26. Gọi Tôi Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn tắm rửa cho thoải mái hơn không?" Lisa nhìn Chaeyoung đang còn thơ thẩn vì chưa tỉnh ngủ không khỏi mỉm cười dịu dàng.

"Ừm" Nàng dụi dụi đôi mắt mị hoặc đang nhiễm một tầng sương của mình khẽ trả lời.

Lisa nghe vậy cũng không nói tiếp, có trời mới biết tim cô đang rung động mãnh liệt đến mức độ nào, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm xả nước nóng, dù sao cũng đã 3 giờ sáng.

"Được rồi mau vào tắm thôi" Lisa bước đến bên người Chaeyoung nói, nhìn nhan sắc khuynh tâm trước mặt hận không thể thời thời khắc khắc đều có thể ngắm nhìn "Đồ của cô em đã chuẩn bị bên trong rồi, cô vào đi không thôi nước sẽ lạnh".

Chaeyoung ngước mặt nhìn Lisa, nhìn khuôn mặt kia đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình liền đáp lại một nụ cười, sau đó bước vào phòng tắm. Cả hai sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng nằm trên giường thì có chút ngượng ngùng, tắm rửa xong thanh tỉnh rất nhiều vì vậy càng khiến người ta lý trí hơn.

"Có còn đau không?" Chaeyoung phá vỡ không khí im lặng quay sang hỏi Lisa.

Tim cô rung động một cái, vốn đang kiềm nén muốn ôm người vào lòng vì sợ nàng nhất thời vẫn không thể chấp nhận. Lisa cố giương lên nụ cười gượng gạo "Không sao, đã ổn rồi. Lúc nãy bác sĩ cũng đã xem qua không phải sao?"

"Ừm" Chaeyoung cũng không biết nên nói cái gì tiếp. Nàng có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng chung quy bởi vì tính tình hướng nội của mình nên không biết cách biểu lộ. Chẳng lẽ nói thẳng là muốn người kia ôm mình ngủ sao?

"Mau ngủ thôi" Lisa quay sang tắt đèn phòng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng xuyên qua cửa lớn ở ban công ánh trăng bạc như cũ hấp dẫn lòng người.

Cả hai im lặng chìm vào giấc ngủ, sau một lúc lâu Lisa nghe được tiếng hít thở đều đặn của người kia mới dám vòng tay kéo người vào lòng mình ôm thật chặt, bên tai nàng khẽ nói thật nhỏ.

"Em yêu chị"

Nhưng cô không biết Chaeyoung lúc này đang cong khoé môi hạnh phúc, lặng lẽ rút vào lòng cô an tâm ngủ.

Chị cũng yêu em...

.......

Lisa thức dậy nhìn người đang ngoan ngoãn rút trong lòng mình ngủ, không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Lisa cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới này. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng, sợ nàng sẽ cảm thấy ngột ngạt.

"Chào buổi sáng bảo bối"

Sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi yên lặng rời giường vì sợ đánh thức nàng, hiện tại chỉ mới gần 8 giờ sáng. Lisa vẫn còn việc phải xử lí. Nhưng trước hết chính là bước sang kéo tấm rèm ở ban công lại, vì cô sợ sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của Chaeyoung, như vậy là không tốt, đêm qua nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Lisa sau khi mặc quần áo chỉnh tề thì quay lại chiếc giường lớn, khi nhìn một cục trắng nhỏ nhô lên liền cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cô bước đến hôn nhẹ vào trán Chaeyoung sau đó rời khỏi phòng. Lisa di chuyển sang nhà hàng ở tầng ngay bên dưới, nơi chỉ để cho khách nhân phòng tổng thống. Từ xa liền thấy đám người cần gặp.

"Đến rồi sao, vết thương tốt chứ?" Jisoo lo lắng hỏi, đồng thời thuận tay kéo cái ghế bên cạnh ra cho Lisa.

"Ừ, tốt lắm không còn đau..." Lisa còn định nói gì đó nhưng nhìn thấy Jisoo thì liền giật mình "Mắt của cậu....". Còn không đợi Jisoo trả lời Lisa nhìn sang Jennie sắc mặt lạnh lẽo bên cạnh liền hiểu rõ. Chỉ còn biết tặng ánh mắt thương tiếc cho cục than nhỏ.

"Bây giờ chị kể rõ chuyện hôm qua cho bọn này được rồi đó." Tzuyu sắc mặt thản nhiên như cũ nhưng rất dễ nhìn ra cô đang lo lắng.

Lisa cũng không câu nệ kể hết những chuyện đã xảy ra với mình trừ việc ở bên trong hang động. Sau khi cô kể xong sắc mặt BP sớm tối sầm, hiện tại nếu có người nhìn thấy sợ là bưng trái tim nhỏ chạy 800 mét.

"Khốn kiếp!!" Tzuyu tức giận đập mạnh tay lên bàn, ly nước bên cạnh vì chịu lực quá lớn mà rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động khiến cho nhân viên phục vụ sợ hãi vội vã chạy đến lau dọn rồi rời đi. Hắn chỉ sợ các vị tổ tông này tức giận công việc này cũng mất.

"Bây giờ em lập tức đi giết nó!" Tzuyu tức giận đến run rẫy, cô chính là mắc chứng tỷ khống, xem Lisa như trời mà từ nhỏ đều bảo vệ, lúc thi hành một số nhiệm vụ cũng không muốn để Lisa nhận mà bản thân ôm hết.

*Tỷ khống: Rất thích chị gái của mình, thương yêu bảo vệ như trân bảo phủng trong tay.

Lisa cười khẽ vỗ vỗ tay trấn an cô, Sana bên cạnh cũng giúp Tzuyu hạ hoả, nàng biết người yêu mình mắc chứng tỷ khống thâm niên, nên cũng không có ghen tỵ với Lisa thậm chí còn cùng với Tzuyu hảo hảo bảo vệ người kia. Bởi vì Lisa đối xử với mọi người đều quá tốt khiến cho họ cũng lấy chân tâm ra mà đối đãi lại với cô.

"Vậy cậu định tiếp theo làm thế nào, không nên tha thứ cho loại người này." Wendy cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt đầy hắc tuyến trầm giọng hỏi.

"Hay chúng ta mượn lực lượng cảnh sát đến đây tìm hắn, sau đó 'lỡ tay' giết người diệt khẩu. Đám cảnh sát đó cũng không ngu đến nổi chê tiền." Jennie lạnh nhạt lên tiếng, với nàng mọi thứ nên giải quyết bằng tiền là tốt nhất. Hơn nữa ba nàng là tổng tư lệnh lục quân, nói một tiếng với đám tôm tép cấp dưới, việc này cũng quá dễ dàng rồi.

"Không nên, việc này không thể kinh động cảnh sát. Dù sao Lisa đã giết ba người kia, tên Mino cũng đã thấy rõ, nếu giao chúng cho cảnh sát khiến cho Lisa gặp phiền phức không đáng có. Baba cũng sẽ không đồng ý cách làm này của em." Jisoo suy nghĩ rồi đáp lại người yêu mình. Jennie liếc sang cô một cái sau đó Jisoo cuối đầu nhìn mũi của mình không dám mở miệng.

Cả đám ngồi ăn sáng nói chuyện một lúc lâu bàn kế sách. Lisa lúc sau nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ đoán chừng Chaeyoung sắp dậy nên trong lòng có chút khẩn trương. Cô vốn dự tính sẽ nhanh một chút giải quyết mọi chuyện rồi trở về bồi nàng.

Tzuyu đương nhiên nhìn ra chị của mình tâm tình thế nào không khỏi bật cười "Chuyện này cứ giao cho bọn này xử lý, chị còn bị thương mau về phòng hảo hảo nghỉ ngơi" Tzuyu nhấn mạnh hai chữ cuối khiến cho Lisa chột dạ còn cả nhóm thì bật cười.

Nhưng Lisa không muốn so đo làm gì, cô quả thật muốn trở về bồi người yêu của mình nên đứng dậy nói tiếng tạm biệt, sau đó đến dặn dò nhân viên đem đồ ăn đến phòng mình rồi tiêu sái quay về phòng trước ánh mắt của lũ bạn lang sói đang cười nham nhỡ.

Wendy: "Tình yêu sẽ khiến cho người ta biết xem đồng hồ... trước đây thi hành nhiệm vụ vẫn thấy cậu ta cầm li cà phê nhâm nhi đến còn phút cuối mới chịu đi."

Jisoo: "Tình yêu thật sự quá vĩ đại, một sát lang trở thành một con mèo nhỏ..."

Jennie: "Tình yêu sẽ khiến cho người ta lu mờ trước mỹ vị, chúng ta vì cậu ta chuẩn bị bữa sáng cậu ta thích nhất, nhưng đến giờ cũng không thấy cậu ta động đũa."

Irene: "Bây giờ chuẩn bị đồ đi dự đám cưới là được"

Sana: "Tôi lập tức gọi nói với ba mẹ cho nhân viên dọn dẹp chỗ tốt nhất để cho chị ấy đến tiêu tiền tổ chức hôn lễ."

Chou Tzuyu chỉ thở dài lắc đầu thương tiếc cho tỷ tỷ mình khi có đám bàn hữu thế này.

----

"Vừa đi đâu?" Giọng nói mười phần uy nghiêm cũng lạnh lẽo.

Manoban đại tổng tài vừa đóng nhẹ cửa liền đứng thẳng người, cảm nhận được ngọn gió lạnh ở sau lưng. Cô hít một hơi thật sâu sau đó quay người lại cười rực rỡ lấy lòng.

"Đi cho người mang thức ăn lên, chuẩn bị ăn sáng thôi, cô dậy từ lúc nào đã lâu chưa?"

Chaeyoung thấy nụ cười kia cơn giận nhất thời dịu xuống. Vốn có ý định thức dậy liền có thể thấy gương mặt của người kia, không nghĩ đến vừa tỉnh dậy là bên cạnh một mảnh lạnh lẽo. Hỏi làm sao không tức giận, nàng còn đang hoài nghi người kia đêm qua nói yêu mình là có thật hay không? Hay hoàn toàn tất cả chỉ là giấc mơ?.

Nếu Lalisa mà biết sẽ lập tức quỳ xuống trước mặt nàng thề thốt, kêu oan uổng mất.

"...." Chaeyoung không nói gì chỉ thở dài sau đó xoay người bước đến ghế quý phi ngồi xuống, tiếp tục xem tivi. Nhưng hiện tại cái tivi đang chiếu một kênh của nước Pháp , nói cái gì nàng còn không hiểu chứ đừng nói là xem.

Lisa giật mình, trong lòng lo sợ. Vừa rồi trong ánh mắt kia cô nhìn thấy sự buồn bã, điều này khiến Lisa hoang mang cùng đau lòng không thôi. Cô vội bước đến quỳ xuống bên cạnh Chaeyoung nắm lấy tay nàng một cách thành khẩn , cô không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Tuyệt đối không muốn, sự lạnh nhạt cùng nỗi buồn kia rất giống như lúc nàng kể chuyện của những năm về trước, một vết tích trong quá khứ khó cách nào xoá bỏ.

"Em xin lỗi, sau này khi đi em sẽ nói với chị. Em là xuống bên nhà hàng nói chuyện cùng đám bạn thôi, thuận tiện cũng dặn dò bữa sáng cho chúng ta."

"...."

"Đừng giận có được không, sẽ không có lần sau."

Chaeyoung lúc này mới quay sang nhìn Lisa, thấy cô đang đau lòng cùng thương tiếc mình thì nàng liền cảm nhận được một chút an tâm. Đúng vậy Chaeyoung sợ hãi Lisa trong lúc nhất thời mà nói yêu nàng, sợ cô sẽ rời mình đi bất cứ lúc nào.

Chaeyoung còn định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Lisa như cũ không để ý đến vẫn đưa mắt nhìn Chaeyoung. Nàng thấy vậy liền buồn cười nên đưa ánh mắt bảo cô đi mở cửa. Lisa lắc lắc đầu tiếp tục nhìn nàng.

"Mau đi!" Giọng nói lạnh lẽo mang theo vài phần uy hiếp khiến Lisa lần nữa sợ hãi chạy đi mở cửa, phía sau là Chaeyoung khẽ cười. Nàng còn chưa lấy ra phong thái lúc trả bài người này a.

Lúc này hai người đang cùng dùng bữa sáng đột nhiên Chaeyoung nhớ việc gì đó lập tức ngẩng đầu híp mắt nhìn người kia. Lisa đang cuối đầu ăn liền cảm thấy có ánh mắt nóng rực của ai kia liền thầm than không ổn, rồi cũng cố gắng giương lên nụ cười nhìn Chaeyoung.

"Có việc gì sao?"

"Lúc nãy em gọi tôi là gì?"

"Khi nào a?!" Lisa biết rõ còn cố hỏi

"Vừa nãy" Chaeyoung càng híp sâu đôi mắt uy hiếp Lisa.

"Là... chị..."

"Ai cho em gọi như vậy?"

"...."

"Nói!"

Lisa đột nhiên cảm thấy điều hoà trong phòng có vấn đề rồi, sao có thể lạnh như vậy. Cô vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên gương mặt sau đó rón rén rời khỏi chỗ mình sang chỗ Chaeyoung giúp nàng xoa bóp vai. Chỉ có ở sau lưng nàng Lisa mới cảm thấy dễ thở một xíu, khí tức của mỹ nữ thật đáng sợ, khiến cho Manoban đại thái tử than liên tục.

"Đang ăn cơm sang đây làm gì? Quay về chỗ trả lời vấn đề tôi hỏi"

"A... Dù sao chúng ta cũng sắp phải đặt tên hài tử cả rồi, thay đổi xưng hô một chút cũng không có sao?" Lisa quả thật trong lòng sớm đã đặt tên cho con của mình cùng nàng.

Mặt của Chaeyoung đỏ ửng, con người này sao có thể vô lại như vậy, dường như đã vượt xa dự kiến của nàng...

"Cái gì mà hài tử? Ai nói sẽ cùng em kết hôn mà ở đó sinh con?" Chaeyoung thấp giọng trách mắng nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào.

"A... chị cũng thấy hết thân thể của em còn không định chịu trách nhiệm sao?"

"Cái kia... rõ ràng là tôi giúp em..."

"Dù sao người ta cũng bị chị nhìn thấy hết rồi, cũng tiếp xúc thân mật như vậy còn đâu sự trong trắng a..." Lisa giả bộ uỷ khuất, nhưng trong lòng đang gian tà cười ha hả.

"...." Chaeyoung cứng họng không khỏi đỡ trán, người này không chỉ vô lại mà còn rất vô liêm sỉ.

Thấy Chaeyoung quả nhiên không phản bác được Lisa liền nhân cơ hội công thành.

"Kêu cô quá già đi, người yêu của Lalisa nhan sắc khuynh đảo nhân tâm, mị hoặc chúng sinh thế này làm sao kêu là cô có đúng không?" Lisa trong đầu xoay chuyển thiên ngôn vạn ngữ để xem có cách nào để nàng chấp nhận hay không.

Là nữ nhân ai lại không thích được khen về nhan sắc, đặc biệt là người yêu của mình. Chaeyoung nhất thời bị gục ngã trước lời khen kia cũng không còn cách nào, chỉ biết nhéo người này một cái coi như ngầm đáp ứng.

"Trong trường tuyệt đối không cho phép có loại tình huống này" Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, sao đó cuối đầu hưởng dụng bữa ăn.

Lisa bĩu môi.

--------

Lalisa: Trinh tiết người ta đêm qua đều bị phu nhân phá huỷ hết rồi, vậy mà cô ấy không chịu trách nhiệm!

Park Chaeyoung: Tôi là giúp em xử lí vết thương, chính em kêu tôi còn gì?

Lalisa: Không biết đâu, mau chịu trách nhiệm a, sao chị có thể vô lương tâm như vậy?

Park Chaeyoung: Lúc này còn kịp chia tay hay không?

Lalisa: Không kịp người ta đã mang hài tử của chị trong bụng luôn rồi!

____

Nay tui siêng năng một tẹo nên up chap giờ này hí hí
Add add tui đi mọi người😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro