7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn gió biển mặn chát thổi tới khiến gương mặt tôi cũng thấy đau, tiếng cười của Sorn vang từ trên tầng 2 xuống, tôi ngước lên, nhìn thấy Lisa đang sấy tóc cho Sorn, động tác cẩn thận từ tốn lại tràn ngập tình yêu đó quen thuộc biết bao.

Sorn thoải mái dựa vào trong lòng chị. Còn tôi, người từng ở vị trí đó giờ lại trở thành một người ngoài cuộc. Tiếng cười đó khiến tôi chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Nếu như, nếu như tôi nói cho chị biết, tôi mới là vợ chưa cưới của chị, Lisa là một người luôn chịu trách nhiệm đến cùng, chị nên làm thế nào với tôi đây? Tôi không muốn chị thương hại tôi, tôi chỉ muốn Lisa yêu tôi.

Đợi sau khi tôi bình tĩnh lại rồi quay về phòng thì đã là nửa đêm, nhưng chị Lý vẫn chưa ngủ.

"Là Lisa tự mình phát hiện ra, tuy mất trí nhớ, nhưng cậu ấy vẫn chưa quên sở trường cũ của mình.”

"Em biết." Lisa trước giờ rất thông minh, sao lại không nhìn ra những lần tiếp cận như có như không của đội trưởng Vương được.

"Ba mẹ chị ấy thì sao? Đội trưởng Vương đã nói cho chị ấy chưa?"

Bầu không khí bỗng yên lặng vài giây, "Nói là do tai nạn xe cộ." Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa, ít nhất thì lý do này cũng chấp nhận được.

"Lisa nói, sau khi kết thúc đám cưới sẽ trở về Lâm Thành cùng chúng ta".

Lúc lâu sau tôi mới mở miệng:"Thành gia lập nghiệp rồi, cũng nên đưa vợ về thăm ba mẹ thôi... đây là chuyện nên làm."

"Lisa có hỏi gì em không?"

Tôi lại nhớ đến người đứng đợi tôi trước cửa.

"Hỏi rồi, em không nói gì cả, chị yên tâm đi."

"Chaeyoung, em biết bọn chị không có ý đó mà."

Tôi ôm lấy vùng bụng đang lên cơn đau dữ dội: "Nhưng ý của em chính là như vậy."

Từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, tròn 10 năm, Lisa đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, chị cứ quấn trong tâm trí của tôi như sợi dây leo vậy, bây giờ lại gượng ép tách chúng tôi, má.u thịt lẫn lộn, đau đến mức sống không bằng chết.

Ngày thứ ba tới nơi đây, cơn mất ngủ đã lại tìm đến tôi, tôi cứ mở mắt vậy cho đến khi trời sáng.

Còn hai ngày nữa là đến đám cưới của bọn họ, mới sáng ra, trong sân đã vang tới giọng của Sorn, cô ấy đang chuẩn bị trang trí cho đám cưới. “Làm cho tôi một cánh cổng bằng hoa tươi ở đây, phải là hoa hồng đó. Thảm đỏ cần dài bao nhiêu nhỉ? Phòng nên cần làm to khoảng bao nhiêu? Lice, nếu không có tường ảnh thì chị chết chắc!"

Âm thanh ngoài sân không ngừng vang lên, tôi vùi đầu vào trong chăn, nhưng giọng nói của Sorn vẫn cứ lọt thẳng vào trong tai.

Thật ra chúng tôi cũng đã có một đám cưới, con đường hoa là hoa nhài trắng khi chị cầu hôn, hoa cưới là hoa lan Nam Phi màu cam do Lisa tự tay làm, trong mùi thơm thoang thoảng còn mang theo chút hương vị ngọt ngào, ghế ngồi của khách đều được phối thêm ruy băng màu cam, đồ ăn là do chúng tôi đổi đi đổi lại hết 3-4 lần mới chốt được, đến cả kẹo Hỉ cũng là do chúng tôi cùng nhau chọn, trên hộp đựng kẹo còn in lên hình chibi của hai chúng tôi. Chị nắm tay tôi, đưa tôi đi qua con đường hoa thật dài, lòng bàn tay ấm áp của chị bất giác run rẩy, mới chỉ là diễn tập thôi mà chị đã căng thẳng đến vậy rồi.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng nhiệm vụ cứ khăng khăng đến vào ngay tối hôm ấy, chị còn chưa kịp đeo nhẫn cưới cho tôi, cũng chưa kịp nhìn thấy tôi mặc bộ váy cưới có thêu tên của chị lên đó.

Chị liên tục nói xin lỗi tôi, nói một tuần sau sẽ trở về, chỉ một tuần thôi, chị sẽ lập tức quay về cưới tôi, tôi cứ đợi chị, đợi mãi, đợi tận 5 năm, cuối cùng lại đợi được tin chị cưới người khác.

Đến khi tôi trang điểm xong rồi đi ra, bên ngoài sân đã có rất nhiều người đang dựng phong trang trí, Sorn trông thấy tôi thì chạy tới: "Chị Chaeyoung, em có chút việc muốn nhờ chị giúp đỡ"

Tôi có thể nào cũng không ngờ được, chuyện Sorn muốn nhờ tôi giúp lại là lễ cưới của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro