Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết gì về tình yêu chứ. Nó là liều thuốc độc cực mạnh cũng là liều thuốc giải. Nhưng dù nó là gì thì người ta vẫn cứ bị nó mê hoặc. Không ai thoát khỏi nó, bạn nghĩ mình đã thoát ra nhưng bạn chỉ đứng trong một cái vòng lẩn quẩn của chính mình.

Mới đó thôi mà đã hết năm rồi gần tới Christmas cái ngày được mong chờ của nhiều người, Trang đang chuẩn bị cho ngày này vì năm nào Troy cũng tổ chức party mừng Christmas. Ngồi bên cạnh Quỳnh mà Trang cứ huyên thuyên suốt nào là phải mặc gì rồi chuẩn bị quà nữa.

- Sao Quỳnh không nói gì hết vậy. Hay để Trang chọn cho Quỳnh một bộ nha.

- Quỳnh sẽ không đi

- Hả, đừng giỡn mà.

- Không giỡn đâu.Quỳnh không thích những chỗ như vậy. Quỳnh không đi đâu.

Quỳnh khẳng định lại lần nữa.Làm Trang đầu muốn xịt khói sao lúc nào cứ tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp tuyệt vời thì Quỳnh lại châm ngòi hết vậy không biết. Chẳng lẽ đây là style yêu mới sao. Trang dắn xuống

- Trang không muốn tụi mình gây nhau nữa cho Trang lý do chính đáng đi. Trang mệt mỏi vì phải thế này rồi. Làm lành rồi lại giận.

- Chúng ta sẽ không đi vì cái này.

Quỳnh đưa Trang xem hai mảnh giấy. Đó là vé máy bay đi Phú Quốc mà Trang và Quỳnh đều có tên trên đó

- Trang nói rất thích biển mà,ở quê Quỳnh biển rất đẹp. Trang đồng ý đi với Quỳnh chứ

Quả thật Quỳnh lúc nào cũng gây ra những bất ngờ đáng yêu nhất. Trang ôm lấy Quỳnh

- Tất nhiên rồi. Đi với Quỳnh thì Trang có thể đi bất cứ đâu.

Tại sân bay Tân sơn nhất chuyến bay đi Phú Quốc lúc 14h đang chuẩn bị cất cánh. Ngồi trên máy bay tựa vào vai Quỳnh, thật sự từ trước tới giờ Trang đã đi nhiều nước, đi du lịch nhiều nơi khác nhau. Nhưng chưa bao giờ phấn khích và vui như lần này.Họ có biết được đây là kỳ nghỉ đầu tiên cũng là cuối cùng của 2 người.

Máy bay đáp xuống sân bay Phú Quốc. Quỳnh giúp Trang lấy hành lý, đã có xe đón Quỳnh chú tài xế đang nhìn quanh để tìm cô chủ của mình mà từ nãy đến giờ không thấy đâu.

- Chú Thạnh sao chú nhìn đi đâu vậy con đây mà.

Người đàn ông nhìn Quỳnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

-Trời ơi, cô chủ tôi không nhận ra thiệt đó trông cô..... khác quá.

-Thôi chú chở con về đi mệt quá rồi. Àh, đây là bạn con, sẽ ở lại nhà mình chơi.

Woaa, cuối cùng cũng tới căn nhà ở thì ở trong thị trấn phải nói nó rất lớn. Nó không phải là biệt thự bình thường, phải nói là một gia trang thì đúng hơn. Đường dẫn tới vô nhà chính trồng rất nhiều cây và hoa. Xe dừng lại , chú Thạnh mở cửa xe cho hai người.

-Công nhận nhà Quỳnh đẹp thiệt đó. Không khí trong lành quá.

-Vô nhà đi, còn đẹp nữa.

Từ trong nhà có một phụ nữ trạc tuổi, ăn mặc bình dị đi ra. Quỳnh liền chạy đến

- Dì Tư con về rồi nè.

- Mèn đét ơi, con là Quỳnh hả, con nhìn sao..... khác quá.

- Khác là sao hả Tư

- Đẹp , đẹp thôi vô nhà. Biết tin con về Tư chuẩn bị toàn những món con thích.

Quỳnh nắm tay Trang dắt vô nhà. Đặt chân vô tới phòng khách trên đã la lên' Â......hhhhhhhhhhhhhh' rồi núp sau lưng Quỳnh. Thì ra trong phòng khách có 2 con gấu và hổ, đó chỉ là giả nhưng da thì là thiệt được người ta tạo khung nên trông như thiệt. Trang sợ là phải. Quỳnh xoa đầu Trang

- Là giả mà đừng sợ. Trang nhìn hoài cũng quen thôi. Tại ba Quỳnh thích mấy con này nên để trong phòng khách. Ủa Tư ơi ba mẹ con đâu

- Àh, ông bà đi Thái Lan rồi nghe nói có lô hàng gỗ bên bển bị gì, nên phải đích thân qua đó.Hai con lên phòng để đồ đi

Bước lên phòng Quỳnh như vào một thế giới biển vậy. Xung quang phòng treo toàn những con ốc đủ màu sắc. Nhưng đặc biệt hơn là không có tấm hình nào của Quỳnh hết và không có gương nữa.

- Trang để đồ đó đi, xuống ăn cơm

Bữa ăn toàn là hải sản : cá mú, hào, ghẹ..,

- Tư nấu đồ ăn vẫn là số một. Mà Tư ơi dặn người ta dọn căn vila ở bờ biển dùm con nha. Con sẽ lên đó ở vài ngày với bạn

- Chưa gì đã đi nữa rồi, con định ở bao lâu có cần Tư lên hông

- Dạ con đi với bạn là được rồi , Tư cứ ở lại nhà

Ăn xong xuôi Quỳnh chở Trang đi một vòng đảo, Quỳnh không nói sai biển ở đây rất đẹp cát trắng, nước biển xang trong có thể nình tới tận đáy lun.

- Đẹp thiệt đó

- Chưa đâu đây không phải là bãi đẹp nhất. Mai đi rồi Trang sẽ biết àh. Thôi mình về chưa ở đây gió lạnh lắm

Tối nay hai người ở chung phòng điều này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà hôm nay thì khác Trang đang mặc cái áo ngủ mỏng chưa từng thấy làm Quỳnh đỏ hết mặt không dám nhìn chính diện Trang nữa. Trang cũng nhận thấy điều đó, cười một cách tinh quái.

- Quỳnh sợ Trang làm gì Quỳnh sao.

- Đâu có, thôi ngủ đi

Rõ ràng rồi, xem ra đây là một đêm dài. Nằm sát bên nhau Quỳnh cảm nhận được hơi thở của Trang, đèn được tắt hết thì bỗng nhiên những con ốc treo trong phòng đột nhiên phát sáng, trông giống như những ngôi sao được nhìn từ dưới lòng đại dương

- Woaaa, lần đầu Trang được thấy một thứ đẹp như thế này

- Ừa , loại ốc này có thể phát sáng. Quỳnh thay nó cho đèn ngủ lun.

Tự nhiên Trang nằm sát lại Quỳnh đầu Trang đặt vào ngược Quỳnh, hành động đó làm Quỳnh đỡ không kịp, mùi tóc của trang xộc vào mũi làm tim Quỳnh đập nhanh hơn. Trang lên tiếng

- Ấm quá, thiệt là ấm áp.

Quỳnh không thể nói gì được trong lúc này,tay của Quỳnh vòng qua ôm lấy Trang, hai người cứ giữ tư thế ấy cho đến lúc ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro