Hồi 8: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hồ cuộn tròn người, nàng nhìn về phía đuôi của mình rồi thầm nghĩ, nàng cũng là Phượng hồ, có điều trước kia phụ thân có từng nói qua, lông phượng hồ rất trân quý, nếu để sẽ kiến kẻ có dã tâm muốn chiếm đoạt nên phụ thân đã đặt một kết ấn nhỏ che đi phần lông tím của nàng, nhìn thoạt cũng chỉ là một bạch hồ bình thường.
Có điều người này lại có vê thất vọng khi thấy mình, không lẽ hắn cũng tìm kiếm phượng hồ để cướp lấy bộ lông sao.
Tử Hồ lắc lắc đầu xong tự trấn an bản thân, không sao không sao? hiện hân vẫn chưa nhìn ra thân phận nàng , vẫn chỉ cho rằng nàng là linh thú trong kết giới mà thôi. Vì vậy chỉ cần nàng không lộ sơ hở hắn sẽ không nhận ra.
Nàng âm thầm đứng dậy, chầm chậm trong lúc hắn không chú ý định chạy ra ngoài.
Nhưng kết giới này, làm sao thoát ra đây, nhiệt độ càng ngày càng giảm, đến tiểu hồ có bộ lông dày như nàng còn lạnh như vậy, hắn nhất định sẽ chịu không nổi..
.
Tử Hồ đứng ở cửa động suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định quay người trở về, h mà nàng bỏ đi hắn nhất định sẽ lạnh chết mất.
.
Bước vào phía trong lại lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Trước mắt ành môt đạo ánh sáng loé lên, Chi Kỳ ngồi đó, cả người đã dần biến thành một con Yêu hầu, bộ lông dày ấm áp theo đó mà xuất hiện, Tử Hồ hốt hoảng lùi lùi vài bước lại tự dẫm vào đuôi mình mà té.
- Thì ra hắn là Yêu Hầu, thái tử Nguyên Lăng Quốc hạ giới lại là một Yêu Hầu, thật không tin được vào mắt mình
Nghe có tiếng động, Chi Kỳ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy tiểu hồ ly ban nãy đang té dưới nền băng lạnh lẽo.
Ánh mắt sắc lẹm, hân nhảy một bước dài, trước mắt đã đáp ngay trước mắt tiểu hồ ly còn chưa hết kinh sợ kia.
Mặt dù nói nàng đã gặp qua không ít yêu nhân, cũng gặp không ít linh thú, nhưng yêu hầu vẫn là lần đầu được thấy, quả nhiên nhìn thật sự rất đáng sợ, vóc dáng cao lớn cộng thêm bộ lông dày thât sự khiến nàng bất giác hơi run lên.
.
Hân tiến tới rất gần, vươn đôi bàn tay to lớn đến phía nàng, Tử Hồ hoảng sợ lại nhắm tịt mắt.
. xoạt xoạt, đột nhiên một cảm giác dễ chịu xông lên, nàng cảm nhận được một bàn tay to lớn đang xoa lên cái đầu nhỏ nhắn của mình.
Rất dễ chịu, rất ấm áp. Gru gruu
Tử Hồn từ từ mở mắt lại thấy hắn quả nhiên đang xoa xoa đầu nàng, không những vậy còn nhìn nàng với ánh mắt rất ân cần.
- Tiểu hồ ly, có phải là lạnh quá nên run chân không, tại sao lại té ngã như vậy.
.
Lời nói nhẹ nhàng, cộng thêm hành động ấm áp thật khiến người ta bất giác cảm thây vô cùng thích thú.
Nàng vẫn dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay hắn.
- Ấm quá thật sự rất ấm.
Nàng ngẩng cổ lên lại chợt thấy dáng vể đáng sợ đã biến mất, chỉ còn lại bộ dạng nho nhã bất cần,.. nhưng ánh mắt này.. quả nhiên vẫn rất giống nhau..
Ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt vẫn đang chăm chú xoa đầu mình, Tử Hồ dường như cảm thấy tim nàng như đập liên hồi không ngừng nghỉ.
.
Thật sự.. thật sự rất ấm áp..
.
.
-------------------------------------------
Bên Ngoài kết giới.
- Hiện tại còn bao nhiêu người còn kẹt trong kết giới.
- Bẩm, hiện tại chỉ còn Đại sư huynh và một tiểu hồ ly còn kẹt trong kết giới.
Vị lão nhân hơi lắc lắc đầu, lúc kết giới xảy ra chút biến hoá, hắn để Chi Kỳ tiến vào khắc phục, nhưng e là hai người họ kẹt lại sẽ không trở ra sớm được.
- Mau cho người xuống núi tìm Bạch Nhân lão sư, báo tin kết giới xảy ra chút chuyện, đồ đệ ngoan của lão là kẹt trong đó rồi.
- Đồ đệ đã hiểu, lập tức đi ngay.
.
Người vừa cất giọng chính là Nhị sư huynh, Phượng Cơ.
( con của ai thì không cần nói hennn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro