[ Violet x Shinigami ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên mái tóc tím thở dài nhìn bầu trời dần sáng lên trên sân thượng trường học ở Scotland thuộc vương quốc anh, vẫn bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy, ông ta bước đến trước mặt cậu trai mái tóc tím kia và chúc mừng cậu ta đã chiến thắng trò chơi Ma sói như thường lệ và ra câu hỏi về điều ước cậu ta chỉ mệt mỏi mà đáp lại lời ông ta...Sau đó mọi thứ trước mắt cậu thanh niên dần tối lại và anh chợt mở mắt ngồi dậy từ chiếc giường quen thuộc lại vậy mỗi lần kết thúc cái lớp học đó mọi thứ lại cứ như một giấc mơ chắc là do năng lực huyền bí của ông ta anh nghĩ vậy rồi bước khỏi chiếc giường mà đi vệ sinh cá nhân, anh nghĩ chắc hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được nghỉ ngơi nhưng anh đã nhầm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt màn hình điện thoại anh hiện lên cuộc gọi là của hội trưởng anh mệt mỏi than vãn rồi cố tình chứ không cố ý bấm nút hủy cuộc gọi
 
 
Anh bước ra ban công nhìn cảnh vật xung quanh bầu trời đêm ở thành phố Scotland thật yên bình và thơ mộng biết bao nó như có thể nuốt chửng bạn vào sự bình yên ấy định ngắm cảnh đêm thêm chút nữa nhưng không tiếng chuông điện thoại anh lại vang lên anh khó chịu mà đi lại bấm nghe cuộc gọi đầu dây bên kia vang lên giọng của hội trưởng cậu ta có vẻ hơi khó chịu khi anh không bắt máy lúc nãy nhưng vẫn nhẹ giọng mà nói có nhiệm vụ mới cho anh
 
 
-------------------------violet--------------------------
Tôi bắt máy cậu ta cứ càm ràm làm tôi hơi nhức đầu nhẹ cái làm tôi khó chịu nhất vẫn là nhiệm vụ mới cái quái gì vậy bóc lột thành viên cấp cao à tôi chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra vì tôi không muốn nghe cậu ta nói nhiều thôi..tôi đáp lời cậu ta "tại sao lại là tôi nữa tôi vừa làm xong nhiệm vụ ở đây rồi mà người khác đâu sao cứ bắt tôi đi thế?"
Cậu ta chỉ đáp cụt lủn "vì hết nhân lực" hazz...tôi ghét cái lý do này khá khó chịu khi cậu ta nói vậy "được rồi tôi đi, có điều kiện gì không"
Tôi hỏi cho chắc vì nhiệm vụ lần này được khá nhiều tiền
"Không chỉ cần đi dùm thôi địa điểm là ở Nochim đấy cậu không tính về sao violet?"
Tôi khựng lại nhưng vẫn đáp qua loa cậu ta rồi dập máy..Nochim cũng lâu rồi tôi không về đó nhớ đứa em gái nhỏ thật, tôi dọn dẹp đồ đạc và đến sân bay về nước Nochim luôn hazz..tôi chỉ mong là lần sau ông ta cho tôi tỉnh dậy ở chỗ nhiệm vụ tiếp theo luôn đỡ phải tốn tiền và thời gian đi máy bay về nước
  
 
Hm...nhanh thật đấy mới ngồi máy bay một chút mà đã đến nơi rồi chưa kịp chợt mắt lâu nữa tôi vội kéo vali bước xuống máy bay và bắt đầu mò đường về nhà , cũng  lâu rồi tôi chưa về đây nơi này thay đổi cũng khá nhiều nhỉ tôi xém lạc đường vì sự thay đổi của con đường cũ bước đến trước ngôi nhà tôi khẽ gõ cửa gọi cô em gái song sinh của mình do xém lạc đường nên là bây giờ đã khá trễ tôi mong là rose còn thức giọng rose vang lên có vẻ là vừa bị đánh thức
"Ai vậy 2h rồi mà không cho người khác ngủ à?"
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên vừa mở cửa ra tôi vội kéo cái vali vào nhà trước ánh mắt ngơ ngác của đứa em gái nhỏ.
"Anh hai anh về nước khi nào vậy sao không báo trước cho em biết"
Con bé ngơ ngác hỏi tôi rồi mới định thần lại mà chạy lại ôm lấy đứa anh trai này con bé này thật là
"Em vẫn khỏe chứ mà mắt em sao thế rose em bị đau à để anh xem có sao không?" tôi hỏi thăm sức khỏe con bé nhưng tôi chú ý chiếc băng gạc trên mắt nó tôi khó lo lắng cho mắt con bé hơn , con bé chỉ cười rồi đáp lời tôi có vẻ ẩn ý"không gì đâu anh violet anh đi ngủ đi cũng trễ rồi con bé lãng tránh câu hỏi của tôi mà thuần thế đẩy tôi lên lầu ép tôi ngủ lạ thật nhìn cô em gái nhỏ, tôi thở dài rồi đẩy nhẹ con bé ra ít nhất tôi muốn ăn ít kẹo bông gòn vì từ lúc tham gia lớp học cũ tới giờ tôi chưa ăn cái nào. Con bé rose nhìn tôi có vẻ bất lực lắm, nó thở dài bất lực rồi kệ xác tôi luôn rồi nó đi về phòng. Ôi trời ạ, quả thật là vô tâm mà tôi khẽ than phiền rồi cũng nhanh ngã lưng trên chiếc giường dễ đánh một giấc vì thiếu ngủ mấy tuần liền mí mắt tôi khẽ nặng trĩu mà khép lại, có vẻ như vậy đã là quá đủ cho một ngày dài mệt mỏi...
  
 
--------------------------Violet----------------------
Tôi dạo bước trên cũ nó thay đổi quá nhiều tôi thầm nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành và bình yên trước giông bão , định đi mua ít kẹo bông ăn như thường lệ đảo bước xuống cầu thang rẽ qua cửa hàng thì "Oai?!" tôi vắp té tưởng lần này sẽ té sắp mặt rồi chứ nhưng sao lại không đau thế này?...tôi mở mắt bình bối rối khi mình đã ngã đè trúng ai đó tôi vội đứng dậy và đưa tay tính kéo người đó đứng dậy, nhìn rõ hơn đấy là một cậu nhóc trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi trên người mặc áo trắng cà vạt đen phối màu đen trắng từ trên xuống nhưng điểm làm tôi chú ý là đôi mắt màu hổ phách của cậu ta nó như viên ngọc quý giá một viên ngọc ánh lên vẻ mê muội khó cưỡng làm tôi say đắm ,tôi ngẩng người đứng đơ ra mà nhìn cậu nhóc đó đến khi định thần lại tôi mới dìu cậu nhóc ấy đứng dậy mà xin lỗi cậu nhóc ấy chỉ cười nhẹ và nói "không sao cảm ơn cậu nha" giọng nói thánh thót trầm ấm với nụ cười như ánh sáng mặt trời làm tim tôi hẫng một nhịp kết hợp với gương mặt đẹp mĩ miều tôi bất giác lại đơ ra vành tai cũng đã đỏ lên từ khi nào , tôi chưa kịp hỏi tên cậu nhóc ấy thì cậu ấy đã chạy đi mất hình như là đang có việc gấp tôi nuối tiếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cậu ta dần khuất xa tầm mắt *ước gì lúc nãy tôi hỏi được tên cậu ta nhỉ được luôn số điện thoại thì càng tốt* à ừm tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ
  
 
tôi lại rảo từng bước đi đến cửa hàng mua được cây kẹo bông gòn vui vẻ bước ra thì lại va phải ai đó tôi xin rút lại lời nói hôm nay là một ngày tốt lành thật xui xẻo mà may là lần này tôi đứng vững lại được không bị té nhìn người đang ngồi dưới đất mà tôi va phải hình bóng dáng khá quen thuộc "Dennis?" cậu ta cũng ngước lên nhìn tôi "là cậu sao violet?" cậu ta đứng dậy trách móc tôi "đi không nhìn đường à mà cậu về nước khi nào thế tôi tưởng cậu còn ở Anh?" tôi nhìn cậu đồng nghiệp trước mặt đáp thản nhiên "tôi vừa về hôm qua mà cậu không làm nhiệm vụ à?" cậu ta trả lời tôi vẫn cái giọng khó chịu ấy"có chứ nhưng tối nay mới làm cậu mới làm xong nhiệm vụ ở Anh nên về đây chơi à" tôi than vãn với cậu ta "vừa làm xong thì hội trưởng kêu về đây có nhiệm vụ mới chán chả buồn nói" cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy"cái gì hội trưởng bốc lột sức lao động thành viên cấp cao à, mà cậu đi trường nào?" nhìn cậu đồng nghiệp hoang mang khi nghe tin hội trưởng vậy tôi khá buồn cười "ha..rồi rồi tôi đi trường Nochim còn cậu?" cậu ta khá sốc nhưng cũng đáp lại"tôi cũng vậy mà cậu đi chung với tôi đến tiệc của bạn tôi tổ chức không?" tôi biết thừa là Dennis khá là không thích tiệc tùng chắc là đang dụ tôi đến đó cho có người nói chuyện chung với cậu ta "không tôi không rảnh đâu với lại tôi không muốn tên động vật nào đó đánh tôi ha" cậu đồng nghiệp vẫn ngơ ra tôi nhanh chân bước về nhà không tên nào đó thấy lại ghen tức mà đánh tôi đẩy cửa bước vào thì lại nghe cái tiếng cô em gái nhỏ của mình cất lên "anh violet anh về rồi à anh đi tiệc với em không do bạn em tổ chức ấy" tôi nghe là biết chắc lại là cái tiệc mà Dennis nhắc khi nãy "không anh không đi đâu" giọng con bé giận dỗi bất lực nhìn tôi rồi cũng bỏ ra ngoài con bé này nó vẫn vậy trẻ con thật tôi về phòng lấy một vài đồ cá nhân và vài con búp bê rơm rồi đi đến trường nochim
  
 
tôi có thói quen đi sớm nên lần này cũng không ngoại lệ , Tôi ngồi trong căn phòng 104 có lẽ tôi đã quá quen với việc chờ đợi do đến khá sớm nên chỉ có tôi và một người thôi hình như tên Max thì phải ngồi chờ đợi thêm một lúc thì có thêm một lúc thì có thêm hai người nữa bước vào nghe giới thiệu thì một người tên Oxygen và người còn lại là Hydrogen nghe tên là thấy cả một bầu trời hóa học rồi tôi thở dài nhìn hướng cửa chờ đợi cậu đồng nghiệp của mình
"Cạnh" tiếng cửa lại vang lên nhìn kĩ thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc của cô em gái nhỏ của mình tôi thấy khá lo lắng khi con bé cũng có tham gia cái trò chơi quái gở này của Mr. cà rốt nhưng tôi không thể hiện ra bên ngoài chỉ nhìn con bé bước vào cùng vài người nữa , bằng cách thần kì nào đó cậu bạn đồng nghiệp của tôi chẳng thấy bóng dáng đâu nhưng lại bảo là có nhiệm vụ ở lớp học này vậy là tôi bị lừa à?
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ thì con bé rose chạy lại ôm tôi rồi lại dở cái giọng nũng nịu "A..anh violet! Anh violet ơi em nhớ anh nhiều lắm!  lâu rồi không gặp anh tự nhiên thấy anh đẹp trai  dễ sợ à" tự nhiên cảm thấy hơi nổi da gà khi nghe cái giọng nũng nịu của cô em gái nhỏ
"Cái con bé này, đừng nói xạo nữa" lâu rồi không gặp của con bé là vài tiếng trước sao khó hiểu thật "Ơ em nói thật mà em thương anh violet nhất á" con bé cuối cùng cũng buông tôi ra mà tỏ vẻ ngây thơ vô số tội chẳng biết mình nói sai chỗ nào "Ừm...rose người này là..?" một cậu trai với mái tóc nâu quay sang nhìn tôi và con bé chắc là bạn con bé
"A , đây là anh trai ruột của tớ mà . Anh violet đi du học mới về ngày hôm qua đó" Con bé cuối cùng cũng bỏ cái giọng điệu nũng nịu kia mà quay sang giới thiệu người anh trai ruột"thừa" này cho cậu bạn tóc nâu bên cạnh
"Rose, lâu rồi không gặp em .Em vẫn trẻ con như ngày nào , anh thừa biết em nịnh anh để anh cho tiền mua con búp bê bằng gỗ chứ gì? Chừng nào mới chịu lớn hả?" tôi cũng hùa theo trò đùa của con bé sẵn mang tật xấu của nó nói ra luôn ,con bé nhìn tôi có vẻ giận
"Hơ em trẻ con hồi nào chớ! Anh kì quá à"
Con bé nhìn tôi có vẻ hơi bất lực và tức tối khi bị lôi chuyện trẻ con của nó ra nói còn tôi nhìn nó mà thầm nghĩ ai biểu em bắt đầu trò đùa này trước
"Không phải trẻ con thì còn gì?  Lớn rồi còn ngủ ôm búp bê , đi tắm nhờ anh ở ngoài canh gác , lúc ăn thì không chịu ăn rau khắp phòng thì dán đầy hình con quái vật trong phim hoạt hình" đã lỡ nói rồi thì tôi nói cho hết con bé thì cứ đánh đánh vào người tôi kêu tôi im " A! Anh hai đừng có nói nữa yasu nghe thấy hết bây giờ!" giờ tôi mới biết nhóc hồi nãy hỏi tôi và con bé tên là yasu
"Thật vậy sao anh violet, chuyện của rose trông đáng yêu thế. Chào anh nhé! Em là shinigami!" cái giọng nói thánh thót trầm ấm quen thuộc kia lại cất lênmột cậu trai mái tóc đen nhánh cùng chiếc kính monocle đeo ở mắt trái bước đến gần chỗ tôi và cô em gái nhỏ. Tôi nhìn một lượt nhóc ấy rồi nhận ra đó là người mình vô tình đụng trúng lúc sáng ở cầu thang đi qua cửa hàng , cũng là người đầu tiên làm tôi cảm thấy sự đáng yêu và dính tiếng sét ái tình là như thế nào gương mặt xinh đẹp với đôi mắt tựa viên thạch anh vàng tuyệt đẹp ấy.
 
 
"Ồ chào cậu. đừng gọi tôi là anh, tôi là anh em sinh đôi với lại rose mà bằng tuổi nhau cả thôi" tôi nhìn cậu nhóc trước mặt dường như không tài nào rời mắt nổi. A...tch chết tiệt tôi mong rằng là cậu nhóc không nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng lên vì ngại kia của tôi
 
 
"Nhưng mà em thích gọi vậy hơn, em ngồi ở đây nhé" nhóc ấy cười nhẹ rồi chọn vị trí ngồi trước mặt tôi ,nhóc ấy quả thật là một cậu nhóc đáng yêu nhỉ. Tôi cứ mãi nhìn vào cậu nhóc ấy không thể rời mắt được mà hình như cũng có ai đó đang nhìn chằm chằm cậu nhóc bé nhỏ của tôi thì phải
 
 
Ngồi thêm một lúc thì có thêm vài người nữa bước vào, cô gái tên Ana hình như là một kiếm sĩ , một người tên Otis và một cậu robot tên B-Oto  có hơi kì lạ khi robot lại đến đây nhỉ ngoài ra còn một cô gái tên Alexa khá xinh đẹp nhưng không bằng cậu nhóc trước mặt tôi
 
 
Đợi thêm một lúc thì Mr. Cà rốt cũng bước vào vẫn cái dáng cao gầy ấy vẫn gương mặt và bộ râu ấy vẫn là bộ đồ quen thuộc có hình thánh giá ấy .Tôi nhìn đến phát ngấy rồi,  ông ta quan sát tình hình một lượt rồi mới bắt đầu phát những lá bài ra .Để xem nào, lá bài này cũng không có gì đặc biệt là lá bài dân làng bình thường thôi . nhưng tôi lại rất tò mò Shinigami đang giữ lá bài gì nhỉ nếu thuộc phe dân làng tôi sẽ bảo vệ nhóc ấy hết mực có thể dùng cả mạng sống này cũng được! Chứ người như nhóc ấy không thể nào là ma sói hoặc ma cà rồng được vì với cái gương mặt xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn ấy mà lại hại được ai, tôi nghĩ vậy
  
-------------------------shinigami--------------------
*hắt xì* ai đang nói xấu mình vậy nhỉ?
 
-------------------------violet-------------------------
Khi phát lá bài xong tôi nhanh chân bước về phòng được đánh dấu trên lá bài nói vậy thôi chứ vẫn là căn phòng quen thuộc được trang trí bằng màu tím cùng kệ sách cao nói chung là không có gì đặc biệt hoặc ít nhất là vậy. Nhìn ra ngoài cửa tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua cửa phòng mình cùng với một cậu trai mái tóc bạc hình như tên là ripper thì phải một trong những người bạn thuộc nhóm bạn nhóc ấy tôi đi lại cách cửa nhìn lén thật tồi tệ nếu như ai đó nhìn thấy cảnh này họ sẽ nghĩ tôi là trộm cho xem , ngó nhìn theo thân ảnh mảnh mai đi đến trước cửa phòng kế bên tôi thầm cảm ơn ông thầy đó nhưng chợt cảm thấy khó chịu khi tên ripper khoác vai Shinigami còn đứng sát cười cười nói nói cái cảm giác khó chịu ấy dần dần chuyển sang tức giận tôi bỏ đi lại giường đặt lưng xuống mà chợp mắt một lúc chắc tằm 30p tôi mở mắt nhớ ra gì đó tôi đứng dậy lấy ra những con búp bê bằng rơm mà mình đã mang theo tôi trò chuyện và thảo luận với họ "Ồ..ngươi nói thật sao?" tôi trả lời họ "đúng vậy,  tôi đã có mặt tại lớp học mà sói rồi đây"
Một trong số họ cất lời "wow..thế là đã đến lúc anh violet đẹp trai thể hiện rồi"-"này này cô marry xin cô hãy giữ lòng tự trọng đi"vị thần phương Đông cũng lên tiếng"tôi lại phải tham gia cuộc chơi với cậu sao hm.." tôi nói "tôi mong rằng các người sẽ hộ trợ cho tôi thật là tốt nhé" marry lại lanh chanh nói "vâng ạ , vì anh violet em sẽ làm hết tất cả"-"anh nói gì tôi cũng đồng ý hết á" vị thần phương Đông cất lời "không có gì để từ chối cả chúng tôi sẽ giúp cho cậu đến cuối tận trò chơi này" nghe nãy giờ mới có một cậu hay ho từ vị thần phương Đông ha chợt tôi nghe tiếng quyển sách rơi quay lại thì đã thấy jaki đứng trong phòng mình từ lúc nào tôi cất lời hỏi cậu ta đồng thời nghiêng đầu "JAKI...cậu vào đây từ khi nào thế ,từ nãy giờ là cậu đã nghe thấy gì rồi?" cậu ta lắp bắp trả lời tôi "ao..t-tớ có nghe được cái gì đâu" tôi trả lời cậu ta giọng nói vừa đe dọa có phần ẩn ý "đừng có nói xạo, tôi có thể thấy được bên trong cậu đang nghĩ gì" tôi đánh đe dọa cậu ta không được nói chuyện của tôi cho ai khác biết thì chợt  nghe giọng nói quen thuộc "Anh violet ơi" là giọng của cô em gái nhỏ trong đầu tôi chợt có ý tưởng khác " Rose đó hả em có chuyện gì thế?" con bé hỏi tôi về cậu bạn tên là yasu cũng chợt thấy quay qua hỏi jaki sao ở phòng tôi , tôi cắt ngang không cho jaki nói lời nào "à đúng rồi jaki đang bị quỷ nhập đó em ạ,  cậu ta nãy giờ cứ hành động một cách rất là kì lạ" con bé lúc nghe "anh nói sao jaki bị quỷ nhập á" con bé quay mặt qua hướng jaki mắt nó sáng lên nhưng là ánh sáng màu đỏ đáng sợ thật , còn jaki cố biện minh với con bé nhưng bất thành sau cùng là dàn hòa ca tiếng hét trong phòng tôi chủ dàn hòa ca ấy là thằng nhóc jaki , tôi còn thấy bóng dáng ai đó tóc nâu đứng lấp ló trước cửa phòng tôi xong sau đó rời đi
  
 
-----------------------------------------------------------
Hết ý tưởng thôi chắc dừng tại đây:)
3382 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#❤❤❤