Ngoại truyện 3. Bữa ăn gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa và Thái Anh dọn về kinh thành sống cũng được một thời gian. Kể ra cô chưa một lần gặp được Trí Tú hay Trân Ni, cũng không biết giữa họ tiến triển như nào. Có lẽ do thời gian tiến cung khác nhau hoặc công việc bận nên hai người chưa có cơ hội gặp nhau.

Hôm nay Lệ Sa lại muốn đưa Thái Anh về ra mắt với tía nuôi của mình. Sẵn dịp về thăm lại ngôi mộ của tía má mình. Và lần này cô không dẫn con Hạnh theo vì để nó lại quản lí đám gia nhân trong nhà. Nó cũng theo cô suốt một chặng đường và chịu rất nhiều cực khổ, đây là lúc cô đền đáp cho nó.

Trên đường đi, hai tay nàng cứ bấu vào nhau, dường như nàng đang rất hồi hộp.

"Sao vậy?". Lệ Sa đặt tay mình lên tay nàng hỏi.

"Em lo quá à?". Nàng thật thà đáp.

"Em lo gì chứ?"

"Sợ ông thấy không thích em"

Cô nghe xong liền bật cười.

"Quan Kim rất tốt, em xinh đẹp đáng yêu như vậy ông ấy sẽ thích ngay thôi"

Nàng chỉ nhìn cô chứ không nói thêm gì cả. Cả hai ngồi dựa nhau cho đến khi về lại ngôi làng năm xưa. Cô dẫn nàng lại ngôi mộ của tía má mình và lễ phép cúi đầu. Thái Anh đứng kế bên cũng cúi đầu theo cô.

"Tía, con biết tía không chấp nhận chúng con nhưng hôm nay con vẫn muốn dẫn cô ấy về đây. Thái Anh rất tốt, cô ấy là sự an ủi duy nhất còn sót lại mà thượng đế đã dành cho con. Dù sao đi nữa, con đã định sẽ cùng cô ấy bên nhau cả đời. Nếu tía có nghe được những lời này, con mong tía sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận nó"

"Má, mặc dù con vẫn chưa nhìn được má dù chỉ một lần nhưng má nhất định sẽ là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Má thấy không, hôm nay con lại dẫn về cho má một người con dâu xinh đẹp nè. Rồi nhà chúng ta lại có thêm một đứa con gái nữa"

Cô nói xong rồi nhìn sang Thái Anh, ánh mắt đầy thâm tình. Nàng mỉm cười với cô rồi hướng về phía hai bậc tiền bối.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho Lệ Sa, hai bác yên tâm. Chỉ cần con còn sống, con sẽ là người yêu Lệ Sa nhất trên đời này"

Nói rồi hai người cúi đầu chào họ lần cuối rồi rời đi. Bây giờ cỗ xe lại quay trở về nhà của quan Kim.

"Sau chuyến này tôi sẽ xây mộ cho má em". Cô nói.

Nghe đến việc đó, nàng lại có chút buồn hiện trên gương mặt. Nhưng rất nhanh đã có Lệ Sa dỗ dành nàng. Nói chuyện được một lúc, Thái Anh lại gục trên vai cô ngủ cho đến khi tới nơi.

Một lúc sau, xe ngựa đến nơi, cô lại giục nàng dậy. Hai người vừa bước vào nhà đã có gia nhân ra xách đồ phụ rồi thông báo với quan Kim.

"Con chào tía". Cô cúi đầu chào ông.

Thái Anh lại tiếp tục cúi đầu theo cô.

Chưa kịp đợi ông phản ứng thì phía trong nhà đã có người nói vọng ra: "Á à, xem ai về kìa. Tới nay mới chịu vác mặt về à"

Trí Tú từ từ bước ra mỉa mai cô. Sau đó Trân Ni cũng chạy ra theo. Chị vừa gặp Lệ Sa đã chạy lại ôm cổ cô mà không để ý Thái Anh đứng kế bên. Sau đó thấy mình quá trớn chị vội buông cô ra rồi bảo: "Sao đến nay em mới về. Tía trông em lắm đó"

"Xin lỗi vì chậm trễ. Thật sự đến nay em mới có cơ hội về đây". Lệ Sa gãi đầu nhìn chị rồi nhìn quan Kim.

"Ủa, cô dẫn ai về vậy. Đừng nói người yêu mới nha". Trí Tú nhanh miệng nói sau đó dời tầm mắt lên người đi cạnh Lệ Sa.

Chính vì nói năng lung tung mà chị đã bị Trân Ni véo một cái vào hông.

"Đây là Thái Anh đó, là người trước đây em hay nhắc với mọi người". Cô cười đầy tự hào ra mắt nàng.

Trân Ni cũng lâu rồi mới gặp lại nàng, suýt nữa chị cũng quên mất gương mặt nàng ra sao. Còn Trí Tú bận nhìn Thái Anh một chút, vì trước giờ chưa từng gặp mà chỉ nghe qua lời của Lệ Sa. Quả thật Thái Anh rất xinh đẹp, nếu như không có vết sẹo trên gương mặt nàng còn đẹp gấp bội.

"Thôi hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi". Quan Kim ôn tồn nhắc, ông cũng quá mệt mỏi với bọn trẻ.

Ông Kim bước đi đầu tiên, tiếp đến là hai người chị và Lệ Sa với Thái Anh đi sau cùng. Lúc này cô mới nói nhỏ với nàng: "Chị Trân Ni với tôi không có gì hết, em đừng để tâm nha. Chị ấy hay ôm tôi như vậy đó nhưng với tình cảm chị em thôi"

"Em biết rồi mà, mình đâu cần giải thích nhiều vậy". Thái Anh che miệng cười.

"Sợ em ghen"

"Mình tự tin quá rồi đó"

Nói thật, ban đầu Thái Anh có chút sững sốt khi Trân Ni nhào tới ôm Lệ Sa. Nhưng nàng tin cô và sau lời nói đó nàng lại càng thêm tin cô. Sau này nàng sẽ tập quen dần với những mối quan hệ xung quanh cô bởi vì Lệ Sa giao thiệp với rất nhiều người.

Sau khi cất xong đồ đạc, Thái Anh xuống bếp nấu vài món để đem lên nhà chính. Đúng lúc đó, Trân Ni cũng xuống đó nên hai người gặp nhau.

"Em nấu giỏi quá, bữa nào dạy chị đi". Trân Ni cảm thán.

"Dạ được". Thái Anh lễ phép trả lời.

"Có ai giống như người yêu tôi đâu, chả biết nấu cái gì". Trí Tú từ đâu xuất hiện nghe lén cuộc trò chuyện rồi xen vào.

"Nè, chị nói ai đó. Còn nói nữa tôi đuổi chị về đó. Mau lại đây bưng đồ ăn lên đi". Trân Ni trừng mắt với chị khiến chị bắt đầu e dè.

Cũng có chút sợ Trân Ni nên Trí Tú ngậm ngùi bưng đồ ăn lên trên. Theo đó chị gọi to để kéo người nào đó ra phụ mình: "Lệ Sa đâu, ra bưng phụ chị mày coi"

"Chị tự mà bưng một mình đi. Lệ Sa mới về mệt cho nó nghỉ ngơi đi". Trân Ni cũng ngoáy lại cằn nhằn chị.

Từ đó Trí Tú không dám nói thêm câu nào nữa vì sợ tối nay mình ra chuồng gà ngủ.

Ngồi trên bàn ăn, Lệ Sa gắp thức ăn trước cho quan Kim rồi mới gắp cho nàng. Trân Ni bị ngó lơ nên mới lên tiếng, vì trước giờ Lệ Sa hay gắp đồ ăn cho chị.

"Rồi, có người quên tui rồi". Trân Ni nói.

"Hả, chị có chị Tú lo rồi mà". Lệ Sa nhìn chị rồi nhìn sang Trí Tú.

"Nãy giờ chị gắp cho em không đủ hả". Trí Tú cũng hỏi.

"Thì tại trước giờ Lệ Sa hay gắp đồ cho em ăn mà"

Nghe vậy, Lệ Sa cũng ráng gắp gì đó bỏ vào chén Trân Ni.

"Rồi nè, như trước rồi nha"

Nói xong cô lại nhìn sang Thái Anh như muốn nàng hiểu cho mình. Mà Thái Anh luôn tin cô mà, huống chi người nàng yêu tử tế đến vậy.

Trong suốt bữa ăn quan Kim cũng hỏi thăm cô thời gian vừa qua và cũng sẵn tiện hỏi thăm về nàng. Sau đó ông vào phòng trước chừa lại không gian riêng cho bọn trẻ.

"Chị Trân Ni à, sau này chị phải đề phòng Trí Tú đó. Trước đây chị ấy hay vào lầu xanh lắm". Lệ Sa gợi chuyện để trả đũa chuyện Trí Tú dẫn mình vào lầu xanh.

"Á à, có chuyện này nữa sao. Thôi tôi hiểu rồi, tối nay chị ra chuồng gà hoặc về nhà ngủ. Đừng vào phòng tôi". Trân Ni gằng giọng. Hóa ra bao lâu nay Trí Tú qua mắt chị.

"Trân Ni à, nghe chị nói. Thực ra chị vào đó là để giải sầu uống rượu chứ không có ngắm mỹ nữ đâu". Trí Tú thiết tha giải thích, sau đó tặng Lệ Sa một cái trừng mắt.

"Thái Anh à, em cũng phải đề phòng nó. Hôm đó nó cũng theo chị vào lầu xanh. Tú bà với mấy em trong đó rất mê nó đó". Trí Tú mách lại.

"Chị đừng có quá đáng, hôm đó chị kéo tôi vào còn gì?". Nói xong cô quay ra giải thích với nàng: "Tôi không có, em phải tin tôi"

Thái Anh liếc nhìn cô với ánh mắt nghi vấn. Tự nhiên nghe thấy Lệ Sa có mỹ nữ ở lầu xanh vây quanh thì trong lòng bắt đầu nổi lên cơn ghen. Và tất nhiên nàng đổ hết tội lỗi vào cái con người này. Mặc dù nàng tin cô nhưng với bản tính ghen tuông của phụ nữ, nàng không thể làm ngơ khi nghĩ đến cảnh này được.

"Tối nay mình cũng ra chuồng gà ngủ với chị Trí Tú đi". Thái Anh dứt khoát.

"Em không tin tôi hả Thái Anh". Lệ Sa bất lực nói. Sau đó cô quay qua liếc con người đang bịt miệng cười thầm mình.

"Chị dám dạy hư Lệ Sa mà còn cười nữa hả. Tội của chị là gấp đôi đó". Trân Ni ngồi cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Bây giờ trên bàn ăn thì mạnh ai nấy năn nỉ nóc nhà của mình nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm. Trân Ni vốn dĩ không phải loại người điềm đạm như Thái Anh nên chị rất quyền lực trong việc quản lí gia đình. Còn nàng thì trước giờ chưa từng giận Lệ Sa nên nay muốn cho cô thử nếm mùi cay đắng.

"Đống chén bát này hai người rửa đi nha, tí tôi ra kiểm tra đó". Trân Ni dặn dò lần cuối rồi đứng dậy rời đi. Chị cũng gọi nàng đi theo mình: "Thái Anh chắc hôm nay dăng nắng nhiều lắm phải không? Vào phòng chị đưa cho thảo dược xài để mát da nha"

"Dạ". Thái Anh cũng đứng dậy đi theo. Trước khi đi nàng còn nhìn Lệ Sa tội nghiệp một chút rồi bảo: "Mình lo rửa bát đi nha"

Trân Ni kéo tay Thái Anh đi chung với mình, trên đường đi còn thì thầm với nàng: "Lệ Sa nó không mua cho em mấy thứ này hả?"

"Dạ có nhưng toàn là mỹ phẩm không à"

"Nó tệ quá, mai chị sẽ dạy lại nó"

"Dạ không sao đâu chị, cô ấy bận mà với cả cũng không rành mấy cái này lắm đâu"

"Trí Tú cũng vậy"

Nói rồi hai chị em nhìn nhau cười. Họ tâm sự với nhau như thể đã thân từ kiếp nào, đôi lúc lại nhắc đến Lệ Sa, đôi lúc lại là Trí Tú. Chung quy thì hai người đó đều có cách yêu của riêng mình nhưng điểm chung là đều chân thành với đối phương.

Ở bên trong hai chị em tình thâm, còn ở ngoài sàn nước thì lại nghe tiếng cãi nhau inh ỏi. Đó là hai thân ảnh vừa cặm cụi rửa bát còn miệng thì không ngừng trách móc nhau.

"Chị quá đáng thật luôn ấy. Chị nói như thể tôi tình nguyện đi theo chị vào trong đó vậy, làm Thái Anh hiểu lầm tôi rồi nè". Lệ Sa cằn nhằn.

"Ai mượn cô gợi chuyện làm gì?". Trí Tú cũng cãi lại.

Hai người bắt đầu giằng co qua lại mà quên rằng trên tay còn cầm chén, thế là một tiếng "xoảng" vang lên cùng một lúc, cái chén trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành. Lệ Sa và Trí Tú trố mắt nhìn nhau và cùng lúc trách: "Tại cô/chị đó"

"Bây giờ đem giấu đi, Trân Ni mà thấy là tôi với cô sẽ bị chửi nữa đó". Trí Tú đề nghị, không muốn bản thân mắc thêm tội.

Nghe vậy, cả hai cùng đem mảnh vỡ của chén gói vào vải đen rồi kiếm chỗ nào khuất mắt mà quăn đi.

Cứ tưởng tối hôm nay họ sẽ ngủ ngoài chuồng gà thật nên cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nói vậy chứ, thật ra là ra ngoài bộ dạt sau nhà ngủ nên định vào nhà lấy mền gối. Nhưng vừa vào nhà đã gặp Trân Ni và Thái Anh cùng bước ra.

"Rửa chén xong chưa?". Trân Ni hỏi.

"Sạch trơn luôn rồi nè". Trí Tú nhanh miệng trả lời, tay còn chỉ vào đống chén đã rửa bên kia. Lệ Sa đứng kế bên cũng cười phụ hoạ.

Trân Ni nhìn xung quanh một hồi rồi bảo: "Tôi với Thái Anh tha cho hai người đó. Vào ngủ đi, ngủ ngoài đây lạnh"

Lệ Sa và Trí Tú nghe xong mừng rớt nước mắt, tự động quay sang nhìn nhau như ám chỉ: hai cái chén lúc nãy cho vào dĩ vãng đi. Sau đó hai người chạy về phía nóc nhà của mình đồng loạt bảo: "Yêu em"

Thế là tối nay gia đình hai bên lại đầm ấm. Đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ hạnh phúc. Họ không cần cầu kì, xa hoa mà chỉ cần ở cạnh người mình muốn gắn bó đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro