31. Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đâu em có cuốn sách sổ này vậy?" Chaeyoung vẫn chăm chú nghiên cứu loại âm luật lạ lùng này.

"Ông nội đã cho em, còn rất nhiều. Toàn bộ đều là ông tự mình sáng tác."

"Thật vậy sao?" Chaeyoung trong lòng run lên bái phục, người nhà của Lalisa đều là thần thánh sao?

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cô, Chaeyoung lại không thể rời mắt khỏi cuốn sổ độc đáo này. Một lúc sau nàng không nhịn được hỏi:
"Những khúc phổ này có thể phối hợp với nhau sao? Chị chưa từng thấy quy luật như vậy."

Lisa nhìn một lúc sau đó trầm tư, lúc trước chính cô cũng cảm thấy như nàng. Nhưng khi tận tai nghe được khúc nhạc vang lên từ tay ông nội, cô mới biết thì ra chính mình còn rất nông cạn. Mặc dù chúng ngoài mặt không theo quy luật nào thậm chí tưởng tượng thôi cũng cảm thấy chán nản nhưng khi người đánh đàn theo được tốc độ yêu cầu, lập tức sẽ nhận ra được biến hoá không lường của khúc nhạc đó.

"Có thể! Dù em chưa tập hết tất cả tấu khúc nhưng về âm luật, tốc độ đa phần đã nắm chắc. Chúng ta có thể chọn một khúc sau đó luyện tập."

.

Những ngày tiếp theo Lisa và Chaeyoung gần như lúc rãnh rỗi đều cùng nhau luyện tập, có đôi khi sẽ qua đêm luôn ở nhà nàng bởi luyện đến say mê quên giờ giấc. Hiện tại chỉ còn ba ngày nữa là sẽ đến ngày biểu diễn, nên cả hai càng gấp rút luyện tập hơn. Lisa cũng xin phép ba mẹ sang nhà nàng cho đến khi cuộc thi kết thúc. Không nghĩ đến baba còn nói một câu khiến cô vừa khó hiểu vừa vui vẻ: "Con ở chỗ đó cả đời cũng được!"

.

Lúc này Lisa, Chaeyoung, BP cùng với 12A1 đang ở trong một khu phòng tập lớn của gia đình một nam sinh trong lớp, cậu ta đã xin ba mẹ mình cho lớp mượn tập luyện, sau khi nghe xong mục đích, bọn họ vô cùng hớn hở mở cửa chào đón.

Mỗi tiết mục sẽ ở một căn phòng. Theo quy định mỗi lớp đều sẽ có từ 7-10 tiết mục. Vì 12A1 đã chuẩn bị cho sự kiện này từ rất lâu nên có vô số tiết mục, sau khi cả lớp bàn tính suy ngẫm cuối cùng mới quyết định chọn ra thêm 8 tiết mục cùng với tiết mục của cô Park và BP. Trước đến nay Lisa và BP cũng chưa từng có giây phút hoà đồng và thân thiết với người khác như vậy. Giờ phút này đặc biệt cả tập thể như hoà làm một, Lisa cũng cởi mở hơn trước, đôi khi cảm thấy các tiết mục khác chỗ nào không ổn cô cùng với BP sẽ góp ý, thậm chí là tìm phương pháp sửa đổi. Điều này khiến cho 23 người còn lại trong lớp vui mừng không thôi.

.

Lúc này hai người đang luyện tập thì điện thoại của Chaeyoung reo lên. Nàng đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Lisa, thấy cô biểu tình không sao thì liền nở nụ cười đáp trả rồi nhận cuộc gọi. Chỉ thấy nàng sau khi tắt điện thoại sắc mặt liền không tốt, Lisa thấy vậy liền lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Chaeyoung không biết có nên nói cho cô biết rằng người theo đuổi mình suốt 7 năm qua vừa từ nước ngoài theo mình trở về hay không. Suy nghĩ một hồi nàng vẫn quyết định không nói, dù sao nói ra sẽ khiến Lisa mất hứng, hơn nữa nàng cũng không có tình cảm với anh ta thậm chí còn chán ghét. Vì vậy kết luận của nàng vẫn là không nên làm cho Lisa suy nghĩ nhiều!

"Không có gì, một người bạn cũ gọi." Nói xong nàng cũng bỏ điện thoại qua một bên, tiếp tục cùng Lisa luyện tập lại khúc nhạc vừa rồi.

Thấy sắc mặt nàng đã trở về như cũ Lisa cũng yên tâm hơn, cũng không tiếp tục dò hòi mà chuyên tâm vào luyện tập.

Buổi tối sau khi luyện tập xong cả hai tạm biệt mọi người trong lớp cùng BP. Hôm nay bọn họ trở về sớm hơn để đi ăn tối rồi về nhà luyện tập tiếp, nên ở bên trong mọi người vẫn còn đang hăng say luyện tập. Sau khi ăn uống xong trở về nhà nàng cũng đã là 10 giờ đêm, Lisa như cũ cùng nàng đi bộ vào con đường nhỏ dẫn vào nhà nàng. Chỉ là trong lúc hai người còn đang vui vẻ trò chuyện, từ phía xa cả hai nhận thấy được bóng dáng của một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà Chaeyoung. Không hẹn mà cả cô và nàng đều nhíu chặt mày.

"Chị có hẹn sao?" Lisa không có nhìn nàng mà gắt gao nhìn người đang đứng ở phía xa.

Chaeyoung trong lòng đang cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người này, nghe Lisa hỏi liền lập tức phủ nhận, bàn tay cũng nắm lấy tay cô đan thật chặt mười ngón. Lúc này Lisa giật mình nhìn lại, mày phượng mới giãn ra, rồi lại nở nụ cười ôn nhu quen thuộc về phía nàng.

Chỉ là còn chưa dễ chịu được bao lâu liền bị âm thanh của người đàn ông kia phá vỡ.

"Chaeng!!" Sau tiếng gọi là cùng lúc người đàn ông đó hướng về phía các cô mà đi tới. Thân thể cao ráo, ngũ quan trông có phần thanh tú. Lisa trước tiên đánh giá như vậy, chỉ là cái mà cô để ý là hai từ 'Chaeng' kia! Như thế nào có thể gọi thân thuộc như vậy? Cô cảm thấy trong lòng bắt đầu bùng lên ngọn lửa cháy âm ỉ.

Lisa còn chưa kịp chất vấn liền nghe thấy một giọng nói thanh lãnh bên cạnh vang tới, khiến cô cũng giật mình nhìn lại. Lúc này Chaeyoung sắc mặt tựa hồ như băng thạch, không chút độ ấm.

"Tôi nói lần cuối cùng, tôi không thích anh gọi tôi như vậy!"

Người trước mặt vẫn như cũ giữ nụ cười trên gương mặt, nhưng lúc này có phần cứng đờ cùng miễn cưỡng.

"Anh... bởi vì thấy ba mẹ em đều gọi em như vậy nên..." Anh ta có phần ấp úng.

"Nên anh cũng muốn lên làm ba tôi?!"

Người đàn ông trước mặt lập tức lắc đầu phủ nhận.

Choi Sinji sau khi thấy nàng như cũ lạnh lùng với mình mới đưa mắt quan sát người bên cạnh Chaeyoung, giờ đây hắn mới nhận ra hoá ra nơi đây không chỉ có hai người là hắn và nàng. Ánh mắt thăm dò tựa hồ như nghiên cứu đồ vật khiến cả cô và nàng đều khó chịu. Đến đoạn hắn nhìn thấy hai bàn tay cùng một chỗ đan chặt thì ánh mắt loé lên tia quỷ dị, rồi ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hai người. Choi Sinji lúc này trực tiếp thu lại nụ cười nhìn chằm chằm Lisa.

Cô cũng không có ý tứ lãng tránh, đưa mắt liếc nhìn hắn ta. Trong đôi mắt không che giấu hàn khí, thậm chí còn dụng tâm phát huy ra tất cả uy thế để trấn áp người trước mắt, quả nhiên hắn không trụ được tới giây thứ 10 liền đưa mắt dời đi.

"Không biết tiểu thư đây là?" Choi Sinji lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn về phía hai bàn tay kia.

"Người yêu tôi." Chaeyoung trực tiếp trả lời, còn nắm lấy tay Lisa đưa trước mặt Choi Sinji lắc lắc ý tứ đánh dấu chủ quyền. Dù biết hắn không có ý tứ với Lisa nhưng nàng không thích bảo vật của mình bị người khác nhìn chằm chằm.

Lisa buồn cười nhìn bộ dáng đáng yêu của Chaeyoung, cũng âm thầm suy nghĩ xem chút nữa nên thưởng nàng cái gì, sau đó cũng không có ý định quay trở lại nhìn người đàn ông trước mặt. Dù sao chiêm ngưỡng nhan sắc của tâm can bảo bối của mình vẫn tốt hơn.

Choi Sinji sớm đoán được giữa hai người là mối quan hệ này, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra liền cảm thấy sửng sốt một hồi lâu. Một lúc sau khi định thần cũng tính toán xong, hắn mới cố gượng cười hướng Chaeyoung nói: "Anh lần này quay trở về là muốn cầu hôn em Chaeyoung!".

Lisa nghe đến đây ngọn lửa liền bùng cháy dữ dội, cơn ghen cố nhẫn nhịn cũng đã không còn cách ngăn chặn. Hai mắt Lisa lúc này loé lên tia giận dữ hướng về Choi Sinji. Không đợi Chaeyoung trả lời, cô đã trầm giọng hướng hắn hỏi:

"Là mắt anh quá nhỏ không nhìn thấy tôi hay lỗ tai anh có vấn đề không nghe cô ấy nói?" Giọng nói như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trong tai Choi Sinji khiến nội tâm hắn run rẩy một trận. Lúc này hắn mới không che giấu nữa, đem chút kiêu ngạo của nam nhân ra mà ưỡn thẳng người quay sang Lisa đánh giá một cách lộ liễu. Nữ nhân trước mặt hắn nhan sắc tuyệt đẹp nhưng mang theo nét mạnh mẽ anh khí không hề nhu nhược yếu đuối, khí tràng toả ra là lạnh lẽo đến cực độ, nhìn lướt qua cũng có thể thầm nói lên bốn chữ 'phi phú tức quý' (không giàu cũng sang). Thần sắc trên gương mặt kia tựa như vị thần đăm đăm nhìn hắn khiến hắn có chút dè chừng. Đối với dung mạo, hắn trong tâm phải thừa nhận hắn không bằng cô, nhưng cũng cố an ủi bản thân vì gia thế của mình còn đó.

"Cô tựa hồ còn nhỏ tuổi?" Choi Sinji không nhanh không chậm hỏi Lisa.

"Đủ rồi Choi Sinji, anh nhìn đủ chưa?" Chaeyoung thật sự tức giận, dù cho đã được giáo dục thật nghiêm khắc về lễ giáo, nhưng vẫn không nhịn được đối với người đàn ông lộ liễu nhìn Lisa cho hắn sắc mặt không tốt.

"Thật xin lỗi, anh không cố ý." Choi Sinji lập tức quay trở lại nhìn Chaeyoung cười lấy lòng vì nghĩ nàng tức giận vì mình nhìn nữ nhân khác.

"Việc tuổi tác có liên quan gì ở đây sao anh Choi?" Lisa bày ra bộ mặt thản nhiên nhưng nếu hắn dám trả lời có sẽ lập tức giết không tha.

Thế nhưng tên này quả nhiên muốn dạo chơi âm tào địa phủ.

"Đúng vậy! Nhìn cô tựa hồ không có chút vẻ chính chắn nào cả. Như vậy khác nào trong mối quan hệ này sẽ để Chaeyoung phải khổ cực chăm lo cho cô?"

Đây là kể chuyện cười sao? Lalisa không chính chắn? Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hàng đầu thế giới không chính chắn?! Quan trọng hơn là người yêu của Park Chaeyoung nàng lại không được coi là chính chắn?!

Chaeyoung nhếch khoé môi cười trào phúng, nàng đều cảm thấy bản thân khi ở bên Lisa ấu trĩ cùng trẻ con hơn rất nhiều. Nhìn thấy cô so với tuổi đều già dặn kinh nghiệm hơn, nàng đây lo sợ muốn mất mạng, vậy mà hắn nói Lalisa của nàng không chính chắn, vậy ý là muốn người yêu nàng phải như ba mẹ đối xử với nàng?! Chaeyoung phẫn nộ, tức giận đến bật cười.

Lisa và Sinji thấy nàng cười thì khó hiểu nhìn sang. Nhưng Lisa quen thuộc biết nàng là tức giận đến không nhịn được mới như vậy, còn Sinji lại nghĩ hắn nói đúng rồi, nên trong lòng liền đắc ý một phen, tiếp tục đả kích Lisa.

"Có lẽ hiện tại Chaeyoung bị cô mê muội nhất thời, là em ấy chưa nhìn rõ sự đời. Cô như vậy không thể cho em ấy một sự bảo vệ cùng an tâm mà mỗi người phụ nữ cần có. Thậm chí cô còn sẽ gây phiền nhiễu cho em ấy. Nên chỉ có một nam nhân như tôi mới làm được. Chuyện nam nữ vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngược lại là cô xen vào hình như đã đi trái lại luân thường rồi. Dù cho Đại Hàn cùng thế giới bây giờ công nhận thì sao? Một nữ nhân đến cuối cùng có thể sánh với một nam nhân sao?" Choi Sinji nói một tràng cũng không nhận thấy Chaeyoung đã không còn cười nữa, sắc mặt lúc này là âm lãnh vô cùng. "Tôi không biết mục đích cô quấn lấy Chaeyoung là gì, nhưng nếu tiền có thể giúp cô thoả mãn vậy cô cứ ra giá."

Hắn nói xong cùng lúc cả bầu không khí đều yên ắng đến lạ thường, hiện tại một ngọn gió thổi qua đều có thể nghe rõ ràng. Chaeyoung lúc này cơn thịnh nộ đều đã đạt đến giới hạn, có trời mới biết hiện tay móng tay găm vào lòng bàn tay nàng đau cỡ nào.

"Tiền thì tôi không cần..." Lisa từ khi gặp mặt hắn đến giờ là lần đầu tiên nở nụ cười. Nụ cười muốn mang bao nhiêu sát khí liền có bấy nhiêu.

"..." Choi Sinji nhất thời không nói nên lời, hắn cảm nhận được sự biến hoá của nữ nhân trước mắt, có một cái gì đó từ cô khiến một nam nhân như hắn cũng phải sợ hãi.

"Nhưng mạng của người dùng nửa thân dưới thay não thì tôi muốn lấy." Nói xong nụ cười trên môi cô càng rực rỡ hơn, rực rỡ đến khiến hắn cảm thấy chói mắt, khiến hắn toàn thân cứng đờ sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo.

Chaeyoung thì vội vã quên đi cơn tức giận lo lắng cho cô, vụ việc lần trước ở hòn đảo vẫn còn trong tiềm thức của nàng. Chaeyoung giờ khắc này biết Lalisa nói bất cứ thứ gì đều có thể làm, thậm chí là tước đoạt đi sinh mạng của một người cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng Chaeyoung không muốn người yêu mình phải dính máu bẩn của đám người này, lại còn phải mang tội danh kẻ giết người, nếu cô muốn nàng liền có thể cho người thay cô xử lý, chỉ cần cô không cần làm dơ tay chính mình là được. Nàng vỗi vã nắm chặt lấy tay Lisa trấn an cô, cảm nhận bàn tay mà mỗi lúc đều ấm áp giờ này lại truyền đến khí tức lạnh lẽo khiến Chaeyoung bất an.

____

Học muốn sấp mặt :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro