15. Lisa Ghét Đồ Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai gây chấn động về nhan sắc ở nhà hàng nổi tiếng 6 sao ở trung tâm Seoul, cuối cùng phải nhờ đám an ninh của nhà hàng mới có thể thoát ra an toàn. Nàng và cô dở khóc dở cười khi phải đi ăn mà cực khổ đến như vậy, chưa kể đến hiện tại xe cô đang được hai tòa soạn lớn nhất nước "ưu ái" điều cả một đội xe 5 chiếc Mecssidez-Ben đuổi theo. Cũng phải nói đến nhờ baba cô lần trước oanh chấn thiên hạ bố cáo cô là tổng giám đốc tân nhiệm, hiện tại thì tốt lành rồi.

"Lisa à, làm sao mới có thể thoát khỏi đám người này đây?" Nàng rút người trong xe bên cạnh ghế Lisa mà lo sợ, ngay cả màn xe nàng cũng đã kéo đến tối ôm rồi, Chaeyoung vô cùng ghét cảm giác bị truy đuổi thế này, nếu Lisa không ngăn cản chắc ngay cả mặt kính trước dùng để nhìn đường cũng bị Chaeyoung kéo lại.

"Cô đừng lo, cho em 5 phút bảo đảm cắt đuôi được bọn họ." Lisa quay sang Chaeyoung nháy mắt đắc thắng.

"Ờ vậy em cố gắng nhé, cô ra sau xe đây" Chaeyoung thay đổi đột ngột, nói một câu vô cùng phũ phàng.

"Ơ..." - Đứng hình tập 1

Cô còn chưa kịp nói gì nàng đã bò ra sau xe, ngồi trên chiếc ghế mềm mại tập trung ăn uống trên chiếc bàn nhỏ. Số là lúc nãy Lisa đã mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt để hôm nay đi chơi không sợ nàng bị đói. Thế nhưng chưa gì hết đã bị nàng xử lí dần rồi.

Em thề là em đang ghen tị với đám đồ ăn đó 😡 - Lisa mặt bí xị còn định trổ tài lái xe cho nàng xem, bây giờ lại chui ra sau ăn uống ngon lành thế là thế nào?

....

Chưa đầy năm phút Lisa đã cắt đuôi được bọn chó săn. Nhưng cô vẫn tiếp tục mà không thèm ngó về phía sau... lý do là không muốn nhìn đống đồ ăn được "ưu ái" hơn mình.

Sau một hồi chiến đấu với đám thức ăn mà học trò cưng mua, Chaeyoung đã đóng đồ ăn lại kết thúc trận chiến và ngã người về sau xoa cái bụng nhỏ khẽ nhô lên một chút của mình "No quá rồi a"

"No lắm sao?" Lisa lạnh mặt hỏi. Định không thèm nói chuyện nhưng nhìn nữ nhân này Lisa không thể nào giận dỗi được.

"Đúng rất no. Em mua đồ ăn ngon lắm " Chaeyoung trầm trồ lại luyến tiếc tạm biệt đống đồ ăn.

"Thế rốt cuộc có chừa cho em không? Hay xử sạch trơn rồi ?"

"Có chứ cô vẫn chừa cho em nha." Nàng chồm lên vỗ vào vai Lisa bảo cô nhìn xuống, rồi mình thì chỉ chỉ vào đống đồ ăn "Cô tự cảm thán rằng mình quá tốt với em tài tử à"

"Tốt quá nhỉ?"

"Í, mà 5 phút rồi em cắt đuôi được bọn chó săn chưa?" Chaeyoung lại bò bò ra ghế trước ngồi. Quên luôn Lisa vừa hỏi mình cái gì.

"Xong trước khi cô hoàn thành việc xử lí đám thực phẩm đó" Lisa nhàn nhạt trả lời nàng.

I HATE FOOD - Cô la lớn câu đó trong lòng còn mặt thì bí xị - Để cho an toàn một chút phải niêm phong đám đồ ăn này ở đây, nếu đem vào đó thì lực chú ý của mình sẽ giảm nữa cho coi.

"Tuyệt quá!" Nàng vỗ tay rồi đưa ngón cái lên về phía Lisa "Lisa là số 1, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Nàng ngơ ngác hỏi.

Vì câu "Lisa là số 1" nên tâm tình Lalisa mới tốt lên được một tí.

"Ngồi yên đấy rồi chờ đi" Lisa không nhịn được lại dùng giọng ôn nhu của mình tiếp lời nàng "Bao giờ đến em nói"

"Okey, vậy cô ngủ chút nhé."

"Ơ..." - Đứng hình tập 2.

Chưa đợi Lisa nói gì, nàng đã dựa người vào ghế ôm hai đầu gối mình ngủ ngon lành. Chứ bây giờ ngồi xem Lisa lái xe có gì vui à, tất nhiên phải đưa việc trọng đại của đời mình lên nhất rồi! Và đó là NGỦ. Có lẽ đối với một giáo viên thì giấc ngủ quả là quý giá, nhưng đối với Chaeyoung thiệt không biết nói ra sao, cứ rảnh là đi ngủ vả lại nàng dạy môn anh, một người sống ở Úc dạy môn này thì cần gì giáo án... vậy nên có lẽ nàng là trường hợp ngoại lệ của việc "Giáo viên sẽ bị mất ngủ"

Không ngờ có ngày Lisa này bị bỏ rơi nhiều tập đến như vậy. Còn đâu thời hoàng kim của ta...!!!

"Cô ngủ như vậy không ổn đâu" Lisa đang lái xe nhưng nhìn thấy Chaeyoung ngủ như vậy thật không tốt chút nào, định gọi nhưng Chaeyoung hình như nàng đã vào giấc ngủ nên không hề nghe thấy, Lisa nghĩ thế ....

Lisa nhìn qua nhìn lại rồi lắc đầu, thấy đường còn dài ít nhất cũng gần 45 phút do lúc nãy vì cắt đuôi bọn chó săn cô đã phải lên đường cao tốc. Bây giờ vòng lại thì thời gian cũng rất lâu. Thấy vậy, Lisa liền kiếm chỗ dừng xe. Cô cẩn thận, nhẹ nhàng ôm nàng di chuyển về ghế sau. Lisa sửa ghế lại thành giường sau đó thắt dây an toàn cho nàng. Rồi từ đâu cô lôi ra được một con Sóc chuột bông đưa cho nàng ôm.

Lisa nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ mà vẫn xinh đẹp ấy thì tim đập vô cùng nhanh, cô cảm thấy được mình rất yêu người con gái này, mặc kệ là ai, chỉ cần muốn gây tổn thương cho nàng thì phải bước qua xác Lalisa trước đã. Nhìn ngắm khuôn mặt ấy cho đến khi cô không thể kiềm lòng mà đặt một nụ hôn lên trán nàng. Giống như cảm giác thấy mình làm chuyện mờ ám cô liền nhanh chóng bay ra ghế trước ngồi định thần.

Phù...may mà cô ấy không thức.

Được lắm Lalisa, hôm nay hôn trộm cả tôi . Rồi em sẽ thấy hậu quả... tưởng tôi ngủ rồi ư? Em ngốc cũng vừa thôi, thấy có ai vừa nhắm mắt chưa được một phút nữa mà ngủ hông?...

Nhưng tại sao em ấy lại hôn mình...? Chẳng lẽ em ấy cũng... Khoan đã! Bớt ảo tưởng lại Park Chaeyoung!

Chaeyoung không dám nghĩ tiếp đến việc Lisa thích nàng bởi vì nàng luôn sợ việc khác biệt về tuổi tác, và vai trò của chính mình, giáo viên - học sinh? Ở Hàn Quốc việc này vẫn còn rất cấm đoán. Nàng thở dài một hơi rồi chân chính đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng nếu em ấy thật thích mình thì sao...?

Lisa lái xe đi, cô lái thật tốt để không đánh thức nàng. Tâm trạng sau khi hôn trộm xong của Lisa đặc biệt tốt a. Cô vừa chạy vừa hát.... đúng là yêu đương đến phát bệnh rồi.

.

Đến khu trung tâm giải trí lớn nhất Đại Hàn. Cô mới bò ra ghế sau kêu nàng dậy nhưng lần này kêu sẽ rất khó khăn bởi vì nàng thật sự đã vào giấc ngủ. Sau một thời gian đấu tranh tâm lí cuối cùng Park Chaeyoung nàng chọn coi như chưa có chuyện gì xảy ra...

"Tới rồi cô ơi"

"Ừm... "

"Dậy đi chúng ta đi chơi"

"Ừm... "

"Mau lên, rất nhiều người ở đây, chúng ta phải xếp hàng đó!!"

"Ừm "

"TRỜI ƠI! ĐỒ ĂN Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ? " Lisa đột nhiên hét thật to.

Một lời như thức tỉnh người trong mộng, nàng bật dậy như một cái lò xo được nén lâu dài.

"Where's the food?" Nàng còn đang nhắm nghiền mắt nhưng vẫn lo lắng về an toàn của số đồ ăn từ tình báo Lisa vừa truyền về đại não.

"Cô mà còn không dậy, đồ ăn ngon của cô sẽ bị người khác bỏ vào bụng đấy" Lisa cười vì biết mình đã lừa gạt nàng thành công nên vô cùng đắc ý. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh như bây giờ, chỉ cần một tiếng đồ ăn cũng đủ làm nàng tỉnh giấc thay vì mình kêu.

Bây giờ đi chơi nàng muốn gặp đồ ăn cũng khó, bởi vì sao?.

Lalisa sau khi suy nghĩ, đã đích thân đàm thoại bàn về việc WhyGhe sẽ hỗ trợ tăng lợi nhuận cho khu giải trí với tổng giám đốc quản lý khu vực vui chơi này. Và cuối cùng điều kiện là đồ ăn trong khu giải trí hôm nay không được bày bán.

Vừa lái xe mà phải vừa nói chuyện điện thoại bàn công việc thật cực khổ mà, vậy nên hôm nay muốn thấy đồ ăn ở đây là không thể nào. Mặc dù anh quản lí không hiểu lí do vì sao lại không được bày bán thức ăn trong hôm nay, tuy nhiên chỉ với điều kiện mà lợi nhuận bên phía anh ta được tăng 5% thì dù có bắt cấm bán thức ăn một tuần thậm chí một tháng, anh ta cũng sẽ vui vẻ đồng ý.

"Đồ ăn của tôi?" Chaeyoung tỉnh ngủ hẳn, nàng đưa tay dụi tầng sương ở khoé mắt để mong sớm tỉnh ngủ. Bộ dạng này khiến Manoban tổng đại nhân cảm thấy phát cuồng!

"Chịu dậy rồi sao? Mau ra khỏi xe đi cô ơi. Em đứng đợi muốn đóng băng rồi nè" Lisa từ lúc nào đã đứng bên ngoài mở cửa chờ nàng bước xuống. Lisa cảm thấy mình thật sự thích hợp với công việc vệ sĩ.

"Ra ngay, nhớ giữ lại đồ ăn nào ngon cho cô nhé Lisa." Chaeyoung sửa soạn lại trang phục trên người, chảy chảy mái tóc hơi rối của mình rồi bước xuống xe, đối diện với khung cảnh tấp nập, ồn ào, vui tươi của khu giải trí nghẹt người.

Chaeyoung vừa ra, Lisa đã gỡ ngay cái khăn choàng cổ của mình đem choàng lên cho nàng.

"Em không lạnh sao Lisa?" Cứ mỗi lần thấy Lisa đối xử tốt với mình thì nàng càng khẳng định mình yêu cô hơn, nàng thật sự cảm động vì cô. Cũng chính bởi những hành động nhỏ nhặt này suốt một năm qua, nên Lalisa mới vô tình lấy được một vị trí trong tim Park Chaeyoung.

"Không sao, Chúng ta đi chơi thôi" Lisa hào hứng lôi kéo Chaeyoung, trong khi nàng đang vô cùng lo lắng sợ cô bị cảm lạnh.

Nhưng mặt nàng đang mau chóng tối đen. Lý do thứ nhất là không có đồ ăn và lý do thứ hai chính là lý do vô cùng quan trọng và thiết yếu đó là, Lisa đang được rất nhiều cô gái cùng chàng trai vây quanh. Chaeyoung lúc này cảm thấy vô cùng ngứa mắt cái đám con gái háo sắc kia, từ đại tiểu thư ăn mặc sang trọng cho đến... một đứa con nít chỉ sáu tuổi. Chỉ là Lisa và nàng mới xuống xe được vài phút thôi mà sao đông thế?

Bọn họ lần đầu được tận mắt ngắm mỹ nữ à?! Tivi, internet sao không coi?!

"Sức thu hút ghê gớm quá nhỉ?" Chaeyoung làm mặt cực lạnh liếc về phía Lisa làm cô lạnh sống lưng.

Lisa lúc này mới để ý mà quay về phía sau, quả thật đông người. Cô tự hỏi đám người này rảnh rỗi quá sao không đi chơi trò chơi đi mà ở đây? Sau một hồi suy nghĩ Lisa cho rằng họ là vì người mình yêu mà đến liền tức giận.

Lisa cứ ngỡ Chaeyoung nàng là vì khó chịu do nhiều người bủa vây, liền dùng đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét một lượt xung quanh, liền trừ khử đi không ít nam nhân đang lộ ánh mắt háo sắc hướng Chaeyoung. Còn nàng cũng chẳng phải dạng vừa, Chaeyoung dùng ánh mắt thờ ơ nhưng vô cùng "sư tử" nhìn đám người xung quanh Lisa.

"Chúng ta đi thôi. Mặc kệ bọn họ đi, muốn đứng làm gì thì làm." Lisa bực dọc vì mấy ánh mắt đó. Dù sao mắt cũng là của người ta giờ hai người bọn họ chẳng làm được gì.

"Đi làm sao, chỉ coi?"

Làm sao mà đi cho được, xung quanh bu đông như kiến, bởi vì bọn họ luôn nghĩ có người nổi tiếng xuất hiện, chỉ cần có một tốp người thì đám người khác sẽ hiếu kì tiến đến, hiện tại thì hay ho rồi. Nếu Lisa và Chaeyoung là nghệ sĩ nổi tiếng thì không có gì quá đáng nhưng ở đây họ có là diễn viên hay ca sĩ gì đâu chứ? Chỉ là hai người "bình thường" thôi mà!

"Ờ thì thế này đi..." Chưa dứt lời Lisa liền nắm lấy tay Chaeyoung mà chạy như bay qua khỏi đám đông mặc cho là có tông trúng ai hay không. Hiện tại chỉ có chạy mới là thượng sách.

Cả hai vượt qua đám đông rồi dừng lại thở dốc nhìn nhau cười như bị sảng. Lisa và Chaeyoung đều thấy được đối phương đã mệt cỡ nào. Lisa vì luyện tập từ nhỏ nên cơ thể có thể coi là khỏe hơn, cô nhanh chóng ổn định lại nhịp thở nhìn sang nàng thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Chaeyoung, cô liền lấy ngay chiếc khăn tay trong túi mình ra rồi từ từ chậm trên trán nàng.

Phải nói thế nào nhỉ đấy là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Lisa đứng nàng ngồi, hai mắt chạm nhau, con người cao đang đứng ôn nhu mà lau mồ hôi cho người con gái đang ngồi ngước đầu nhìn mình, cơn gió lạnh cuối mùa thổi sang, làm cho vài chiếc lá vàng trên cây rơi xuống....Tất cả đều ngưng động.... Một bức tranh bách hợp tuyệt đẹp.

"...Em... Em đi lấy nước cho cô nhé?" Lisa phá vỡ không khí lãng mạn nhưng có phần ngượng ngùng kia.

"Ừm... Đi đi"

"Chờ em nhé?"

"Được"

Sau khi Lisa rời đi, Chaeyoung cũng lấy lại bình tĩnh, tim nàng đang rất nhanh, nếu nhìn rõ sẽ phát hiện hai gò má Chaeyoung đã ửng hồng. Lúc nãy vì con người kia mà nàng tưởng chừng đã bị lạc vào nơi nào đó mơ hồ, xung quanh trống vắng chỉ có nàng và Lisa. Chính xác là Chaeyoung đã bị chìm đắm trong ánh mắt nhu tình kia của cô gái kia.

Em chu đáo quá - Chaeyoung thầm nghĩ rồi mỉm cười cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi có một ...đứa học trò như vậy

Nếu được làm người yêu em có phải sẽ rất hạnh phúc? - Lần nữa nàng buồn vì suy nghĩ của mình.

Chaeyoung ngồi đợi một lúc vẫn không thấy Lisa quay trở lại (chưa tới 10 phút). Do cô cấm người ta bán thức ăn nước uống nên bây giờ muốn có nước cũng phải chạy ra tới ngoài xe mà lấy, với người bình thường bận đi bận về từ trung tâm khu vui chơi cho đến bãi đỗ xe cách trung tâm hơn 1km ít nhất cũng cần 15 phút. Nhưng với Lisa và ý nghĩ "sợ vợ bị khát" của cô nên việc Lisa trở về sớm hơn là hoàn toàn có thể.

...

Chaeyoung ngồi chờ Lisa rồi đột nhiên từ đâu trước mặt nàng xuất hiện hai chàng trai nhìn vào cũng đủ biết là dân ăn chơi, nhìn giống đồng phục nhưng nhìn kĩ thì chẳng giống thứ gì cả. Quần áo lôi thôi, áo trắng lại bị bỏ xốc xếch bên ngoài hệt những tên du côn, tóc tai thì một người nhuộm đỏ, người nhuộm vàng lại còn đeo hơn cả chục khuyên tai.... Chaeyoung chỉ ấn tượng với hai con người này từ lần gặp đầu tiên là "dốt thời trang" với lại là một học sinh vô giáo dục. Nàng không thèm để ý đến, tiếp tục việc chờ đợi "học trò cưng kiêm người mà nàng yêu thầm" trở về.

Nhưng hai tên đó lại không chịu yên phận.

"Này cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh không?, tụi anh sẽ dẫn em đi chơi bất cứ đâu mà em muốn, còn có thể cho em 'lên tận thiên đường hạnh phúc' " Tên con trai cao nhuộm tóc đỏ nói rồi đá mi qua với tên thấp hơn hắn nữa cái đầu đang cười đểu.

"Đúng rồi, đi đi em, tụi anh sẽ cho em biết thế nào là 'hạnh phúc'. " Tên tóc vàng nói rồi cả hai đứa cùng cười.

Chaeyoung là định không quan tâm nhưng hai tên này quả thật bám dai, cách nói chuyện dơ bẩn khiến nàng nổi giận.

"Hai cậu nhìn thế nào vẫn nhỏ tuổi hơn tôi lấy tư cách gì gọi tôi bằng em?" Chaeyoung tất nhiên nhìn được hai tên này chỉ là học sinh thôi, ngay cả cặp cũng đang đeo còn gì? Chỉ là hiện tại giờ học mà dám trốn học ra đây, nàng liền đưa mắt liếc cái huy hiệu trên áo hai tên đó rồi nhếch khóe môi cười.

"À thì ra là học sinh trường A.G sao? Có cần tôi gọi cho hiệu trưởng Jun trường hai cậu không?" Chaeyoung đưa nét mặt vô cùng lạnh lùng đến nhìn hai tên đó, nàng từ từ đứng dậy ít nhất cũng cao hơn hai tên đó một tí, khí thế băng lãnh của nàng liền lập tức trấn áp hai tên kia.

"Rốt... rốt cuộc cô là ai? Ra vẻ hâm doạ gì chứ?!..." Tên cao ra dáng đại ca giọng run rẩy hỏi, trong khi tên đứng phía sau đã sớm bám trụ vào tên tóc đỏ.

Nàng vô cùng từ tốn lấy trong túi xách mình ra một cái thẻ giáo viên viền hoàng kim* có ghi tên mình cho hai tên đó coi, lập tức hai tên đó liền sợ hãi mà van xin tha thứ dù gì thì họ cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột.

(Viền này là dành cho những giáo viên hạng A của trường quốc gia BLINK trong trường giáo viên thì vô số nhưng người được viền thẻ hoàng kim thì rất ít đếm trên đầu ngón tay vẫn còn dư, người được loại thẻ này thì ngay cả bộ trưởng giáo dục của Đại Hàn cũng phải có chút nhượng bộ.)

"A, em không biết, xin cô thứ lỗi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. Hãy cho tụi em cơ hội." Tên tóc đỏ hoảng đến mức phải quỳ xuống mà van xin Chaeyoung.

"Đứng lên đi, hai cậu mau đứng lên" Chaeyoung giật mình, có cái gì mà phải quỳ ở đây chứ.

"Không, cô hãy tha cho tụi em đi. Em xin cô đó, tụi em lỡ dại xin cô..." Tên đó vừa khóc vừa van xin khiến cho mọi người xung quanh không khỏi chú ý, làm Chaeyoung ngượng ngùng phải dùng tay che đi khuôn mặt. Đây là đang ghép nàng vào vai nữ nhân ác độc hay sao?

"Thôi được... Mau..." Chaeyoung thật sự không muốn chú ý cũng chẳng muốn so đo với hai người này, hơn nữa nàng còn đang bị người qua đường dùng đủ loại ánh mắt đánh giá nên liền đồng ý nhưng...

"Có chuyện gì?!"

Một giọng nói lạnh lẽo từ xa truyền tới làm cho mọi việc diễn ra dường như ngưng động, và rồi bây giờ tất cả có thể làm là lắng nghe tiếng bước chân phát ra từ đôi giày cao gót đến gần có phần hấp tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro