30. Rửa Chén Cũng Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn biết cái gì mau nói a!!"

Chaeyoung đang hứng thú thì bị người này giả vờ mờ ám làm nàng tức giận. Còn cái gì khó chịu hơn là sự mập mờ giấu diếm?!

Lisa cũng không nói, chỉ đưa tay dựng nàng ngồi thẳng dậy. Dưới ánh mắt khó hiểu cùng chờ mong của tâm can bảo bối, cô nở một nụ cười ôn nhu, sau đó đan hai bàn tay lại với nhau đưa lại gần miệng. Hai giây sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như tiếng sáo nhưng không phải, so với tiếng sáo trúc hay sáo ngọc đều thanh thuần hơn rất nhiều. Âm thanh nhu cương hoà lẫn rất nhanh đi vào lòng người, quấn lấy trái tim người nghe cũng như dây thần kinh khiến nó vô cùng căng thẳng, chờ mong những âm thanh tiếp theo.

Một khúc nhạc du dương vang lên, trước mắt Chaeyoung tựa như có một ngọn suối trong vắt êm đềm trôi, xung quanh là rừng trúc cao vời vợi xanh mướt, đâu đó còn có tiếng các loài chim thi nhau ríu rít.... Cho đến khi nàng hoàn hồn thì thấy Lalisa lúc này đang nhìn mình, còn có vẻ mặt kia vô cùng đắc ý.

"Em biết thổi tay huân sao?"

Chaeyoung nhớ đến trọng điểm chính không khỏi trợn mắt hỏi Lisa.

"Phải, từ lúc 10 tuổi rồi."

"Aaaaaa, sao có thể tuyệt như vậy!!!"

Chaeyoung bất ngờ là chuyện vô cùng bình thường, bởi vì kĩ thuật tay huân là khó vô cùng, trên thế giới đều tìm rất khó mới ra được một người thổi tay huân. Có thể nói từ trong vạn người cũng khó kiếm ra một người. Người trước mắt nàng lại là chân nhân bất lộ tướng, có thể dễ dàng thổi lại còn thổi đến hay như vậy khiến nàng cũng phải say mê và bị cuốn hút cùng cô. Chaeyoung giờ khắc này không khỏi sùng bái nhìn người yêu mình.

Lisa buồn cười nhìn Chaeyoung, cái này nàng là người thứ hai biết a, người đầu tiên chính là ông nội của cô. Người đã dạy cô phương thức tay huân này, hơn nữa còn truyền cho cô rất nhiều nhạc phổ xưa của cổ nhạc khí. Trước nay cũng không nghĩ nó có tác dụng, giờ phút này thấy nàng thích như vậy trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn cho những tháng ngày học tay huân thuở nhỏ.

"Chị rất thích sao?" Lisa vuốt tóc người con gái tuyệt sắc trong lòng, ôn nhu mười phần hỏi, khoé miệng còn không giấu được vẻ cưng chìu.

"Phải, bình thường xem trên mạng đều cực kì thích. Luôn thắc mắc tại sao có thể thổi được một khúc nhạc như vậy, chị ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra..." Nói đến đây Chaeyoung bĩu môi vô cùng đáng thương, lại còn ôm lấy Lisa vùi đầu vào cổ cô với bộ dáng uỷ khuất.

Thấy vậy Lisa thương tiếc vạn phần, không khỏi vuốt lưng người kia dỗ dành: "Ngoan a, em sẽ dạy cho chị."

"Không cần đâu, chị không có khả năng. Mỗi khi rãnh em thổi cho chị nghe là được." Chaeyoung chính là đợi câu này để có thể dụ người kia mỗi ngày đều thổi cho mình nghe.

"Được, vậy sau này chị chỉ được phép nghe một mình em thổi, không được xem đám người trên mạng nữa." Lisa lúc này mới nhớ lại cảm xúc lúc nãy khi nghe nàng xem trên mạng trong lòng liền chua ê ẩm.

"Được!!!" Ai mà thèm coi trên mạng nữa chứ, có Lalisa mỗi ngày đều thổi cho nàng nghe cầu còn không được a. Chaeyoung vui sướng cùng sảng khoái đáp ứng.

——————-

Lúc này không phải tiết của Chaeyoung nên Lisa không có hứng thú học hành liền rủ BP trốn học xuống quầy coffee trong khuôn viên trường.

"Nhóm chúng ta năm nay làm gì?" Wendy uống xong một ngụm cafe được Irene lau giúp thì vui vẻ lên tiếng.

"Hay là chúng ta mỗi người chơi nhạc cụ sở trường của mình sau đó cùng nhau làm một khúc nhạc?" Jisoo đề nghị.

"Các nhạc cụ khác nhau đi, như vậy mới ấn tượng." Jennie theo sau người yêu lên ý tưởng.

"Cũng hay đó, mọi người cùng nói ra nhạc cụ mình chơi đi." Sana hưởng ứng.

Wendy lập tức cướp lời chiếm ưu thế "Tôi trước, Guitar Acoustic."

Jisoo liếc mắt trừng Wendy một cái sau đó chọn bảng nhạc điện tử.

Tzuyu chọn đàn Piano

Sana chọn đàn Hạc

Jennie chọn Violon

Irene chọn thổi sáo.

Sau khi mọi người chọn xong thì liếc mắt về phía Lisa, khiến cô rợn cả da gà.

"Haha... tôi không tham gia..." Lisa gượng cười, cô cũng đoán trước chuẩn bị bị đám người này trêu cợt.

"Sẽ không phải là hợp tấu với đại hoa khôi chứ?" Wendy liếc xéo tặng cho Lisa một ánh mắt khinh bỉ.

Lisa như trước nở nụ cười nhàn nhạt bưng ly cà phê uống.

"Bởi ta nói có sắc quên bạn... Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, à không sai rồi. Phải nói Nữ tặc khó thoát khỏi ải Mỹ nhân!" Jisoo cũng tặng cho Lisa một ánh mắt xem thường.

"Đủ rồi đừng chọc chị ấy nữa, cứ đợi rồi thưởng thức xem sao." Tzuyu không chịu được chị gái bị trêu cợt nên giúp Lisa giải vây, sau đó nhận được ánh mắt cảm tạ của Lisa thì mỉm cười gật đầu coi như làm hoà lần trước cãi nhau.

Jennie nãy giờ im lặng mới lên tiếng hỏi: "Cậu định chơi nhạc cụ gì? Trước nay cũng chỉ từng thấy cậu chơi piano."

Cả đám đều gật đầu dùng ánh mắt tìm tòi hướng về Lisa. Cô chỉ cười khẽ : "Đến đó cho các cậu mở mang tầm mắt.".

"Lại còn ra vẻ thần bí" Lần này Tzuyu cũng không nhịn được phải trợn mắt.

Làm ồn một hồi lâu Lalisa cũng không chịu mở miệng gợi ý thì cả bọn nản lòng thoái chí quay về bàn luận của mình. Dù sao các nhạc cụ hiện đại lại cùng với cổ khí như đàn Hạc và sáo phối hợp vẫn rất khó khăn. Bọn họ phải chuẩn bị thật tốt dành vinh quang cho lớp cũng như xem thử món quá bí ẩn năm nay là gì.

Irene trong lúc đang suy nghĩ đột nhiên nhớ gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho một người: "Alo? Sắp tới có thời gian không cô gái?"

.......

"Lalisa a~"

"Sao vậy? Chị đừng kéo dài như vậy thật đáng sợ..."

"Hừ!"

"... Đừng giận, em chỉ giỡn thôi.."

Chaeyoung trừng mắt cô một cái sau đó quay trở về trạng thái vui vẻ kèm theo chút nịnh nọt : "Em tham gia sự kiện tài năng này đi."

"Sao phải tham gia?" Lisa thật sự khó hiểu.

"Em thật không muốn tham gia à? Không nghĩ đến tham gia mang vinh quang về cho lớp chúng ta sao?" Chaeyoung tiếp tục trừng mắt khó tin. Con người này sao không có chút mặn mà nào với hoạt động tập thể vậy.

"A, chị đừng lo, lớp chúng ta toàn là nhân tài, trong top 5 thứ hạng là chuyện dễ như chơi. Có thêm em cũng không giúp ích được gì." Lisa thành thật nói, học chung ba năm qua cô cũng biết rõ về bạn của mình một chút, dù sao cũng là trong lớp 12A1 đương nhiên trí thông minh của bọn họ không phải tầm thường rồi, chỉ vì Lisa cô may mắn hơn một chút, nổi bậc một chút nên bọn họ mới không thể vực dậy. Hiện tại cô không tham gia chính là vì để cho các bạn mình có sân chơi, bọn họ tài năng so với cô hình như đều không kém. Lalisa cô cũng không phải vạn năng.

"Nếu vậy em mau tham gia với chị đi." Chaeyoung nói xong chờ mong nhìn Lisa.

Cô dù không biết nàng nói là tham gia cái gì, nhưng chỉ cần với ánh mắt kia cùng với hai từ 'với chị' Lalisa không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.

Nàng quả nhiên vui vẻ còn đem ngón tay út ra đưa trước mặt cô, Lisa cưng chìu cười sau đó cùng nàng nghéo tay một chỗ.

"Em thổi tay huân, chị chơi đàn tranh a. Có được không?"

"Tốt, liền quyết định như vậy!"

.......

Gần đây công việc đều bị baba thu trở lại, Lalisa trong nhất thời cũng chưa leo lên vị trí tổng giám đốc. Cô cũng không chút oán hận mà còn vô cùng cảm động, việc giữ vị trí tổng giám đốc là việc cực kì khó khăn. Ông Manoban vì thương con gái của mình nên cũng liều chấp nhận, một mực giữ trống vị trí ấy cho thiên kim của mình, cũng may là còn có vị phó giám đốc mắc chứng tỷ khống nghiêm trọng kia phụ trợ, nếu không các cổ đông trong công ty náo loạn cũng đủ mệt mỏi.

Lisa sau khi học xong ở trường liền vô cùng rãnh rỗi chạy về nhà thay đồ rồi đến nhà người yêu. Hôm nay đã cùng nàng hẹn tập luyện với nhau nên khi vừa vào bên trong nhà liền thấy cô gái nhỏ của mình đang chăm chú lau cổ cầm, bộ dáng tỉ mỉ nghiêm túc khiến cho Lisa nhất thời say mê.

"Chị đã nấu xong cơm rồi a, đến ăn đi." Chaeyoung vẫn không ngẩng đầu lên trực tiếp nói chuyện.

Cô lập tức lắc đầu: "Cùng ăn!".

Lisa sau khi bình tỉnh liền bước đến ghế sofa ngồi cạnh nàng, thuận tiện vòng lấy eo nhỏ kia kéo vào lòng mình.

"Đừng nháo, dây đàn rất dễ đứt." Chaeyoung nhíu mày làm Lisa bĩu mỗi trừng mắt với thanh cổ cầm đáng thương.

"Hôm nay lại là món gì?" Lisa không thích yên tĩnh liền lên tiếng hỏi, đây cũng là thú vui giữa cô và nàng.

"Em đoán xem." Chaeyoung khẽ nở nụ cười, rồi quay đầu lại hôn lên môi đối phương khiến Lisa ngây ngẩn cả người.

"Hôm trước chị bảo vừa học được món Soondubu Jjigae (Súp Đậu phụ kho), có phải hôm nay em liền được thưởng thức hay không?" Lisa tựa đầu vào vai của nàng vui vẻ hỏi.

"Ừ, còn nhớ là tốt." Chaeyoung lại cười, nụ cười đều so với lúc khác đẹp hơn. Bởi vì những lúc này nàng cảm thấy bản thân có thể làm được gì đó cho người mình yêu.

"Vậy vi phu một lát nữa phải hảo hảo ăn hết để không phụ tấm chân tình của nương tử."

"Đó là đương nhiên." Chaeyoung vẫn cười, nhưng trên mặt đã có chút ửng hồng, Lalisa rất biết cách làm người yêu của mình ngượng ngùng. Toàn dùng những lời đường mặt lại không khiến người ta chán ghét.

.

Sau khi ăn xong theo thường lệ của hơn một tháng quá Lisa sẽ giành rửa chén, Chaeyoung cũng không ngăn cản, ngược lại còn liên tục bên cạnh quấy phá tựa như lúc này đây...

"Bảo bối a, chị như thế này làm sao em rửa được, sẽ làm ướt chị mất." Lisa dở khóc dở cười nhìn nữ nhân như con mèo nhỏ lười biếng đang trước ngực ôm chặt lấy mình.

"Ướt thì thay, em cứ rửa đi chị không làm phiền em đâu." Chaeyoung vẫn ngoan cố chui vào lòng Lisa, nàng chỉ thiếu dùng hai chân kẹp lấy hông cô thì liền biến thành loại bọ sát nhỏ thích dính người rồi.

"Sẽ bệnh, không được mau ra ngoài đi, em rất nhanh sẽ rửa xong." Lisa lắc đầu, vội buông chén trong tay, rửa thật sạch lau khô rồi bế chú mèo nhỏ đang dính chặt trên người này ra bên ngoài.

"Không chịu! Không chịu!" Chaeyoung la hét một mực ôm lấy Lisa khiến cô hết cách, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng hạnh phúc. Những dáng vẻ này của Park Chaeyoung trên đời còn ai may mắn như cô mới có thể nhìn thấy được chứ.

"Được được, vậy chúng ta vào cùng rửa chén." Lisa cuối cùng thoả hiệp, nàng lập tức cười thật tươi, đặt lên mặt người bị nàng quấn lấy một nụ hôn, sau đó tiếp tục công cuộc đeo bám của mình.

"Nhưng mà ngoan, chị ra sau lưng em cõng có được không, ở phía trước thế này sẽ ướt." Lisa đến cuối cùng vẫn cảm thấy như vậy bảo bối của mình sẽ bệnh nên thuyết phục Chaeyoung.

Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, trong lúc suy nghĩ lại trừng mắt Lisa vài cái khiến cô nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt vốn không có.

Cuối cùng Chaeyoung cũng đáp ứng, Lisa liền thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đem nàng đặt lên lưng. Sau đó như một vị tướng quân hiên ngang ra xa trường đánh giặc mà đi vào bếp. Bộ dáng này khiến nàng ở phía sau trộm cười khúc khích.

.

Lisa lúc sang có thuận tay lấy một cuốn nhạc phổ của ông nội cho mình mang theo, hiện tại đưa cho nàng. Chaeyoung mở ra những trang đầu tiên không thể nào kinh ngạc hơn, những giai bậc âm thanh trong nhạc phổ quá mức khó cũng vô cùng kì lạ. Nàng chưa từng thấy qua những âm luật như thế này, nàng tự hỏi có thể cho ra một khúc nhạc sao?. Chaeyoung không thể tưởng tượng ra khi nối những nốt nhạc này lại sẽ ra khúc nhạc thế nào

____

Mình nói lại lần nữa là đừng gọi mình là Au, pl ~ Mình không phải Au đâu ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro