chỉ biết lắc đầu thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Xử lí xong xuôi Lisa bước ra thì nghe được cuộc tranh cãi của vị quản lý cùng hai vị nhân cách tệ hại vừa nãy.

"Ông nói chiếc xe này đã có người mua rồi sao?" Nữ nhân đanh đá kia híp mắt nhìn người quản lí, sắc mặt bà ta tối sầm như ai ăn hết của.

"Vâng đúng là như vậy." Vị quản lí trên gương mặt vẫn giữ vững nụ cười, có lẽ đây là cách mà những người trong ngành dịch vụ kiếm tiền đi.

"Không còn chiếc nào khác hay sao?" Nam nhân bên cạnh cũng lên tiếng hỏi.

"Xin hai vị thông cảm, thật sự là không còn. Bởi vì đây là xe được đặt từ nước ngoài vừa giao về nước trong hôm nay." Người quản lí chân thật giải thích "Hay là hai vị thử nhìn đến những chiếc xe khác cùng dòng có được hay không?"

"Cũng không còn cách nào khác." Nam nhân trên mặt tiếc nuối vô cùng.

"Như vậy sẽ rất mất mặt với hai đứa ranh lúc nãy." Nữ nhân giậm chân một cái tỏ vẻ tức tối nhìn chồng mình.

"Chúng ta liền chọn một con xe đắt giá khác thì bọn chúng liền không thể khinh thường, hơn nữa anh cũng không cho bọn nó dám."

Lisa nhếch môi cười không tiếp tục để ý hai kẻ khinh người này, cô hướng về chỗ Chaeyoung. Chỉ là lúc đến không thấy người phụ nữ tên San Ji Yeon gì đó đâu, chỉ thấy Park Chaeyoung mặt mày lạnh băng mang theo chút... giận dỗi. Cô vội vàng tiến đến chỗ nàng, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ người phụ nữ kia đã chọc giận nàng? Không thể, lúc nãy còn hoà lợp vui vẻ lắm mà? Làm sao đi một lát liền thay đổi 360 độ như vậy?

"Có chuyện gì vậy, sắc mặt chị không được tốt."

Nghe giọng cô còn có hương thơm quen thuộc tiến đến mũi, Chaeyoung lập tức ngẩn đầu nhìn người con gái trước mặt.

"Em đi đâu? Vì sao không nói với chị một tiếng? Có biết là chị lo lắng hay không?" Vốn dĩ nàng đang cùng San Ji Yeon nói chuyện thì chợt nhớ đến chưa giới thiệu Lisa cho chị ấy, nàng liền quay sang định mở lời giới thiệu, thế nhưng bên cạnh nàng trống không một mảnh. Chaeyoung lập tức khó chịu định đứng dậy đi tìm, thì San Ji Yeon nói rằng Lisa cũng vừa rời khỏi 5 phút có lẽ là đi vệ sinh thôi.  Nàng nhất thời cũng không thể bỏ mặt tiền bối ngồi ở đây một mình nên nén nhịn sự lo lắng cùng khó chịu trong lòng, nhưng là nàng không thể tập trung như lúc đầu, phải biết Lalisa nhà nàng từng một lần ngất trong nhà vệ sinh rồi, thân thể kia thật sự quá đơn bạc khiến người ta phải lo lắng không ngừng.

Thấy nàng như vậy San Ji Yeon cũng không định tiếp tục làm phiền, chỉ xin phương tiện liên lạc rồi rời đi. Để lại Park Chaeyoung mặt lạnh như tảng băng không ngừng phiêu tuyết.

"A, em đi vệ sinh thôi, lúc nãy em bất cẩn làm đổ cà phê vào tay." Lisa trong lòng thầm than trời phật, phải biết thiên hạ này của cô làm mặt lạnh thì nghiêm trọng cỡ nào.

"Chị hỏi bao nhiêu câu?"

"Vì chị đang nói chuyện mà, em không thể không lễ phép mà xen vào đúng không?" Lisa cười xoà giải thích, còn nhanh chóng ngồi xuống dựa vào nàng làm bộ dáng tiểu thư khuê các.

____

Bơ tui nữa là tui giựn. Không đăng chap mới ráng chịu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro