người bạn tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân vật đã được thay thế và nội dung mang tính chất thật tế và tính cách nhân vật được thay đổi

Nhân vật xuất hiện trong truyện sẽ gồm : Shinigami, Andy, Violet, Rose, Louis, jessi
Và vài nhân vật khác có thể sẽ thêm vào trong S2 hoặc S3

Viết theo góc nhìn thứ nhất của nhân vật shinigami là một thực tập sinh của bệnh viện Tâm thần 

----------------------------------------------------------
Từ phòng khám sang khu nội trú có một lối đi không dài lắm, lộ thiên, xung quanh là những bụi hoa bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, trên đỉnh đầu là cây cầu có mái che, bác sĩ và bệnh nhân đều đi qua lối ấy. Bác sĩ đến làm việc, bệnh nhân nhập viện và người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh nhân, có một lối đi bộ chuyên dụng , rất ít khi có người dừng lại đó.

Tôi nhìn thấy người thanh niên trẻ mái tóc tím dáng dấp cao gầy đang đứng ở đó. Có vẻ là lớn tuổi hơn tôi, Anh ta đứng cạnh bụi hoa, ngước đầu nhìn tòa nhà khu nội trú , lát sau lại cúi xuống nhìn con mèo hoang trong bụi hoa

Anh ta mặc một cái áo khoác tím mái tóc cũng điểm một màu tím, anh ta đứng một mình tôi thầm nghĩ liệu có phải anh ta lạc đường không ,bèn qua hỏi thăm

Khi vừa chạm mắt nhau tôi chợt nhận ra đó là anh Violet nhưng sao anh ấy không buồn để ý đến tôi, sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc chỉ mãi nhìn con mèo, anh ấy khác hẳn lúc tôi gặp anh lần cuối vào 5 năm trước

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh, là một con mèo tam thể nằm trên mặt đất tự nghịch bụng mình , cách chúng tôi khá xa

"Nếu ta qua đó nó có bỏ chạy không?" Anh ấy đột nhiên hỏi. Tôi im lặng trong chốc lát rồi nói "chắc là có...mà sao anh lại hỏi vậy?"
 
Anh ấy tiếp tục hỏi "vậy nếu ta bỏ đi...nó có đuổi theo ta không?"
Tôi nói "chắc không đâu, cả hai đâu có quan hệ gì"
Anh ấy im lặng một lúc rồi nói "nếu có quan hệ thì sao?"
Tôi im lặng không trả lời vì thấy tâm trạng của anh ấy hơi nặng nề "sao anh lại hỏi vậy?"
Anh ấy im lặng nói nhỏ dường như không muốn ai nghe thấy nhưng tôi có thể nghe được
"Tôi cũng là Violet cơ mà..."
Anh ấy vừa dứt lời tiếng gọi lo lắng của cô gái truyền tới "anh violet"
 
Anh ấy ngoảnh lại, tôi nhìn sang đó, một cô gái dễ thương đáng yêu mà tôi không bao giờ quên được, mãi mãi là không mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ nét đẹp tự nhiên , cô gái ấy đi đến bên cạnh là cậu y tá khu nội trú này, Andy người bạn tôi quen biết được khi còn học cấp ba.

Cậu ấy chạy lại chỗ tôi cười rồi lại giở cái giọng đùa giỡn:" tớ tìm anh ta hoài không thấy thì ra là vào tay cậu rồi"

Tôi gõ đầu cậu ta nói:" tào lao gì đấy mà sao anh violet lại ở đây vậy và sao trông hơi kì lạ nữa?"

Andy xoa xoa đầu nói với vẻ ấm ức:"thì anh ấy bị bệnh chứ sao, mà cậu sao lại đánh tớ, đau lắm biết không hả con mèo đen kia"

"Này này có tin tôi đánh cậu thật luôn không gọi đàng hoàng nha không chết cậu với tôi"

Tôi nhìn qua hướng anh violet, anh ấy vừa nghe tiếng gọi của người con gái ấy thì quay lại trên mặt nở nụ cười, khác hẳn lúc nãy gương mặt vô hồn không cảm xúc kia đâu rồi?

Cô gái đó là Rose crush cũ của tôi, cô ấy định đến gần ôm anh violet nhưng chợt dừng lại lên tiếng hỏi:" Anh violet anh sao lại bỏ đi trước làm em tìm mãi mà anh là.."

Anh violet trả lời trên mặt hiện lên nét vui vẻ như chẳng có gì xảy ra:" là anh đây mà rose"

Rose khi nghe vậy mới thư giản hơn mừng rỡ chạy lại ôm anh violet và họ bắt đầu trò chuyện ,tôi không nghe nữa mà quay qua hỏi Andy

"Hm...Andy anh violet vô đây điều trị tâm lý về rối loạn nhân dạng phân ly sao?" Andy khá ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đáp lại câu hỏi đó

Rối loạn nhân dạng phân ly thường được gọi là đa nhân cách. Không khó để đoán ra, tính cách trước sau không đồng nhất và phản ứng của rose dành cho anh violet

Do ảnh hưởng của phim ảnh, nhiều người hiểu sai về bệnh đa nhân cách, cho rằng từ nhân cách này chuyển sang nhân cách khác phải mất thời gian rất dài và phản ứng rất khoa trương. Vì phim ảnh thường cần kéo dài thời khắc này nhằm tạo hiệu ứng kịch tính. Thật ra không phải vậy chuyển đổi nhân cách chỉ còn một cái chớp mắt là có thể hoàn thành rồi.

Đang đứng nói chuyện thì có tiếng nói nghiêm nghị khiến Andy và tôi lạnh sống lưng, phát ra phía sau chúng tôi:"Aha..Andy ,Shinigami gặp bệnh nhân rồi mà đứng tám chuyện không đưa bệnh nhân vào phòng khám hai cậu rảnh lắm à"

Tôi quay lại dùng chất giọng bình thường nhất có thể để trốn tội:" à ừm L..Louis chúng tôi chỉ là đang bàn bạc một số chuyện thôi..ha"

Louis nói với vẻ chán nản bất lực:"Hazz..tùy hai cậu, mau đưa violet đến phòng khám đi"

Tôi hỏi cậu ta:"phòng nào cơ?"

"204 phòng phụ trách jessi ấy"

Tại sao lại là chỗ cô ta chứ, tôi và cô ta không ưa nhau tí nào. Tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đồng ý, Andy đứng bên cạnh thì khá hoang mang lo sợ vì trước giờ cậu ta luôn là người chứng kiến cảnh tôi và jessi cãi nhau và rất nhiều thiệt hại về tài chính của bệnh viện bị thiệt hại bởi tôi và cô ta,  nên cậu ta luôn phải can ngăn hai chúng tôi lại nếu không, không chắc lại sẽ có vài cái ống nghiệm kim tiêm và máy móc bị hỏng mất

Tôi chửi thầm Louis rồi quay qua kêu anh violet và rose đi theo tôi đến phòng bệnh.

Đến trước cửa phòng của cô ta, tôi như thường lệ đạp cửa đi vào nhìn cái cửa trắng tội nghiệp bị tôi đạp hết lần này tới lần khác, nếu đây không phải là cửa phòng bệnh của cô ta mà là của người khác, thì tôi sẽ gõ cửa một cách đàng hoàng nhã nhặn

"Jessi cô có bệnh nhân mới này" tôi nói đồng thời né cái ống tiêm đang bay về phía mình, Andy thì sửng sốt chết chân tại chỗ khi nhìn cảnh đó

Jessi nhìn tôi gằn giọng:"Shinigami đây là lần thứ mấy tôi thấy cậu đạp cửa phòng bệnh của tôi rồi hả!?"

Tôi chưa kịp làm gì thì Andy đã khóa tay tôi lại trước ánh mắt của mọi người rồi nói:"thôi thôi hai người đừng có cãi nhau coi chưa kịp phản ứng là đã hỏng mất một ống tiêm rồi"

Cô ta hừ lạnh một tiếng quay mặt đi nói:"hazz..vâng vâng tôi không đôi co với cậu ta nữa được chưa"

Andy bỏ tôi ra rồi quay sang nói với anh violet và rose:"xin lỗi vì sự việc lúc nãy nha giờ hai người có thể vào rồi"

Tôi kéo Andy đứng sang một bên nhìn hai người họ nói chuyện với jessi, tôi khá khó chịu mà cào tay Andy một cái

Đang mãi nhìn thì cái giọng lạnh gáy kia lại cất lên:" jessi sao rồi?...ồ hai người còn ở đây à shinigami, Andy"

Jessi trả lời:"Trường hợp này có thể là giả bệnh hoặc là đang bị rối loạn đa nhân cách thật, chúng ta cần kiểm tra"

Rose bất ngờ khá bối rối:"kiểm tra?.. Kiểm tra não à?"

Louis đáp lời rose:" kiểm tra anh ta bị đa nhân cách thật hay giả vờ"

tôi là người đưa anh ta đi kiểm tra Andy cũng phải đi cùng, dọc đường Violet rất dễ gần hầu như hỏi gì đáp đó, phản ứng cực nhạy. Andy vốn định xoa dịu tâm trạng căng thẳng của của anh ta ,trêu anh ta vui ,kết quả bị Violet trêu đùa mà cười không ngừng, đi trên hành lang tiếng cười giòn giã .Như pháo nổ bị y tá trưởng đi ngang lườm mấy lần mới thôi.

Tôi quan sát anh ta, anh ấy rất vui vẻ. Dù cho đang trên đường đi kiểm tra bệnh tình của mình anh ấy cũng rất thoải mái giống như anh ta không hề có mặt tối nào trong cuộc sống của mình.

Đến phòng kiểm tra,  Anh Violet cần kiểm tra đa nhân cách theo quy định, từng có không ít bệnh nhân đóng giả mình bị đa nhân cách thường gặp nhất là nghi phạm khai rằng kẻ phạm tội là một nhân cách khác của mình hồng thoát tội bằng bệnh tâm thần. Thậm chí từng có một số nghi phạm đóng giả y như thật.

Cũng có số trẻ tuổi dậy thì cũng trốn học hoặc trốn khỏi gia đình đóng giả thành một nhân cách khác để ra khỏi trường hoặc thu hút sự quan tâm chăm sóc của người nhà

Làm sao để xác định thật giả?

Những nhân dạng khác của bệnh nhân đa nhân cách đều là một cá thể Độc Lập. Nói một cách đơn giản họ là những người khác nhau ,khi làm bài kiểm tra tâm lý sẽ đạt số điểm khác nhau. Trong đó bao gồm phản ứng IQ và EQ. Ngoài ra phản ứng cơ thể giữa các nhân cách không giống nhau ,phản ứng điện trên da ,hoạt động của tuyến mồ hôi và sóng điện não EEG... đều có khác biệt, sự thay đổi về thị giác như thị lực, độ khúc xạ và cân bằng cơ mắt đều rất khó người tạo.

Kiểm tra những phản ứng sinh lý này là chìa khóa để xác định tính xác thực của đa nhân cách. Việc này được tiến hành thông qua thôi miên để gọi nhân cách khác của anh ấy ra hỏi chuyện và kiểm tra.

À thì người kiểm tra cùng chính là Jessi vì cô ta là bác sĩ thôi miên bệnh viện chúng tôi mời từ ngoài về. Năng lực rất tốt, nhưng tính cách khó ưa, hơi đỏng đảnh điệu đà và tốt nghiệp cùng trường cùng ngành với tôi.

Chờ một lúc, Cô ta cũng bước từ phòng bệnh ra mái tóc uốn xoăn gợn sóng dịu như đuôi chim công buông xả ra sau lưng áo blouse trắng.

Tôi và cô ta bắt đầu cãi nhau Andy làm cột thu lôi can hai chúng tôi, cãi nhau một hồi cô ta phủi tay , dẫn Anh Violet vào phòng kiểm tra.

Andy thấp thỏm quan sát sắc mặt tôi , tôi chỉ cười khẩy:"nhìn cái gì?..tôi gõ đầu cậu giờ"

Andy thở dài:" Rốt cuộc hai người có thù oán gì với nhau thế ,hể gặp nhau không ai nhường ai lẽ nào cậu từng cướp bạn trai cô ta?"

Tôi lười trả lời, bực mình đứng dựa tường đợi kết quả.

Andy thở dài nói:" Tiếc thật đấy Violet lạc quan cởi mở biết mấy .Sao lại mắc căn bệnh này,ngoại hình đẹp, mặt nào cũng tốt.Đúng là trời ganh ghét người tài, tôi xem ảnh cậu ấy mang tới giấy khen đầy cả phòng rõ con nhà người ta, vô duyên vô cớ cậu ấy bị tâm thần phân liệt ra một tính cách khác chứ"

Tôi im lặng quay đi nhìn khoảng không trước mặt, tôi nhớ lại lời cuối người kia nói..Tôi cũng là violet cơ mà

Đang suy nghĩ thì Jessi bước ném cho tôi xấp tài liệu rồi nói:"tất cả các bài kiểm tra đều cho ra các chỉ số khác nhau, đối tượng chỉ có Một nhân cách phân ly"
Cô ta nhấn mạnh là một, cũng lạ thật thường thì sẽ có từ ba nhân cách trở lên nhưng anh violet chỉ có một
Cô ta thở dài nói tiếp:"ra thì ra rồi nhưng ngoài tên ra tôi hỏi bất cứ thứ gì cũng không trả lời, cậu ta không muốn nói chuyện với bất kì ai"

Tôi nghe vậy liền nói:"chắc tại cái đầu lông chồn xoăn tít của cô nên anh ta không muốn nói chuyện với cô đấy"
Cô ta tức giận thế là hai chúng tôi lại cãi nhau và tất nhiên Andy vẫn là cột thu lôi cản chúng tôi lại

Tôi chợt nghĩ anh ấy không nói chuyện với người khác nhưng lại nói chuyện với tôi?
Và tính cách bây giờ cũng khá giống 5 năm trước tại sao lại thành ra như vậy nhỉ?

--------------------------End S1-----------------------

Truyện này sẽ gồm 3 phần tôi sẽ ra truyện sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#❤❤❤