16. Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Lisa bước nhanh về phía Chaeyoung với khuôn mặt mặt lạnh lùng, mi tâm nhíu chặt. Trong lòng không khỏi khó chịu khi thấy hai tên nam nhân này lại gần quấy rối nàng.

"Lisa?!" Chaeyoung vừa thấy cô liền mừng rỡ không thôi cứ như là gặp lại người yêu sau mấy năm không được gặp, nàng cười đến rạng rỡ lại còn show-eyes-smile làm mê mẩn bao nhiêu người đi qua.

Lisa mặc dù rất thích đôi mắt cười kia nhưng cô không thích phải chia sẻ với người khác, Lisa nhanh chóng bước đến cạnh Chaeyoung, ánh mắt liền thay đổi thành dịu dàng nhìn nàng rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Hai tên này quấy rối gì cô sao?"

Được Lisa quan tâm nàng tất nhiên cảm động cũng rất muốn bày tỏ ra nhưng nghĩ đến vừa rồi đã hứa tha cho hai tên đó liền nén tâm tình lại mà lắc đầu.

Lisa tất nhiên là không tin, cô đâu phải trở về nhanh như vậy, nếu không phải vì quá mức lo lắng cho nàng mà nhờ quản lý đến quan sát thì chắc còn lâu cô mới biết được chuyện gì xảy ra.

"Hai người các người...?!" Lisa nhíu mày đẹp của mình bước đến gần chỗ hai tên đó, cô bước một bước thì chúng đã lết xa thêm hai bước.

Khí thế bức người của Lisa luôn khiến người khác có cảm giác khó có thể với tới. Cô một thân toả ra hàn khí liền khiến hai người trước mắt cảm thấy khó thở.

"Manoban... Lalisa sao...sao chị lại ở đây?" Tên tóc đỏ tên là Hongjin, lúc này còn đâu dáng vẻ bỡn cợt lúc này chỉ còn biết run rẩy hỏi khi thấy Lisa bước đến. Nếu hắn không nhầm thì băng nhóm mà hắn hoạt động nằm dưới quyền của Lisa.

Lisa phải nói là quá nổi tiếng rồi, đầu tiên là nhóm trưởng BP - biệt đội chịu chơi sang và gia thế thuộc hàng đầu Đại Hàn, trong nhóm lại có cả idol nổi tiếng như Irene. Lisa trong thành phố không ai là không biết đến, không chỉ là về danh hiệu thần đồng mà cô còn là một đại tỷ nắm giữ băng nhóm của cả trường BLINK, lại còn là con gái của ông trùm thương trường ngoài sáng và là đại bang chủ bang hội đứng đầu thế giới ngầm. Vắn tắt mà nói Lisa như chị đại, tất nhiên chỉ có 7 cô bạn thân mới có thể ngang hàng như Lisa. Lalisa chỉ cần ra lệnh lập tức một học sinh ở trường liền bị đuổi học, hoặc ngay cả đến các trường khác cũng không dám nhận. Dù cô không học ở trường khác nhưng chí ít với gia thế và quyền lực của mình cũng đủ khiến cho một trường nào đó điêu đứng. Mặc khác BLINK vô cùng danh tiếng và sức học đứng đầu có lẽ ai cũng sẽ nghĩ là một đống mọt sách. Quá sai lầm cho ý nghĩ đó, đã theo BP thì mọt sách cũng biến thành dân chơi. Chính xác là tất cả học sinh các trường khác nghe danh BP và Lisa là đã phải sợ. Đụng đến Lisa quả thực là không muốn sống. Nhưng đâu ai ngờ còn có một câu châm ngôn được truyền ngầm của các học sinh nói về Lisa :"Ai đụng đến Lalisa là không muốn sống, tuy nhiên một khi đã đụng đến cô Park Chaeyoung thì là lập tức muốn gặp Diêm Vương" Câu châm ngôn này được lưu truyền khá rộng rãi nhưng cũng chỉ là ngầm và tất nhiên Lisa và Chaeyoung không hề biết đến.

"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Lisa phóng thẳng ánh mắt vào HongJin và JuHin trầm giọng hỏi, khiến cho hai tên đó gần như chỉ muốn kiếm gì đó trốn và lập tức rời khỏi nơi này vì bây giờ không khí thật sự ngạc thở. Nhiều đại tiểu thư hay các chàng công tử con nhà giàu sang muốn được một cái liếc mắt của Lisa còn khó hơn lên trời, vậy mà hai người hiện tại được cô nhìn thẳng như vậy thế nhưng chỉ cảm thấy sợ hãi và lập tức dẹp bỏ ý nghĩ mơ tưởng đến cô.

"Chị Lisa tha cho bọn em đi ạ... tụi em không biết cô ấy là người của chị... thật sự không biết..." HongJin quỳ thẳng người van xin sợ rằng sẽ chọc cô tức giận cuộc sống sau này khổ hơn lên trời.

"Nếu không phải là người của tôi hai cậu sẽ làm gì?...."

Người của em ấy? Từ lúc nào mà mình trở thành người của tài tử đây?

Chaeyoung thầm cười, bất quá cũng không chối bỏ cái danh hiệu đó, ngược lại nghe rất thích a.

Lisa đang còn chất vấn thì đột nhiên cảm nhận được sức kéo áo từ phía sau, cô liền quay lại thì thấy sắc mặt Chaeyoung không được bình thường. Đúng vậy Chaeyoung cảm giác hơi khó chịu.

"Em quen với loại người này sao tài tử?" Nàng thật sự không muốn Lisa quen biết và giao lưu với loại người này, sợ rằng cô sẽ rơi vào thói ăn chơi sa đọa của con nhà giàu. Nàng không thể để người mình yêu như vậy.

Nghe giọng nói Chaeyoung,  Lisa tất nhiên cũng hiểu được chút ít gì về suy nghĩ của cô giáo mình, nên cô liền trấn an.

"Em không quen hai người này" vừa nói cô vừa cười ấm áp nhìn Chaeyoung làm cho HongJin và JuHin phải trố mắt sợ hãi vì không tin vào mắt mình. Nhưng lập tức giấu đi ánh mắt lộ liễu của mình khi bắt gặp được cái nhíu mày của Lisa, cả hai liền cuối đầu.

"Thật sự không quen sao?" Chaeyoung vẫn không tin cho lắm, tại sao họ biết Lisa mà Lisa của nàng lại không biết họ.

"Tất nhiên là em không quen rồi, em xin thề đó" Lisa gạt bỏ hình tượng vì sợ Chaeyoung hiểu lầm liền đưa bộ mặt cún con và bĩu môi ra nói làm Chaeyoung không khỏi bật cười còn HongJin và JinHu thì tự vả vào mặt nhau để tỉnh mộng xem xem đây có phải đại tỷ BP mà truyền thuyết đồn đại hay không.

"Hai người làm gì đó?" Lisa thấy hành động khác người kia thì quay lại nhíu mày hỏi. Cũng chưa từng nghĩ Lisa khiến người khác trở thành như vậy, chỉ là giả đáng yêu một chút không cần phản ứng thái quá như vậy chứ.

HongJin và JuHin vừa nhìn thấy cái nhíu mày của cô thì sợ hết cả hồn, tay chân run lẩy bẩy không thôi. Khí thế của nữ nhân này hai người bọn họ không nhận nổi.

"Tụi em đâu có làm gì đâu ạ" JuHin cười giả nai trong khi hắn đang cố gắng kiềm nén nước mắt. Thật sự hắn đã sợ đến tột độ rồi, tự ngẫm lại không biết hôm nay mình bước chân gì ra khỏi cửa trước mà số lại đen như vậy đụng đến cả Lalisa.

"Các người là rất thích ghẹo gái sao?" Lisa vô cùng nghiêm túc hỏi, vẻ mặt đó làm Chaeyoung cảm thấy có chút bất ngờ.

"Không... không có ạ" HongJin sợ hãi liền khua tay múa chân phản bác.

"Không có?" Lisa nghe câu trả lời càng thêm khó chịu, cô hừ lạnh một tiếng rồi lập tức kêu quản lí ra.

"cô Manoban có việc gì cần giúp sao?" Quản lí vô cùng nhẹ giọng hỏi, sắc mặt tất nhiên cũng phải làm vẻ nịnh nọt và nó khiến Chaeyoung có chút chói mắt.

Tên quản lí này vẻ ngoài tính ra cũng không phải tệ tuy nhiên ở gần liền có cảm giác khó chịu không thôi. Tất nhiên Chaeyoung cảm thấy khó chịu thì Lisa cũng vậy, nhưng nghĩ đến việc giáo dục trước nay của mình nên Chaeyoung cũng không nên tỏ ra thái độ chán ghét trên mặt chỉ dùng mặt trái mà đè nén tâm tình xuống.

"Tôi thiết nghĩ anh nên có biện pháp giải quyết hai tên này thỏa đáng" Lisa vô cùng nghiêm túc nói, khuôn mặt lại lạnh nhạt tỏ ra mệt mỏi. Cô hiện tại cũng không muốn trước mặt Chaeyoung mà làm gì đó khiến nàng sợ nên cũng có thể nói hai tên đó số hôm nay vẫn tốt chán.

"Được thưa cô Manoban, tôi hứa sẽ giải quyết một cách tốt nhất khiến cô hài lòng" Lại nở nụ cười nịnh nọt khiến Lisa và Chaeyoung cùng ngán ngẩm.

"Lisa tha cho hai bọn họ đi, cảnh cáo là được rồi" Chaeyoung không quên lời mình đã hứa.

Lisa suy nghĩ dù gì hai tên này cũng chưa làm gì quá đáng với nàng vả lại Chaeyoung cũng đã xin cho, nên cô đành phải bỏ qua

"Được rồi vậy tha cho hai tên này đi. Tôi đi trước" Lisa nói rồi cũng không đợi ai trả lời liền trực tiếp nắm tay Chaeyoung kéo đi.

"Hai vị đi thông thả, chúc hai người một ngày vui chơi tốt lành" Quản lí bắt đầu phóng giọng ra xa.

"Cảm ơn chị Lisa!" Cả HongJin và JuHin cùng mừng rỡ và biết ơn Chaeyoung.

"Hai cậu quả đúng là tốt số" Quản lý bỏ đi chỉ lắc đầu cười bỏ lại cho hai tên đó một câu ngắn gọn.

....

Chaeyoung bị Lisa nắm lấy tay kéo đi thì không khỏi ngại ngùng, mặc dù cũng đã nhiều lần bị ai kia nắm nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu. Bàn tay của Lisa quả thật rất ấm chứ không lạnh như nàng và điều đó khiến nàng càng thích nắm lấy tay người này cả đời để sưởi ấm cho bản thân.

"Có vẻ mất hứng quá cô nhỉ?" Lisa là đang lo sợ Chaeyoung sẽ cảm thấy khó chịu không tiếp tục đi chơi với mình nên tìm cách dò hỏi để còn biết mà xử lí.

"Không sao... chúng ta đừng để ý đến bọn họ là được" Chaeyoung trái lại cảm thấy được đi chơi với Lisa rất là thích nào có ý nghĩ buồn chán kia chứ, nàng là đang muốn cả ngày hôm nay không lo không nghĩ mà ở bên cạnh người mình yêu đây.

"Thật sự?" Lisa cảm thấy rất hài lòng.

"Đúng vậy nha, hiện tại người ta vẫn có hứng thú đi chơi đó" Chaeyoung show mắt cười khiến Lisa ngất ngây cần hơn 10 giây để định thần. Đúng là Lisa cái gì cũng có thể kiềm nén tuy nhiên nhìn nữ nhân trước mặt này quả thật cô không thể cưỡng lại a.

"Vậy được chúng ta lập tức đi chơi"

"Ok" Nàng cười đến rạng rỡ, khuôn mặt khuynh thành của nàng không biết do lạnh hay do ngượng gì đó mà lâu lâu lại ửng đỏ.

Lisa cười trước sự đáng yêu của người con gái lớn hơn mình 2 tuổi nhưng vô cùng trẻ con. Cô có biết hay không nụ cười đó làm Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc lắm, sẽ hiểu chứ nếu bạn nhìn thấy người mình yêu hiếm lắm mới nỡ một nụ cười đầy hạnh phúc như thế này. Và Chaeyoung lúc này đang cảm nhận được điều đó.

Vào lúc mà con người cảm thấy vui vẻ nhất chính là ít phòng bị nhất.. cũng là lúc những chuyện buồn tự ập đến đại não.

Như thế này được bao lâu nữa nhỉ?

Lisa tự nghĩ rồi cảm thấy bản thân thật sự quá đáng thương rồi.

Lisa lắc đầu lần nữa nắm lấy bàn tay trắng mịn có phần lạnh kia của Chaeyoung kéo nàng đi, cả hai chơi với nhau rất vui nhưng... Lisa lại ghen hơi nhiều bởi vì ong bướm xung quanh nàng quá nhiều.

.....

14 giờ 37 phút

Lisa và Chaeyoung đang ngồi trên tầng thượng của một nhà hàng chờ dọn món ăn trưa do Lisa chuẩn bị sau ba tiếng chơi gần hết khu vui chơi.

"Cô mệt không?"

"Không. Còn em? Cô thấy em hoạt động rất tích cực rồi đó... hơn thường ngày"

"Vâng, hôm nay vui thật, có tích cực chút cũng không sao" Lisa cười nhe cả hàm răng trắng bóc của mình.

"Hơ hơ... Cười gì mà đưa ra cả hàm răng thế kia hả Lalisa?" Chaeyoung không khỏi buồn cười trước hành động của Lisa.

"Chút nữa đi lâu đài ma ám nhé?" Lisa thích thú đề nghị, phải tìm kiếm cơ hội chiếm tiện nghi nàng nhiều mới tốt.

"Thôi thấy ghê lắm" Chaeyoung lắc đầu bĩu môi

"Có em ở đây mà! Có thể cho cô ôm lúc sợ đó, cô quá lời rồi đó. Còn chưa ai được chạm vào thân thể vàng ngọc của em đâu" Lisa nói đùa nhưng quả. thật dụng tâm của cô là như vậy.

"Chẳng phải em lời quá rồi sao? Sáng giờ em chiếm tiện nghi tôi không ít"  Chaeyoung liếc xéo Lisa bằng nửa con mắt.

Lisa không nói gì bởi vì trúng tim đen của mình rồi còn gì, mà trực tiếp nở nụ cười kinh dị nhất của mình khiến Chaeyoung giật cả mình.

"Kinh dị quá Lisa ạ, em trở nên như vậy từ lúc nào?" Chaeyoung trợn mắt há miệng đối diện giọng cười khủng khiếp kia. Hôm nay nàng phát hiện quá nhiều điểm lạ thường của Lisa.

"Em bắt chước từ cô thôi." Lisa trở lại nghiêm túc, vô cùng tao nhã mà bưng ly nước lên uống nhưng...

"Ặc...ặc..." Lisa ho sặc sụa.

"Có-sao-không-Lisa?🙂" Chaeyoung nhìn Lisa sặc mà nàng thì vô cùng hả hê hỏi, một chút cũng không thương tiếc.

"Sao cô lại đẩy cả ly nước vào họng em thế kia?" Lisa giả bộ bực bội khi bị ly nước đổ ướt cả áo vì Lisa không nuốt kịp.

Chaeyoung cười mỉm chi hướng Lisa hết sức hoà ái: "Ai bảo em học từ cô làm gì?"

"Không phải cô là cô giáo của em sao? Thế em không phải học cô thì học ai?" Lisa mặt mày nghiêm túc thuyết đạo.

Một anh quản lý đi ngang thấy tình hình của Lisa liền chạy đến và chính xác hơn anh ta đang cố gắng lấy lòng cô bởi vì anh ta nhận ra được cô là vị tổng giám đốc tân nhiệm của Tập đoàn WhyGhe.

"cô Manoban, cô có sao không ạ?"

"Nè cô kia mời cô ra khỏi đây ngay lập tức. Cô là ai mà dám làm như vậy với Manoban tổng giám đốc hả? Cô..."

Lisa chưa kịp trả lời thì anh ta không biết thế sự liền quay thẳng qua Chaeyoung chửi khiến nàng ngơ ngác và khóe mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Từ trước đến nay chưa ai lớn tiếng với nàng như vậy, lại còn chỉ thẳng mặt đuổi nàng trước mắt bao nhiêu người

"Hỗn xược!" Lisa đập bàn đứng dậy nắm lấy cổ áo tên quản lí mà tát anh ta một cái "Anh biết gì mà nói hả? Anh là ai mà xen vào việc của tôi!" Lisa quá mức tức giận khi nhìn thấy Chaeyoung sắp khóc.

"KHỐN KHIẾP! Lập tức xin lỗi cô ấy" Lisa thả tay ra đồng thời xô anh ta ngả ra đất. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều dồn về hướng này rồi khiến cho Chaeyoung càng khó chịu hơn.

"Xin lỗi cô!" Anh ta vội vàng xin lỗi nhưng vẫn có vẻ khinh bỉ đối với Chaeyoung, sau đó lập tức quay sang Lisa thì vô cùng cung kính một cách giả tạo. Hắn có chút ngờ ngệch, vừa rồi chẳng phải Lalisa tức giận sao? Sắc mặt cô khó coi rõ rệt thế mà... chẳng lẽ hắn nhìn lầm?!

"Nhưng tôi chỉ muốn..." Anh ta sợ hãi cố giải thích với Lisa

"Câm miệng và biến ngay lập tức!" Lisa vô cùng tức giận đuổi nam nhân trước mặt đi, sau đó cũng mặc kệ anh ta và mọi người xung quanh liền chạy qua chỗ Chaeyoung dỗ nàng.

"Đừng khóc... Em xin lỗi!" Lisa thật sự đau lòng khi nhìn thấy Chaeyoung như vậy, nàng không thèm nhìn Lisa lấy một cái chỉ buông một câu xin lỗi với Lisa rồi trực tiếp cầm túi xách bỏ đi. Nàng không phải vì giận Lisa mà là nàng nghĩ ở đây quá mất mặt rồi.

Lisa đuổi theo xuống đến chỗ cửa ra vào thì cuối cùng cũng bắt kịp Chaeyoung và gây sự chú ý của khá nhiều người khi hai người đều xinh đẹp xuất chúng. Nhưng bọn họ vẫn là hóng tình hình trước mắt hơn.

"Cô đi đâu vậy? Em xin lỗi em sẽ xử lí tên đó, cô đừng tức giận" Lisa rối loạn nói, tay chân cô cũng luống cuống "Hay... hay bây giờ cô theo em, em lập tức lên đánh cho hắn một trận... có được không?".

Chaeyoung quay lại, mắt nàng đã sớm đỏ hoe rồi, nhưng Chaeyoung cố gượng cười gỡ tay Lisa ra, hành động này của nàng càng khiến Lisa kinh sợ hơn gấp trăm lần

"Cô không có giận đâu em đừng lo, em lên dùng bữa đi cô có việc nên về trước đây."

"Cô ở lại ăn với em đi, em không muốn ăn một mình. Hay... chúng ta đi đến chỗ khác ăn có được không?! Chỉ cần cô không để em một mình là được, không phải chúng ta hứa rồi sao?... Với lại cô không có xe thì làm sao mà..." Lisa lúc này loạn như ma, ngôn từ cũng xáo rỗng, khi thấy mắt Chaeyoung vẫn còn đỏ vì khóc càng khiến cô xung động muốn giết cái tên kia.

Lisa còn đang tiếp tục nói thì Jensoo, Satzu và Wenrene bước đến.

"Hey Lisa cậu đang làm gì ở nhà hàng của tớ thế?... A còn có cô Park nữa." Wendy hí hửng chạy lại chỗ Lisa và cô giáo chủ nhiệm của mình mà không tự giác được cảnh sắc lúc này.

"Có vẻ họ đang là tâm điểm chú ý Jennie à" Jisoo quay sang nói nhỏ với Jennie, nhưng ánh mắt chung quy hướng về Lisa và Chaeyoung.

"Chứ còn gì nữa?" Jennie đáp, còn xem thường cô vì nói thừa. "Cô Park vừa khóc".

"Tên Lalisa lần này làm gì nữa đây?!" Jisoo chú ý đến chi tiết người yêu vừa nói liền giật mình.

"Em có thấy gì không ổn không?" Sana kéo kéo cái áo của Tzuyu hỏi.

"Có! Tình hình đang rất căng thẳng" Tzuyu nhìn chị họ của mình rồi liếc qua tên tự chui đầu vào rọ - Wendy, liền thở dài.

"Em ở lại nói chuyện với họ đi cô về trước" Chaeyoung nói với Lisa cùng lúc gật đầu nhẹ chào 6 đứa học trò của mình.

"Ơ sao cô lại về khi tụi em đến chứ, có phải là do tụi em làm kì đà cản mũi?" Irene đúng lúc theo bên Wendy liền hỏi.

"Ô không!... cô có công việc không thể ăn được nên về trước thôi, các em đừng hiểu lầm." Chaeyoung vội giải thích.

"Cô ở đây ăn với em, em không cho cô đi!" Lisa không quá quan tâm đến sự xuất hiện của 6 người bạn thân, nhưng cô lại chú ý đến một câu nói...

" Wendy cậu vừa nói nhà hàng này là của cậu sao?" Lisa đưa ánh mắt vô cùng thân thương đến chỗ Wendy.

"Đúng vậy nói chính xác hơn đây là nhà hàng của mẹ tôi." Wendy nhún vai ra vẻ còn gì chính xác hơn?.

"Eyyy cậu nhìn người yêu của tôi như vậy là ý gì?" Irene lôi con người kia ra sau lưng mình khi thấy ánh mắt quái dị của Lisa.

"Không có gì chỉ là muốn seobang cậu chọn một số thứ." Lisa nở nụ cười ranh mãnh.

"Nụ cười đó không ổn Soo à..." Jennie rùng mình.

"Không xong rồi!" Tzuyu nói xong lại lấy lý do đó mà nắm tay người đẹp.

"Cậu muốn tớ chọn cái gì?" Wendy khi thấy nụ cười này đã cảm thấy thâm tâm có chút rùng rợn rồi.

"Rất đơn giản, một là đuổi cổ tên nhân viên hỗn láo kia đi. Hai là đợi tôi dẹp cái nhà hàng này của nhà cậu! Gia sản cậu mất đi một cái này cũng đâu xá gì?!!" Lisa lại nở nụ cười kinh dị của mình khiến cho Chaeyoung cố nhịn cười với sự bá đạo kia trong khi 6 đứa học trò kia của mình thì run rẩy không thôi.

_____

Nay định bão 5 chap ăn mừng 400 fl. Lúc sáng rõ ràng đã được 400, liền nhanh lẹ xách mông lên đi edit. Thế mà thím nào chơi zdu diên bỏ fl 😿, lúc chiều định vào up chap mà con số 399 ập thẳng dô mặt. Thế nên tui rút lại ý định bão 5 chap, đăng mỗi chap này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro