Hồi 7: Thoát khỏi Kết giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại bị thương nặng đến vây.
Tử Hồ ngồi xuống bên cạnh hắn, ban nãy khi Chi Kỳ mở cổng kết giới nàng đã chần chờ, xong cuối cùng lại quyết định quay về tìm hắn.
Không ngờ quay đầu nhìn lại lại thấy kẻ điên này lại gục xuống bên vách đá này mà bất tỉnh mê man.
Nàng lay lay cơ thể trước mắt nhưng vẫn không thấy có động tĩnh liền đỡ hắn dựa vào vách đá bên cạnh rồi định dùng pháp thuật xem bệnh cho hắn, thật không ngờ chưa kịp xem bệnh lại bị chính pháp thuật của mình gây phản phệ làm bị thương.
Tử Hồ chỉ tự nhủ, xem ra dùng pháp thuật trong kết giới thật sự sẽ bị phản phệ, ban nãy nàng chỉ dùng một chút pháp thuật nhẹ như vậy đã bị làm bị thương, đảo mắt nhìn người đang ngồi dựa ở đó lại có chút rùng mình. Hắn đã phải dùng pháp thuật mạnh cỡ nào để mở cánh cổng ban nãy nên mới bị phản phệ đến hôn mê bất tỉnh như vậy chứ, thật sự là...
Lúc này bản thân lại cảm thấy có chút có lỗi, dù gì cả hai gặp mặt chưa lâu nhưng người ta đã ra tay trượng nghĩa cứu giúp đã là tốt rồi.
.
Trong lúc nàng còn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên kết giới lần nữa bị thay đổi, cả hai từ chỗ rừng trúc đột nhiên biến thành một hang động băng tuyết lạnh rét.
Tử Hồ lo lắng nhìn người trước mắt hôn mê bất tỉnh, bản thân lại không dùng được phép thuật lúc này mới tự trách bản thân không tu luyện tử tế, lần này xem ra nàng thật sự hết cách rồi.
.
Cơn lạnh ập đến, vì xung quanh cả hai gần như toàn là băng tuyết, khí lạnh bao phủ khiến cả cơ thể nhưng cứng đờ. Tử Hồ co ro ngồi cạnh hắn, lâu lâu lại lấy tay sờ sờ lên gương mặt rồi xoa xoa bàn tay người nọ, nàng muốn chia sẻ chút hơi ấm của bản thân để dữ ấm.
.
Đột nhiên nàng liền nhớ ra một chuyện, đúng rồi nàng là hồ ly, nếu đưa cơ thể trở về nguyên thân chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều, nhưng.. chẳng phải nếu sử dụng pháp thuật ở đây sẽ bị phản phệ sao.
- Thôi kệ đi, không quản nữa, nếu còn chần chừ thật sự cả hai sẽ chết mất.
Nàng thi triển, tự biến mình trở về làm một tiểu hồ ly, dùng đuôi lông mềm mại ấm áp của mình quấn đến người nằm cạnh đó, lại dùng thêm thân nhiệt hồ ly sưởi ấm cho hắn. ..
.
Thật ra ở hình dạng một tiểu hồ ly như vậy cũng không có gì không tốt, tuy biến về như vậy cũng bị phản phệ nhất thời có lẽ không biến trở về làm người được.
Không sao, qua được ải này nhất định sẽ khá hơn.
.
Tiểu Hồ Ly lông trắng lại rúc vào người nằm đó mà tiếp tục sưởi ấm.
.
Lần này kết giới hầu như không thay đổi, hai người họ gần như ở trong kết giới băng tuyết rất lâu, Chi Kỳ cũng từ trong cơn mê tỉnh dậy.
Hắn thấy một chiếc đuôi dài quấn lấy người mình rất ấm áp, bên dưới cánh tay lại là một tiểu hồ ly nhỏ bé nằm dưới, lâu lâu còn cọ cọ cái mũi ủng hồng vào ống tay áo của hắn. Không nghĩ là Tử Hồ, hắn chỉ cho rằng là một con hồ ly tuyết thấy hầm băng nên trú ẩn vô tính lạnh quá nên nằm ở đây thôi.
.
Chi Kỳ ngồi dậy kiến cho tiểu hồ ly cũng tỉnh dậy. Ánh mắt đầy tha thiết nhìn hắn ư ư lên mấy tiếng.
- Tỉnh lại rồi sao, ngưoi thấy thế nào, còn đau ở đâu không.
Tử Hồ cố ý nói nhưng lại vì còn trong hình dạng hồ ly nên hắn không thể hiểu nàng, chỉ âm thầm nhìn tiểu hồ ly trước mắt có điểm xuất thần. Đột nhiên cánh tay nhẹ chạm lên bộ lông trắng mượt trước mắt, lại xoa xoa nựng chiếc cằm nhỏ của tiểu hồ ly rồi nói nhỏ.
- Tiểu hồ ly, thật sự rất giống tiểu hồ ly, có khi nào chính là tiểu hồ ly của ta..
Chi Kỳ cất giọng khó khăn , trên gươngp mặt không nhiều sức lực.
Tử Hồ thấy người này gọi mình là Tiểu Hồ ly, nghe lại có vài phần rất quenn thuộc, bất giác hai chân trước có phần không kiên định mà tự té ngã vào cánh tay xăn chắc của người nọ. Nàng vì hắn bị thương nên nãy giờ tốn không ít nguyên khí để dữ ấm.
Nhìn tiểu hồ ly đang rúc vào cánh tay mình, Chi Kì bất giác mỉm cười, quả nhiên là rất giống có điều theo những gì hắn nhớ thì Tiểu Hồ Ly của hắn không phải là bạch hồ, mà là một phượng hồ, trên lông còn có những cục lông tím bắt mắt
.
- Là lông tím sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro