39. Người Theo Đuổi Bất Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười quá đi a

____

"Các cậu biết tin gì chưa?" Jisoo từ bên ngoài vào liền chạy xuống hang ổ của mình ra vẻ bí ẩn.

"Cậu không nói làm sao bọn này biết?" Wendy thật muốn một phát đạp chết người này.

"Nghe nói phần thưởng đặc biệt của top 5 hội diễn tài năng vừa rồi là chuyến đi du lịch đến Việt Nam, được đi toàn bộ những địa điểm lớn và nổi tiếng ở đất nước bạn đó." Jisoo háo hức nói.

"Thật sự?!" Cả bọn trò chuyện nhưng phần đông học sinh trong lớp đều chú ý lắng nghe. Vừa nghe thấy phần thưởng hấp dẫn liền hỏi lại cho chắc.

"Ừ, chắc chắn, lúc nãy nghe thầy giám thị cùng thầy hiệu phó nhắc tới mà." Jisoo gật đầu lia lịa đảm bảo thông tin của mình chính xác một trăm phần trăm.

"TUYỆT VỜI!!!" Cả lớp reo hò.

Không những được chuyến du lịch nước ngoài lại còn là Việt Nam, ai mà không biết đất nước hình chữ S này chứ? Đất nước nổi danh với những chiến thắng chống giặc ngoại xâm, mà giặc ngoại xâm lại là những đế quốc như Phát, Nhật, Mĩ. Đất nước mà khi nhắc đến người ta liền biết là mảnh đất phong phú tài nguyên thiên nhiên, một đất nước hoà bình yên ổn. Đặc biệt nhất là có vô số cảnh đẹp trời cho mà không phải ở đâu cũng có, thức ăn lại đa dạng ngon miệng. Một đất nước có ngành dịch vụ du lịch phát triển khiến người khác phát thèm.

Bọn họ đa số là chưa từng được đến Việt Nam, mong là lần này có thể chiến thắng và giành vé đi đến đất nước xinh đẹp này. Cả bọn liền hào hứng không ít, nét mặt tươi tỉnh lạ thường, có một số người thậm chí lập tức lên mạng tìm mua quần áo người Việt để mặc đi du lịch cho hợp với thời trang nước bạn.

"Lớp trưởng! Hoseok lớp A2 tìm cậu." Một nữ sinh ngồi gần cửa thông báo vào bên trong. Lập tức cả lớp im lặng chỉ còn nghe tiếng hít thở của nhau.

Lisa phất tay bảo không gặp, BP tò mò muốn xem thử ai lại muốn gặp Lalisa của bọn họ đây? Phải biết là không ai dám mò đến tận cửa lớp chỉ đích thân cô ra gặp đâu.

Chỉ thấy một nam sinh vô cùng đẹp trai đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay vào bên trong muốn thu hút sự chú ý của Lisa. Rốt cuộc không thể để mặc cậu ta đứng đó làm trò hề được, ảnh hưởng đến tất cả mọi người bao gồm cả cậu ta và cô, Lisa đành nén khó chịu mà bước ra ngoài.

Cô còn chưa kịp nói gì thì hắn dúi vào tay cô một ly trà sữa.

"Cậu nhớ uống nhé, mình tự học và làm cho cậu đó. Thử xem có ngon hay không?." Kang Hoseok mỉm cười toả nắng cướp đi bao trái tim thiếu nữ.

"Nhưng tôi không có thích uống trà sữa." Lisa có hơi bất ngờ vì một tên con trai có thể làm những thứ này, thế nhưng cô vẫn không quên nhà mình có nuôi một bé sư tử nhỏ xinh...

"Vậy sao...?" Vậy mà bạn cậu nói theo đuổi con gái nhất định phải dùng đến món thức uống này.

"Không sao? Vậy cậu thích uống hay ăn món gì? Sau này mình làm cho cậu." Hoseok vẫn vui vẻ như trước dò hỏi sở thích của cô, chỉ cần thu phục được bao tử của người thì rất nhanh sẽ giữ được trái tim người mà thôi.

"Thật sự không cần đâu, cậu không cần phải vất vả như vậy." Lisa có chút không biết phải làm sao, nhìn cậu ta hiền lành như vậy không nỡ làm tổn thương, nhưng mà tình cảm của cậu ta cô đời này một lần cũng không thể nhận.

"Không vất vả đâu, vì cậu tất cả đều xứng đáng." Kang Hoseok gãi đầu cười cười, có trời mới biết tim cậu đang đập nhanh cỡ nào.

"Thôi được rồi cậu về lớp trước đi, đã vào giờ học rồi." Lisa thở dài không biết làm sao đành trước tiên đuổi người.

"Được! Tối nay cậu có rãnh không? Mình mời cậu dùng cơm." Hoseok định rời đi thì chợt nhớ cái gì đó vội quay lại nắm lấy cánh tay Lisa, sau đó cậu ngượng ngùng thả ra trước ánh mắt kinh ngạc của một tá người... bao gồm cả nàng.

Điều đáng kinh ngạc hơn là Lisa không có tức giận, thậm chí giọng nói vẫn không lạnh không nóng như cũ.

"Không, tối nay tôi bận rồi." Thấy Hoseok còn định nói gì đó cô nhanh miệng nói thêm "Cậu mau về lớp đi, còn đứng đó sẽ bị giám thị phạt đấy."

Người nói vô tâm nhưng tất cả người nghe hữu ý, họ nghĩ thành Lisa là đang lo lắng cho Hoseok. Kang Hoseok được mỹ nhân trong lòng 'lo lắng' cho liền vui vẻ cười tít cả mắt đi về lớp.

Cậu ta vừa đi thì Lisa liền thấy Chaeyoung mặt mày lạnh lẽo bước vào lớp, bước qua cô như thể cô là không khí. Cả lớp bắt đầu chìm đắm trong khí lạnh Nam Cực mà chủ nhiệm Park mang tới. Lần này thì xong đời cô rồi.

"Lớp trưởng lên trả bài." Vừa ngồi xuống Chaeyoung liền mở miệng nói năm chữ còn không thèm mở sổ điểm ra xem.

Lalisa trong lòng như vạn tiễn xuyên qua, cô khóc không ra nước mắt mà. Vì sao? Vì sao mỗi lần đều trùng hợp là nàng thấy chứ!!!

Nhìn con số 75 to tướng được khoanh tròn bằng mực đỏ mà lòng đau như dao cắt, Lisa lũi thủi về chỗ ngồi nhìn các bạn khác lên trả bài.

A hôm qua không phải là hôm qua giải thích rồi hay sao? Em nên dùng gì chứng minh với chị đây Bảo bối?!

Chaeyoung nhìn bộ dạng của cô thì trong lòng nhịn cười, ai bảo lại trêu hoa ghẹo nguyệt cơ chứ. Sau khi trả bài cũ xong xuôi thì nàng bắt đầu thông báo về những tin quan trọng.

"Lớp chúng ta đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tài năng." Chaeyoung mỉm cười thông báo tin vui, vừa nghe xong cả lớp reo hò dậy sóng. Vậy là được chắc chắn cầm lấy vé sang Việt Nam chơi rồi.

"Phần thưởng thì như thế nào vậy cô?" Jisoo đứng lên hỏi.

"Vẫn còn là một bí mật nha, nhưng món quà này rất tuyệt vời. Các em chắc chắn sẽ thích." Chaeyoung ra vẻ bí ẩn.

Lisa ngồi si ngốc nhìn nàng vui vẻ cười nói cùng đám bạn trong lòng cảm thấy hạnh phúc, nàng cười rất đẹp, đôi khi cô nghĩ đời này gặp được nàng là điều tốt nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô. Dù sau này có thể nắm tay nàng đi đến bạc đầu hay không thì những thời gian bên cạnh nàng cũng là những kí ức đẹp đẽ nhất của cô.

Chaeyoung biết Lisa đang nhìn mình nhưng nàng không có đáp lại ánh mắt kia, chuyện rắc rối vừa rồi mới lắng xuống không thể để lặp lại lỗi cũ được.

...

Tiết của Chaeyoung đã là tiết học cuối của ngày hôm nay, như thường lệ cô sẽ ở lại giúp nàng mang đống tài liệu kia rồi cùng ra xe. Cả hai vừa bước ra khỏi lớp liền thấy Kang Hoseok đứng ở cửa. Cậu ta thấy Lisa hai mắt liền sáng lên.

Lisa nhìn xung quanh thấy mặt trời cũng đã sắp lặn, xung quanh hành lang đã không còn ai nữa, cậu ta không về đứng đây làm gì chứ? Lại nhìn sang Chaeyoung bên cạnh mặt đã sớm băng sơn.

"Cậu cầm có nặng không, để mình giúp cậu." Hoseok bước đến muốn nhận lấy tài liệu trên tay Lisa, cậu không nỡ để cô mang nặng thế đâu.

"Không sao tôi có thể làm được."

Chaeyoung thấy một màn giành giật thì chướng mắt, nàng từ trên tay Lisa đoạt lấy rồi mang đi "Của tôi thì cứ để tôi cầm lấy, không phiền hai vị."

Lisa bưng trán than xong rồi, cái cậu Hoseok này cũng thật là, sao cứ bám riết lấy cô thế chứ? Khiến cho nàng giận thì tối nay cô ngủ ở đâu đây?

"Này! Cậu đừng có theo tôi nữa có được không?!" Lisa ngao ngán, cô không muốn làm tổn thương người tốt nhưng mà cậu ta thật sự phiền. Cô đút tay vào túi nhìn hướng nàng đi rồi lại nhìn Hoseok, thấy mặt cậu có vẻ trầm đi hẳn.

"Tôi không thích con trai đâu, cậu bỏ cuộc đi." Dù cậu chưa chính thức mở miệng nói theo đuổi cô, nhưng Lisa nhận ra được vì trong ánh mắt của cậu khi nhìn cô đều là sự dịu dàng cùng yêu thương.

"Cậu yêu cô ấy sao?" Hoseok giọng nói trầm thấp, mang theo tư vị tiếc nuối, ánh mắt cậu nhìn về bóng dáng đang dần đi xa kia.

Lisa có chút giật mình, nhưng sau đó cười khẽ thừa nhận: "Phải, mình yêu cô ấy, rất yêu!"

Kang Hoseok nhìn ánh mắt kiên định của Lisa thì đáy lòng chua xót. Từ nhỏ đến lớn mới biết cảm giác yêu thích một người là thế nào, vậy mà chòi non chưa nở đã lụi tàn.

"Được, vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?" Hoseok phất dậy tinh thần, cô yêu thương bảo vệ nàng vậy hãy để cậu ở phía sau yêu thương bảo vệ cô cũng được. Nếu có một ngày cô cần, cậu liền đến thay thế vị trí người hiện tại, nếu không... coi như kiếp này không có duyên.

"Tốt, cậu là người tốt, tôi cũng không muốn chúng ta khó xử." Lisa phá lệ nỡ nụ cười với Hoseok, chỉ là một nụ cười nhàn nhạt dưới ánh chiều, nhưng đối với Kang Hoseok cậu đó là nụ cười đẹp nhất mà suốt đời cậu đều không thể quên được.

"Cậu mau đuổi theo cô ấy đi." Hoseok cố gượng cười nói với Lisa, còn không đuổi theo cô ấy chắc chắn sẽ tức giận đến bùng nổ đấy.

"Ừ" Lisa gật đầu rồi đuổi theo Chaeyoung đang giận dỗi, suốt cả một chặn đường của hai nữ nhân xinh đẹp, chỉ thấy một người nói ríu rít còn một người thì mặt mày băng giá không thèm để tâm, nhưng đôi khi cũng lộ ra vẻ sủng nịch khó tả.

...

Lúc này ở biệt thự Manoban gia.

"Cậu, con nghĩ cứ việc sắp xếp cho Lisa unnie sang đấy sớm đi ạ. Nếu đã tốt cho sức khoẻ của chị ấy thì mình cần phải làm, chuyện học hành không cần quá lo đâu, bằng tốt nghiệp có thể bảo lưu mà."

Tzuyu đang xem tài liệu công ty thì ba Manoban gọi cho cô, bảo cô cùng ba mình đến nhà có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

Đến nơi thì hay được tin bên Thuỵ Sĩ có thể tiến hành ca phẫu thuật cho Lisa với tỉ lệ thành công cao nhất từ trước đến nay là 44%, tăng so với lần cao nhất trước đây 16%. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tháng năm năm sau nhưng trước đó ba tháng Lisa phải có mặt để thích nghi môi trường cũng như thực hiện theo chế độ dinh dưỡng đã hoạch định từ trước, như vậy mới đạt được tỉ lệ thành công cao nhất có thể.

"Cậu cũng biết như thế, nhưng vấn đề là Lisa có chịu hay không? Con cũng biết tính con bé cố chấp thế nào mà." Ba Manoban xoa mi tâm sầu lo, ông làm sao mà không hiểu rõ tính tình con gái mình chứ, nếu không chắc chắn thì cô sẽ không dại dột hi sinh.

"Chuyện này chị ấy không làm chủ được, nếu có cơ hội sống sót dù thế nào cũng phải thử, con sẽ khuyên chị ấy, cậu đừng lo lắng." Tzuyu gương mặt kiên quyết, cô sẽ không để cho chị gái mình từ chối. Dù biết nếu đi như vậy sẽ tước đoạt đi khoảng thời gian cuối cùng của cô ở bên cạnh nàng, nhưng nếu không thử làm sao mà biết, phải đánh cược để có được sau này. Tình yêu không có không thể chết, nhưng chết rồi thì chắc chắn không thể có tình yêu. Tzuyu tự bản thân hạ quyết định.

"Được, vậy chuyện này cậu giao cho con. Cậu sẽ thu xếp mọi việc đầu tháng 2 cho Lisa sang Thuỵ Sĩ."

Chỉ còn ba tháng nữa.

"Không!!! Vì sao lại sớm như vậy? Không phải nói là tháng sáu hay sao?" Lalisa tức giận đập bàn nhìn Tzuyu.

"Nhưng dời sớm hơn sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn, chị xem là 44% đó." Tzuyu đưa giấy tờ do đội ngũ bác sĩ, giám định của Thuỵ Sĩ cho Lisa xem.

"Như vậy cũng không được! Còn không tới năm mươi phần trăm thì liền bắt tôi cô đơn phần thời gian còn lại của đời mình sao?" Lisa không thèm nhìn đến tập tài liệu kia, cô tức giận đến cả người đều run rẫy, Lisa xoay nhẫn ở ngón tay liên tục đi qua đi lại. Điều đó chứng minh cô đang hoảng loạn đến cỡ nào.

"Nhưng nếu chị chiến thắng thì sao? Chị sẽ có một đời, một đời bên cạnh cô Park cùng gia đình bạn bè. Chị không nghĩ đến sao? Chị không dám cược sao?" Tzuyu cố gắng bình tỉnh để nói cho Lisa hiểu, vì tình mạng của cô, Tzuyu buộc phải làm.

"Em kêu tôi cược? Dùng mạng của mình để cược? Dùng những giây phút cuối cùng ở bên những người thân thương để cược?!" Lisa hai tay chống lên bàn trợn mắt nhìn Tzuyu, đôi mắt đã hằn lên tia máu, cô đang cố gắng không cho nước mắt rơi. "Em nói cho tôi nghe nếu như không thành công thì sao?"

"Nói!"

"..."

Lisa ngẩng đầu cười, nước mắt chảy dài trên khoé mắt, cô ngã ngồi xuống ghế, đầu cô đau quá, thật sự rất đau... trước mắt chỉ còn là một mảnh đen tối.

"Lisa!!! Lisa unnie!!!" Tzuyu thất thanh kêu lên, cô hốt hoảng hốt mang Lisa đến bệnh viện.

Tzuyu nhìn Lisa khuôn mặt trắng bệt, hơi thở yếu ớt nằm ở trên giường bệnh mà lòng đau đớn, thân thể cô đơn bạc ốm yếu đến khiến người ta thương tiếc. Rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh đã reo liên tục từ đêm qua đến bây giờ, một phút cũng chưa ngừng. Chou Tzuyu trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực

Tzuyu ngồi một chút thì lấy điện thoại ra gọi cho Sana nói rằng mình và Lisa gần đây trong công ty có nhiều việc không thể đến lớp, nhờ nàng xin phép nhà trường giúp.

Chaeyoung thẫn thờ vô hồn bước vào lớp, gương mặt tái nhợt thể hiện rõ sự mệt mỏi, dễ dàng nhìn thấy đêm qua nàng không hề ngủ. Học sinh ai nhìn cũng đều vô cùng lo lắng cho cô chủ nhiệm của mình.

Có trời mới biết hiện tại nàng chẳng khác nào một cái xác không hồn. Hôm qua Lisa nói với nàng về nhà có việc sẽ lại đến ngay. Thế nhưng chờ cho đến tận 10 giờ đêm cũng không thấy cô đâu, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Nàng lại không biết nhà Lisa ở đâu để mà đi tìm. Cả một đêm nàng không hề chợp mắt dù một chút, nàng điên cuồng gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của một nữ nhân xa lạ thông báo không có người nhận. Nàng đã khóc, khóc thật nhiều, nàng sợ hãi cảm giác này, sợ hãi cảm giác cô đột nhiên rời đi mà không để lại một lời. Nàng không thể sống khi thiếu Lalisa được.

Chaeyoung vô hồn ngồi ở bàn giáo viên được một lúc lại gục đầu xuống bàn khóc nức nở, cả lớp đều im lặng nhìn cô giáo của mình không hiểu tại sao, nhưng không ai dám tiến lên hỏi tại sao. Cả đám thanh niên đều buồn bã theo cô Park của bọn họ.

"Cô à, Tzuyu và Li...."

Còn chưa dứt lời Chaeyoung liền mạnh mẽ ngẩng đầu cùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Sana: "Lisa như thế nào? Em ấy bị làm sao? Em ấy đang ở đâu?!"

Sana có phần bất ngờ khi nhìn thấy Chaeyoung như vậy nhưng sau đó cũng trấn an nàng: "Họ không sao, Tzuyu nói bọn họ có việc gấp ở công ty có thể vài ngày không đến trường, nhờ em xin phép cô."

"Em cho cô xin số điện thoại của Tzuyu đi." Chaeyoung cảm thấy an tâm hơn nhưng không hoàn toàn lại thêm một phần tức giận.

"Dạ được."

Tzuyu vừa lúc đi ra ngoài cho bác sĩ kiểm tra thay thuốc cho Lisa thì điện thoại reo lên. Nhìn số điện thoại lạ gọi đến thì hơi nhíu mày nhưng vẫn bấm nghe.

- Là Tzuyu phải không?

"Cô Park... cô... cô gọi em có việc gì không ạ?!"

- Cô muốn nói chuyện với Lisa, em có thể giúp cô chuyển máy không?"

"Em nghĩ là không tiện đâu ạ, chị ấy đang... đang họp ạ. Chị ấy đang có cuộc họp rất quan trọng, khi nào xong em sẽ bảo chị ấy gọi là cho cô nhé?" Tzuyu trong lòng thấp thỏm trả lời, cô lại nói dối rồi.

-... Vậy được, cảm ơn em nhé.

Tzuyu thở dài một hơi chuẩn bị đi vào trong thì có người kêu cô lại.

"Cậu vì sao ở đây?"

"Cậu là..." Tzuyu nhíu mày suy nghĩ.

"Kang Hoseok, lớp bên cạnh."

"À... Không có gì, có người bạn nằm viện thôi." Tzuyu à một hơi nhưng cũng không có ấn tượng gì mấy về cậu, lần trước cậu đến tìm Lisa thì ở chỗ ngồi của Tzuyu không thể thấy được, nên không thể trách Tzuyu không nhận ra.

"Được." Hoseok cũng không quấy rầy cô, dù sao chỉ vì cô là bạn của Lisa nên cậu muốn chào hỏi một chút chứ không có ý gì.

Thế nhưng khi lướt ánh mắt vào trong phòng bệnh kia thì cậu trợn mắt không tin được, đó không phải là Lisa sao? Vì sao cậu ấy lại nằm ở đây? Hoseok lo lắng đến mức muốn xông vào bên trong hỏi bác sĩ xem rốt cuộc cô ấy đang bị gì.

Tzuyu thấy biểu tình của Hoseok thì nhíu mày, người này có phải bất lịch sự quá không đây.

"Lisa, vì sao cậu ấy nằm trong ấy?" Hoseok kéo kéo Tzuyu hỏi, ánh mắt vẫn hướng vào người đang nằm trên giường bệnh.

Tzuyu không thích người khác chạm vào mình nên giật tay lại, Hoseok thấy mình thất thố thì vội vàng xin lỗi. Cậu nhìn vào bên trong thấy mẹ của mình liền hạ quyết tâm về hồi cho ra lẽ. Mẹ cậu là viện trưởng của bệnh viện này, vậy mà còn đích thân đi kiểm tra bệnh nhân, chứng tỏ bệnh tình không nhẹ.

"Không phải chuyện của cậu, đừng có quan tâm quá. Nhớ là phải giữ kín chuyện này, nếu lộ ra ngoài tôi sẽ không tha cho cậu."

Hoseok không để ý Tzuyu nói gì, cậu hiện tại chỉ quan tâm tình hình của Lisa thôi.

Buổi tối đó Lisa tỉnh lại, cô cố gượng người ngồi dậy, phía trước vẫn còn hoa mắt lắm. Đảo mắt một vòng thấy chẳng có ai, đang định rót nước uống thì nghe tiếng cãi vã bên ngoài.

"Tôi chỉ muốn vào thăm cậu ấy thôi."

"Không được, cậu lấy quan hệ gì để vào, mau đi ra chỗ khác."

"Tôi là bạn của cậu ấy, vào thăm bạn mình cũng không được à."

"Không được, chị gái tôi từ khi nào làm bạn với cậu, còn không biết cậu chui từ đâu ra." Tzuyu thật sự rất tức giận, người này cứ lẽo đẽo trước cửa phòng bệnh từ sáng tới giờ còn chưa chịu đi.

"Hai người mau vào đây."

Giọng nói có phần yếu ớt mang theo tức giận vang lên lập tức hai con người liền dừng cãi cọ, họ tức giận nhìn nhau rồi cùng mở cửa đi vào. Chỉ thấy Lisa mặt mày khó chịu nhìn đăm đăm bọn họ.

"Các người ở trước cửa phòng bệnh tôi cãi nhau để làm gì?"

"Là do cậu ta." Cả hai cùng đồng thanh trừng mắt chỉ đối phương khiến Lisa đau đầu.

"Ồn ào chết được." Lisa phẩy tay bảo thôi "Giúp tôi lấy nước."

Cả hai lại cùng giành nhau rót nước, kết quả Hoseok đành phải lùi lại sau cái thở dài mệt mỏi của Lisa.

"Cậu bệnh nặng như vậy sao không sớm làm phẫu thuật đi." Hoseok nhỏ giọng hỏi Lisa, mẹ cậu bảo nếu Lisa chịu phẫu thuật sớm có thể sẽ khỏi.

Lisa nhíu mày nhìn Hoseok rồi lại nhìn sang Tzuyu. Tzuyu cũng bất ngờ lắc đầu phủ nhận không phải do cô nói.

"Mẹ mình là người điều trị cho cậu, lúc trưa mình đã hỏi bà." Hoseok biết bọn họ thắc mắc điều gì thì liền giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro