Sữa Của Sa Mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tiếng sau nàng mới mơ hồ tĩnh lại, hiện tại cô đang ngồi sếp bằng bên cạnh nàng mà ngủ gục lên gục xuống, nàng nhìn cô mà cảm thấy ấm lòng,

- Ưm~... lệ sa.." nàng run cánh tay của cô đang nắm tay mình"

- Hừm..A..vợ.. vợ thức rồi...vợ hết đau chưa..."cô mơ mơ màng màng thấy nàng đã tĩnh thì bất dậy nắm tay nàng hỏi"

- Hết... rồi con chúng ta đâu chị muốn thấy con.. chắc nó giống em dễ thương lắm "nàng giọng nói mệt mỏi hỏi cô"

- Hứ...em bé xấu đó má ẩm đi rồi..."cô bực mình quay mặt đi nói"

- Hả..sao em nói con như vậy.."nàng gượng người ngồi lên nói"

- Sa nói đúng mà...em bé làm vợ đau nè... làm vợ khóc nè... làm vợ chảy thật thật nhiều máu nữa..còn làm vợ xỉu nhữa...em bé xấu, Sa không cho em bé lại gần vợ nữa đâu..."cô ánh mắt tức giận quỳ gối lên chống nạnh diễn tả hành động lời nói.."

- Haa... thật là ai sanh em bé cũng như vậy hết đấy lúc trước má sanh em cũng đau như vậy thôi...ngoan nói má ẩm em bé vào cho chị nhìn con đi..."nàng cười phì một cái rồi nói cho cô hiểu"

- Thật... thật không hồi...hồi đó Sa cũng xấu dậy hả..."cô ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng hỏi lại"

- Không phải là xấu... mà mỗi đứa trẻ nào trào đời cũng như vậy hết thôi...

- Hừm... vậy vợ ngồi đó đi Sa nói má đưa em bé cho vợ nhìn miếng..."cô bĩu môi thở hắt một tiếng rồi nói"
.
.
.
- Thái Anh con tĩnh rồi sao... đứa nhỏ đây nhìn giống lệ sa y đúc luôn "em vừa ẩm đứa bé đi vào nói"

Thấy em ẩm đứa bé càng ngày càng gần nàng cô chạy nhanh lại phóng lên giường kéo chăn đắp chặt từ phần hông của nàng xuống tới chân còn lấy mấy cái gối tấn xung quanh cho chắc chắn...

- Em làm gì vậy... "nàng đón lấy đứa nhỏ  trố mắt nhìn xuống cô hỏi"

- Sa đậy kỹ lại... để không thôi lát em bé lại chui vào rồi lại làm vợ đau nhửa..."cô vừa hì hục tấn vừa nói"

- Con nói ai chui đi đâu cơ.." em nghe không hiểu cô nói gì liền hỏi lại sát minh"

- Thì em bé đó... nãi em bé chui từ đây ra làm vợ đau vợ khóc quá trời... Sa đậy lại không cho em bé về nhà nữa.. vợ sẽ không đau nhửa.."cô vén chăn ra chỉ vào bên dưới nàng nói rồi đậy nhanh tấn lại như cũ"

- Ui trời đất ơi cái con bé này thật là.."em đỏ mặt tía tai vừa giận vừa buồn cười nói"

Nàng lúc này mặt đỏ bừng vì những lời nói ngây thơ của cô,

- Con ơi...con à...uiii coi cái miệng nó kìa.. đứa nhỏ giống Lệ Sa như đúc vậy đó má "nàng nhìn con trong dòng tay rồi buông lời nhận xét"

- Ừm y như Lệ Sa lúc nhỏ luôn con ạ...

Cô lúc này không nói gì ngồi sếp bằng khoanh tay ánh mắt khinh bỉ bĩu môi nhìn hai người và đứa trẻ ấy

- Oe.. hức..oe.. hức...oe...

- Ui.. chắc đứa nhỏ đói rồi con cho nó bú đi " em nghe đứa nhỏ khóc thì nói với nàng"

- Dạ má.."nàng nói rồi vén một bên áo lên cho đứa nhỏ bú"

- oe.. chụt..chụt..chụt..
.
.
.
- Aaa...sữa của Sa mà...ơ..ơ..sao vợ cho em bé uống sữa của Sa...oaa... hông chịu hông chịu...

Cô đang ngồi thơ thẩn nhìn đi đâu đâu bỗng nghe tiếng chụt chụt thì quay lại nhìn thì giật mình hoảng hốt nhích lại kéo đầu đứa bé ra nói..

- Oe.. hức...oe...hức..oe~..."do đang ngậm sữa mà bị đẩy ra bất chợt đứa nhỏ liền khóc rốn lên"

- Lệ Sa con làm gì vậy để em bé bú sữa chứ..." Em thấy vậy vội kéo cô ra nói"

- Hong...hong sữa của em mà... hức.. hức...oaa~..Oaa~.."cô giùng giẩy nói rồi khóc lớn lên"

- Lệ Sa...em bé còn nhỏ chỉ uốn được sữa mẹ thôi,con không cho nó bú thì phải làm sao..."em bất lực ngồi dịnh cô đang bường đến chỗ nàng nói"

- Hông...má cho em bé bú... bú đi cái này của Sa thôi à " cô nói một tay đẩy đầu đứa bé một tay chê ngực nàng"

- Lạp Lệ Sa.. đây là con em đó..."nàng thấy đứa nhỏ khóc mà xót ruột thêm việc cô cứ dịnh đầu đứa nhỏ kéo ra như thế đối với trẻ sơ sinh rất nguy hiểm nên nàng lớn tiếng quát cô"

- Hức.. hức...Oaaa~...Oaaa~.."nghe nàng quát cô giật mình buôn ra rồi nhìn nàng khóc ngất lên"

- Em đừng có như thế nữa được không em xem em bao lớn rồi mà con bú sữa thì đứa nhỏ như thế này phải làm sao..."nàng tức giận nói một tuôn"

- Oaaa~..má..Oaaa~...vợ..hức..vợ~..."cô khóc nghẹn bò đến em ôm chặt eo em"

- Thôi.. thôi má thương.."em cũng giật mình không kém gì cô vì từ trước đến giờ chưa từng nghe nàng lớn tiếng như vậy, bởi tình mẫu tử thiên liên lắm"

- Hức...sữa~..của em mà..oaa~ " cô mếu máo nói trong lòng em"

- Sa ngoan em bé còn nhỏ Sa cho em bé mượn bú vài hôm nha... Thái Anh con nghĩ ngơi đi đừng tức giận không tốt đâu má sẽ nói cho con bé hiểu con đừng buồn nha.."em dẫn cô ra ngoài quay đầu lại nói với nàng"

- Con xin lỗi má,do con lo lắng cho đứa nhỏ quá -...

- Không sau, không sau má hiểu mà con cho đứa nhỏ bú rồi nằm xuống nghỉ đi mới sanh ngồi nhiều không tốt nha con..."em cười nói hiền từ"

- Má coi lựa lời nói với em ấy giúp con chắc em ấy đang quản sợ lắm..."nàng nhìn cô đang nắm tay em quay mặt ra cửa bờ vai run run lên nức nở, nàng ánh mắt thương xót cảm thấy tội lỗi nói"

- Ừm con yên tâm đi để má nói cho nó hiểu...

- Dạ con cảm ơn má...
.
.
.
Nói xong em dẫn tay cô đi qua phòng mình vì lúc này mới có hai giờ đêm, cô thúc thít nắm tay em lâu lâu nấc lên trong tội vô cùng.. về đến phòng em kéo cô nằm lên giường cùng mình rồi đẩy chị qua sofa kế bên ngủ...

- Hức... hức...hưm~.."cô lúc này nằm trong lòng em nhưng vẫn còn nức nở mếu máo"

- Con ngoan nín nha má thương...

- Em bé...hức...hức...lấy sữa của Sa... rồi... rồi vợ~.. vợ. bênh em bé vợ la Sa~... hức... vợ... hức.. vợ hết thương em rồi...Oaaa~.. vợ thương em bé bỏ.. hức..bỏ em rồi~.. Oaaa...oaaa~..."cô nấc nấc hơi thở đứt quãng do khóc nói"

- Không có, vợ rất thương Sa... nhưng mà Sa nghe má nói nè em bé còn rất nhỏ vô cùng yếu ớt Sa phải nhẹ nhàng không thì em bé sẽ đau... với lại á em bé mới sinh phải bú sữa mẹ chứ đâu có ăn được gì đâu con không cho em bé bú thì em bé phải làm sao....

- Hức...hic...hic..."cô lóng tay nghe em nói lâu lâu lại hít mũi một cái"

- Nghe má nói con sau này đã là cha rồi.. phải biết yêu thương nhường nhịn cho con mình, như vậy mới là người cha tốt biết không...

- Hic..Cha ai..

- Cha em bé đó...con thấy cha không, làm cha phải nhường nhịn cho con, vừa thấy con qua đây ngủ cha liền nhường cái giường này lại cho con mà qua bên kia ngủ thấy không..."em chỉ tay về phía chị nói"

- 😒😒"chị nhìn em và cô ánh mắt bất mãn nhưng không thể nói được gì "

- Làm cha phải như thế ạ..."cô nhìn chị đang lăn lộn trên ghế sofa chặt hẹp rồi quay lại hỏi em"

- Đúng rồi.. nhớ nha sau này phải biết thương con không được dành sữa với con nữa nghe chưa...

- Dạ~.."cô bĩu môi mặt không cam tâm nói"

Rồi em lại vuốt ve mái tóc của cô thì thầm cho cô nghe chuyện này đến việc nọ cô nghe đến mê mệt rồi ngủ thiếp đi...

  Nàng lúc này tay bồng con cho bú mà mắt cứ hướng về phía cửa trong mong.. nhìn kỹ còn thấy khoé mắt nàng còn đọng lại một tần sương ống ánh... chắc là lúc nãy đã khóc vì cảm thấy tội lỗi khi quát cô đây mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro