Lệ Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày hôm đó cô không về phòng nữa, cũng không còn đòi nàng mỗi tối nữa, đêm nào cũng ngủ với em, nàng vì mới sinh phải ở cữ không thể ra ngoài được,em ngày ba bữa đem cơm điều đặng cho nàng nhân lúc em vào cửa chỉ khép hờ lại cô có len lén nhìn nàng, mấy ngày rồi cô thật sự nhớ nàng lắm muốn được nàng ôm nhưng khi thấy nàng cưng chìu ôm ấp đứa trẻ làm cô buồn và tủi lắm...

Nàng tâm trạng cũng không mấy vui vẻ gì muốn an ủi vỗ về cô cũng không được gì từ hôm nàng sanh tới giờ không còn thấy mặt cô nữa nàng nhớ cô lắm rồi, nàng cũng hay hỏi em về tình hình của cô thế nào có khóc không, tối ngủ có được không, có đồi nàng mỗi đêm không... cũng có đấy nhưng em sợ nàng buồn suy nghĩ lung tung nên nói không sau...

Quả thật mấy ngày này cô ăn ít đi trông thấy, đêm đến quơ quào đòi sữa khi em đưa đến thì mút được mấy cái rồi lại đẩy ra mếu máo khó chịu.. có đêm đang ngủ giật mình khóc toán lên nói nàng không cần mình nữa, nàng có em bé không thương mình nữa..v..v... mới có mấy hôm mà cô ốm đi thấy rõ... chị và em cũng buồn rầu không biết phải làm sao...
.
.
.
Và thời gian cứ như thế mà trôi qua cũng đã một tháng kể từ khi nàng sanh, và hôm nay cũng là đầy tháng của đứa bé,

  Sáng sớm em tắm táp sạch sẽ cho đứa nhỏ rồi giúp nàng ẩm con bé xuống nhà, lúc  sáng bà đã cho người làm cơm cúng cầu bình an khẻo mạnh cho đứa nhỏ.

- Ui chao lại cố ẩm em coi nào...cưng quá đi thôi " bà thấy em ẩm đứa nhỏ xuống theo sau là nàng thấy thế bà dang tay nói"

Lệ Sa lúc nãy đang ngồi cạnh ghế sofa dài cùng bà nhưng khi nghe bà nói, rồi em ẩm đứa bé tới cô liền nhích ra qua ghế sofa khác ngồi, gương mặt không có chút biểu cảm chỉ cúi đầu nhìn những ngón tay của mình...

- Cưng quá má ha..."chị ngồi kế bên khìu khìu má đứa nhỏ nói"

- Ừm giống thần cha nó như đúc.. à Thái Anh con ngồi đi đứng nhiều không tốt nha con "bà thấy nàng đứng trầm ngâm nãy giờ thì cắt tiếng nói"

- Dạ... nội "nàng ngồi xuống ghế sofa đối diện mà ánh mắt xót xa nhìn cô"

- À con có tín đặt tên đứa nhỏ là gì không... lúc đầu siêu âm con gái nhưng bây giờ lại con trai,bs Mai đã kiểm tra nói do duy chuyền đó con..."trí tú nhìn nàng nói"

- Dạ cha với nội đặt tên cho đứa nhỏ giúp con...con ít học không biết nên đặt là gì nửa.."nàng nghe gọi thì quay sang khiêm tốn nói"

- Vậy để cha nghĩ xem.. à... đứa nhỏ sẽ là - "chị cười nhìn nàng rồi suy nghĩ đâm chiu..."

- Lệ Chi... Lạp.. Lạp Lệ Chi..."cô lúc này rụt rè hai ngón tay bấu bấu vào nhau nói"

- Haha được Lệ Chi... có nghe không cha con đích thân đặc tên cho con đó..." bà ngỡ ngàng xong nhìn đứa bé nói"

- Há..haha.."đứa nhỏ thấy bà nói chuyện với nó chẳng hiểu gì mà cũng cười toe toét"

Cả nhà khi nghe cô nói ai cũng trố mắt ngạc nhiên, là cô đã đặc tên cho đứa nhỏ sau, cô đã chấp nhận đứa trẻ này rồi sau nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu mỗi người...

- Vậy con đi làm giấy khai sinh cho đứa bé đây..."chị đứng dậy mặt hớn hở nói"
.
.
.
Lúc này mọi người cũng tản ra mạnh ai làm việc nấy đứa nhỏ cũng ngủ rồi nên em ẩm nó lên phòng, cô thấy vậy cũng toang đứng lên muốn đi về phòng chủ yếu là muốn chốn nàng không dám đối diện với nàng cái hình ảnh của nàng hôm ấy ấy nó làm cô sợ hãi khi phải đối diện với nàng một lần nữa, sợ nàng sẽ lại tức giận, rồi không cần cô nữa...

- Lệ Sa..."nàng thấy cô định đứng dậy đi thì lên tiếng gọi"

- ...."nghe nàng gọi cô giật mình ngồi yên lại nhưng người run bần bật lo lắng"

- Sao em không về phòng, em giận chị hả.."nàng đi lại khụy gối xuống trước mặt cô nắm tay cô hỏi"

-..."cô lắc lắc đầu quay sang hướng khác không dám đối diện nàng"

- Vậy sao không về, có biết mấy nay chị nhớ em lắm không, em hết thương vợ~ rồi phải hông.." nàng làm ra gương mặt mếu máo nói"

- Hong...Sa thương vợ ~.."cô nghe nàng nói thế thì vội vàng phản bác"

- Vậy sao bỏ vợ ngủ ên, không thèm qua thăm vợ, có biết vợ buồn lắm không...hichic "nàng nói rồi vờ lấy tay chùi chùi đi nước mắt"

- Ơ..Ơ...vợ đừng khóc Sa xin lỗi.." tưởng nàng khóc thật cô quýnh quáng kéo nàng lên ôm vào lòng"

- Đừng giận chị nữa nha.. chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em...

- Sa không có giận vợ...Sa thương vợ lắm...Sa sợ vợ mắng nên không dám về.. hức~..Sa nhớ vợ lắm.. vợ ơi~.. hức...oaaa~

- Xin lỗi em...xin lỗi em nhiều lắm...

- Hức.. hức...Sa sẽ nhường cho em bé, vợ đừng có thương em bé hết phần của Sa nha~...Sa nghĩ bú sữa...Sa nghĩ ôm vợ...Sa sẽ nhường giường lại cho em bé mà... vợ đừng hết thương Sa nha vợ~~...

- Không có chị thương Sa nhất mà..Sa đừng khóc chị thương con và em điều hết không có thương con mà bỏ em đâu..Sa ngoan đừng khóc.... đừng khóc..."nàng nghe cô nói mà lòng quặn thắt uất ức cho em rồi"

- Hic...hic.."cô thút thít ôm chặt eo nàng"
.
.
- Nào nói chị nghe mấy nay có chịu ăn cơm đầy đủ không...

- C..có.."cô như bị nói chúng tim đen lấp bấp đáp"

- Dám nói dối người ốm tông ốm teo rồi đây này "nàng bẹo má cô chách móc"

- A..A.. vợ ơi đau em~.."cô mếu máo xoa xoa một bên má nói"

- Xin lỗi em nhiều lắm đừng giận chị nữa nha, mấy gài không có em chị không ngủ được chị nhớ em lắm..." Nàng ôm cô giọng nghẹn ngào nói"

- Sa cũng nhớ vợ lắm không có vợ Sa cũng không nhủ được.. vợ xem vợ xem...cha nói mắt Sa như con gấu panda trong chivi vậy..cha nói Sa hết đẹp trai rồi...huhu "cô nói mà nhướng nhướng mày lên cho nàng xem"

- Không có đâu Sa của chị là đẹp troai nhất..moaz..moaz.ưm~moaz..." nàng nói mà thơm thơm dụi dụi vào má của cô làm cô cười khang khách, nhưng mà niềm vui lại ngắn ngủi quá...
.
.
.
- Thái Anh à con bé thức rồi chắc đói hay sau cứ mếu máo mãi..."em ẩm đứa nhỏ đi xuống đưa nàng nói"

- Dạ má để con, con cho nó bú..." Nàng đón lấy đứa nhỏ vén nhẹ một bên áo ra cho nó bú"

- Ơ..."cô ánh mắt trùng xuống nhóm người lên định nói gì đó rồi thôi ngồi lặng lẽ lâu lâu lại len lén nhìn nàng một cái"

Nhìn cô lúc này gương mặt tội nghiệp vô cùng như có ai đó dành kẹo của mình mà phản đối không được,méc thì biết méc ai bây giờ, chỉ biết bĩu môi oan ức ngồi đó nhìn người ta đường đường chính chính cướp của mình thôi... nàng tuy cho đứa nhỏ bú nhưng ánh mắt luôn hướng về cô nhìn thấy bĩu cảm méo mó của cô, làm nàng vừa thương vừa thích thú cười chúm chím....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro