[Chương 6] Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jakky : em
Zio : anh
Erika : cô
------------------------------------------------

Em đã được hồi sinh rồi, nhưng em vẫn còn không rõ chuyện gì đang diễn ra lắm. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ dài nhưng lại thật đến mức em vẫn đang nhầm lẫn giữa mơ và thật. Đương nhiên lựa chọn sáng suốt nhất mà em nghĩ tới hiện tại là phải chạy thật nhanh đến trường để kiểm tra và xác nhận bản thân có thật là đã được hồi sinh hay không.

Em không hiểu lắm tại sao sau khi nói những lời đó với vẻ mặt nghiêm túc đấy của anh thì anh lại quyết định ước hồi sinh mọi người, là anh đã tha thứ cho lỗi lầm của em hay là vì một lí do nào đó mà em không nghĩ ra được? Điều đó vẫn là một dấu chấm hỏi em chưa thể trả lời được.

Em vẫn đang chạy thật nhanh đến trường, em rất muốn gặp lại mọi người, gặp lại cô, gặp lại anh bà những học sinh đã tham gia lớp học cùng em. Em biết phần trăm anh có mặt tại trường là rất ít, tuy vậy nhưng em vẫn nuôi hi vọng được gặp lại anh dù chỉ một lần.

Cổng trường dần hiện ra trước mắt em, em đảo mắt liên tục như muôn tìm kiếm thứ gì đó. Bên này không có, bên kia cũng không. Em chịu rồi, anh không có ở đây. Dù sao thì em cũng đã xác nhận được đây không phải là mơ, em và mọi người thật sự đã được hồi sinh nhưng có vẻ như tất cả đang hiểu lầm em là người dành chiến thắng và hồi sinh họ thì phải? Cũng đúng thôi, đâu ai nghĩ tới được khi chiến thắng anh sẽ ước hồi sinh tất cả mọi người chứ.

Em dừng chân lại chốc lát trò chuyện cùng những người bạn đã tham gia lớp học ma sói cùng mình rồi cũng rời đi. Em bước đi theo con đường quen thuộc trở về nhà của mình mà đầu óc như để trên mây, em chẳng thèm nhìn đường gì cả nên đã vấp chân đâm thẳng vào cây cột điện trước mặt một cái rõ đau, em nghĩ thầm có khi người đi đường cách đó vài chục mét cũng nghe được cái âm thanh đau đớn đến tận xương tủy này đấy. Em vẫn còn chưa kịp định hình lại thì em đã suýt đứng tim vì tiếng động vang trời phát ra từ đâu đó rất gần nơi em đứng. Sợ rằng có người bị té xe và bị thương nên em nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó kiểm tra xem. Là anh, nhưng có vẻ như trong anh không ổn lắm...

-Jakkky-" Trời đất, Zio! Cậu không sao chứ? "

-Zio-" Chật, haiz cái thằng trên Youtube lại lừa mình nữa. "

Anh ngồi dậy và tiến lại chỗ em, anh cất tiếng gọi em.

-Zio-" Này! Xin lỗi nhé, có vẻ tôi hơi nóng vội khi đánh giá cậu như vậy. "

-Zio-" Những lời tôi nói trước đó cứ xem như chưa hề tồn tại cũng được... "

-Jakky-" Ừm. Thật ra trong chuyện này tớ cũng có lỗi nữa, xin lỗi cậu nhé Zio! "

Em hơi ấp úng một chút rồi nói tiếp :

-Jakky-" Zio...Cậu vẫn sẽ làm bạn với tớ chứ?...Cả Erika và mọi người nữa! "

-Zio-" Ừm. "

Anh mỉm cười nhẹ nhìn em không rời mắt. Em vui mừng khôn xiết mà không kiểm soát được hành động và lao thẳng về phía anh.

-Jakky-" May quá Zio, tớ cứ tưởng là cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa luôn đấy! Thật may vì cậu đã tha thứ cho tớ, cảm ơn cậu nhiều nhé! "

Em ôm chầm lấy anh, cứ nói ra những lời ngốc nghếch đó mà chẳng suy nghĩ gì. Nếu là anh thì đã kêu ca em là đồ ngốc rồi, nhưng bây giờ anh cũng chẳng biết đây có phải anh không nữa. Anh cảm thấy từng hành động, cử chỉ và lời nói của em trong thật đáng yêu, cái ôm của em lại rất ấm áp đối với anh. Anh đưa tay xoa nhẹ vầng trán vừa được cây cột điện "yêu thương" trước đó không lâu.

-Zio-" Lần sau đi đứng nên cẩn thận hơn đi đấy! Không thì tôi cũng không biết sẽ có bao nhiêu cây cột điện nữa chung số phận với cậu đâu. "

-Jakyy-" Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Cảm ơn đã lo cho tớ nhé! "

-Zio-" N-này, tôi lo cho cậu khi nào chứ!"

-Jakky-" Haha, tớ chỉ đùa thôi mà. Dù sao thì cũng cảm ơn đã đãi tớ buổi sáng nhé! "

Em đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của anh với giọng điệu đùa cợt. Anh biết mình hết đường chối rồi nên cũng chỉ lắp bắp vài từ rồi bó tay chịu thua.

Em buôn hai tay xuống nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai không nói gì mà cùng lúc bật cười vui vẻ, trong lại vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

Em giúp anh dựng chiếc xe đạp lên và cùng nhau trò chuyện trên suốt đường về. Trong giống như một cặp đôi mới yêu vậy, dễ thương thật đó!

------------------------------------------------
Tuần này mình bận quá nên không ra chap được nhiều, do chỗ mình mưa lớn nên nghỉ học, vì vậy mình mới có thời gian viết truyện cho mọi người đây. Thật ra mấy ngày mưa mình khá lười và định tuần này không ra chap luôn đấy chứ! Nhưng mà sợ mọi người quên mình luôn rồi nên phải ngoi lên đây ra chap mới cho mọi người nè. Mong mọi người thông cảm cho con lười này nhé!♡♡

♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇
Cảm ơn đã đọc tới đây.
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro