[Chương 5] Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jakky: em
Zio: cậu
Erika: cô
-------------------------------------------------

Thế là một đêm dài nữa lại trôi qua, Samson và Elias đã bị loại và Kandy đã được hồi sinh. Em khá nghi ngờ về việc Kandy vốn đã bị loại nay lại có thể quay lại trò chơi một cách thần bí không một lời giải thích rõ ràng. Điều này khiến em có chút nghi hoặc nhưng cũng nhờ có sự trở lại của anh chàng ngọt ngào này mà phe dân làng đã có thêm gì vọng, dù sao thì cậu Kandy này cũng là thiên tài ma sói mà nhỉ?

-----------------------------------------

Mọi thứ bắt đầu rối tung cả lên sau khi ma sói-Joe và Erika bị loại khỏi trò chơi. Cảm giác của em bây giờ như đang bị bỏ lại phía sau vậy, trong em như người vô hình trong trận chiến sống còn này. Em cũng thầm nhận ra sự chênh lệch sức mạnh là quá lớn khi đứng trước hai con người có thứ hạng cao nhất lớp này nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật này và càng không muốn nhường lại điều ước cho họ. Diễn biến bắt đầu căng thẳng, em không còn lựa chọn nào khác mà phải kích hoạt lọ kĩ năng xáo trộn vị trí của cả ba và nhanh chóng đi thu thập các lá phiếu.

Bây giờ em đã có trong tay ba lá phiếu của Kandy nhưng cũng cùng lúc đó phía bên Kandy cũng đã thu thập được ba lá phiếu của em. Lúc này đây, người có thể toàn quyền quyết định ai sẽ là người bị loại chính là cậu-người nắm giữ lá phiếu còn lại của cả em và anh chàng ngọt ngào Kandy.

Em và chàng kẹo gừng buộc phải đấu với nhau xem ai nằm xuống đất trước để dành lấy lá phiếu của đối phương. Thẳng thua dần rõ ràng hơn khi cậu không biết vô tình hay cố ý mà giúp em được giải thoát khỏi vết thương tâm lý và lấy lại được thứ năng lực quý báu của người enderman. Em đã giành lấy chiến thắng và lá phiếu của Kandy.

-Kandy-" Cậu cừ lắm ma cà rồng, chơi ma sói với cậu thật là vui. Hẹn lần sau chơi tiếp nha. "

Em hơi mất mãn về câu nói vừa rồi của anh chàng mê ma sói này, chẳng phải Zio ngồi chơi nãy giờ sao? Sao lại khen cậu ấy? Em còn chưa kịp nghĩ lí do là gì thì đã nhận được lời thách đấu từ cậu. Em biết mình cần phải chiến thắng cậu để hồi sinh mọi người và mang cậu trở về nên không đắng đo suy nghĩ nhiều mà liền đồng ý lời đề nghị đó.

Cảm xúc em dâng trào khi nghe những lời nói chẳng xem bạn bè là gì của cậu. Nếu đúng như những gì cậu nói thì chẳng phải thời gian trước cậu chẳng hề xem em là bạn sao? Không đúng. Rõ ràng là cậu từ lâu đã xem mọi người là bạn và dành sự tin tưởng cho cả em, Erika và những học sinh trong lớp học ma sói, chỉ là cậu không nhận ra mà này thôi.

Em đã bộc bạch với cậu những cảm xúc thật của em rằng bản thân em thật sự thất vọng về cậu và không thể tin được cậu có thể nói ra những lời đấy trong khi trước đó cậu và em đã làm bạn với nhau. Đáp lại em là sự tức giận và vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ của cậu.

-Zio-" ..... "

Em đã rất sốc khi nghe được những lời nói đó từ cậu. Em đã được nghe cậu kể về người bạn trong quá khứ của cậu và điều sau đó em nghe được đã làm em thật sự bất ngờ vì không nghĩ tới được rằng cậu lại có những suy nghĩ đó về em như vậy.

Cậu đã bày tỏ sự thất vọng ngược lại với em và kèm theo chút sự tức giận. Đúng là cậu đã từng xem em là bạn nhưng đó là trước khi tham gia lớp học này cùng em. Em thật sự gần như đã làm lơ cậu trong suốt những ngày qua và điều đó khiến cậu cảm thấy không vui và có chút đơn độc. Đã vậy em còn tổ ra thân thiết với những học sinh khác, đặc biệt là cô. Cậu đã rất muốn bắt chuyện với em nhưng lại không giỏi về việc này và chỉ có thể đứng nhìn em nói chuyện vui vẻ với cô từ xa. Những điều đó khiến cậu dần mất niềm tin vào thứ gọi là tình bạn và càng chắc chắn rằng em chỉ xem cậu như một người bạn "tạm thời" trước khi em thật sự tìm được một người bạn như cô để chơi cùng. Đau buồn thay khi em lại không biết phải bắt chuyện với anh bằng cách nào hay đơn giản là bắt chuyện với cậu bằng cách nào hoặc nói về cái gì mới được thì em hoàn toàn không biết và luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện cùng cậu nhưng lại không thể. Giờ đây em mới cảm thấy hối hận vì khi đó không can đảm lên một chút bắt chuyện với cậu dù là nói về cái gì cũng được. Nhưng liệu bây giờ mới cảm thấy hối hận thì có còn kịp không? Em vẫn còn cơ hội chứ?

-Jakky-" Cậu đừng bi quan như vậy Zio! Tớ vẫn coi cậu là bạn mà! Chúng ta vẫn là bạn đó thôi chẳng phải sao? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Zio. "

Em cố gắng giải thích cho cậu hiểu nhưng có vẻ chỉ là vô vọng.

-Zio-" Muốn tôi hiểu thì đánh thắng tôi trước đã. "

Em có phần do dự nhưng thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.

-Jakky-" Được thôi. Tớ sẽ không chịu bổ cuộc đâu. "

-Jakky-" Rồi tớ sẽ lại làm làm bạn với cậu thôi Zio! "

Nói rồi em sử dụng lọ kĩ năng đặc biệt-ma trận ngọc ender để đấu một trận sống còn với cậu. Cả hai lao thẳng vào nhau quyết chiến.

*Bùng*

Tiếng nổ vang vọng cả một khu vực, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng lớp học. Phía trên sân thượng của trường, một bóng người đang nằm im bất động sau trận chiến không nói một lời nào. Mr.Cà Rốt cũng đã tới, ông chúc mừng cậu học sinh của mình và trao điều ước cho cậu.

-...-" Em ước các học sinh trong lớp này được hồi sinh trở lại thưa Mr.Cà Rốt. "

-Mr.Cà Rốt-" Điều ước của em đã được chấp thuận. Hẹn gặp lại em trong lớp học tiếp theo, Zio. "

Đúng, cậu đã dành chiến thắng nhưng cậu vẫn không thể không hồi sinh em được. Cậu cuối cùng vẫn không thể bỏ mặt em như vậy. Có lẽ là do cậu đã hiểu những gì em nói và tha thứ cho em. Là cậu muốn làm bạn với em một lần nữa hay là do thứ cảm xúc nào khác khó nói chăng?

------------------------------------------------

Mình viết mấy tiếng đồng hồ liền được tận 1218 từ luôn nè :3 (mặc dù hơi mỏi tay T-T) Không phải gì cao siêu nhưng mình vẫn muốn khoe vậy thoii. -.- ♡

♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇♡◇

Cảm ơn đã đọc tới đây.♡♡
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro