6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm" một tiếng, tôi chỉ cảm giác như toàn bộ máu trong người đã dồn hết lên não.

Là Lisa của tôi đã về rồi sao? Tôi cứng nhắc xoay người lại, từ bả vai đến bắp chăn đang không ngừng run rẩy, tim tôi cũng bất giác run lên theo, đang chuẩn bị gọi ra hai tiếng "Lisa, những khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của chị, tôi bỗng dừng lại. Lisa trước giờ chưa từng dùng ánh mắt này để nhìn tôi, mỗi khi chị nhìn tôi đều mang theo ý cười, sự dịu dàng trong đáy mắt như có thể bao trùm lấy tôi. Niềm vui sướng và nỗi xót thương bất ngờ ập tới khiến tìm tôi đau nhói, tôi cúi đầu xuống, không để chị nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của mình.

"Đội trưởng Vương đã nói cho tôi rồi, nhưng anh ta không nói đến cô." Chị phân tích một cách chậm rãi.

"Tôi cảm thấy cô rất quen thuộc, nhưng không phải cảm giác quen thuộc giữa đồng nghiệp với nhau,mỗi lẫn gặp cô, tôi cứ luôn có cảm giác tội lỗi, thậm chí còn có hơi sợ cô, cô biết tôi dị ứng với nấm, hơn nữa sợi dây màu đỏ trên cổ của cô
giống với cái của tôi."

Sợi dây đỏ đó là do hai chúng tôi đi xin trên chùa Tiên Nham, tôi xin cho chị bình an, chị xin cho tôi cầu gì được nấy, trên sợi dây còn được đỉnh một mảnh bạc nhỏ, là tên viết tắt của hai chúng tôi.

Tôi đã quên, Lisa là lính trinh sát, tuy đã mất trí nhớ, nhưng sự cảnh giác đã khắc sâu trong xương cốt thì vẫn còn đó, thái độ nhiệt tình đến lạ thường của nhóm Vương đội trưởng bọn họ vốn không thoát được con mắt của chị, bị chị đoán ra được cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà thân phận của tôi... cuối cùng thì chị cũng không đoán ra, hoặc có lẽ đã đoán ra được, nhưng chị không dám tin.

Tôi từ từ ngước đầu lên, đối diện với đôi mắt đánh giá của chị, chị cúi xuống nhìn chiếc nhẫn của tôi, "Sorn nói cô kết hôn rồi, cô...tôi."

Tuy chị đang đút hai tay vào túi áo, nhưng tôi biết, lúc này chị chắc chắn đang nắm chặt hai bàn tay, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Cũng đúng. Một người vốn sắp ôm được người đẹp về nhà, đang trên bờ hạnh phúc, bỗng nhiên lại xuất hiện một người phụ nữ có khả năng dính dáng quan hệ với mình, lòng chị chắc chắn đang rối như tơ vỗ.

Họng tôi khô khốc, không thể phát ra tiếng, sau khi thử đi thử lại, tôi từ từ mở miệng. Em quả thực đã kết hôn rồi, nhưng... không có liên quan gì đến chị"

Tôi nhìn thấy rõ ràng, chị đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giây phút đó đúng là giây phút đau khổ nhất trong đời tôi. Có thế nào tôi cũng không ngờ được rằng, có một ngày, Lisa sẽ cảm thấy vui mừng vì không có quan hệ gì với tôi.

Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ biểu cảm ngại ngùng đỏ cả tai, không biết làm thế nào của chị khi bị tôi phát hiện chị đang nhìn mình, và cả khi tôi nhận lời làm bạn gái của chị, chị vui mừng như đã có được cả thế giới, nụ cười vui mừng thỏa mãn như vậy, tôi mới chỉ thấy có hai lần.

“Vậy người đó đâu?

Tôi nhìn người trước mặt, bỗng chốc không kìm nổi nước mắt, chị lúng túng nhìn tôi, chỉ biết nói lời xin lỗi: "Xin lỗi.. Tôi.."

Tôi cúi người xuống rồi đưa tay lên, ngăn lại mọi động tác của chị: "Ba mẹ chị thương em nên đã nuôi em như con gái, em và chị không có dây dưa quan hệ quá nhiều, em đến đây chủ yếu là muốn thay họ tới thăm chị, còn về sợi dây đỏ."

Tôi dùng sức dứt ra, sợi dây đỏ rơi xuống: "Là bùa bình an mà ba mẹ xin cho chị, tiện xin luôn giúp em một sợi mà thôi."

Lisa thấy tôi không nói gì, nhưng tôi không còn sức bịa tiếp nữa, có lẽ mấy câu nói ban nãy đã đủ để chị yên tâm kết hôn rồi.

Tôi không biết mình làm thế nào mà về được phòng ngủ, trước đây tôi rất biết kiểm soát bản thân, nhưng vào giấy phút tôi quay người đi, nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Nước mắt làm nhòe lớp trang điểm, nhìn gương mặt mệt mỏi ốm yếu, hai tay tôi ôm mặt, ngồi vào một góc trong nhà vệ sinh khóc rất lâu.

5 năm! Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới việc Lisa có thể quay trở về bên mình. Nhưng vào giây phút chị xuất hiện, tôi lại không thể không đẩy chị ra xa. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?

Tại sao nhất định phải là tôi chứ. Do cảm xúc lên xuống quá thất thường, dạ dày tôi bỗng như quay cuồng lên, trong họng bỗng cảm nhận được đầy mùi tanh của máu. "Chaeyoung, em sao thế? Mau mở cửa."

Tôi bám vào vách tường rồi đứng lên, điềm nhiên ấn nút xả nước, vội vàng dặm lại lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe, sau đó đi ra ngoài như bình thường.

"Em không sao, không cẩn thận bị ngã một cái thôi."

Ánh mắt đau lòng đó của chị Lý khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Ở trước mặt chị thì không cần cố kìm nén đậu."

Tôi tránh mặt đi: "Em không sao." Chị Lý nhìn tôi, muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn vỗ vai bảo tôi về giường, vào lúc quay đi, tôi lại nhìn thấy thứ trên bàn. Tấm thiệp mời màu cam, hôn lễ vào buổi hoàng hôn, đó vốn thuộc về tôi mà!

Vào giây phút đó, tôi bỗng thấy thật sự không cam tâm, cảm xúc đã dồn lên cướp mất lý trí, tôi xông ra ngoài, chạy thẳng ra sảnh lớn. Tôi phải nói cho chị biết, tôi mới là vợ chưa cưới của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro