Ngoại truyện 2. Quá khứ của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy nơi này ổn chứ?". Lệ Sa chống hông nhìn lại thành quả dọn dẹp của mình, tiện thể hỏi người bên cạnh.

"Em sao cũng được hết á". Thái Anh đáp .

"Không, em thích thiết kế như thế nào tôi làm theo ý em". Cô hỏi lại.

"Em không quan trọng mấy thứ này đâu. Chỉ cần nơi nào có cô là được". Nàng cười rồi ôm lấy cánh tay cô.

Vậy là từ nay cô và nàng sẽ sống với nhau dưới căn biệt phủ này. Sự rộng lớn xa hoa của nó cũng không thể che mờ đi hơi ấm hạnh phúc của hai người.

Cuộc sống như những thước phim, giờ đây họ đang được chiếu những cảnh kết đầy ngọt ngào. Quãng đời phía sau của họ chỉ có niềm vui, đây đã là ân huệ cao cả nhất mà thượng đế đã ban tặng sau những đau thương.

Dưới ánh đèn dầu, Lệ Sa miệt mài ghi chép sổ sách còn Thái Anh thì bên cạnh mài mực cho cô. Nhìn nàng vì cô thức đêm nên không đành lòng mà lên tiếng trước.

"Trễ rồi, em đi ngủ trước đi". Cô nhẹ giọng bảo.

"Em đợi mình ngủ rồi em mới ngủ". Nàng cười.

"Hả, em mới gọi tôi là gì đó". Cô hỏi lại, sợ rằng bản thân đã nghe nhầm.

"Mình!"

Tự nhiên nghe được chữ này trong lòng cô lại thấy vui. Lệ Sa buông bút xuống kéo nàng ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy eo nàng.

"Nghe hay đó, em học ở đâu vậy". Cô nghiêng mặt hỏi.

"Em thấy người ta hay gọi với nhau là vậy mà"

"Không phải cưới rồi mới gọi vậy hả. Tôi chưa cưới em mà"

Cô biết rõ ý tứ của Thái Anh nhưng vẫn cố tình chọc nàng. Không hiểu sao chọc con người này lại làm cô thấy vui đến vậy.

"Cái gì tui cũng cho cô hết rồi mà còn đợi cưới nữa hả?". Nàng trề môi ra vẻ giận lẫy.

"Biết rồi mà, chọc em xíu thôi. Vậy tối nay tụi mình động phòng thêm lần nữa nha". Cô ôm chặt eo nàng hơn, cằm cũng tựa lên vai nàng cọ lấy.

"Không, đừng có mơ"

Nhìn gương mặt đáng yêu của nàng, cô không nhịn được mà trườn người hôn vào má. Sau đó tự giác bế nàng đặt trên giường mà không đợi hỏi. Mấy đống sổ sách đó bây giờ chẳng còn quan trọng bằng Thái Anh nữa.

"Em có nói là sẽ cho cô làm vậy đâu mà..."

Nàng chưa kịp nói xong đã bị người kia khóa môi bằng một cái hôn. Sau đó nụ hôn dần dần được đẩy sâu hơn, nàng cũng chìm đắm vào nó mà quên mất lời từ chối.

Cũng lâu rồi hai người mới có thể yêu thương nhau lần nữa. Từng cái chạm vào da thịt khiến cả hai tê người. Đó là tất cả những gì dịu dàng và chân thành nhất mà đối phương trao cho nhau. Đôi lúc trong tình yêu cần những thăng hoa để bản thân hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau hơn.

Sau một hồi mặn nồng, hai người cũng thả lỏng cơ thể, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau. Họ lấy lại được không khí, Lệ Sa lại kéo nàng nằm gọn trong người mình, vuốt ve lấy tấm lưng trần ấy. Bỗng bàn tay cô khựng lại, sắc mặt chợt chùng xuống.

"Lưng em bị sao thế?". Cô trở người nhìn vào tấm lưng ấy thì thấy có chi chít vài sết sẹo.

"Sao lại có sẹo? Ai dám đánh em hả? Nói tôi nghe". Lệ Sa vội vã nói thêm.

"Em không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi". Nàng lắc đầu muốn bỏ qua.

"Không được. Kẻ nào dám đánh Lạp phu nhân của tôi chứ. Em nói đi, nếu không tôi cũng sẽ tự điều tra đó"

"Em nói, nhưng cô phải hứa là không được làm gì họ đó. Em không muốn xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hiện tại đối với em đã là mãn nguyện lắm rồi"

"Được được, tôi hứa"

Nói rồi nàng từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Năm xưa, khi Thái Anh một mình trở về nhà ông bá hộ đã bị Gia Long đánh cho một trận. Hắn biết cô thất tiết nên đã mạnh tay vun gậy lên trán nàng để lại một đường sẹo như vậy. Hắn không muốn động vào cơ thể dơ bẩn của nàng nên làm vậy cho hả giận.

Hai năm sau, hắn bị người ta từ hôn vì tính nết không đàng hoàng. Thêm việc trong nhà chứa chấp vị hôn thê cũ nên họ không muốn con mình gả vào đó. Chính vì việc đó mà bà bá hộ đã đuổi cổ Thái Anh đi, tốt nhất là biến về Áo Đại Lợi Á.

Ngoài mặc là đuổi đi nhưng thực chất bà bá hộ đem bán Thái Anh làm nô lệ. Hôm ở bến cảng nàng kịp thời trốn sang tàu khác nhưng không may là chiếc tàu ấy lại bị đắm.

Vừa lúc có một đoàn tàu khác đi ngang nhưng Thái Anh lại loay hoay kiếm mẹ của mình nên đã bỏ lỡ. Nàng bất lực chơi vơi giữa biển thì một đoàn tàu hướng về phía Việt Nam xuất hiện và cứu nàng lên. Nhưng không may cho nàng chiếc tàu ấy lại là tàu buôn nô lệ và số phận của nàng lại bị đem bán. Khoảng thời gian bị nhốt để chờ đem đi là một nỗi ám ảnh với nàng. Nàng phải chịu đói, chịu lạnh, đã vậy chỗ ở cũng không mấy sạch sẽ. Cũng may là gương mặt Thái Anh có vết sẹo nên không bán nàng vào lầu xanh được mà chỉ có thể bán nàng vào các nhà quan để  làm người hầu.

Và rồi một ngày nàng bị bán cho thống đốc Việt Nam là Lý Chấn Phát hiện tại. Ban đầu hắn cũng không để ý phủ của mình đã mua bao nhiêu người và cũng không quan tâm đến việc đó lắm. Cho nên cái tên Thái Anh mà Lệ Sa đã từng nhắc với hắn cũng trôi vào dĩ vãng, xem như chưa từng nghe. 

Lệ Sa nghe xong lại cảm thấy thương nàng hơn. Hoá ra bao lâu nay Thái Anh lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Cô thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đã cho cô gặp lại nàng. Nhất định sau này, cô sẽ dùng toàn bộ đời mình để bù đắp cho nàng vẹn toàn mọi thứ.

"Khổ cho em suốt thời gian qua rồi. Tôi tệ bạc quá, trong khi em phải chịu nhiều sương gió thì tôi lại nệm ấm chăn êm ở nhà quan Kim". Lệ Sa rầu rỉ thở dài.

"Cô đừng nói vậy, là hôm ấy em bảo cô đừng về. Vậy nên mới có được Lệ Sa của ngày hôm nay". Thái Anh cọ mũi mình vào mũi cô để an ủi. 

"Nhưng tôi cảm thấy có lỗi lắm Thái Anh à"

"Vậy thì cô phải thương em nhiều hơn đó. Sau này em chỉ cho phép cô bỏ em chứ không cho phép bản thân mình rời xa cô lần nào nữa"

Nàng vừa nói xong đã bị Lệ Sa đưa tay bịt miệng lại. Đang hạnh phúc, đột nhiên nàng ấy lại nói chuyện không vui như vậy khiến cô có chút không hài lòng. Cô chau mày nhìn nàng bảo: "Ai cho phép em nói vậy hả, tự nhiên nói chuyện gì đâu không à. Không ai được rời xa ai hết, cả đời này em phải luôn ở cạnh tôi"

"Xin lỗi, chỉ là em...". Nàng chưa kịp nói xong đã bị cô cướp lời: "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa"

"Dạ, em sẽ dính Lệ Sa cả đời luôn"

Hai người nhìn nhau bật cười. Có đôi lúc Thái Anh lại đáng yêu như thế hỏi sao Lệ Sa lại không yêu say đắm nàng cho được. 

Bỗng nhiên Lệ Sa nhớ ra chuyện cũ nên cũng báo cho nàng hay. Nãy giờ cứ lo ngọt ngào nên quên mất việc chính là  mấy vết sẹo ấy.

"Mẹ con thằng Long bị tống vào nhà giam vì tội buôn thuốc phiện. Đó là cái giá phải trả cho việc ức hiếp em". Lệ Sa căm phẫn nói.

"Em được gặp lại cô đã là may mắn lắm rồi những thứ khác em không quan tâm nữa"

"Nhưng tôi quan tâm. Tôi không cho phép ai ức hiếp em cả. Nói tôi nghe, có phải chỉ mình mẹ con thằng Long đánh em không?"

Thái Anh gật đầu.

"Thật chứ? Nếu em nói dối tối nay tôi không cho em ngủ". Lệ Sa hỏi lại.

Lúc này nàng lại lắc đầu.

"Là ai? Có phải là bà quản gia gì đó không. Tôi không nghĩ là bà ta lại đối xử với em như vậy"

Thái Anh ngập ngừng gật đầu nhưng nói đỡ: "Nhưng mà mọi chuyện qua lâu rồi, cô đừng có trách bà ấy nữa, nha"

"Sao em lại tự mình chịu đựng như vậy?". Cô xoa đầu nàng.

"Em không muốn có chuyện gì xảy ra nữa đâu". Nàng trườn người lên hôn vào má Lệ Sa để chơi đòn dỗ ngọt.

Bị trúng mỹ nhân kế, cô chỉ biết thở dài bảo: "Thôi được rồi"

Sau đó cô đặt nàng nằm sấp xuống, trườn người lên hôn từ vết sẹo ở trên lưng nàng. Cô muốn an ủi tất cả những đau đớn mà Thái Anh phải chịu bằng sự dịu dàng của mình. Cũng không biết phải hôn nàng bao nhiêu cho đủ bởi vì nàng đã phải hi sinh quá nhiều.

"Tôi thương em". Cô nỉ non bên tai nàng.

"Em cũng thương mình". Thái Anh cũng thấp giọng đáp lại cô.

Sau lời đó, hai người liền ôm nhau ngủ. Từng hơi ấm, từng nhịp đập của cả hai như hòa vào thành một. Cũng chẳng biết khi nào căn phòng lại đều đều hơi thở của hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro