25. Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trợn tròn mắt đứng hình, cả cơ thể cô cứng ngắc, tâm tình cô hỗn loạn nhưng chắc chắn là sung sướng đến phát điên!!!

Cho đến khi Chaeyoung rời đi Lisa vẫn ngây ngốc như khúc gỗ

Cô ấy vừa hôn mình sao?

Chẳng lẽ cô ấy cũng yêu mình?

Có khi nào cô ấy cũng yêu thầm mình lâu rồi không ta?

"Cô xin lỗi..." Nàng đỏ mặt quay đi, vừa rồi là nàng không thể cầm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Lisa mà lòng dâng lên một cảm giác muốn an ủi... liền hôn lên đôi môi kia...

Bầu không khí trầm mặc, mỗi người đuổi theo những dòng suy nghĩ của mình, cho đến khi Chaeyoung cảm nhận được một cái ôm ấm áp chứa theo vô hạn cưng chiều thì khóe môi cong lên hạnh phúc

"Cô yêu em sao?" Lisa giọng như thổi khí vào lỗ tay đang đỏ như máu của nàng, nhìn người con gái này Lisa không lúc nào không muốn trêu chọc , hận không thể khảm nàng vào thân để thời thời khắc khắc đều ở cùng nhau

Thật sự là quá yêu nghiệt đi - Lisa nghĩ thầm rồi cười gian trong lòng

Nghe câu hỏi vô sĩ của Lalisa khiến nàng hận không thể đạp tên này lún đất, nhưng người này đang bị thương nên thập phần không thể. Chaeyoung không trả lời , nàng cuối gầm mặt mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả

"Không trả lời coi như em nói đúng nha" Lisa ôm lấy eo nàng siết chặt vào lòng mình.

"Lalisa, mặt em tại sao có thể dày như vậy?!" Chaeyoung quay lại hai tay nắm lấy hai gò má trắng búng ra sữa của cô ra sức mà kéo!

Không cam tâm để nữ nhân này hành hạ khuôn mặt vàng bạc của mình cô liền nghĩ ra cách "Hự" Lisa đột nhiên cong người ôm vết thương ở bụng la ó kêu đau, trông vô cùng đáng... đánh...

"Sao vậy?... Cô làm trúng vết thương em à..." Chaeyoung thật sự là vô cùng lo lắng, nhưng vài giây sau bắt gặp ánh mắt mê luyến của người kia nhìn mình thì nàng đã biết bản thân bị lừa.

"Dám lừa cô à?!" Chaeyoung nhìn Lisa ôm bụng mà sinh ra muốn đạp, người ta đụng trên mặt mà nghĩ sao ôm bụng không hiểu nổi!!!

Cũng mặc kệ nàng giận dữ với mình Lisa kéo nàng đến, chủ động hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia, cô say mê sự ngọt ngào mà nàng mang lại. Chaeyoung sau khi hết bất ngờ cũng dần tiếp nhận, nàng khẽ mở miệng của mình để cho người con gái trước mặt thuận lợi công thành chiếm đất. Môi lưỡi dây dưa triền miên cho tới khi Lisa cảm thấy Chaeyoung đã thở dốc thì luyến tiếc buông ra.

"Mệt rồi sao?" Lisa nhìn nàng đỏ mặt cuối đầu thở hổn hển thì buồn cười nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, liền nhanh tay vuốt lưng giúp nàng thuận khí.

Sau một hồi điên cuồng hít vài ngụm khí để điều hòa nhịp thở nàng mở to đôi mắt xinh đẹp của mình hướng Lisa khiêu khích "Nếu em muốn chúng ta có thể tiếp tục"

Lisa thật sự không thể nhịn nổi trước sự đáng yêu vô hạn này, cô chống tay ra sau cười lớn "Còn có thể giải lao giữa lúc hôn hay sao?"

"Hừ..." Chaeyoung giận dỗi rời khỏi Lisa sau đó quay mặt đi không thèm ngó ngàng đến cô khiến Manoban tổng một phen náo loạn tạo trò cười lấy lòng mỹ nhân

Sau một hồi đùa giỡn mệt mỏi, nàng nằm gối đầu trên người Lisa...từ lúc nào mà cả hai đã 'tâm linh tương thông' quên đi cái vết thương tội nghiệp kia... Cả hai cùng ngắm ánh trăng ngoài cửa hang, bầu trời đêm thật đẹp với những ngôi sao chi chít lấp lánh làm cho người ta cảm nhận rõ bản thân thật nhỏ bé so với ngân hà này, cũng như giữa thế giới vô hạn này lại may mắn hữu duyên cùng người trong lòng, lại nói những dãy cây rừng vào đêm hóa thành màu đen như ẩn thân vào nền trời một cách có trật tự, một trận gió lạnh rít vào hang khiến cho Chaeyoung rút sâu vào người cô. Cả hai cùng nằm đấy im lặng mà hưởng thụ khoảng thời gian từng phút từng giây bên nhau....

"Cô Park..." Lisa nhẹ giọng gọi.

Nhưng Chaeyoung không đáp,nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, lâu lâu mi mắt cong vút lại run lên. Lisa cho rằng nàng đã ngủ liền đưa tay cảm nhận dung nhan tuyệt mỹ của nàng, dung nhan như tranh họa khiến cô yêu đến mỗi giây đều tưởng nhớ.

"Cô biết không Chaeyoung..." Lisa mỉm cười hạnh phúc một nụ cười trước nay chưa từng có "Em đã yêu cô rất lâu rồi... yêu còn hơn chính sinh mạng của mình... Cô đã từng đọc ngôn tình hay không? Có từng nghe đến cuốn tiểu thuyết 'Từng có người yêu tôi như sinh mệnh' này chưa? Là thật đấy...cô không cần phải ganh tị đâu...vì ít nhất trên thế giới này dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì... mãi mãi sẽ có một người yêu thương cô hơn cả mạng mình" Lisa mỉm cười vì hơn hai năm đây cuối cùng đã có thể chính thức trước mặt người mình yêu nói rõ lòng mình.

"Có thật không?" Chaeyoung không biết khi nào đã tỉnh dậy nàng từ từ quay lại chống mặt nhìn Lisa, đôi mắt sáng còn hơn ánh trăng bạc ngoài kia.

"AAAAA....quỷ nha!!!" Lisa giật thót tim khi nghe giọng của Chaeyoung, lại nhìn thấy nàng đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt mị hoặc "Như...như thế nào lại thức rồi, không phải cô đang ngủ hay sao?"

Nhìn Lisa ngày thường lạnh lùng tỏ vẻ cao cao tại thượng không ai với tới, giờ phút này hoảng sợ đến tột độ khiến nàng vô cùng buồn cười

Thấy Chaeyoung cuối đầu cười nhỏ liền biết nàng đang chọc quê mình, Lisa phồng má giả giận nhưng tâm tình lại rất vui vẻ "Hừ, không thèm quan tâm cô nữa nhé!"

"Hahaha...Lalisa, từ lúc nào em trở nên đáng yêu như vậy?" Chaeyoung vẫn không nhịn được cười lần nữa đưa tay nắn khuôn mặt như bột kia.

"Mới ra đời"

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Trời sinh đã đáng yêu!!"

"Cũng đúng... nếu không làm sao cô lại... dễ dàng yêu em như vậy...?"

Hai đôi mắt lần nữa nhìn nhau, trong đó có như yêu thương vô hạn của đối phương dành cho mình, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ cảm xúc chân thật như dậy sóng!

"Cô Park..."

"Hửm?"

"Em yêu cô"

Từ trong đôi mắt kiên định cùng lời nói chân thành xuất phát từ con tim của cô, Chaeyoung cảm thấy cô như một tảng băng ấm áp khiến người khác mãi mãi không có bất cứ lý do gì cũng muốn dựa vào

Thật bình yên!

"Cô yêu em"

Lisa vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, một cái ôm thật ôn nhu nhưng chứa đầy sức chiếm hữu, trên hốc mắt ấm nóng rơi ra hai hàng nước mắt , khóe miệng lại cong lên một nụ cười thay cho cho hai từ Hạnh phúc , nhẹ nhàng đặt lên mái tóc như thác của nàng một cái chạm môi dịu dàng...

Nếu có thể...tôi xin ông trời có thể cho tôi được ích kĩ một lần... Người con gái này tôi không thể buông tay...

__________

LISA...

LALISA...

CÔ PARK...

HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?

.....

Không biết là đã bao lâu cả hai cùng nép vào lòng nhau thiếp đi, trong mơ hồ Lisa nghe thấy giọng một đám người kêu tên hai người, đoán chắc là bọn người của Jisoo đã tìm kiếm đến nơi. Lisa nhìn người con gái ngủ say trong lòng liền mỉm cười, cô đưa tay sờ vào sóng mũi cao tuyệt mỹ như ngọn núi kia.

"Hừ...đừng phá!" Chaeyoung đánh nhẹ vào tay cô

"Dậy nào...bọn họ đã tìm được chúng ta rồi... không phải cô muốn chúng ta sẽ qua đêm ở nơi trăng thanh gió mát này chứ?" Lisa khúc khích cười nhìn mỹ nhân nhõng nhẽo trong lòng.

"Vậy cũng tốt!" Nàng nhất quyết không mở mắt

"Haha, vậy em đi nha" Nói rồi Lisa rút tay ra, từ từ đặt nàng xuống còn mình thì bước đến ngoài cửa động gọi lớn để bọn họ biết được vị trí của hai người. Chaeyoung vậy mà giận dỗi quyết tâm không dậy để coi người này có dám bỏ mình ở nơi đây không.

Lisa buồn cười, vì cũng không nỡ phá giấc nàng nên vẫn để nàng ngủ, còn mình khoác áo bước ra bên ngoài. Thấy đám bạn mình thục mạng chạy đến gần thì trong lòng hiện lên tia cảm kích

Dẫn đầu là Tzuyu chạy đến "Chị có sao không Lisa?!" Trên mặt vẫn còn để lại dấu vết sợ hãi lúc nãy

"Không sao...không cần lo lắng!" Lisa mỉm cười trấn an cô

"Cái gì mà không sao, nhìn đi nhìn chị tả tơi như thế này....khoan đã vết máu này là sao?" Tzuyu giật thót tim kéo áo khoác của cô lên, nhìn thấy một mảng máu to kết hợp hoàn cảnh đêm khuya lớn khiến cho một đám người sợ hãi.

"Đã xử lý rồi không cần lo lắng!" Lisa kéo tay cô ra, còn mình chỉnh lại áo khoác tránh để người khác lấy..hơn nữa cô cũng không thích ai chạm vào người mình. (Trừ ai đó chứ gì=.=)

"Cô Park đâu rồi, không phải hai người đi chung sao?" Jisoo cũng vô cùng lo lắng cho Chaeyoung nên vội hỏi

"Ở bên trong" Lisa nghe nhắc đến người con gái này, khóe môi không tự chủ cong lên Chắc là vẫn đang ngủ

Bắt gặp được điểm bất thường trên khuôn mặt lạnh như băng kia, Wendy mở nữa mắt gian tà hỏi Lisa "Đại tỷ...Cô công quả thụ...có làm được gì nên trò hay không?"

Câu hỏi lập tức nhận được phản ứng vô cùng tích cực, Lisa bị đám người này chọc cho đỏ mặt, lạnh giọng quát "Còn không mau chuẩn bị đưa chúng tôi về? Định ở đây đến sáng hay sao?"

"Vâng vâng...hahaha" Quả thật Lisa muốn ăn tươi nuốt sống đám bạn thân đầu óc đen như than này của mình, nhưng nghĩ đến lời Wendy nói Lisa lại không khỏi đỏ mặt.

Khoảng 10 phút sau thì trực thăng đã đến nơi có thể sẵn sàng đưa mọi người trở về, khổ nổi, Park đại thụ mỹ nhân vẫn không chịu ra khỏi hang a!!!! Thật sự là muốn chọc chết Manoban tổng!!!

Phụ nữ đúng là giận dai mà!

Vô bên trong, Lisa lờ mờ thấy một dáng người thanh mãnh, khuôn mặt kiều diễm vẫn đang ngủ, dù là ngủ thế nhưng vẫn tỏa ra khí chất thoát tục cuốn hút ánh nhìn của người khác, tim Lisa khẽ động.

"Cô không định dậy sao?"

"...."

"Cô muốn ngủ ở nơi này sao?"

"..."

"Nếu vậy tại hạ xin đắc tội!" Nói rồi cũng không thèm để ý khóe miệng của nàng cong lên, cô trực tiếp xoắn tay áo bước đến bế lấy nàng

Tại sao nhẹ như vậy?

"Hừ không phải nói bỏ tôi ở đây hay sao?" Chaeyoung nhắm nghiền mắt không thèm mở ra giận dỗi nói, nhưng tay lại một mực ôm lấy cổ Lisa.

"Làm sao dám ạ" Nói rồi cô cười lớn rồi mang nàng ra bên ngoài.

Trước ánh mắt hâm mộ cũng như đầy mờ ám của đám bạn thân Lisa chỉ quẳng lại một câu lạnh lẽo rồi bước lên

"Còn không lên thì ở đây làm thức ăn cho dã thú đi"

__

Mấy cậu gọi tui là Thư nha~ Đừng gọi là au nữa huhu. Tui chỉ là một cô bé chuyển ver vì ume thoi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro